Chương 44: Vị ngọt của tình yêu
Sau khi nói tòa nhà cụ thể nơi mình đang sống, Tử Du đợi ba giây đồng hồ.
Tiếng trả lời của Đa Hân truyền đến: "Ồ."
Đa Hân biết vị trí của tòa nhà số 2. Lúc trước đi lại không mục đích xung quanh tiểu khu, cô đã nhìn thấy nó, vừa vào cổng rẽ phải, rẽ sang tòa nhà số 2, nó rất gần cửa.
Tử Du lại không biết tòa nhà số 17 ở đâu. Nàng thường đi thẳng từ trên lầu xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đều lái xe ra vào. Lúc trước, vì sợ gặp phải Đa Hân, nàng cố gắng tránh đi lại trong tiểu khu, bất quá từ hôm nay, nàng sẽ biết vị trí chính xác của tòa nhà số 17.
Lúng ta lúng túng trò chuyện vài câu, rồi dừng lại bước chân.
Một trái một phải, khi tiến vào cổng lại phải tách ra, gật đầu với nhau rồi đi về hai hướng khác nhau. Tử Du đi được vài bước, đột nhiên quay lại hô to: "Đa Hân."
Đa Hân dừng lại, quay lại nhìn nàng, một sự nghi ngờ mờ nhạt trong mắt cô, còn có một chút mong đợi mà chính cô cũng không nhận ra.
Tử Du mấp máy môi, đúng lúc một chiếc lá rơi từ phía trên đỉnh đầu nàng bay xuống, giống như con bướm vàng của Châu Tuyền. Khóe môi của nàng cong lên, ý cười ẩn hiện trong mắt, nàng nói: "Tạm biệt."
Ngón tay cầm túi ni lông của Đa Hân siết chặt lại một cách vô thức, khóe mắt khẽ cong lên, thì thầm đáp lại: "Tạm biệt."
Tử Du đi trở về.
Đa Hân nhìn theo bóng lưng của nàng cho đến khi nàng rẽ vào một góc, tầm nhìn của cô bị chặn lại.
Đa Hân ngẩng đầu lên liếc nhìn tòa nhà số 1 lộ ra phía sau tòa nhà số 2, trong đầu nảy ra nhiều ý nghĩ, cô không yên lòng đi về nhà. Khi cô định thần lại, trước mặt cô là một tòa nhà xa lạ: Tòa nhà số 25.
Đa Hân: "???"
Đa Hân: "..."
Hai má hơi nóng, cô quay đầu nhìn đường, tìm đúng đường rồi bước trở về.
Quẹt thẻ, vào thang máy, lên lầu, vào cửa, trước đây nghe tiếng mở cửa trống rỗng, hôm nay dường như có chút khó tả hơn. Đa Hân nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, khóe môi cong lên.
Trước tiên báo cáo với mẹ Bình: [Tớ về đến nhà rồi]
Tỉnh Đào trả lời: [Làm sao mà giờ mới về đến nhà?]
Đa Hân: [Tớ thấy có người dắt chó đi dạo trong tiểu khu nên trò chuyện một lúc]
Tỉnh Đào: [Được rồi] Cô ấy biết Đa Hân thích chó, bình thường gặp phải đều dừng lại nhìn thêm một chút.
Đa Hân không định nói với Tỉnh Đào về cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của cô và Tử Du, cô không biết rõ ràng tâm trạng của mình như thế nào, bị Tỉnh Đào náo loạn một hồi, hỏi đông hỏi tây sẽ làm cô càng bối rối hơn.
Thuận theo tự nhiên, không ép buộc nhưng cũng không né tránh, đây là tâm lý hiện tại của cô.
Nhưng khi nấu sủi cảo, nhìn hơi nước bốc lên trong nồi, nhìn thấy sủi cảo nhân thịt heo bắp trên tay, cô vẫn không khỏi thắc mắc, Tử Du mua hương vị gì, nàng lâu như vậy không về nước, có biết nhãn hiệu gì nhân gì ăn ngon hay không?
Vừa rồi quên xem sủi cảo đông lạnh trong túi của nàng là gì, Đa Hân hơi hối hận.
Lại nói về Tử Du.
Nàng nhận được lời tạm biệt từ Đa Hân, trên cơ bản nàng chắc chắn rằng cô sẽ không chuyển đi nữa. Trước đây, nàng không dám xuất hiện trong tiểu khu vì sợ Đa Hân vì tránh mặt nàng, sẽ cảm thấy khó chịu khi sống trong cùng một tiểu khu, bây giờ có vẻ như Đa Hân hoàn toàn không ngại nàng, thậm chí...
Tử Du không dám tưởng tượng khả năng đó, nhưng vẫn là không nhịn được suy nghĩ: Chẳng lẽ còn có khả năng tiếp nhận mình một lần nữa?
Bất kể như thế nào, đây cũng là tin vui lớn nhất mà nàng nhận được trong thời gian gần đây.
Ngay cả khi nhìn túi sủi cảo nhân thịt heo bắp mà nàng mua vì tin nhắn của mẹ gửi tới, nàng cũng thấy thuận mắt. Nếu không phải mẹ nàng nhắc nhở như vậy, nàng sẽ không đến cửa hàng tiện lợi, cũng không ngẫu nhiên gặp được Đa Hân, cũng không phát hiện thái độ của Đa Hân đã thay đổi đáng kể.
Nước trong nồi sôi lên.
Tử Du mở nắp nồi, đếm tám cái sủi cảo cho vào, sức ăn của nàng cứ nhiều hơn như vậy. Trong khi dựa vào bệ đá cẩm thạch chờ đợi, nàng nhắn lại vài câu trả lời tin nhắn mà mẹ Chu gửi trong điện thoại mà vẫn chưa hồi âm, xóa rồi chỉnh sửa lại vài lần.
Tử Du: [Con đã nấu sủi cảo]
Mẹ Chu luôn trả lời tin nhắn của nàng sau vài giây: [Tốt lắm]
Rồi lại thăm dò: [Nấu bao nhiêu? Là một người sao?]
Tử Du cảm thấy đau nhói trong lòng, vì ngữ điệu thận trọng từng li từng tí của mẹ nàng.
Mẹ nàng thực sự là một người rất tốt, hiền lành đức độ, không bao giờ buông thả trong việc giáo dục nàng, đều là tự mình dạy dỗ. Chẳng qua là năm đó lựa chọn sai lầm, ba mẹ Chu không ngờ rằng cô con gái bình thường dịu dàng ngoan ngoãn lại có thể quyết tuyệt như vậy, từng bước từng bước sai lầm. Từ đó, họ tự mình vẽ ra một khoảng cách không thể vượt qua trong quan hệ gia đình của họ.
Tử Du không thể từ bỏ tình yêu với Đa Hân, cũng không thể buông bỏ những gì họ đã làm với mình năm đó, hai chuyện này liên hệ với nhau, trở thành một nút thắt không thể cởi bỏ.
Mười năm, mười năm hờ hững.
Tử Du cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu lên cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra, chậm rãi gõ chữ: [Tám cái, một người]
Tử Du vớt sủi cảo ra, múc canh, rắc một nắm hành lá xắt nhỏ, hai tay bưng lên bàn ăn.
Mẹ Chu: [Ăn ngon]
Tử Du: [Vâng]
Mẹ Chu không biết phải nói gì, bà ấy đã bật khóc trước điện thoại.
Ba Chu thấy bộ dáng ngồi trên ghế sô pha như thế của bà ấy, liền biết bà ấy lại cùng Tử Du nói chuyện, giơ tay lên nhìn đồng hồ, lạnh lùng thúc giục: "Mau thay quần áo đi. Tài xế đang đợi ở dưới lầu."
Tối nay, họ sẽ tham gia một bữa tiệc thương nghiệp.
Mẹ Chu dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, không chút cảm xúc nào liếc nhìn chồng mình rồi im lặng đi vào phòng thay đồ.
Điện thoại của bà ấy vẫn còn nằm trên bàn trà.
Ba Chu đợi bà ấy bước vào phòng thay đồ, biểu tình lạnh lùng chậm rãi xuất hiện khe hở, đau lòng lau mặt một cái, cúi xuống trước bàn trà, vợ chồng nhiều năm, mật khẩu điện thoại đều biết rõ.
Ba Chu mở khóa điện thoại của vợ mình, xem cẩn thận từng dòng một, không sót một chữ nào.
Cuối cùng còn dùng điện thoại của mình chụp lại.
Vợ còn có thể trò chuyện với Tử Du vài câu, còn chính mình thân là ba, nửa câu cũng không thể nói. Thứ nhất, những người ba trong các gia đình Trung Quốc theo chế độ phụ hệ, chủ yếu là người biết kiềm chế, không quen thể hiện cảm xúc. Thứ hai, chuyện năm đó nếu muốn phân rõ sai nhiều sai ít, sai lầm của mình là lớn nhất, ông ấy không có đủ mặt mũi để đối mặt với Tử Du.
Trước đây, ông ấy luôn nghĩ rằng Tử Du sẽ đi theo con đường cuộc đời mà ông ấy đã định ra. Ông ấy đã đi đường vòng nên có thể mang đến cho nàng những trải nghiệm cuộc sống tốt nhất. Tại sao Tử Du lại không chịu nghe lời? Không muốn học kinh doanh thì thôi đi, còn kinh thế hãi tục* làm đồng tính luyến ái. Ba Chu không hiểu sao một đứa con ngoan lại trở nên như thế, ông nhất định phải "sửa sai" cho nàng, không thể để cả đời của nàng bị hủy hoại như thế.
(* Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.)
Nhưng khi Tử Du nằm trên giường bệnh vì sự kiên trì của nàng, ông ấy biết rằng mình không chỉ sai, mà còn vô cùng sai. Ông ấy không muốn cái gì, cũng không ép buộc nàng cái gì, chỉ cần nàng sống bình an, khỏe mạnh và vui vẻ, ông ấy không có gì phải đòi hỏi, nhưng tất cả đã quá muộn.
Khi Tử Du về nước, nàng không tìm được Đa Hân. Nàng như trở thành một con người khác, không ăn không ngủ, ngoại trừ khóc chính là say rượu. Dáng người gầy guộc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ba mẹ Chu bị dọa chết khiếp, đặc biệt là mẹ Chu. Tử Du khóc, bà ấy cũng khóc theo, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Bà ấy và ba Chu cũng bắt đầu cãi vã thường xuyên, một gia đình ba người tốt đẹp đã phân thành mảnh nhỏ.
Sau một thời gian trôi qua, Tử Du từ từ tỉnh táo trở lại, ở nhà hồi phục sức khỏe, năm thứ hai nhập học thuận lợi, học chuyên ngành yêu thích của mình.
Ba mẹ đưa nàng đến trường học báo danh, Tử Du nở một nụ cười rất nhạt.
Đó là nụ cười đầu tiên của nàng mà ba mẹ nàng nhìn thấy sau khi ra nước ngoài.
Một số thứ sẽ chậm rãi trôi qua, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ. Ba mẹ Chu đã nghĩ như vậy, luôn giữ thái độ tích cực lạc quan về tương lai, những gì họ nợ Tử Du, sau này sẽ dần dần bù đắp. Họ sẽ không can thiệp vào sở thích của nàng, cũng như không can thiệp vào việc nàng chọn người yêu giới tính như thế nào.
Nhưng sự việc đó chưa bao giờ trôi qua.
Công ty của gia đình họ Chu ở trong nước, ba mẹ Chu đương nhiên cũng phát triển ở trong nước, thỉnh thoảng sẽ ra nước ngoài để gặp con gái. Tử Du sống rất tốt, sắc mặt hồng hào, học giỏi, bạn bè bên cạnh cũng đều hòa đồng, không ai không thích nàng, nàng luôn là người bắt mắt nhất trong đám đông.
Chỉ có một điều là nàng chưa từng có bạn gái hay bạn trai.
Mẹ Chu nói chuyện với nàng, Tử Du dừng lại chiếc muỗng sứ trắng đang khuấy cà phê, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt: "Không có hứng thú."
Mẹ Chu không nghĩ nhiều, cho rằng Tử Du chính là thà thiếu không ẩu, dù sao nàng rất ưu tú, đương nhiên phải tìm một người ưu tú giống như thế. Trong lòng mẹ Chu, trên đời này không có mấy ai xứng với con gái bà ấy.
Cho đến một năm nào đó, đó là năm thứ sáu Tử Du ra nước ngoài, mẹ Chu tình cờ tìm thấy một cuốn album ảnh trong ngăn kéo của căn phòng ở nước ngoại, cuốn album chứa những bức ảnh của Đa Hân, không chỉ là quá khứ, mà còn cả hiện tại.
Bà ấy vô cùng sửng sốt, hai tay run rẩy, tràn ngập khó tin, đến mức Tử Du từ bên ngoài đi vào cũng không phát hiện. Ngay sau đó, Tử Du nhìn thấy cuốn album ảnh trên tay mẹ nàng, giận tím mặt, giật lấy nó: "Mẹ đang làm gì vậy?!"
Trừ khoảng thời gian bị giam lỏng, Tử Du tức giận và phát điên, thậm chí sau khi say rượu khóc lóc, nàng vẫn rất bình tĩnh, buộc mình phải phong tỏa trong thế giới của riêng mình. Nhưng lần đó lại khác, dường như chiếc mặt nạ được ngụy trang cẩn thận của nàng đã bị vạch trần sau một đêm, có một linh hồn hoàn toàn xa lạ ẩn giấu bên trong.
Lạnh lùng, cảnh giác, phòng bị, tức giận, phẫn uất.
Ngày hôm đó, mẹ Chu biết rằng rốt cuộc Tử Du hận họ sâu sắc như thế nào.
"Nếu không phải các người..." Nàng ôm cuốn album mà khóc như mưa, khóc không thành tiếng.
Có một số việc không thể vượt qua được.
Mẹ Chu ngẩng mặt lên, ngón tay nhẹ nhàng lau trên khóe mắt ướt đẫm, đứng trước gương vén váy, quay đi quay lại một vòng xác nhận, sau đó nâng lên chiếc cổ thon thả như cổ thiên nga, trang điểm tinh xảo bước ra từ phòng thay đồ.
Ba Chu khôi phục điện thoại của vợ mình như ban đầu, đặt vào trong túi xách của bà ấy, bước đến duỗi một cánh tay để mẹ Chu nắm lấy, người giúp việc mở cửa, hai người cùng nhau bước ra ngoài.
Hai người ngồi trên ghế sau của chiếc Bentley dài. Mẹ Chu đưa ngón tay vén tóc bên tai, không nhìn thẳng vào chồng mình, bà ấy nhìn về phía trước nói: "Hôm nay tôi đã liên lạc với Tử Du."
Ba Chu đã biết nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Con bé nói cái gì?"
Mẹ Chu cười khổ trong lòng, chỉ khi nhắc đến Tử Du, chồng bà ấy mới có thể bộc lộ sự dịu dàng chôn sâu dưới đáy lòng.
Mẹ Chu nói: "Hôm nay đông chí, tôi nhắc con bé ăn sủi cảo."
Ba Chu hỏi: "Con bé ăn chưa?"
Mẹ Chu nói: "Ăn rồi, còn nói ăn tám cái. Chỉ là..." Mẹ Chu chớp đôi mắt ươn ướt, "Con bé vẫn ở một mình."
Ba Chu thở dài.
Mẹ Chu quay mặt lại, trong lòng lộ ra vẻ vui mừng bất định, nói: "Nhưng hôm nay con bé lại nói thêm vài câu với tôi, có nghĩa là chuyện kia sắp trôi qua rồi sao?"
Ba Chu nhìn chằm chằm bà ấy vài giây, rõ ràng không đồng ý, nói: "Bà quên năm năm trước... Con bé đã chủ động gọi điện thoại cho chúng ta một lần sao? Lúc đó bà cũng nói sắp qua được rồi, kết quả thì sao?"
Đường cong khóe môi của mẹ Chu trở nên đắng chát, thật lâu sau mới quay mặt đi chỗ khác nói: "... Quên đi."
Ba Chu do dự nhìn bà ấy, đưa ngón tay lên, chạm vào dưới cằm của mẹ Chu, quyến luyến xoa xoa hai lần, xoay mặt bà ấy lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bà ấy, dịu dàng gọi: "Hiểu Quân."
Mẹ Chu —— Lư Hiểu Quân sửng sốt, trong trí nhớ của bà ấy, chồng của bà ấy đã rất lâu rồi không gọi bà ấy bằng giọng điệu như vậy.
"Mặc kệ con bé có thể buông xuống được hay không." Ba Chu nhìn bà ấy chăm chú rồi chậm rãi nói, "Chúng ta có thể bỏ qua cho nhau được không, đã mười năm rồi, bà muốn trách tôi đến khi nào? Còn muốn hành hạ bản thân đến khi nào?"
Mẹ Chu nghẹn lời: "Tôi..."
Ba Chu đưa tay lên ôm bà ấy, vỗ nhẹ vào lưng, ngăn cản một loạt lời mà bà ấy sắp nói ra.
Ba Chu nói: "Tôi có nghĩ tới, Tử Du cũng không muốn nhìn thấy hai chúng ta như bây giờ. Sắp đến Tết rồi, bà muốn lần này con bé về nhà, trong nhà vẫn lạnh băng như vậy sao."
Mẹ Chu nói trong nước mắt: "Nhưng bây giờ con bé như vậy... Tôi cảm thấy đau lòng." Bà ấy cũng không thể vượt qua rào cản này giống như Tử Du.
"Tôi cũng đau lòng, nhưng bà đau lòng con bé như vậy, có thể hay không..." Ba Chu đột nhiên nghẹn ngào nói, "cũng đau lòng cho tôi?"
Mẹ Chu nghiêng đầu nhìn những sợi tóc bạc trắng trên thái dương của chồng mình.
Cả hai đều không còn trẻ nữa, chỉ vì một chuyện sai trái mà cả ba người đều bị hành hạ.
"Được rồi." Một lúc lâu sau, mẹ Chu nước mắt lưng tròng đáp lại.
***
Đa Hân đã chuẩn bị xong sủi cảo, chụp một bức ảnh gửi cho mẹ Bình. Mẹ Bình trả lời "Rất tốt", rồi nói cô ấy đang đi chơi với bạn bè.
Đa Hân bưng sủi cảo đến cửa sổ, nói trùng hợp cũng đúng, nói không trùng hợp cũng đúng, cô và Tử Du ở cách nhau rất xa, một người ở phía đông, một người ở phía tây của tiểu khu, nhưng ở giữa chỉ cách nhau một tòa nhà, hơn nữa không che kín hoàn toàn. Đa Hân có thể nhìn thấy một nửa tòa nhà số 2, ánh mắt cô băn khoăn, chậm rãi đảo qua từng khung từng khung cửa sổ sáng đèn.
Không biết nhà Tử Du có phải là một trong những hộ đó hay không? Vẫn còn một nửa còn lại bị che khuất.
Đa Hân đột nhiên bật cười với một ý nghĩ hiện lên trong đầu: Liệu cô có nên chuẩn bị một cái ống nhòm ở nhà không?
Nhưng việc sử dụng ống nhòm luôn cảm thấy hơi đáng khinh, giống như những kẻ cuồng nhìn lén, hơn nữa, ngộ nhỡ nhìn thấy điều không nên thấy trong nhà người khác, muốn che mắt cũng không kịp. Đa Hân suy nghĩ một lúc rồi xua tan ý tưởng đó.
Nhưng Tử Du đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về sự cần thiết của việc mua một cái ống nhòm. Nàng nhìn về hướng của tòa nhà số 17 ở phía xa xa, góc nhìn của nàng tốt hơn so với Đa Hân, có thể nhìn thấy gần như toàn bộ tòa nhà, muốn tìm ra Đa Hân, nhìn qua ống nhòm trong nháy mắt là được.
Bây giờ nhớ lại hình bóng đùa giỡn mà nàng trông thấy lúc trước, nàng luôn cảm thấy đó chính là Đa Hân và Tỉnh Đào. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ cao ráo, nàng sẽ luôn mở mắt thật to, dừng lại một lúc lâu vì sợ bỏ lỡ đối phương.
Tuy nhiên, kế hoạch ống nhòm tạm thời bị hoãn lại. Suy nghĩ của Tử Du về Đa Hân cũng giống như Đa Hân suy nghĩ về nàng. Thuận theo tự nhiên, không ép buộc, nàng không muốn gây ra bất kỳ áp lực và bối rối nào cho người kia, thật vất vả Đa Hân mới có thể sống dễ dàng hơn một chút.
Con người vốn là loài động vật có lòng tham không đáy, có một thì sẽ muốn có hai, hết lần này đến lần khác không thể kiềm chế, nàng không thể bỏ mặc dục vọng của mình.
Nàng là một người theo chủ nghĩa tối cao Đa Hân.
Không ai cũng có thể nhìn rõ ai qua cửa sổ nhưng cả hai người vẫn nếm trải vị ngọt của tình yêu trong những suy đoán như vậy.
Sinh ra từ tận đầu quả tim, một giọt cũng đủ để làm cho người ta nếm đủ dư vị.
Đa Hân từ bỏ bản vẽ trong phòng làm việc, trực tiếp ôm sổ phác họa, đặt ở trên đầu gối, khóe môi mỉm cười nhìn qua cửa sổ đối diện trong tầm nhìn, rồi đặt bút xuống. Một tòa nhà, rất nhiều cửa sổ sáng đèn, dày đặc như một bàn cờ, nhưng chỉ có một cửa sổ là sáng nhất, vẽ hình bóng một người phụ nữ đang dựa vào cửa sổ đọc sách.
Đa Hân duỗi lưng một cái, khép cuốn sổ lại, đây là cuốn sổ mới, cô nhìn chằm chằm vào trang bìa phát ngốc một lúc. Một lát sau, khóe miệng cong lên, cô vẽ một ngôi sao vàng ở góc trên bên phải.
Tử Du nhìn chằm chằm vào một ô cửa sổ trong thời gian dài, trực giác khó có thể giải thích khiến nàng không thể rời mắt. Bởi vì khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể nhìn thấy một người, thậm chí còn không phân biệt được nam nữ. Cho đến khi người kia đứng dậy, tay dài chân dài, vừa bước đi vừa xoa vai và phần gáy, hai mắt Tử Du sáng lên, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện.
Có lẽ đã xác định được nơi ở của cô.
Đa Hân trở về phòng, Tử Du cũng hài lòng trở về phòng đi ngủ.
Trước khi ngủ, nàng nhận được một tin nhắn có hình ảnh từ mẹ nàng. Nói ra hơi buồn cười, ngày nay phần mềm liên lạc phát triển như vậy, Tử Du không những không lưu số điện thoại của ba mẹ mà còn không thêm bạn bè trên WeChat.
Tử Du nghi ngờ ấn vào mở bức ảnh, đó là bức ảnh ba mẹ nàng đang tựa lưng vào lan can, phía sau là biển rộng, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, nhìn tình huống là trên một chiếc du thuyền. Ba Chu mặc một bộ tây trang màu xám đậm phối với cà vạt màu ghi, dáng người thẳng tắp, dù đã hơn năm mươi nhưng vẻ ngoài vẫn ôn tồn lễ độ khiến cả người ông ấy trở nên nổi bật anh tuấn và cuốn hút. Mẹ Chu lại càng không cần phải nói, nép mình trong vòng tay của người chồng anh tuấn, lễ phục màu đen hở lưng, phác họa từng đường cong cơ thể gần như hoàn hảo, đường nét trên khóe mắt lộ ra vẻ sang trọng và quyến rũ.
Tử Du hơi sửng sốt: Đây là...
Cô lại ấn vào bức ảnh, quay lại cửa sổ chat, thấy dòng chữ mẹ nàng gửi cho nàng: [Hôm nay cùng tham gia một bữa tiệc tối với ba con, ông ấy nhất định lôi kéo mẹ đi chụp ảnh, còn bảo rằng nhìn ông ấy trẻ tuổi hơn mẹ, con đến phân xử một chút xem rốt cuộc ba mẹ ai là người trẻ hơn?]
Lư Hiểu Quân chỉnh sửa lại nhiều lần, đặt điện thoại vào tay chồng, lo lắng nói: "Tôi, tôi có thể dùng từ như vậy được không?"
Ba Chu giả vờ bình tĩnh kiểm tra lại lần nữa, nhưng lời nói ra lại phản bội ông: "Được, có thể."
Thấy ông ấy căng thẳng, Lư Hiểu Quân hoang mang lo sợ ngay lập tức, xác nhận với ông ấy lần nữa: "Thật sự có thể chứ?"
Ba Chu nghiến răng nhắm mắt lại, vò đã mẻ không sợ nứt nói: "Có thể, gửi đi."
Lư Hiểu Quân gửi nó đi.
Hai doanh nhân thành đạt, tuổi tác cộng lại cũng hơn một trăm, đứng tại một góc vắng người trên du thuyền, hồi hộp chờ đợi "phán quyết" đến từ con gái. Thỉnh thoảng có vài người trong ngành đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ tới đây, Lư Hiểu Quân quay mặt về hướng chồng mình, giả vờ như đang nói chuyện với ông ấy.
Ba Chu: "..."
Ông ấy cao hơn vợ nửa cái đầu, căn bản không thể nào cản được.
"Trả lời rồi, trả lời rồi." Lư Hiểu Quân kích động đến mức hô nhẹ, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Ba Chu nhanh chóng cúi đầu, dời mặt qua: "Nhanh cho tôi xem một chút."
Lư Hiểu Quân từ từ nhắm hai mắt lại rồi lẩm nhẩm gì đó, đại khái là "ông trời phù hộ", rồi hít thở sâu, nhấn mở tin nhắn.
Tử Du: [Mẹ trẻ hơn, ba rất đẹp trai]
Lư Hiểu Quân che miệng suýt chút nữa khóc lên, sau đó một tin nhắn khác lại đến: [Ba mẹ dự tiệc tối ở đâu, có phải ở cảng XX thành phố S không? Khung cảnh phía sau nhìn có vẻ khá đẹp? Ban đêm gió lớn, hãy choàng thêm khăn, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh]
Không chỉ trả lời tin nhắn mà còn chủ động hỏi han tình hình hiện tại, quan tâm đến bà ấy.
Lần này, Lư Hiểu Quân thật sự khóc lên, khóc rất dữ dội.
Ba Chu vừa áp mặt bà ấy vào ngực mình, vừa dùng điện thoại trả lời tin nhắn của nàng.
Trả lời qua lại vài câu, Tử Du chủ động nói: [Con muốn đi ngủ], tuyên bố kết thúc cuộc trò chuyện này.
Ba Chu trả điện thoại lại cho người vợ đang khóc nức nở, thở dài một hơi.
Hi vọng đây là một khởi đầu tốt.
Tử Du ấn thêm vào bức ảnh kia, chọn lưu lại, sau đó mở album ảnh, nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, trong mắt nổi lên chua xót.
Đã bao lâu rồi? Nàng chưa nhìn thấy ba mẹ cười chân thành với nhau. Đôi khi để tạo niềm vui cho nàng trong dịp năm mới, ba mẹ cố tình diễn kịch cho nàng xem, giả vờ như không có khúc mắc gì trong lòng, giả vờ vợ chồng ân ái. Nhưng Tử Du chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, bởi vì khi đưa lưng về phía nàng, gương mặt của họ trở nên vô cảm. Trong lòng nàng càng khó chịu hơn, ngôi nhà đó tràn ngập sự kiềm chế, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, không thể ở lại được nữa.
Nàng cũng muốn diễn kịch, duy trì sự hài hòa ngoài mặt, nhưng khóe miệng như bị treo một khối chì, nặng nề đến mức không thể nhấc lên được.
Ngoài việc hận ba mẹ, còn có một sự trốn tránh xen lẫn phức tạp hơn nỗi hận khi trở thành "thủ phạm", khiến nàng không thể đối mặt với họ một cách khách quan.
Hiện giờ, cuối cùng họ cũng tha thứ cho nhau, còn bản thân mình thì sao?
Tử Du tắt đèn, bỗng nhiên kéo chăn cao lên đỉnh đầu, khóa màn hình điện thoại đặt lại trên tủ đầu giường.
Sáng hôm sau, Tử Du có ba, bốn tiết học. Như thường lệ, nàng sẽ dậy muộn một tiếng, nhưng không phải hôm nay. Nàng rời khỏi giường lúc 6 giờ rưỡi, rửa mặt đơn giản, an vị trên bục cửa sổ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đã nhớ kỹ từ tối qua.
Công ty của Đa Hân ở gần đây, bình thường cô sẽ đi bộ đến nơi làm việc. Theo thời gian lần trước Tỉnh Nam gặp cô, khoảng 8 giờ rưỡi sẽ đi ra ngoài, như vậy hơn 7 giờ nên ăn sáng, cũng không biết cô có thể đi qua đi lại trong phòng khách hay không. Nếu không đi qua phòng khách, Tử Du sẽ không thể nhìn thấy cô.
Lúc 7 giờ rưỡi sáng, Đa Hân bưng điểm tâm, ngồi xếp bằng trên bục cửa sổ, cũng theo thói quen nhìn sang phía bên kia.
Tuy nói tầm nhìn ban ngày tốt hơn, nhưng ánh sáng mặt trời cũng rất khó chịu, còn không rõ ràng bằng ban đêm. Đa Hân đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái, ăn vài miếng rồi không thể không cầm dĩa của mình quay trở lại, vừa đi vừa cười.
Tử Du mỉm cười với bóng lưng của Đa Hân, nói chào buổi sáng, rồi tự mình quay trở lại phòng bếp để ăn sáng.
Cuộc đời đã mở ra một trang mới.
Đa Hân gặp người khác đều cười ba phần, những người trong nhóm dự án từ kinh hãi ban đầu không dám tin tưởng cho đến sau đó tập mãi thành quen, còn to gan trêu chọc cô: "Chị Kim có phải có biến gì không?"
Đa Hân nở nụ cười, cuộn một trang giấy lại từng bước từng bước gõ nhẹ đầu, lười biếng nói: "Không có biến, có biến cái rắm."
Em gái biên tập có biệt danh Corgi nhìn thấu mọi thứ, nghe tin lập tức hành động. Trong giờ nghỉ trưa, hai tay cô ấy nâng niu gương mặt, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi: "Chị Kim mời ăn tiệc sao?"
Đa Hân mỉm cười trả lời cô ấy hai chữ: "Nhà ăn."
Em gái Corgi xoa xoa tay, tưởng rằng lại được ăn tiệc lớn, đi theo Đa Hân xuống lầu, nhưng thật sự bị Đa Hân đưa đến nhà ăn của công ty.
Em gái Corgi: "..."
Đa Hân hào phóng lấy ra tấm thẻ: "Quẹt thẻ của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top