Chương 38: Đến gần chị ấy hơn


Tỉnh Đào vốn định đợi Đa Hân ở nhà, nhưng không an tâm nên cô ấy đến tiểu khu bên này để tìm cô.

Đa Hân nhận được điện thoại, đi xuống lầu để đón cô ấy ở cổng tiểu khu. Tỉnh Đào quá lười biếng nên không muốn đăng ký mấy thứ linh tinh. Tỉnh Đào đi theo Đa Hân vào trong, vừa bước đi vừa giả bộ cảm thán: "Chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm như vậy, vậy mà đây là lần đầu tiên tớ đến nhà cậu."

Đa Hân liếc nhìn cô ấy nói: "Không phải do cậu bận việc sao? Lại đổ lên đầu tớ?"

Tỉnh Đào bất mãn: "Cậu không thể hợp tác với tớ một chút sao?"

Đa Hân nghe lời hùa theo, nói nhỏ: "Tiểu nhân biết sai rồi."

Tỉnh Đào nói: "Vậy cậu mang của... cô ấy?" Cô ấy nhớ rõ lời Đa Hân nói lần trước, cũng không gọi người kia là mối tình đầu bạn gái nữa. Nếu Đa Hân đã làm đến bước này, nếu cô ấy lại nói chêm chọc cười sẽ không thích hợp.

Đa Hân cởi giày ra rồi đi chân trần.

Sàn nhà cô rất sạch sẽ, lại là mùa hè, đi chân trần còn thoải mái hơn đi dép.

Tỉnh Đào cởi dép mới mang được một nửa ra, cũng đi chân trần bước vào. Giống như tham quan đến nhìn một chút bàn trà, nhìn một chút phòng tắm, nhìn một chút phòng ngủ, trong lòng không ngừng chậc chậc.

Đa Hân đứng ở phòng làm việc gọi cô ấy: "Đừng chậc nữa, không thấy miệng khô à, giúp tớ thu dọn đồ đạc đi."

Tỉnh Đào cười nói: "A, tớ đã chậc lên tiếng sao?"

Đa Hân bước tới, khoanh tay nhìn cô ấy bằng ánh mắt dò xét.

Tỉnh Đào không da, nghiêm túc hỏi: "Tớ có một nghi vấn, cậu làm thế nào mà để cô ấy dưới tình trạng hai người không có quan hệ gì, lại biến căn nhà thành nơi ở của một cặp đôi vậy?"

Có thể bắt gặp đồ đôi ở khắp mọi nơi, nếu không phải biết tình hình thực tế, cô ấy sẽ tưởng rằng đây còn là một đôi vợ chồng son ân ái.

Đa Hân bực mình nói: "Lần trước tớ đưa em ấy ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu, em ấy đã ghi nhớ những thứ tớ dùng rồi lén mua theo đồ đôi. Mua về rồi tớ mới phát hiện ra nên đành theo em ấy thôi."

Tỉnh Đào ha ha nói: "Tiến sĩ Chu này thật sự rất thích cậu."

Đa Hân không nhịn được nói: "Nhiều chuyện đủ chưa? Tranh thủ thời gian thu dọn đi."

Tỉnh Đào đi theo cô vào phòng làm việc, chuyển sách trên kệ vào thùng carton, vừa chuyển vừa nói dông dài: "Cậu muốn chuyển đi sao không thu dọn trước? May mà có tớ đến giúp, nếu tớ không đến, cậu còn phải làm bao lâu?"

Đa Hân ngồi xổm trên mặt đất, rút dây máy tính, giọng nói từ dưới bàn truyền đến: "Cả ngày hôm nay em ấy có tiết, chúng ta từ từ thu dọn cũng được. Không phải tớ sợ dọn dẹp trước sẽ bị em ấy phát hiện sao."

"Phát hiện thì sao? Tớ phát hiện cậu thật sự là Thánh Mẫu, cậu cũng không nợ cô ấy. Bây giờ, ngay cả nhà của mình cũng không ở, lại đi thuê nhà khác, còn phải lén lén lút lút như vậy. Cậu sợ nói trước mặt, cô ấy sẽ thương tâm à?"

"Không phải." Động tác trên tay của Đa Hân dừng lại, đặt đống dây vào túi đựng đồ đã chuẩn bị trước, mí mắt rũ xuống, "Ngộ nhỡ em ấy... Tớ không muốn cảnh tượng trở nên khó coi. Lúc đầu gặp lại em ấy cũng là ngẫu nhiên, lúc ra đi thì làm như thể mọi thứ chưa từng xảy ra, giữ thể diện một chút."

"Đây là nhà của cậu!" Tỉnh Đào cao giọng nhấn mạnh.

Căn nhà này do Đa Hân thuê khi cô mới quay về Lâm Thành, là người thuê đầu tiên. Khi chuyển đến, cơ bản không có gì khác ngoài máy lạnh, TV và chiếc ghế sô pha, mọi thứ trong này đều được mua về từng chút từng chút một trong 4 năm qua. Trong nửa đầu năm nay, Đa Hân còn từng thảo luận với cô ấy về việc có nên mua lại căn nhà này từ chủ thuê nhà khi đến kỳ hạn lần này hay không.

Chỉ vì một Tử Du mà cô không thể có được tổ ấm mà mình đã ở suốt 4 năm qua.

Nếu Đa Hân có thể nhẫn tâm bằng một nửa cô ấy, thì Tử Du đã bị đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi.

Đa Hân khẽ liếc nhìn cô ấy, lặp lại lời nói của cô ấy: "Đây là nhà của tớ."

Tỉnh Đào á khẩu không nói nên lời.

Cô ấy hiểu rõ ý tứ của Đa Hân. Đây là chuyện của cô, cô đã hạ quyết tâm, không muốn bản thân mình lại rối rắm những thứ vô vị này.

Tỉnh Đào mím môi, chuyển sách trong im lặng.

Đa Hân nhẹ nhàng giải thích với cô ấy: "Em ấy từng sống ở đây rồi."

Tỉnh Đào hiểu, nhẹ nhàng nói: "Nhìn vật nhớ người nha. Từ góc độ này, cậu nên dời đi chỗ khác."

Thấy cô ấy không tức giận, Đa Hân nói nhỏ nhẹ: "Lúc đầu khi gặp em ấy, tớ vốn định rời khỏi Lâm Thành. Ai biết được sau này xảy ra những chuyện kia, hiện tại dự án mới của công ty mới bắt đầu, tớ không thể thoát ra được, nhắc đến từ chức lại càng không tốt. Trước mắt cứ như vậy đi, chờ các dự án đi vào quỹ đạo, tớ sẽ lại rời khỏi nơi này."

Tỉnh Đào không nói tán thành cũng không nói không tán thành cô, đều là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình.

Đa Hân cất riêng khung ảnh của bà ngoại vào vali cùng với quần áo trong phòng ngủ.

Đồ đạc của cô nói ít không ít, dù sao thì cô cũng sống được 4 năm rồi, nhưng nói nhiều cũng không được bao nhiêu, vật dụng bày trí trong nhà đều không mang đi. Nói là dọn nhà, chính là chuyển tới nơi khác cách nơi này nửa giờ lái xe, không cần thu dọn đầy đủ như vậy.

Hai người đồng tâm hiệp lực, đến 11 giờ trưa, trong phòng khách chất đầy thùng carton lớn nhỏ. Công ty chuyển nhà đúng giờ đến cửa, chuyển thùng lên xe ở dưới lầu.

Đa Hân viết một câu vào tờ giấy ghi chú trong túi, xé nó ra rồi dán xuống mặt bàn trà.

Tỉnh Đào bước tới nhìn thoáng qua.

Đa Hân hỏi cô ấy: "Được không?"

Tỉnh Đào nói: "Được."

Đa Hân xóa dấu vân tay của mình trên khóa cửa, cuối cùng nhìn thật sâu vào căn nhà, tiếng đóng cửa buồn tẻ vang lên.

Nhà mới gần công ty của Đa Hân, cạnh tàu điện ngầm, cũng là tiểu khu xa hoa cao cấp, ở tầng cao hơn ban đầu, tầng 33, phong cảnh nhìn ra từ cửa sổ rất đẹp. Công ty chuyển nhà đặt toàn bộ thùng carton vào trong phòng khách trống trơn, chỉ còn lại hai người Mộc, Ân.

Muốn cái gì cũng không có, mặt đất cũng đầy bụi.

Đa Hân thở dài, cầm chổi và đồ hốt rác trong góc tường, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp.

Tỉnh Đào kéo cô, đau răng nói: "Mẹ ơi, đã mấy giờ rồi? Cậu không ăn cơm trưa sao?"

Đa Hân nói: "Tớ chưa đói."

Tỉnh Đào nói: "Tớ đói." Ngay lập tức, cô ấy nài ép lôi kéo Đa Hân, bỏ lại cây chổi trong tay đi ra ngoài ăn.

Trong một nhà hàng buffet hải sản, Tỉnh Đào ăn ngon lành, còn nói mừng tân gia cho Đa Hân. Rõ ràng là một chuyện không tốt lắm, nhưng bị cô ấy nói đến vô cùng vui mừng. Đa Hân bị cô ấy chọc cười suốt buổi, tâm tình sa sút bị quét sạch sành sanh.

Hóa đơn là do Đa Hân thanh toán, đã nói là mừng tân gia, đương nhiên cô phải mời khách.

Cùng nhau về dọn dẹp căn nhà mới, trải giường, sắp xếp kệ sách, cài đặt máy tính, mặc dù thoạt nhìn trống rỗng nhưng Đa Hân cũng muốn như thế, cũng không định tốn tâm tư bày trí nữa, nói không chừng một ngày nào đó lại dọn đi, đơn giản cũng có đơn giản đẹp mắt.

Buổi chiều, Tỉnh Đào thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô, trong lòng tràn ngập u sầu.

Sự xuất hiện của Tử Du có ảnh hưởng lớn đến mức Đa Hân thậm chí còn không nhận ra. Tỉnh Đào cảm thấy Đa Hân giống như một con ốc sên trốn trong vỏ, trong lòng cô tràn đầy sợ hãi đối với thế giới, cô phải mất vài năm để từ từ bước ra ngoài, để đón nhận ánh mặt trời, đón nhận cuộc sống mới. Cô không ngại phiền phức dành một buổi chiều đi dạo quanh chợ hoa điểu để tìm một chậu cây nhỏ trên ban công, sắp xếp cuộc sống của mình một cách trật tự và tràn ngập hi vọng.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô lại trở thành thái độ tùy tiện như thế này, giống như cuộc sống của cô là một đống bùn tê liệt, cho dù có giày vò thế nào đi nữa, cuối cùng cô cũng sẽ trở về chỗ cũ.

Người kia không xuất hiện, mọi chuyện vẫn ổn.

Tỉnh Đào nhìn cô đi từ bóng tối đến ánh mặt trời, cô ấy cảm thấy khó chịu thay cho Đa Hân.

Đa Hân không phát hiện tâm tư của cô ấy xoay chuyển trăm ngàn lần. Cô cầm một thùng nước khoáng vừa mua ở dưới lầu, lấy một chiếc ly giấy dùng một lần rồi rót nước đặt trước mặt Tỉnh Đào, mỉm cười: "Vất vả cho cậu rồi, đại phóng viên Bình."

Tỉnh Đào thu lại cảm xúc trong mắt, kéo cô hỏi: "Muốn tổn thương tớ phải không?"

"Không có, cám ơn chân thành." Đa Hân ngồi trên mặt đất –– bị kéo lê, dựa lưng vào bức tường cạnh cửa sổ, cũng ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Tay chân đều mỏi nhừ, chỉ có miệng là nhàn rỗi, trò chuyện gϊếŧ thời gian.

Đa Hân nói: "Đêm qua, Phương Dĩnh uống say nên gọi điện thoại cho tớ, nói muốn quay lại với tớ."

Tỉnh Đào xùy một tiếng, vô cùng khinh thường: "Cô ấy còn mặt mũi sao?"

Đa Hân vui vẻ nói: "Chỉ là đột nhiên tớ nhớ tới chuyện này nên nói với cậu một tiếng, tốt xấu gì cậu cũng là bà mai, đừng lúc nào cũng như pháo nổ như vậy."

Tỉnh Đào nói: "Cậu đừng nói nữa, tớ rất hối hận khi làm bà mai cho cậu, đầu tiên là Phương Dĩnh, sau đó là Tiến sĩ Chu, lần sau nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chi tiết về đối phương rồi mới giới thiệu cho cậu, nếu không lại thành loại nào nữa."

Nói đến Phương Dĩnh, Tỉnh Đào lại một đầu đầy lửa giận, người này cũng là bạn bè của bạn của cô ấy. Nhìn qua ảnh chụp, ngoại hình thật sự rất ổn, giá trị nhan sắc miễn cưỡng cũng xứng với Đa Hân, nghề nghiệp cũng được, mặc dù thu nhập không nhiều nhưng công việc ổn định nên để Đa Hân gặp mặt đối phương. Gặp một lần... đương nhiên không có tình cảm, sau khi gặp nhau được vài lần, có lẽ qua mấy tháng, Đa Hân nói bọn họ ở bên nhau.

Tỉnh Đào rất vui mừng, chúc mừng cô thoát kiếp độc thân, nhưng không nghĩ tới tiệc vui chóng tàn, mới qua nửa năm, Đa Hân nói đã chia tay.

Tỉnh Đào: "???"

Tỉnh Đào co quắp ngồi trên ghế sô pha, nhắc tới chuyện một năm trước lửa giận còn hừng hực đến tận trời: "Cậu đối với cô ấy phục tùng ngoan ngoãn như vậy, tại sao cô ấy lại nói chia tay?"

Đa Hân không tức giận, nhìn Tỉnh Đào như vậy chỉ cười: "Không phải đã nói rồi sao, tớ bận rộn công việc, nếu thấy không hợp nhau thì chia tay. Tớ nhớ không phải cậu cũng có một người bạn trai bởi vì bận quá nên chia tay sao?"

Tỉnh Đào nói: "Cái này khác, tớ là thật sự rất bận, hơn nữa tớ vốn đã muốn chia tay, không nghĩ ra lý do cho anh ta nên giả vờ bận rộn mà thôi."

Đa Hân chậc chậc hai lần, cố ý trêu chọc cô ấy: "Đúng là đồ cặn bã nha."

Tỉnh Đào sảng khoái thừa nhận: "Tớ là đồ cặn bã nha, tớ là cặn bã quang minh chính đại, tớ không phủ nhận điều đó. Phương... phi nha, tớ không muốn nhắc tới tên cô ấy. Cậu bận rộn nhưng cũng đã chăm sóc cô ấy không ít, buồn ngủ đến sắp ngủ mất rồi còn nghĩ phải đi tìm bạn gái. Bình thường tan ca sẽ hẹn nhau ăn tối, tăng ca sẽ hẹn nhau ăn khuya, trở về còn đưa đến tận cửa nhà. Cuối tuần có thời gian thì đưa cô ấy ra ngoài dạo phố, xem phim, còn có du lịch tự túc, cậu từng đưa tớ ra ngoài đi bơi chưa? Đừng nói một tuần không gặp, thậm chí thời gian ba ngày đều chưa vượt qua, gần như là ở chung."

Đa Hân buồn cười nói: "Sao cậu còn biết rõ hơn tớ nữa vậy?"

Một năm trôi qua, cô đã quên một vài chi tiết từ lâu rồi, vốn dĩ phù hợp thì ở bên nhau, không phù hợp thì tách ra, hảo tụ hảo tán*, không cần ôm hận, cũng không cần phải nhớ rõ.

(* Đến với nhau vui vẻ thì chia tay cũng vui vẻ.)

Tỉnh Đào liếc nhìn cô, nói: "Cậu quên khi đó tớ đã theo dõi tình hình sao?"

Đa Hân sờ sờ mũi: "Thật sự đã quên."

Tỉnh Đào thay đổi tư thế ngồi trên ghế sô pha, mím môi dưới nói: "Kỳ thực còn có chuyện khác. Lúc đó cậu vừa mới chia tay, tớ sợ cậu khó chịu nên không nói với cậu, sau đó lại thấy cậu tốt rồi nên lười nói đến."

Đa Hân tò mò: "Chuyện gì?"

Tỉnh Đào cười lạnh nói: "Tháng 10 năm ngoái, tớ nhìn thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông, kề vai sát cánh, còn hôn môi."

Đa Hân: "......"

Tỉnh Đào nói: "Tớ đoán trước đó cô ấy đã ngoại tình nên mới muốn chia tay với cậu."

Đa Hân cau mày, thì thào phản bác: "Không có bằng chứng, đừng nói xấu cho người ta nha?" Chia tay là chia tay, sự thật đằng sau không phải lúc nào cũng tồi tệ.

Tỉnh Đào cong môi lạnh lùng nói: "Tớ có bằng chứng nha, cô ấy không phải là bạn bè của bạn của tớ sao? Lúc theo đuổi cô ấy, người đàn ông kia lừa cô ấy nói là người giàu có. Cô ấy động tâm, từ bỏ cậu kho bạc nhỏ này, đi theo người giàu có. Ai biết được người giàu có là giả, cô ấy bị lừa, giờ lại nhớ đến cậu tốt thế nào. Ngốc nghếch lắm tiền còn ôn nhu chăm sóc như cậu vậy, thật sự hiếm thấy, bỏ lỡ rồi sẽ rất khó tìm được người nào khác. Tớ nghĩ trong lòng cô ấy cũng có cân nhắc, uống say mới dám tìm cậu. Lần sau cô ấy lại tìm cậu, cậu gọi điện thoại cho tớ, xem tớ có to mồm quạt chết cô ấy hay không."

Đa Hân: "......"

Cũng may cô không nói là tối qua cô đã đưa Phương Dĩnh về nhà, nếu không bây giờ Tỉnh Đào có thể to mồm quạt chết cô.

Tỉnh Đào không thể nhìn được nhất là cô mềm lòng, đặc biệt là khi cô mềm lòng ở chỗ không nên mềm lòng, thực sự có thể ra tay đánh cô.

Tỉnh Đào dò xét cô từ trên xuống dưới: "Tớ thấy cậu chính là xui xẻo, rõ ràng trẻ tuổi xinh đẹp lại nhiều tiền, hết lần này tới lần khác gặp người không tốt, không chỉ cùng phụ nữ đoạt đối tượng, còn cùng đàn ông đoạt đối tượng, làm cơ lão thật sự quá khó khăn. Hiện tại, cậu biết chuyện mà tớ hối hận nhất là gì không?"

Đa Hân hỏi: "Cái gì?"

Tỉnh Đào nói lời kinh người: "Tớ không khuyên cậu ngủ với cô ấy."

Đa Hân nghẹn lời.

Tỉnh Đào nói: "Thật đó, cậu và cô ấy hẹn hò trong nửa năm, tốn bao nhiêu tiền bạc, phí bao nhiêu thời gian và sức lực, cô ấy phủi mông một cái rồi bỏ đi, cậu cũng không còn lại cái gì. Lúc trước nếu ngủ, tốt xấu gì cũng có thể thu hồi một chút vốn."

Đa Hân cảm thấy cô ấy chỉ đang ngụy biện, vẻ mặt vô lý nói: "Cậu hẹn hò với bạn trai chỉ để ngủ với người ta thôi sao?"

Tỉnh Đào nói lời chính nghĩa: "Đúng vậy, không ngủ với anh ta thì có bạn trai làm gì? Đặt trong nhà làm đồ trang trí sao? Vậy thì thật vô ích nha."

Đa Hân xua tay hết lần này đến lần khác, không đồng ý.

Cô vẫn rất bảo thủ trong chuyện tình cảm, nắm tay, ôm, hôn, đi từng bước theo thường lệ, từng bước đều phải có tình cảm, mới có thể nước chảy thành sông. Đến mức Tử Du...

Ánh mắt của Đa Hân ảm đạm, cô rũ xuống nhìn đáy ly.

Tử Du là trường hợp đặc biệt, không thể định nghĩa được bằng bất kỳ khung hình hay diễn biến nào. Khi nàng đến, mạnh mẽ xông tới oanh oanh liệt liệt, trong lòng nàng như cỏ dại tự do sinh trưởng, mạnh mẽ sáng ngời giống như mặt trời, không thể chống cự. Khi nàng rời đi, màn đêm buông xuống, lấy đi tất cả sắc thái cùng nhiệt độ vốn có.

Tỉnh Đào gõ ly nước lên bàn, đánh thức Đa Hân đang xuất thần.

"Tối nay chúng ta ăn gì?"

Đa Hân nhìn trời đã gần tối, nói: "Có muốn ăn lẩu không?"

"Duyệt." Tỉnh Đào làm động tác "ok".

Đa Hân đến bãi đỗ xe tiểu khu để lấy xe. Khi nhập điều hướng, ngón tay dừng một chút, thu nhỏ bản đồ bằng hai ngón tay, liếc nhìn tiểu khu nơi cô từng sống ở góc trên bên phải của bản đồ.

Tỉnh Đào thắt dây an toàn rồi thúc giục: "Xong chưa, tớ sắp chết đói rồi."

Đa Hân di chuyển ngón tay xuống, nhấn bắt đầu, giọng nữ máy móc vang lên trong xe.

Tỉnh Đào thuần thục mở nhạc trong xe Đa Hân, cô ấy không thích nhạc jazz nên đổi danh sách phát khác, nghe heavy metal rock quen thuộc. Đa Hân đã chuẩn bị danh sách phát này cho cô ấy. Trên đường đi, Đa Hân nghe đến đinh tai nhức óc.

Tỉnh Đào bên cạnh đắc ý liên tục gật gù, còn muốn nói chuyện phiếm với cô: "Này, lần trước không phải cậu hỏi tớ liên kết để mua đạo cụ sao? Dùng tốt không?"

Hai mắt của Đa Hân nhìn về phía trước, cô nhẹ giọng nói: "Không có mua. Sau đó tớ chép kinh, hiệu quả rất rõ ràng."

Tỉnh Đào nín thở một giây rồi phá lên cười.

Đa Hân bị cô ấy cười đến đỏ bừng mặt: "Có buồn cười như vậy sao?"

Tỉnh Đào hết sức vui mừng: "Có nha có nha, ha ha ha ha ha ha, chưa từng nghe nói nữ thanh niên lớn tuổi phải dựa vào chép kinh để cấm dục, cậu thật sự không học hỏi tớ một ít sao? Tớ sẽ tìm cho cậu một người an toàn, chú ý vệ sinh, hẹn nhau một chút không thành vấn đề gì."

Đa Hân: "Không cần."

Tỉnh Đào cảm nhận sự kiên quyết của cô, tiếc nuối thở dài nói: "Vậy thì tớ chỉ có thể chúc cậu sớm tìm được chân mệnh thiên nữ."

Đa Hân: "Mượn lời nói tốt đẹp của cậu."

Tỉnh Đào: "Ha ha ha ha ha."

Một lúc sau, cô lại nói: "Như cậu không phải gọi là đồng tử cơ sao, ý tớ chính là phụ nữ bên cạnh cơ. Cơ Vô Mệnh trong Võ Lâm Ngoại Truyện, bị Lữ Tú Tài miệng pháo hại chết kia, cậu có biết không? Cơ cái gì gì đó."

(Editor: Đoạn này mình thua luôn, tra 7749 cái web cũng không làm cho nó dễ hiểu hơn được.)

Thái dương của Đa Hân vui vẻ nhảy lên gân xanh.

Tỉnh Đào cười điên cuồng.

Đèn đỏ, Đa Hân đạp phanh, nhìn chằm chằm vào cô ấy tràn đầy sát khí.

Tỉnh Đào liếm môi sợ, khích lệ cô: "Cái kia, giữ mình trong sạch rất tốt, hiện tại người trẻ tuổi giống như cậu vậy không nhiều." Cô ấy làm động tác tay với Đa Hân, giọng điệu như chị Chí Linh*, "Hân nhi, cố lên nha."

(* Lâm Chí Linh.)

Đa Hân không thể chịu đựng được, nói: "Câm miệng."

***

Tử Du đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú mà Đa Hân để lại hồi lâu rồi cúi đầu xuống, vẻ mặt lưu luyến nhẹ nhàng vẽ lên chữ ký một nụ hôn, gấp gọn gàng làm đôi rồi cất vào ví.

Nàng kiểm tra trong ngoài căn nhà một lần nữa, Đa Hân thu dọn rất sạch sẽ, không có thứ gì còn sót lại, kể cả những đồ dùng thiết yếu hàng ngày mà Tử Du cố tình lấy trước đó. Đoán chừng tất cả đều đã được đóng gói và vứt đi, hơn nữa không có vứt dưới lầu. Trước khi lên lầu, Tử Du đã nhìn qua thùng rác ở phía trước tòa nhà.

Cuối cùng, Tử Du tìm thấy một sợi tóc của Đa Hân trong chậu rửa mặt. Tóc của Đa Hân chỉ dài đến xương quai xanh, màu sắc khác với nàng, màu hạt dẻ nhạt ấm áp. Tử Du cất sợi tóc đó vào túi trong suốt, bịt kín miệng túi rồi cho vào trong túi xách.

Màn đêm buông xuống, nàng nhấp vào khung chat với Đa Hân, răng nàng cắn chặt môi dưới rồi buông ra, cứ lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng vẫn đóng lại.

Không có gì ngạc nhiên, Đa Hân hẳn đã đưa nàng vào danh sách đen.

Tử Du chắp tay, kê gối sau đầu, nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu, nghĩ: Đa Hân nghĩ gì khi nằm ở đây mỗi đêm? Có lúc nào nghĩ đến mình hay không? Nghĩ tới sẽ thấy vui vẻ hay vẫn là đau khổ? Chắc là đau khổ chiếm phần lớn.

Nàng mở to mắt thở dài.

Điện thoại để cạnh gối rung lên ong ong.

Sẽ không phải là Đa Hân, Tử Du nhận nó không chút do dự, sau khi nhìn thấy ID người gọi liền kết nối, ý cười tự nhiên tràn ngập khóe mắt, ấm áp nói: "Sao đột nhiên lại gọi cho tớ?"

"Không phải đột nhiên, cuối tuần này tớ bay đến Trung Quốc, có một dự án đầu tư cần bàn bạc, cậu đến sân bay đón tớ được không?"

"Ngày nào? Mấy giờ?"

"Để tớ xem lại một chút." Người bên kia dừng lại một chút rồi nói, "Giờ Bắc Kinh, chủ nhật, 3 giờ chiều, cậu có rảnh không? Nếu không rảnh, tớ sẽ tự đi qua, cậu gửi địa chỉ cho tớ đi."

"Rảnh nha."

"Vậy chủ nhật gặp lại. Chỗ cậu muộn rồi, cậu đi ngủ trước đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tử Du cúp điện thoại.

Người gọi là Danh Tỉnh Nam, một người Mỹ gốc Hoa, một tầng lớp thượng lưu của Phố Wall, là bạn của nàng ở nước ngoài, cũng là người duy nhất biết rõ hoàn cảnh của nàng trong những năm qua. Mặc dù quan điểm của Tỉnh Nam về vấn đề này hoàn toàn khác với nàng, thậm chí hoàn toàn trái ngược với nàng, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy trở thành một người biết lắng nghe.

Tỉnh Nam đến đây, dù không ở lâu nhưng Tử Du vẫn cảm thấy cuộc sống tứ cố vô thân của nàng dường như có thêm một chỗ dựa.

Tử Du chỉ ở nhà của Đa Hân một đêm, sau đó quay trở lại căn nhà mà nàng đã thuê vào ngày hôm sau. Không có Đa Hân, căn nhà kia đối với nàng đã không còn ý nghĩa. Nhưng nàng vẫn sẽ tiếp tục thuê nhà, ngộ nhỡ có một ngày Đa Hân còn nguyện ý trở lại.

Lúc 2 giờ 30 phút chiều chủ nhật, Tử Du đến cổng đón ở điểm đến của chuyến bay quốc tế.

3 giờ 10 phút, một người phụ nữ lai cao gầy, giống như siêu mẫu kéo vali bước đi trong gió xuất hiện trước mặt nàng. Tỉnh Nam tháo kính râm che gần hết khuôn mặt xuống, để lộ những đường nét khuôn mặt thâm thúy rực rỡ. Cô ấy buông vali trên tay ra, cười ôm Tử Du một cái.

"Đã lâu không gặp, Chu tiểu thư."

"Đã lâu không gặp." Tử Du ôm cô ấy.

Tỉnh Nam buông vai nàng ra, từ chối bàn tay giúp cô ấy kéo vali của Tử Du, hỏi: "Cậu lái xe đến à?"

"Đúng vậy."

"Dẫn đường."

Tác phong mạnh mẽ và kiên quyết được Tỉnh Nam đưa từ công việc vào cuộc sống.

Tử Du nhún vai, như đã quen, không vô nghĩa, mỉm cười chỉ đường cho cô ấy.

Một người đi phía trước, người còn lại đi phía sau, Tỉnh Nam người cao chân dài, có bước chân vô cùng lớn, cố ý mỉm cười thúc giục nàng: "Đi nhanh lên."

Tử Du quay đầu lại trừng mắt liếc cô ấy.

Tỉnh Nam bước chân nhỏ lại, chẳng được bao lâu lại chứng nào tật nấy.

Hai người đều không nói quá nhiều, khi lên xe, Tử Du mở cửa ghế lái phụ, Tỉnh Nam lại ngồi vào ghế sau. Cô ấy phải dùng máy tính xách tay để trả lời email công việc, ngồi ở phía trước thật không tiện.

Một người lái xe, người kia làm việc ở phía sau. Chỉ có âm hưởng nhạc jazz blues du dương phát ra từ dàn âm thanh nổi trong xe.

Khi đến dưới lầu tiểu khu, Tỉnh Nam ngẩng đầu lên, thần sắc có vẻ trầm ngâm.

"Tỉnh Nam?" Tử Du đã đi được vài bước trước mặt cô ấy, quay đầu lại.

Tỉnh Nam theo nàng quẹt thẻ thang máy lên lầu.

Khi nhập mật khẩu khóa cửa, Tỉnh Nam cố ý nhìn thoáng qua, đuôi lông mày khẽ động.

"Vào đi." Tử Du lấy một đôi dép trong tủ giày, đặt trước mặt cô ấy.

Tỉnh Nam khoanh tay đi một vòng quanh phòng, cuối cùng nhận xét: "Cũng không tệ lắm."

Tử Du rót nước trong phòng bếp, sau khi nghe thấy bật cười trả lời: "Tớ xem rất lâu rồi mới quyết định."

Tử Du đặt ly nước lên bàn trà, đáy ly chạm xuống mặt thủy tinh, phát ra tiếng gõ nhẹ nhàng. Tỉnh Nam liếc qua bàn trà, Tử Du hiểu ý, mở ngăn kéo lấy ra một cái gạt tàn.

Tỉnh Nam lấy ra một bao thuốc lá Lady, thuần thục ngậm một điếu vào miệng, không hút vào mà đưa cho Tử Du.

Tử Du xua tay: "Bỏ rồi."

Tỉnh Nam kinh ngạc nhíu mày: "Khi nào?"

Tử Du cười: "Trước khi về nước."

Tỉnh Nam gật đầu, đóng hộp thuốc lại, cho vào túi xách, tự mình châm thuốc, làn khói trắng mỏng cuộn quanh bên môi.

Yết hầu của Tử Du hơi ngứa, nhấp một ngụm nước bọt, sau đó quay mắt đi chỗ khác.

Điếu thuốc thon dài giữa ngón tay Tỉnh Nam đã cháy một nửa, Tử Du đứng dậy đi đến tủ lạnh mang hai lon bia tới, mở một lon rồi uống từ từ.

Tỉnh Nam gõ tro lên mép gạt tàn, phun ra một lớp sương trắng, một lúc lâu sau, mở miệng hỏi nàng: "Lần này cậu về nước còn thuê nhà ở, dự định ở bao lâu? Khi nào quay về Mỹ?"

Tử Du hít sâu một hơi: "Tớ sẽ không quay lại."

Tỉnh Nam không hiểu: "Hả?"

Tử Du giữ thật chặt lon bia, đôi mắt nàng rũ xuống, chậm rãi nở nụ cười.

"Dù sao ở lại nơi này, tốt xấu gì... tớ cũng có thể gần chị ấy hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top