Chương 37: Tình yêu khắc cốt ghi tâm, chỉ có một lần trong đời


"Đa Hân, em rất hối hận, chúng ta quay lại với nhau đi."

Đa Hân cúi người lui về phía sau, tránh khỏi bàn tay đang đưa tới của đối phương, lạnh lùng nhìn cô ấy: "Cô say rồi."

Người phụ nữ vẫn khóc, nói: "Em không có say".

Đa Hân vẫn bất động, lặp lại lần nữa: "Cô say rồi."

Người kia hai má ửng đỏ, hai mắt mờ mịt, ngồi ở mép bồn hoa ngửa vai, rõ ràng là đang say rượu.

"Phương Dĩnh, đưa điện thoại cho tôi." Đa Hân giằng co với cô ấy một lúc, thái độ vẫn rất kiên quyết.

Người phụ nữ —— Phương Dĩnh nghiêng đầu, đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, say sưa nói: "Không cho."

"Cô!" Đa Hân lấy điện thoại trong túi ra nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ tối, nếu cứ tiếp tục lăn lộn thế này, không biết khi nào mới xong. Cô nghiến răng, một tay ôm lấy vai người kia, tay còn lại giữ lấy tay của cô ấy, cưỡng ép đỡ cô ấy ra khỏi bồn hoa.

Người phụ nữ thuận thế nâng cánh tay lên, vòng qua sau gáy Đa Hân rồi vùi mặt vào vai cô.

Đa Hân lông tóc dựng đứng hết cả lên, nhưng không thể thoát ra được, nên cô chỉ có thể âm thầm nghiến răng dự định trước tiên đưa cô ấy lên xe với tư thế này, đúng vậy, cô định đưa đối phương về nhà.

Ai biết Phương Dĩnh được một tấc lại muốn tiến một thước muốn hôn cô, cảm giác được hơi thở ấm áp tới gần, da đầu Đa Hân nổ tung, trong đầu vang lên cảnh báo, lập tức buông một tay ra, nhanh chóng đẩy mặt Phương Dĩnh ra.

Chỉ vừa mới sợ hãi thở ra một hơi, cô đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Nhìn qua vai của Phương Dĩnh, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nàng còn mặc chiếc váy dài trắng muốt trong tiệc mừng sinh nhật vào buổi tối, đôi vai thon gầy khẽ run rẩy trong gió đêm, vẻ mặt quá trầm tĩnh.

Đa Hân cũng thả tay còn lại đang đỡ Phương Dĩnh ra, Phương Dĩnh ngã xuống đất như một vũng bùn.

Đa Hân đình trệ, trong lòng thắt lại không thể giải thích được: "Tại sao em lại ở chỗ này?"

Tử Du mặt lặng như nước, không trả lời câu hỏi của cô, nàng liếc nhìn người phụ nữ trên mặt đất, đưa tay ra đỡ cô ấy dậy. Nàng không mạnh bằng Đa Hân, ngửa mặt nói với cô: "Giúp em một tay?"

Đa Hân vừa muốn đỡ Phương Dĩnh đến bả vai mình, Tử Du nói: "Em đỡ cho, chị dẫn đường đi, chị còn phải lái xe."

Đa Hân làm sao có thể để cho nàng đỡ một mình, hai người mỗi người phụ trách một bên đưa Phương Dĩnh đến bên cạnh xe. Đa Hân mở khóa xe, hai người cùng đẩy Phương Dĩnh vào ghế sau, sau đó Đa Hân ra mở cửa ghế lái phụ. Tử Du, người nãy giờ chưa nói lời nào, nói: "Em sẽ ngồi phía sau chăm sóc cô ấy, miễn cho cô ấy say rượu làm loạn."

Nàng dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cô ấy uống say có phát điên không?"

Đa Hân không nói nên lời.

Tử Du nhíu mày, nở một nụ cười rất nhạt: "Hả?"

Đa Hân gật gật đầu: "Có một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm." Tốt hơn Tử Du nhiều.

Tử Du nói: "Được rồi, em hiểu rồi." Nàng thoải mái ngồi vào, giọng điệu bình thường, "Trong xe có túi ni lông không? Đề phòng cô ấy nôn, đến lúc đó không nôn lên xe chị."

Đa Hân lấy hai túi nhựa dùng một lần từ trong cốp xe.

"Muộn rồi, lái xe đưa cô ấy về đi." Tử Du nhận lấy, ra hiệu cho cô đóng cửa sau lại.

Đa Hân đóng cửa rồi lái xe tiến về phía trước. Nhìn qua kính chiếu hậu, Tử Du đặt đầu của Phương Dĩnh lên đùi nàng, nhẹ nhàng vuốt ngực và dạ dày đối phương để cô ấy bớt khó chịu. Trên mặt nàng không có chút khó chịu nào, ngược lại nghiêm túc tập trung lạ thường, rất kiên nhẫn.

Trong lòng Đa Hân nổi trống.

Nàng đến từ khi nào? Đã nghe được bao nhiêu rồi? Có biết mối quan hệ của mình và Phương Dĩnh không?

Nếu như biết rõ, sao bây giờ lại thờ ơ như vậy? Nếu như không biết, chắc hẳn cũng đoán được?

Cũng không phải Đa Hân cắn rứt lương tâm, chẳng qua là gặp phải trường hợp như vậy, ít nhiều cũng có chút lúng túng, sau khi lúng túng, còn có một cảm xúc muộn phiền không nói rõ được.

Đa Hân hạ cửa kính xe xuống, đèn đường chiếu lên khiến đôi mắt cô lúc sáng lúc tối.

Để tiện chăm sóc đối phương, Tử Du bật đèn ở ghế sau, mượn ánh sáng dò xét Phương Dĩnh. Làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, mặc dù bây giờ đã nhắm lại nhưng Tử Du đã nhìn thấy khi cô ấy nói chuyện với Đa Hân lúc nãy. Cũng là một nét đẹp khiến nhiều người phải ngoái nhìn trong đám đông.

Lúc này cô ấy đang nhắm mắt, khẽ nhíu mày, dáng vẻ yên lặng chịu đựng, đáng yêu làm người ta yêu thích.

Tử Du đưa ngón tay vuốt ve đôi lông mày mảnh mai xinh đẹp của đối phương, nhìn thấy mà thương, không có gì ngạc nhiên khi Đa Hân động tâm. Lúc trước Đa Hân từng nói, không thể nhìn dáng vẻ cau mày của nàng, càng không thể nhìn nàng khóc.

Bây giờ cô cũng không thể nhìn người khác khóc sao?

Người phụ nữ trong ngực nàng chảy ra một giọt nước mắt, tay nắm chặt tay của Tử Du đang đè trên bụng cô ấy, môi mấp máy vài cái, như đang nói điều gì đó.

Tử Du cúi xuống lắng nghe cẩn thận, là gọi tên Đa Hân, giọng điệu lưu luyến.

Tử Du hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Chiếc xe lượn lờ ở cổng một tiểu khu, Đa Hân quay đầu nhìn hai người một ngồi một nằm, nói: "Tử Du, em tìm thẻ ra vào và chìa khóa trong túi xách của cô ấy đi."

Tử Du ừm một tiếng rồi lục lọi trong túi xách của Phương Dĩnh. Trong túi của cô ấy có rất nhiều thứ lung tung, Đa Hân đã dừng xe lại nhưng Tử Du vẫn chưa tìm thấy.

Đa Hân mở cửa sau, nhìn động tác của nàng, nói: "Tôi làm cho."

Tử Du nhìn cô chằm chằm trong hai giây, sau đó đưa chiếc túi qua.

Đa Hân đưa tay thăm dò bên trong, nhanh chóng rút ra một chùm chìa khóa.

Tử Du rũ mắt xuống, hàm răng của nàng bất giác siết chặt lại.

Thẻ ra vào không đặt chung với chìa khóa, mà nằm trong ngăn nhỏ bên cạnh. Đa Hân buông thõng đôi mắt nhìn Tử Du, chậm rãi rút ngón tay đã chạm vào thẻ ra vào, khẽ nói: "Thẻ ra vào không biết để ở đâu, em nhường vào trong một chút, tôi đổ đồ trong túi cô ấy ra tìm xem."

Tử Du chậm rãi chớp mắt, ánh sáng yếu ớt lóe lên, nói: "Em cùng tìm giúp chị được không?"

Đa Hân gật đầu.

Cuối cùng, Tử Du đã chạm vào thẻ ra vào.

Hai người cùng đưa Phương Dĩnh ra khỏi xe, chậm rãi từng bước đi về nhà. Tiểu khu này không cao cấp như của Đa Hân, thang máy cũng hơi cũ, khi lên cao còn có tiếng ồn. Phương Dĩnh đã tỉnh dậy khi đang ở trong thang máy, nhìn trái nhìn phải, lại muốn ngả vào trong ngực của Đa Hân nhưng bị Tử Du giữ chắc nịch một bên vai. Đa Hân chỉ dùng một tay đỡ Phương Dĩnh, cách xa cô ấy ra.

Khi đến tầng 10, cửa thang máy mở ra.

Đa Hân không nhúc nhích, Tử Du nâng cằm hướng về phía cửa nói: "Chị đi mở cửa đi."

Đa Hân im lặng chấp nhận, dùng chìa khóa mở cửa nhà Phương Dĩnh.

Cô đi vào trước, sau đó đỡ Phương Dĩnh từ tay Tử Du, đặt cô ấy lên ghế sô pha trong phòng khách rồi đắp chăn cho cô ấy.

Tử Du đóng cửa lại rồi dựa vào cửa thở dốc, khát khô cổ họng, còn ho khan hai tiếng.

Đa Hân đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy việc rót nước như chủ nhân ở trong nhà người khác không thích hợp lắm, liền nói: "Trong xe tôi có nước, em đợi lát nữa xuống dưới rồi uống."

Tử Du hất cằm ra hiệu người trên ghế sô pha, nói: "Không đỡ lên giường sao?"

Đa Hân nói: "Không cần."

Tử Du nói: "Vậy chúng ta về nhà?"

Đa Hân suy nghĩ một chút, nói: "Chờ một chút nữa."

Cô nhấc chân đi về phía Phương Dĩnh, Tử Du đứng ở cửa lặng lẽ quan sát động tác của cô, trong lòng tưởng tượng nhiều khả năng. Nếu Đa Hân muốn hôn lên trán đối phương, có lẽ nàng không thể duy trì được sự bình tĩnh như hiện tại nữa.

Nhưng không có gì xảy ra cả, Đa Hân cúi xuống, lấy ra điện thoại trong túi quần của Phương Dĩnh, mở khóa bằng vân tay của Phương Dĩnh. Tử Du đi khập khiễng nhìn, Đa Hân mở ghi chú của đối phương ra, gõ một đoạn vào đó, khóa màn hình rồi đặt lên bàn trà, đứng dậy đi về.

Tử Du nói: "Chị lưu lại cho cô ấy cái gì?"

Đa Hân không chút rung động nói: "Nói tôi đã có người yêu mới, kêu cô ấy đừng quấy rầy tôi nữa, bạn gái của tôi sẽ ghen."

Tử Du khẽ cắn môi.

Đa Hân nói thêm: "Đó chỉ là một cái cớ."

Tử Du cười nhạt: "Em biết."

Tử Du nghĩ thầm: Tại sao chị chưa bao giờ dùng cớ này với em?

Đa Hân quay đầu nhìn thoáng qua, tắt đèn phòng khách, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có đèn cảm biến ở hành lang vẫn còn sáng. Bước từ bóng tối ra ánh sáng bên ngoài, cô dùng một tay chống vào cửa, nói với Tử Du: "Đi thôi."

Tử Du đi theo sau lưng cô, hai tay chắp sau lưng, không nói một lời.

Hai người ra khỏi tiểu khu, đi tới xe đang dừng bên đường. Lần này, Tử Du ngồi ở ghế lái phụ, cầm một chai nước chưa mở nắp ra đưa qua cho Đa Hân.

Đa Hân vặn mở nắp rồi đưa lại, Tử Du ngửa đầu uống hết nửa chai.

Trên đường không ai nói chuyện, hai người biết rõ về nhau, bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói chuyện.

Đa Hân mở nhạc trong xe, tiếng nhạc jazz chậm rãi phát ra từ dàn âm thanh khiến bầu không khí trong xe càng thêm trầm mặc. Đa Hân nhấn mấy lần bài hát kế tiếp, đều cùng một thể loại, Tử Du lên tiếng ngăn cô lại: "Để cái này đi, em thích nghe."

Đa Hân ngừng tay, cô biết rõ Tử Du thích nghe, chính là biết rõ nàng thích nên cô mới muốn đổi.

Một đường nghe toàn nhạc jazz, cuối cùng Tử Du độc miệng nhận xét: "Trình độ thưởng thức của chị rất bình thường, nhiều bài hát không thật sự là nhạc jazz."

Đa Hân: "......"

Tử Du cười gian xảo: "Lừa chị đó, thẩm mỹ chỉ có khác biệt, không phân cao thấp."

Đa Hân mới ý thức được mình bị trêu chọc, cong xuống khóe môi.

Bầu không khí trải qua một sự chuyển biến vi diệu.

Về đến nhà, Đa Hân cũng không giục Tử Du đi tắm rồi đi ngủ, cô cũng không trốn vào phòng làm việc mà đi đến tủ lạnh: "Tôi đi pha sữa nóng, em có muốn uống không?" Dù không uống rượu nhưng buổi tối uống chút sữa nóng để bồi dưỡng dạ dày, nhân tiện "đè nén hoảng sợ".

Tử Du nhìn cách bài trí quen thuộc, ngồi xuống, nói: "Muốn, cảm ơn."

Hâm nóng sữa xong, Đa Hân đặt một ly lên bàn trà trước mặt Tử Du rồi ngồi xuống ghế sô pha đối diện với nàng.

Tử Du dùng hai tay cầm ly sữa, nhướng đôi mi dài, ánh mắt trong sáng.

Tử Du nói: "Vừa rồi... Bạn gái cũ của chị?"

Đa Hân thản nhiên nói: "Đúng."

Tử Du cười nói: "Ánh mắt chọn bạn gái của chị tốt hơn nhiều so với chọn nhạc jazz."

Rõ ràng đó là một chủ đề nặng nề, nhưng nàng lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói ra. Đa Hân bị đâm một đao không nặng không nhẹ trong lòng, chua xót khó tả, miễn cưởng nặn ra một nụ cười, nói: "Tôi chỉ tùy tiện nghe một chút, là một danh sách phát trực tuyến."

Cô không có gia thế từ nhỏ đến lớn như Tử Du, trước kia Tử Du nghe, cô liền nghe theo, không biết đó là thứ gì. Sau này Tử Du đi rồi, cô vẫn còn nghe, vẫn không biết đó là thứ gì.

Tử Du cười nói: "Bạn gái cũng tùy tiện tìm sao?"

Đa Hân nói: "Không phải, là Tỉnh Đào giới thiệu, cậu ấy rất quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi."

Tử Du hiểu rõ gật đầu: "Xem mắt sao?"

Đa Hân nói: "Gần như vậy."

Tử Du hỏi tiếp: "Giống như em?"

Đa Hân giật mình rồi chậm rãi gật đầu.

Tử Du nói: "Nếu đối tượng xem mắt ngày đó không phải là em, gặp được đúng người, chị sẽ..." Nàng uống một ngụm sữa, miệng hít một hơi, nói: "Sẽ cùng đối phương ở bên nhau sao?"

Đa Hân trở nên khó khăn nói từng chữ: "... Sẽ như vậy."

Tử Du quay đầu lại liếc nhìn cửa sổ, sau đó đưa mắt nhìn lại, hỏi: "Chị và cô ấy chia tay khi nào?"

Đa Hân nói: "Hình như là thời gian này năm ngoái."

Tử Du nói: "Cũng rất lâu rồi."

Đa Hân nói: "Phải."

Tử Du nói: "Sau đó vẫn luôn độc thân sao?"

Đa Hân nói: "Cho đến bây giờ."

Tử Du nói: "Nguyên nhân?"

Đa Hân nói: "Công việc quá bận, không có thời gian ở bên cô ấy."

Tử Du hỏi: "Là chị hay cô ấy đề nghị chia tay?"

Đa Hân nói: "Cô ấy."

Gân xanh trên trán của Tử Du khẽ nhảy lên, hoang đường nói: "Vậy mà cô ấy còn mặt mũi tới tìm chị?"

Đa Hân sửng sốt, đột nhiên ngước mắt lên nhìn nàng thật sâu.

Tử Du hiểu thâm ý trong cái liếc mắt của cô, năm đó chính mình cũng bỏ đi không lời từ biệt, bây giờ không phải cũng trơ mặt trở về tìm cô hay sao?

Tử Du tự giễu cười, bỏ qua chủ đề này, nói: "Chị vẫn..." Sau vài giây, nàng nắm chặt cái ly trong tay, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Đa Hân, không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, "Chị vẫn còn yêu cô ấy sao?"

Chỉ một vài từ ngắn ngủi, nàng lại nói vô cùng gian nan khô khốc.

Đa Hân không chút do dự lắc đầu.

Sau đó cô nhíu nhíu mày gần như không thể nhận thấy.

Thật ra không thể nói chữ yêu sâu nặng này, cùng lắm chỉ là thích. Tỉnh Đào đã cho cô phương thức để làm quen đối phương. Cô cảm thấy ngoại hình người ta đẹp mắt, thích tướng mạo cô ấy nên đã hẹn gặp vài lần. Phương diện tính cách đều thích hợp, lại thích tính cách người ta nên đến với nhau một cách tự nhiên.

Trên đời này, việc ở bên nhau không nhất thiết cần phải có lý do.

Như vậy tình yêu khắc cốt ghi tâm, chỉ có một lần trong đời.

Tử Du mỉm cười, uống một hơi cạn ly sữa rồi nói: "Em đi tắm đây."

Đa Hân nói: "Được rồi, đi thôi."

Cô đứng dậy cầm lấy cái ly trước mặt Tử Du rồi vào bếp rửa sạch. Khi mở vòi nước, cô phát giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình, cô quay đầu lại nhìn, Tử Du lại đang đứng ở cửa, như thể có điều gì đó muốn nói.

Đa Hân: "Sao vậy?"

Tử Du lấy tay vịn khung cửa, hỏi: "Chị sẽ quay lại với cô ấy sao?" Nàng có thể đoán ra câu trả lời từ biểu hiện của Đa Hân, nhưng vẫn muốn chính tai nghe cô nói.

Đa Hân nhíu mày, nói không chút do dự: "Sẽ không."

Tử Du rời đi, bước chân nhẹ nhàng.

Nàng liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn 5 phút nữa là 12 giờ, nhịn không được cong khóe môi.

Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà nàng nhận được trong 10 năm qua.

Đa Hân nhìn theo bóng lưng của nàng rồi thở dài.

Cô có thể đoán được vì sao Tử Du lại xuất hiện bên ngoài quán bar, đơn giản là theo dõi cô, thời hạn tức giận đã trôi qua, huống chi cô không có tức giận chút nào. Đồng thời, cô càng chắc chắn rằng Tử Du vẫn còn yêu cô.

Ngoài ra, có lẽ vì chuyện xảy ra tối nay làm Tử Du trở tay không kịp nên quên ngụy trang, hoặc là không có cách nào ngụy trang, nàng không nhận ra biểu hiện của mình tối nay bình tĩnh đến lạ thường.

Tử Du 17 tuổi cũng rất bình tĩnh, nhưng sẽ không đến mức như bây giờ.

Đa Hân càng có xác định nàng đã khôi phục trí nhớ, dù không phải là tất cả, nhưng cũng là phần lớn. Từ quá trình nhận chức lúc trước ở trường học, Đa Hân đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng không thể tìm ra bằng chứng xác thực. Cùng lúc đó, trong lòng luôn có một loại tình cảm mờ mịt thường xuyên cản trở lý trí của cô.

Công việc của nàng đã đi vào quỹ đạo, đã có thể sống tự lập.

Đến lúc rồi.

Đa Hân cúi đầu lau khô vết nước trong ly, cũng chậm rãi lau đi những dấu vết mà Tử Du để lại trong lòng cô mấy ngày nay.

Đa Hân ở trong phòng bếp ngây ngốc thật lâu, nghe thấy tiếng vòi sen trong phòng tắm dừng lại, nghe thấy tiếng hát hừ hừ đứt quãng của Tử Du, nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại. Trước khi đóng cửa, Tử Du nói với cô: "Ngủ ngon, Đa Hân."

Vui sướng như tiếng chim chóc reo hò nhảy nhót.

Đa Hân trả lời: "Ngủ ngon."

Phòng khách rất yên tĩnh.

Sau khi rửa mặt, Đa Hân ngồi trên ổ chăn, gửi tin nhắn cho Tỉnh Đào. Tỉnh Đào hỏi cô: [Quyết định chưa?]

Đa Hân: [Hmm]

Tỉnh Đào: [Được rồi, ngày mai tớ sẽ nghỉ một ngày, cậu qua đây đi]

Đa Hân: [Làm phiền cậu]

Tỉnh Đào: [Nói gì vậy chứ. Muộn quá rồi, tớ muốn đi ngủ, có chuyện gì ngày mai gặp rồi nói]

Đa Hân đáp lời chúc ngủ ngon, nằm xuống đất, kéo chăn lên đến vai.

Không ngủ được, cô quay mặt nhìn về phía ánh trăng lọt qua cửa sổ, cát trắng mịn như nước chảy đầy đất, ánh trăng đêm nay thật đẹp. Đa Hân dứt khoát ngồi dậy, leo lên bục cửa sổ, ngửa đầu ngắm trăng. Trong lòng cô có vướng mắc, bình thường ngắm trăng ngâm thơ cô còn có thể nghĩ ra được vài câu, bây giờ trên mặt trăng chỉ còn lại khuôn mặt của Tử Du, trắng trẻo tinh khôi, khuôn mặt trái xoan, mày mỏng mắt cong, đôi mắt sáng xinh đẹp.

Kẹt kẹt —— tiếng động rất nhẹ rất nhẹ.

Đa Hân đẩy cửa phòng ngủ ra một khe hở, từ khe cửa nhìn vào động tĩnh bên trong, nhìn thấy một người phụ nữ nằm thẳng trên giường, một tay đặt bên ngoài chăn bông, ngực nhấp nhô đều đặn, thở nhẹ nhàng.

Đa Hân chui vào như một tên trộm, thậm chí không dám đi dép lê, chỉ đi chân trần, không phát ra một tiếng động nào, bước đến mép giường, ngồi bệt xuống sàn nhà.

Giường của Đa Hân không cao nên ngồi dưới đất cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tử Du. Dù không bật đèn, chỉ có một đường viền mờ nhạt, Đa Hân vẫn nhìn không chớp mắt.

Tử Du lật người, trong miệng lẩm bẩm, Đa Hân lập tức cúi thấp người xuống, chờ đến khi không nghe thấy động tĩnh gì mới thò đầu lên nhìn thêm lần nữa.

Cô lặng lẽ ở trong phòng ngủ. Trong phòng bật điều hòa, dù mùa hè thế nào thì cũng lạnh thấu xương. Đa Hân từ ngồi chuyển sang quỳ rồi lại ngồi xổm, thay đổi tư thế mấy lần, hai chân đều tê dại. Đến khi trời gần sáng, cô mới cong lưng như mèo đi ra ngoài.

Đa Hân chỉnh đồng hồ báo thức, chợp mắt trong hai giờ, đúng lúc theo kịp thời gian Tử Du thức dậy.

Chế độ đãi ngộ nhân viên mới của Đa Hân không chỉ thể hiện ở mức lương hậu hĩnh, chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mà còn là phòng tập thể thao được trang bị đầy đủ, chỉ cần trực tiếp tập thể dục tại công ty, không cần ra ngoài vào buổi sáng. Ngược lại, Tử Du thường xuyên ra ngoài chạy bộ buổi sáng, hôm nay đυ.ng phải một ngày nàng muốn ra ngoài tập thể dục.

Đa Hân nhìn theo bóng lưng của nàng, băn khoăn một hồi không biết có nên làm bữa sáng hay không, sau khi nghĩ xong liền quên đi, đi thẳng ra ngoài.

Cô nhớ thời khóa biểu của Tử Du, sáng nay có ba, bốn tiết học, theo thói quen của nàng, hẳn sẽ đến trường lúc 9 giờ. Đa Hân ngồi tại một quán cà phê gần nhà cho đến 9 giờ, vừa gọi điện thoại vừa đi về phía tiểu khu.

***

Vừa kết thúc một tiết Văn học Cổ đại, thời gian nghỉ giữa tiết, các bạn học bàn tán xôn xao, cãi nhau ầm ĩ, ồn ào ngất trời trong phòng học. Giày cao gót nhịp nhàng gõ trên nền gạch, một bạn học nhìn về phía cửa lớp, vươn ngón tay lên môi dùng sức phát ra một tiếng "xuỵt".

"Cô Chu đến rồi."

Các sinh viên im lặng ngay lập tức.

Tử Du cầm lấy tập tài liệu màu xanh đậm đặt lên bục giảng, kết nối USB với máy tính trên bàn, nhẹ nhàng di chuyển con chuột, đối diện với những cặp mắt tìm tòi nghiên cứu bên dưới, cô Chu mỉm cười: "Trên mặt cô có gì sao?"

Một bạn học nữ cười hì hì nói: "Không có, bọn em đang đoán mã màu son của cô hôm nay."

Tử Du bình thường không quá nghiêm nghị khi lên lớp, thường xuyên mở rộng một số chủ đề thú vị dựa trên nội dung của lớp học, ngôn ngữ vui nhộn và hài hước. Nàng vốn trẻ tuổi, dáng vẻ trông nhỏ nhắn, nếu nàng ăn mặc giống sinh viên hơn một chút, thì nàng và đám sinh viên bên dưới không có gì khác biệt, cho nên sinh viên đều không sợ nàng.

Tử Du báo mã màu son, mấy nữ sinh ngay lập tức ghi chú vào điện thoại.

Tử Du nhìn đồng hồ: "Còn chưa đến giờ học, các em có thể tán gẫu một lát."

Nàng để các bạn học nói chuyện, các bạn học nhìn nhau, ngược lại thấy ngượng ngùng. Không khí lớp đại học rất thoải mái, đặc biệt là đối với sinh viên khoa Văn và ngôn ngữ Trung Quốc. Lớp học không nhiều, lại lỏng lẻo, nội dung trong sách vở chỉ cần chú tâm một chút đều có thể hiểu cho nên yêu cầu của giáo viên là vô cùng cao. Các sinh viên rất bức xúc với giáo viên máy móc, lên lớp đều việc ai người nấy làm, đến khi thi cuối kỳ, chỉ cần ôn vào trọng điểm là được.

Tử Du thì khác, giáo trình của nàng chỉ vỏn vẹn mấy chữ, các bài giảng rất chuyên sâu, các trích dẫn sâu rộng, nhiều ví dụ và lập luận phong phú. Rất nhiều kiến thức không có trong sách giáo khoa, ngay cả trong các bộ sưu tập của thư viện cũng chưa chắc tìm được, các sinh viên đều lắng nghe không chớp mắt. Nhưng vì đối phó với kỳ thi, nàng có một văn bản khác tổng hợp những điểm trọng tâm, sau mỗi bài giảng sẽ gửi cho ban cán sự lớp, ban cán sự lớp có trách nhiệm gửi cho tập thể lớp.

Đến 10 giờ, Tử Du mở giáo trình ngắn gọn súc tích, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng vang lên thu hút những ánh mắt tò mò ham học hỏi của đám sinh viên trong lớp học sáng ngời, giống như tiếng suối chảy róc rách.

"Hôm nay, các bạn học hãy theo cô xuyên thời gian, để tìm hiểu hệ thống thần thoại Hebrew..."

Buổi chiều, Tử Du có một tiết học ở lớp khác. Buổi trưa, nàng ăn cơm với một nữ giáo viên trong nhà ăn của trường. Nữ giáo viên nhìn những món ăn chưa đụng đến trong chén của nàng, kỳ quái hỏi: "Tử Du, sao em chỉ ăn cơm mà không ăn đồ ăn? "

Tử Du cúi đầu nhìn, nói một cách thản nhiên: "Gần đây em giảm cân."

Nữ giáo viên ngạc nhiên: "Giảm cân phải là chỉ ăn đồ ăn, không ăn cơm mà." Lại nhìn cổ tay gầy guộc của nàng, khuyên nhủ: "Bộ dáng này của em đừng nên giảm cân, giảm nữa cẩn thận cơ thể không chịu nổi. Gầy là tốt nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng."

Tử Du nói: "Vừa rồi em nói sai, phải là tăng cân."

Nữ giáo viên: "..." Nghẹn lời nói: "Vậy em cũng phải ăn đồ ăn."

Tử Du cong mắt: "Cảm ơn."

Nàng vốn là kiểu ngũ quan rất nhẹ nhàng, mặc dù ngũ quan tinh xảo nhưng lại xinh đẹp đến khó hiểu, lại thuộc về vẻ ngoài càng nhìn càng hấp dẫn. Nàng đột nhiên cười rộ lên, cả người đều trở nên có sức sống, thật sự có cảm giác hoa đào tươi sáng hiện lên.

Đồng nghiệp ngơ ngác nhìn nàng.

Tử Du vẫy vẫy tay trước mặt cô ấy.

Đồng nghiệp tỉnh lại, sau đó nói chuyện phiếm với nàng: "Nhiều giáo viên trong văn phòng hỏi chị về trạng thái tình cảm của em, em có đối tượng chưa?"

Tử Du cười ngọt ngào: "Có rồi."

Đồng nghiệp: "Gah Boom."

Tử Du: "Âm thanh gì?"

Đồng nghiệp: "Chị thay họ tan nát cõi lòng trước."

Tử Du lại cười hai tiếng.

Hai người dọn dẹp bàn ăn đưa đến quầy, rồi nghỉ trưa, chờ đến lớp buổi chiều. Tử Du mở điện thoại, bấm vào hộp thoại WeChat của Đa Hân, gõ vài chữ rồi xóa đi, dùng sức cắn chặt răng, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt.

Đồng nghiệp cầm gối chữ U đi đến, hỏi nàng: "Sao mắt em hơi đỏ vậy?"

Tử Du lấy khăn giấy chà xát, thờ ơ nói: "Có gì đó bẩn bay vào."

Tử Du tan học về nhà, đứng yên ở cửa một hồi lâu, mở cửa rất chậm rất chậm. Nhìn thoáng qua trong nhà, cũng không nhìn ra có gì khác biệt, nàng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, hít sâu một cái rồi mở cửa tủ giày ra, tủ giày vốn đầy đã trống hơn phân nửa.

Máy tính trong phòng làm việc, sách trên giá sách, quần áo trong tủ ở phòng ngủ và những thứ khác thuộc về Đa Hân đã biến mất.

Tử Du đưa tay cầm lấy một mảnh giấy ghi chú trên bàn trà, chữ viết của Đa Hân.

[Căn nhà này vẫn còn hợp đồng thuê ba tháng, em có thể tranh thủ trong ba tháng này chuyển đi nơi khác. Tôi đi đây, đừng liên lạc với tôi nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top