Chương 32: "Tại sao em lại tới nữa?"


Trong đầu Tử Du oanh một tiếng, gần như không thể nghe được gì.

Từ Viễn Tân lộ vẻ khó hiểu, nói: "Lúc đó, thầy rất ngạc nhiên, em và em ấy có quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể lựa chọn ra nước ngoài vào thời điểm đó. Hơn nữa, trường học ở nước ngoài cũng chưa khai giảng. Còn có, đứa bé Đa Hân kia rất cô độc, cả lớp đều không biết về bệnh tình của bà ngoại em ấy, còn đặc biệt dặn dò thầy không được nói với ai..."

Từ Viễn Tân nói rồi nhìn lên, mới nhận ra người phụ nữ trẻ tuổi ngồi đối diện không biết từ lúc nào trên mặt đã giàn giụa nước mắt.

"Em làm sao vậy?" Từ Viễn Tân ngừng nói, rút hai tờ khăn giấy đưa qua, tiếp theo đẩy hộp giấy trên bàn tới, tại sao lại khóc đây?

Tử Du dùng khăn giấy lau khóe mắt, nhưng vô ích, nước mắt nàng rơi ngày càng nhiều.

Từ Viễn Tân lo lắng đứng lên.

Tử Du một tay lau nước mắt, giơ tay còn lại ra hiệu Từ Viễn Tân yên tâm, nghẹn ngào nói: "Em không sao đâu thầy, em đi toilet một chút."

Từ Viễn Tân ngồi xuống, nói nhỏ: "Đi đi, em có biết toilet ở đâu không?"

Tử Du gật đầu.

Từ Viễn Tân tự lấy cho mình bình trà, lát nữa ông ấy không có lớp, liền ngồi trong văn phòng chờ Tử Du, đồng thời trong lòng cũng có rất nhiều câu hỏi. Chín năm trước, Tử Du đi nước ngoài rất đột ngột, trước đó không có bất cứ thông báo gì, kể cả việc em ấy không đến lớp, cũng không chào hỏi mình. Ông ấy thậm chí còn gọi cho Tử Du vì lo lắng, nghe máy không phải ba của Tử Du mà là mẹ của nàng, chưa từng trực tiếp nói chuyện với Tử Du. Là giáo viên chủ nhiệm lớp, ông ấy không nghĩ nhiều về việc kết nối với phụ huynh. Tại sao bây giờ nghe Tử Du nói, hình như em ấy không biết chuyện này?

Ngoài ra còn có Đa Hân, điều này còn bí ẩn hơn. Hai tháng sau kỳ thi đại học, Từ Viễn Tân nhận được cuộc gọi từ Tử Du, hỏi thăm Đa Hân. Khi mình nói thật, dường như Tử Du chịu đả kích lớn, như vậy chuyện liên quan đến Đa Hân, nàng cũng không biết?

Điều kỳ lạ hơn nữa chính là hiện tại, rõ ràng đã hỏi về điều đó một lần rồi, bây giờ lại hỏi một lần nữa?

Từ Viễn Tân mở nắp, nhấp một ngụm trà nóng, nhíu mày chậm rãi suy nghĩ. Trước mắt, người này đúng là Tử Du, diện mạo cũng không có thay đổi quá nhiều, có thể nhìn ra bộ dáng năm đó.

Tiếng gõ cửa lại truyền đến.

Tử Du bước vào, ngồi xuống lần nữa. Sau khi ổn định cảm xúc, Tử Du không có gì khác thường ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe.

Từ Viễn Tân hơi nheo mắt nói: "Tử Du, em có thể cho thầy xem chứng minh thư của em được không?"

Tử Du: "......"

Từ Viễn Tân xác nhận tên trên chứng minh thư rồi mới yên tâm, người này không phải là giả mạo.

Từ Viễn Tân cười hiền lành: "Còn muốn hỏi thầy điều gì nữa không?"

Tử Du hỏi một chút về chi tiết năm đó, nàng biết rõ Đa Hân thỉnh thoảng xin phép nghỉ học do bà ngoại cô bị bệnh trong học kỳ 2 của lớp 12. Khi đó, kỳ thi đại học đang đến gần, các bạn học lo cho mình còn không xong, không có thời gian quan tâm đến người khác. Vốn dĩ, Đa Hân cũng không thích kết giao bạn bè nên sự vắng mặt của cô không thu hút sự chú ý của các bạn học. Từ Viễn Tân lại giúp cô giữ bí mật, vì vậy không ai trong lớp biết chuyện gì đã xảy ra với cô.

Thành tích của Đa Hân cũng không tệ, lúc đầu có thể thi đậu vào trường trung học số 1, nền tảng cũng không phải yếu, chính là về sau có chút "sa sút". Nhờ có Tử Du giúp đỡ một kèm một nên sau đó thành tích tiến bộ rất nhanh, nếu như phát huy ổn định, thi đậu trường trọng điểm hoàn toàn không có vấn đề. Ai biết sau này bà ngoại xảy ra chuyện, thi đại học chỉ đỗ tuyến hai, cũng là học sinh duy nhất trong lớp chỉ đỗ tuyến hai. Hoàn cảnh gia đình cô rất khó khăn, ba mẹ đều đã lập gia đình, không quan tâm đến cô, chỉ có một mình bà ngoại nuôi cô. Khi bà ngoại chưa phát hiện bị ung thư, tuổi tác cũng đã cao, thế nào cũng không thể nuôi nổi một đứa bé lên đại học. Bà ngoại qua đời là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Từ Viễn Tân nói: "Sau kỳ thi đại học, thầy có nhìn thấy đứa bé kia một lần, cả người đều ngơ ngác, phản ứng rất chậm, giống như bị rút hết linh hồn. Thầy nói với em ấy rằng năm nay không đậu, có thể học lại một năm, hoặc là không cần học lại trực tiếp lên đại học, tuyến hai mặc dù không thể bằng trọng điểm nhưng dù sao cũng tốt hơn không đi học. Nếu em ấy không có tiền, thầy có thể cho em ấy mượn tạm, sau này đi làm rồi trả lại sau. Trường đại học vẫn có công việc bán thời gian, chỉ là vất vả hơn một chút, đi học thì có thể lên."

Tử Du đã đoán trước được kết quả, hít thở sâu hai hơi, kìm nén sự âm ỉ trong cổ họng, nói: "Có phải cậu ấy nói cậu ấy không muốn học?"

Đa Hân là một người có lòng tự trọng cao, sống trong một căn nhà thuê với bà ngoại. Bà ngoại tuổi đã cao, đi làm không được bao nhiêu tiền, nào là tiền thuê nhà, chi tiêu hàng ngày, nuôi một đứa bé đi học đâu có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là sau 9 năm giáo dục bắt buộc, chi phí đi học của Đa Hân tăng lên một cách chóng mặt. Để giảm bớt gánh nặng cho bà ngoại, cô đã bí mật đi làm thêm sau giờ học, đi làm ca đêm, ban ngày không chịu nổi nên ngủ trong lớp, thường xuyên bị giáo viên phê bình. Cô còn bị gọi lên văn phòng, thà bị phê bình còn hơn nói sự thật với giáo viên. Nếu không phải thời kỳ mấu chốt của lớp 12, cô liên tiếp xin nghỉ cần phải báo một lý do chính đáng cho giáo viên chủ nhiệm thì e rằng cô cũng sẽ không nói ra chuyện này. Bà ngoại qua đời, thi đại học thất bại, cộng với việc chính mình bỏ đi không lời từ biệt, Đa Hân lúc đó chắc hẳn đã rất tuyệt vọng, làm sao cô có thể đến trường được, chẳng trách cô sẽ rời khỏi Lâm Thành đầy thương tâm này.

Từ Viễn Tân thở dài: "Đúng vậy, em ấy nói là không học nữa. Thầy thuyết phục em ấy cũng không chịu nghe, sau này cũng không có tin tức gì nữa." Từ Viễn Tân lắc đầu thở dài tiếc nuối, "Cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Năm đó không khuyên nhủ được em ấy là tiếc nuối của thầy."

Tử Du nhẹ giọng nói: "Hiện tại rất tốt rồi, em đã tìm được cậu ấy."

Từ Viễn Tân ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ vui mừng: "Thật sao, em ấy đang làm cái gì?"

Tử Du nói: "Công việc đàng hoàng, tiền lương rất cao, gần đây tụi em còn tham gia buổi họp lớp."

Từ Viễn Tân cười vui mừng: "Vậy là tốt rồi, em ấy sống tốt là được."

Tử Du hỏi: "Thầy ơi, chút nữa thầy có rảnh không? Em mời thầy ăn cơm tối được không?"

Từ Viễn Tân nhìn đồng hồ, nói: "Có thời gian, nhưng có lẽ phải đợi thầy một lúc. Thầy có chút việc chưa xử lý xong."

Tử Du nói: "Không sao đâu, thầy bận rộn, khi nào xong thì gọi điện thoại cho em, em đến đón thầy."

Hai người trao đổi thông tin liên lạc hiện tại.

Từ Viễn Tân nhìn xuống giáo án, Tử Du đi ra ngoài một mình.

Nàng lang thang không mục đích quanh khuôn viên trường, não bộ của nàng đang hồi tưởng lại quãng thời gian ở khuôn viên trường với Đa Hân. Đa Hân có lòng tự trọng cao, tính khí lại bướng bỉnh. Trước khi phân ban Xã hội và Tự nhiên, cô cũng sẽ vui đùa với bạn cùng lớp, hay cười đùa quậy phá nhưng ánh mắt luôn tản mạn, có cảm giác xa cách. Tử Du bị thu hút bởi cảm giác xa cách và bí ẩn đó của cô, giống như một đóa hoa anh túc xinh đẹp, cám dỗ nàng từng bước tiếp cận. Sau khi lột bỏ lớp vỏ ngụy trang cứng rắn, chỉ có một mình nàng nhìn thấy trái tim mềm mại, nhân hậu và kiên cường trong tầng tầng lớp lớp vỏ bọc kia.

Sau khi Tử Du nhìn thấy đã không buông nó ra được, nàng muốn độc chiếm phần tốt đẹp kia, nàng thận trọng đi từng bước, hái thành công đóa hoa hồng với những chiếc gai mềm mọc ra dọa người kia. Đây là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất mà nàng từng có trong đời.

Tử Du nhìn lên bầu trời xanh trên đỉnh đầu, tầm mắt dần dần mờ mịt, nhưng nàng không biết vì sao lại mất đi đóa hồng ấy đến mười năm.

Nếu nàng chưa từng đến gần Đa Hân, có lẽ nàng sẽ không đau đớn như vậy.

Nàng có thể đối xử tốt với Đa Hân gấp hai, gấp trăm lần nghìn lần, nhưng làm sao nàng có thể quay ngược thời gian để ôm lấy Đa Hân bất lực khóc lóc năm đó?

Tử Du cúi đầu, vội vàng lau mắt hai lần rồi lắc đầu, chuyện đã đến nước này, suy nghĩ chuyện trước kia cũng không có ý nghĩa gì.

Ngay khi nàng định lên kế hoạch cho việc tiếp theo trong đầu, điện thoại trong túi nàng reo lên.

ID người gọi: Kim Đa Hân.

Trước kia ở bệnh viện, nàng mượn sự dung túng của Đa Hân để lưu vào tên Bạn gái, nhưng sau khi biết rõ hai người đã chia tay, nàng đã đổi lại.

Giọng nói thành thục và trầm ổn của Đa Hân từ bên kia truyền tới: "Buổi phỏng vấn của tôi đã kết thúc, có cần tôi đến đón em không?"

Tử Du gần như bật khóc, nghĩ đến cô đã phải chịu đựng nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu khổ cực mới có hôm nay, nàng không khỏi nghiến chặt răng, mơ hồ cảm nhận được mùi máu tanh.

Đa Hân không nghe thấy phản hồi, nhìn vào giao diện cuộc gọi, hô lên lần nữa: "Tử Du?"

Tử Du nới lỏng hàm răng, hắng giọng trả lời: "Vâng."

Đa Hân: "Tôi nói phỏng vấn đã kết thúc, em ở đó thế nào, có cần tôi tới đón em không?"

Tử Du nói: "Em muốn mời thầy giáo đi ăn cơm, có lẽ lát nữa về nhà trễ, chị có muốn cùng đi không?"

"Không cần, vậy tôi về nhà trước." Quả nhiên, Đa Hân không đồng ý.

Tử Du nghĩ thầm có lẽ cô không thích ngôi trường này cho lắm, không thích học sinh cùng khóa với cô, bao gồm cả chính mình trong đó.

Đa Hân dừng lại một chút, nói: "Em có thể gọi cho tôi trước khi bữa tối kết thúc, tôi sẽ đến đón em."

Tử Du thấp giọng đáp lại: "Được."

Đa Hân nói: "Tạm biệt."

Tử Du trả lời: "Tạm biệt."

Điện thoại bên kia cúp máy, một âm báo bận vang lên.

Tử Du đi lang thang quanh trường đến 6 giờ chiều, Từ Viễn Tân gọi cho nàng nói rằng có thể ra ngoài ăn tối. Đặt chỗ tại một nhà hàng món ăn thường ngày sạch sẽ, Từ Viễn Tân không cho nàng mời những món quá cao cấp.

Trí nhớ của Tử Du chỉ tồn tại đến học kỳ đầu tiên của năm lớp 11, liên tục thu được rất nhiều thông tin từ Từ Viễn Tân. Nàng là một trong những học sinh xuất sắc nhất mà Từ Viễn Tân từng dẫn dắt, Từ Viễn Tân rất ấn tượng, dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng những chuyện lúc đó vẫn rất rõ ràng.

Một bữa ăn làm cho cả chủ lẫn khách đều hài lòng.

Đã gần 9 giờ, Từ Viễn Tân đứng dậy rời đi trước, Tử Du thanh toán rồi lững thững đi trên đường. Nàng không gọi cho Đa Hân, không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, chỉ muốn tạm thời kéo dài một ít thời gian.

Lúc 10 giờ, Đa Hân gọi đến.

"Em ăn xong chưa?"

"Vừa kết thúc."

"Địa điểm."

"Em sẽ bắt taxi trở về."

Bên kia im lặng một lúc, nói: "... Cũng được."

Sau đó, điện thoại bị ngắt kết nối.

Không tiếp tục đi lung tung nữa, Tử Du bắt một chiếc taxi bên vệ đường, báo địa chỉ nhà của cô. Sau 20 phút, nàng bước vào tiểu khu, đi bộ một lúc, nàng dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy nhà của Đa Hân sáng đèn.

Cậu nói xem, ngôi nhà của chúng ta trong tương lai sẽ bày trí như thế nào?

Tử Du ngây người một chút.

Trong kỳ nghỉ hè của năm lớp 11, Đa Hân hiếm khi có một ngày không đi làm, ở nhà với bạn gái. Tử Du nép mình trên ghế sô pha ở nhà, hai chân gác lên chân Đa Hân, một bàn tay kiều quý duỗi ra. Đa Hân cầm chiếc kềm bấm móng tay, nâng lòng bàn tay và ngón tay của nàng, kiên nhẫn cẩn thận cắt móng tay cho nàng. Tử Du là một kẻ rắc rối, móng tay quá dài sẽ không thoải mái, quá ngắn trụi lủi lại dài ra rất nhanh, nhất định phải được cắt đến một chiều dài thích hợp. Đa Hân từng chút từng chút mài cho nàng, sau đó hỏi công chúa Chu xem có ổn không.

Tử Du nhìn dáng vẻ tập trung của cô, đưa tay nhéo nhéo nơi duy nhất có thịt ở cằm cô, cười nói: "Hỏi cậu đó, mau trả lời."

Đa Hân thấp giọng nói: "Đều nghe theo cậu."

Tử Du bất mãn nói: "Cậu có thể có chính kiến một chút hay không? Cái gì mà đều nghe theo tớ."

Đa Hân ngẩng đầu nhìn nàng cười, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không muốn nhà lớn như nhà cậu, lầu trên và lầu dưới nói chuyện không nghe được."

Tử Du cười nói: "Vậy thì hai phòng? Hay ba phòng?"

Đa Hân nói: "Hai phòng tiết kiệm hơn, nhưng tốt hơn là mua ba phòng."

Tử Du hỏi: "Tại sao?"

Đa Hân cắn môi không nói gì.

Tử Du rút tay ra khỏi tay cô, tiến lại gần cô, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô từ từ đỏ lên dưới cái nhìn chăm chú của mình, trêu đùa: "Cậu nói chuyện đi, đỏ mặt cái gì chứ?"

Môi của Đa Hân mấp máy vài lần.

Tử Du đưa tai tới, hỏi: "Cậu nói gì?"

Đa Hân nhìn vành tai trắng trẻo mềm mại của nàng gần trong gang tấc, ánh mắt hơi nóng, hôn lên phía trên một cái.

Tử Du bị nụ hôn của cô làm cho ngứa ngáy, vừa định tránh đi thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng: "Nếu sau này có em bé thì sao?"

Tử Du cười đến mức nước mắt trào ra, suýt nữa thì rơi khỏi ghế sô pha.

"Chúng ta đều là phụ nữ, làm sao có thể sinh con được?" Tử Du sờ sờ khuôn mặt nóng rực trêu chọc nói, "Hân nhi bảo bối, trước đây cậu ngủ trong lớp Sinh học sao? Phạt cậu làm mười bài thi Toán."

"Tớ không có ngủ!" Đa Hân ngay lập tức thanh minh, lại lắp bắp, "Tớ, tớ không có ý đó."

Tử Du bình tĩnh nói: "Vậy ý của cậu là gì?"

Đa Hân nhìn nàng hồi lâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng thẹn quá hóa giận cúi đầu xuống: "Không nói."

Sự xấu hổ của Đa Hân có giới hạn. Trước giới hạn, đùa vui như thế nào đều có thể, Tử Du không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với điều đó, đồng thời lấy ranh giới cuối cùng của cô làm mục tiêu thăm dò dài hạn. Một khi vượt quá giới hạn, Tử Du không thể không gieo gió gặt bão, phải ôn tồn dỗ dành lại cô.

......

Một người hàng xóm đi ngang qua kỳ quái nhìn Tử Du. Tử Du thở ra một hơi, nhích từng bước đi về nhà.

Vân tay, mật khẩu, thành thục mở khóa cửa, bước vào cửa, bật đèn.

Phòng khách không có ai.

Tử Du hướng về cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, hô lên một tiếng: "Em đã trở về."

Sau ba giây, bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng làm việc được mở ra, bóng dáng mảnh mai thon dài của người phụ nữ hiện ra trong ánh đèn: "Về rồi."

Đa Hân cảm thấy ánh mắt của Tử Du hơi khác so với trước đây, như thể chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy trước đây, nhìn nàng thật sâu một cái.

Đa Hân khoanh tay dựa vào khung cửa: "Em nói chuyện gì với thầy?"

Tử Du treo túi xách lên giá treo cạnh cửa, xoay xoay cổ rồi cười tự nhiên nói: "Chỉ nói về một số điều thú vị thời đi học. Thầy ấy cũng nói rằng học sinh ngày nay càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng không nghe lời."

Đa Hân: "Bây giờ bọn trẻ được nuôi dưỡng đầy đủ, tất nhiên đầu óc xoay chuyển nhanh hơn chúng ta."

Tử Du chớp mắt: "Nhưng thầy cũng nói rằng chưa từng gặp được ai thông minh hơn em."

Đa Hân không nhịn được cong khóe miệng nói: "Tự luyến."

Tử Du cũng cười theo.

Hai người đang trò chuyện ở khoảng cách xa, Tử Du thấy điều này có thể làm giảm bớt mâu thuẫn của Đa Hân, không cần đi qua, chỉ đơn giản ở trong phòng khách, nói chuyện với Đa Hân.

Sau khi nói về một số điều bình thường, Tử Du thử thăm dò nói: "Thầy còn nói về chị."

Nàng nín thở.

Đa Hân trả lời nhanh chóng: "Nói gì về tôi?"

Tử Du thả lỏng một chút, cân nhắc nói: "Nói chị không giỏi giao tiếp với mọi người, sợ rằng khi bước vào xã hội sẽ bị thua thiệt. Không biết hiện tại có tốt hơn không?"

Đa Hân cười nói: "Chuyện cũng rất lâu rồi, hiện tại tôi có rất nhiều bạn bè. Em thấy tôi giống người không thể giao lưu với người khác sao?"

Tử Du quay lưng về phía cô: "Vậy là tốt rồi. Lần sau gặp lại, em có thể nói với thầy ấy một chút."

Nàng còn muốn tìm một chủ đề khác nên nói bóng gió một chút. Đa Hân nói: "Tôi còn chưa vẽ xong bức tranh, tôi quay lại trước, em tắm rửa rồi ngủ sớm đi."

Tử Du không nghĩ cô rời đi nhanh như vậy, vội vàng nói: "Công việc."

"Ồ." Đa Hân chỉ tay lên trán của mình, mỉm cười: "Suýt nữa thì quên nói với em. Tôi không hài lòng với công ty hôm nay lắm, định trả lời từ chối. Ngày mai, tôi sẽ đến phỏng vấn ở một công ty khác."

"Lúc nào?"

"Cũng là buổi chiều."

"Được."

"Ngày mốt, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện để chụp MRI. Em đừng hẹn người khác ra ngoài."

Tử Du đột nhiên bật cười: "Em còn người nào khác để hẹn?"

"Tôi báo trước một tiếng." Đa Hân nói nhẹ. Trong lòng cô tự nhủ, chẳng phải hôm nay em hẹn thầy ăn cơm sao, ngộ nhỡ lại hẹn bạn học, bạn mới, cũng không phải là không có khả năng, đây là tôi cần thiết nhắc nhở.

"Em hứa." Tử Du làm một động tác thề.

Đa Hân nhìn nàng một chút, nói: "Em không cần phải nghiêm túc như vậy."

Cửa phòng làm việc lại đóng lại, Tử Du nép vào ghế sô pha ôm gối, vò nát rồi nhai từng chữ từng chữ mà Đa Hân nói, cho đến khi vị ngọt nơi đầu lưỡi thấm vào trong lòng mới chịu buông tha.

Đến khi đi tắm nàng lại nghĩ, Đa Hân đã từng nói với nàng một trong những điểm mấu chốt nhất, đó là hai người đã cãi nhau chia tay trước khi nàng ra nước ngoài, tại sao lại cãi nhau? Có liên quan gì đến ba mẹ của nàng không?

Lần trước, Tử Du không nói dối Đa Hân, nàng nhớ rõ hai dãy số hoặc là đã đổi chủ hoặc là không đúng, thật sự không có cách nào liên lạc được. Nhưng nếu nhất định phải liên lạc với ba mẹ nàng thì cũng không phải là không có cách.

Tử Du có số điện thoại của chị họ Lư Linh. Nàng không tìm được, nhưng chắc chắn Lư Linh sẽ tìm được hai người họ.

Tử Du bước ra từ phòng tắm lau tóc, ngồi trên giường trong phòng ngủ, do dự nhìn dãy số trong danh bạ: Thật sự muốn tìm ba mẹ sao? Tại sao trong lòng mình lại mẫu thuẫn như vậy, thậm chí còn đến mức chán ghét.

Nếu xóa dãy số này đi, có phải sẽ đoạn tuyệt với ba mẹ hay không?

Cho đến khi Tử Du lau khô tóc, nàng vẫn chưa quyết định được, nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.

Cốc cốc.

Cửa phòng vang lên, người duy nhất gõ cửa phòng nàng là Đa Hân.

Tử Du cởi bốn nút áo ngủ, mở rộng đến eo, cẩn thận chỉnh lại một chút, đổi một tư thế ngồi trên giường đọc sách, lười biếng nói: "Vào đi."

Đa Hân liếc nhìn nàng một cái, ngay lập tức như bị thiêu đốt vội dời đi ánh mắt, nói: "Tôi tới lấy một cái khăn mới."

Tử Du trong lòng nín cười, bình tĩnh nói: "Chị lấy đi, trong ngăn tủ phải không?"

"Đúng." Đa Hân không thèm liếc mắt đi tới ngăn tủ, lấy ra khăn tắm, khăn mặt mới từ tầng trên cùng, xoay người rời đi.

Tử Du gọi cô lại: "Đa Hân, buổi tối đi ngủ chị sẽ nằm mơ sao?"

Không biết lý do tại sao Tử Du lại hỏi điều này, nhưng Đa Hân ngay lập tức nhớ đến giấc mộng xuân kia, đột nhiên thấy không ổn, cố gắng duy trì sự bình tĩnh nói: "Tại sao em lại hỏi điều này?"

Tử Du chỉ là muốn tìm chuyện để nói, muốn nói với cô nhiều hơn, không ngờ hỏi một chút lại bất ngờ thu được niềm vui ngoài ý muốn. Nàng chợt thấy hứng thú, hỏi: "Có phải chị sẽ ngủ mơ hay không? Bình thường chị mơ thấy cái gì?"

Đa Hân nói dối: "Nằm mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống." Theo dân gian, nằm mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống có nghĩa là thân thể dài ra.

Tử Du nói: "Chị bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn cao lên?"

Khi nhắc đến chuyện này, Tử Du đều muốn bốc hỏa. Rõ ràng khi nàng biết Đa Hân, hai người có cùng chiều cao, kết quả sau này Đa Hân càng ngày càng cao, trọn vẹn cao hơn nàng nửa cái đầu.

Đa Hân dường như cũng nhớ ra điều này, quay đầu cười một tiếng, hàm răng đặc biệt trắng rất dễ thấy, đắc ý nói: "Hai mươi tám, thêm một chút*, làm sao vậy? Em ghen tị à?"

(* Phiên bản gốc là 二十三,窜一窜: Hai mươi ba, thêm một chút. Đây là một câu nói chỉ những người sau 23 tuổi còn có thể cao thêm được nữa. Ở đây Đa Hân 28 tuổi nên được tác giả điều chỉnh lại.)

Tử Du giơ chiếc gối trong tay lên, buông xuống, nói: "Em là chiều cao vừa vặn, tại sao em phải ghen tị với chị?"

Khóe miệng của Đa Hân hạ xuống, thì thầm: "Vịt chết mạnh miệng."

Trước kia, Đa Hân thường bị Tử Du véo vì vóc dáng đột nhiên phát triển. Tử Du véo thật sự rất đau, cứ hướng vào chỗ thịt mềm mà véo. Làn da của Đa Hân mỏng, trắng, trong suốt, véo một cái liền để lại dấu. Véo xong Tử Du lại hối hận, véo chỗ nào liền hôn chỗ đó, giày vò Đa Hân không chịu nổi.

Tử Du thính tai hỏi: "Chị nói cái gì?"

Đa Hân thu lại một nụ cười quá xán lạn, nói: "Không có gì đâu, tôi đi tắm đây."

Tử Du đuổi theo bước chân cô, nói thêm: "Không được cao thêm nữa, có nghe thấy không?" Đừng nói hôn môi lâu phải nhón chân, sờ sờ đầu cũng khó.

"Điều đó không phải tôi có thể quyết định nha, tôi sẽ cố gắng hết sức." Đa Hân mỉm cười đóng cửa lại.

Tâm trạng của Tử Du tăng lên, nàng lăn lộn trên giường vài vòng, lấy gối che mặt để che lại tiếng cười của mình.

Ở phía bên kia, Đa Hân tắm rửa xong soi gương mới phát hiện chính mình đang ngâm nga bài hát 《 Pure Love 》mà Tử Du vẫn luôn treo bên miệng suốt hai ngày nay. Đa Hân đã xem một vài tập phim nên nhớ kỹ lời của bài hát chủ đề.

Hát hát, khoé miệng của người phụ nữ trong gương đang cười ngoác mang tai cũng từ từ trở lại độ cong bình thường.

Không thể lại rơi vào nữa.

Cô nhắm mắt lại, nhẹ thở ra, mang quần áo trong phòng tắm ra ban công, xả một thau nước lạnh để giặt, cũng dội một thau nước lạnh vào đầu để hạ nhiệt một chút.

Đa Hân trở lại phòng khách tắt đèn, nằm xuống đất, đắp chăn bông rồi nhắm mắt ngủ.

Tử Du nửa đêm thức dậy một lần, đứng lên đi vệ sinh. Buổi tối lúc ăn cơm cùng thầy giáo đã uống quá nhiều nước, nàng định trở về ngủ tiếp nhưng khi ánh mắt nhìn về hướng phòng khách, bước chân không thể nào nhấc nổi.

Có nên nhìn qua Đa Hân một chút không?

Vừa mới nảy ra ý tưởng, bước chân của Tử Du đã đi qua, qua ánh sáng yếu ớt của màn đêm, Tử Du nhìn thấy Đa Hân đang nằm ngủ trên mặt đất, thở đều đều.

Tử Du muốn nhích đến nhìn một chút. Khi thực sự nhìn thấy, nàng lại muốn nhìn nhiều hơn, muốn đến gần hơn. Khi nàng khôi phục lý trí, nàng đã ngồi bên cạnh Đa Hân, ngón trỏ sắp chạm vào cánh môi ấm áp của cô.

Tử Du thu tay lại, cách một khoảng không vuốt ve khuôn mặt cô, trong mắt lộ ra ý cười mãn nguyện.

Nàng đang lén lén lút lút, Đa Hân lại đột nhiên mở mắt ra, dọa Tử Du sợ tới mức suýt chút nữa tim ngừng đập, một cử động nhỏ cũng không dám.

Đa Hân bất lực thở dài: "Tại sao em lại tới nữa?"

Tử Du: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top