Chương 3: Chị là ai?


Đa Hân chỉ cảm thấy một bóng đen lao qua mắt mình, thoáng qua trong võng mạc. Còn chưa bắt kịp, cô đã nghe thấy một tiếng động bị bóp nghẹt, sau đó cơ thể cô theo chiếc xe đột nhiên rẽ ngoặt, mất thăng bằng, tông vào bên phải, hai mắt cô tối sầm, mất đi tri giác

Khi tỉnh dậy, cô vẫn ngồi trên xe, lắc đầu duỗi thẳng thắt lưng, bên ngoài có vài người vây quanh, có người che miệng, dường như đã nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp, có người cầm điện thoại gọi thoại, miệng nói không ngừng, lo lắng nhìn về hướng của cô.

Chuyện gì đã xảy ra?

Đầu Đa Hân hơi choáng váng, hơi bị ù tai, phần đầu xe đã bị móp méo không nhìn ra hình thù, vết nứt trên kính chắn gió giăng kín như mạng nhện. Lúc này suy nghĩ mới thanh tỉnh trở lại, cô phát hiện bên cạnh yên tĩnh, gần như im lặng.

Tử Du ngồi bên cạnh cô, cô bỗng nhận ra điều đó.

Đa Hân sững người, ngón tay run rẩy không ngừng, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn, người phụ nữ sợ hãi che miệng vừa rồi không phải đang nhìn về phía cô, mà là vị trí bên cạnh cô.

Tử Du...

Đa Hân buộc mình phải quay đầu lại, lọt vào tầm mắt cô là máu đỏ chói mắt, ồ ạt chảy ra từ đầu Tử Du, không nhìn thấy được vết thương ở đâu, có vẻ như mọi nơi đều là vết thương. Nàng nhắm chặt hai mắt, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt, không phân biệt được còn sống hay đã chết.

Đa Hân nghẹt thở trong tim, thở gấp từng cơn, nước mắt trào ra mãnh liệt.

"Tử Du." Yết hầu của cô khẽ nhúc nhích, cố gắng nặn ra hai chữ, cái tên mà cô đã từng tâm tâm niệm niệm, lại cố tình muốn quên đi.

Một tiếng kêu ra, liền có tiếng thứ hai.

"Tử Du." Đa Hân nói như khóc.

Mọi thứ xung quanh đều như bị tắt tiếng, Đa Hân như bị rút hết sức lực rồi gục xuống, thẫn thờ nhìn máu tươi chảy dọc từ má đến cằm, từ cằm đến cổ của Tử Du, nhuộm đỏ cả quần áo trước người nàng.

Người đang gối mặt trong vũng máu đột nhiên phản ứng lại, vỗ đôi mi dài, khó nhọc mở mắt ra, mặt tràn đầy máu tươi, nhìn cô nở một nụ cười nhợt nhạt xoa dịu lòng người.

Đa Hân nhào về phía nàng, rơi nước mắt lạch cạch, nghẹn ngào khó nói.

Tử Du không thể nói, môi nàng đóng mở, yếu ớt, chậm rãi mở khẩu hình: Em không sao.

Nước mắt Đa Hân rơi như mưa.

Đôi mắt Tử Du đảo lên xuống rất chậm rất chậm, như thể nhìn kỹ vào cô để xác nhận rằng cô đã bình an vô sự, dường như trút được gánh nặng, nàng tiếp tục hôn mê lần thứ hai.

Đa Hân lau nước mắt, véo mạnh vào chân mình để bình tĩnh lại rồi lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi cấp cứu.

Cảnh sát giao thông đến nhanh nhất, căng dây cảnh báo, sau đó, một cảnh sát giao thông mở cửa bên phía Đa Hân, muốn đến đỡ cô ra. Đa Hân xua tay từ chối, tự nàng bước xuống xe, chân như muốn nhũn ra, nhìn chằm chằm Tử Du vẫn không khúc nhích nằm trong xe.

Cửa xe bên phía nàng bị hư hỏng nặng, người không thể mở ra được, phải dùng đến rất nhiều công cụ mới có thể cẩn thận chuyển người ra. Sau khi băng bó sơ cứu, họ được đưa lên cáng, nhóm người mặc áo trắng lao thẳng vào xe, Đa Hân theo sau, xe cấp cứu ầm ầm lao đi trong đêm.

Tử Du được đưa đến đâu, Đa Hân liền đi theo đó. Mãi đến khi Tử Du được đẩy vào phòng cấp cứu, y tá ngăn cô lại ở bên ngoài thì Đa Hân mới thức tỉnh, đỡ vào bức tường rồi thất tha thất thểu ngồi xuống ghế dài.

Y tá lại đến gọi cô.

Đa Hân ngơ ngác ngước mắt lên.

Y tá nói: "Trán cô sưng như bánh bao, cần băng bó lại một chút."

Đa Hân sờ trán, đau nhói, thở nhẹ, lại nhìn cô y tá. Cô lắc đầu, khàn giọng nói: "Chờ tới khi ca phẫu thuật kết thúc rồi xử lý cũng được, cám ơn."

Y tá tỏ ra hiểu rõ, nhắc nhở cô một lần nữa không được quên, để chắc chắn hơn, cô cần phải chụp phim kiểm tra.

Đa Hân cúi đầu chờ đợi, như thể có thể nghe thấy thời gian đang trôi rất chậm, giống như một chiếc đồng hồ.

Rầm rập, rầm rập.

Thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân trong hành lang vắng lặng, tiếng ho từ phòng bệnh xung quanh, cả tiếng gió cuối hành lang đều khiến Đa Hân ngẩng đầu sợ hãi như chim sợ cành cong, rồi cúi xuống thất vọng.

Ca phẫu thuật diễn ra trong vài giờ, đèn tắt.

Đa Hân đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía trước, tập trung nói: "Bác sĩ."

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, cười nói: "Mọi việc đều thuận lợi, đừng lo lắng."

Đa Hân suýt nữa khóc vì vui sướng, cuối đầu 90 độ: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ ấm áp nói: "Đây là việc chúng tôi nên làm, vẫn còn có một số điều cần giải thích. Cô là của cô ấy..."

Đa Hân vội vàng nói: "Bạn của cô ấy."

Bác sĩ nhìn phía sau cô một chút: "Người nhà cô ấy đi vắng à?"

Đa Hân suy đoán một chút trả lời: "Cô ấy vừa mới về nước, ba mẹ đều ở nước ngoài."

"Như vậy à." Bác sĩ ngẫm nghĩ, nói: "Vậy tôi cho cô biết, thương tổn của cô ấy chủ yếu ở phần đầu, tương đối nghiêm trọng, dù đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng để lại di chứng, chính xác là như thế nào thì phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới biết được..."

Tử Du được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tiến vào phòng quan sát. Đa Hân đứng ở cửa phòng quan sát, thật lâu chưa di chuyển. Cô xoay người tự mình đi kiểm tra, kết quả kiểm tra ra: Não hơi chấn động một chút, chuyển biến quá nhanh làm cho đầu bị va đập nhẹ, trên trán dán một miếng băng gạc. Ngoài ra, vai phải còn bị đau nhức, Đa Hân cởi quần áo ra kiểm tra, phát hiện có vết bầm tím. Hẳn là do vai cô va mạnh vào cửa xe khi xe gặp tai nạn, nhờ bác sĩ kê hai lọ thuốc bôi là được, tóm lại không có gì trở ngại.

Tử Du chắc không sao đâu, chờ nàng tỉnh lại có thể liên lạc với ba mẹ, sẽ có người khác chăm sóc cho nàng. Đa Hân không quay lại nữa, trả tiền viện phí, trở về nhà, tắm rửa rồi nằm lên giường, nhưng nhắm mắt lại đều là hình ảnh Tử Du nằm trên vũng máu, thức trắng đêm, khó đi vào giấc ngủ.

Mãi đến rạng sáng, cô mới cảm thấy buồn ngủ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị điện thoại đánh thức.

"Đa Hân?" Bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên.

Đa Hân đã rất buồn ngủ: "Đúng vậy, là tôi, anh là?"

Một giờ sau, cô vội vàng chạy đến đội cảnh sát giao thông.

Các câu hỏi thông thường được ghi chép lại, Đa Hân đã trả lời xong. Cảnh sát giao thông bắt tay với cô, buông tay ra, nói: "Trên đường có camera, sự việc rất rõ ràng, bên kia sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc say rượu lái xe, chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ. Tôi sẽ thông báo lại khi có tiến triển mới."

"Cảm ơn." Đa Hân lịch sự nói.

Cảnh sát giao thông nhìn cô từ trên xuống dưới, hơi cười nói: "Cô thật may mắn, xe đụng thành như vậy, người cũng không có việc gì." Nói đến đây, anh ta khẽ thở dài, "Chỉ là bạn của cô... tai bay vạ gió, hi vọng cô ấy sẽ sớm bình phục, hai ngày nữa cô ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ đến bệnh viện một lần nữa."

Một câu hỏi hiện ra trong lòng Đa Hân.

Đa Hân trưng cầu ý kiến đối phương: "Đồng chí cảnh sát, tôi có thể xem qua một chút video được camera ghi lại hiện trường vụ tai nạn hay không?"

Cảnh sát giao thông khó xử: "Điều này..."

Đa Hân khéo hiểu lòng người nói: "Anh có thể kể cho tôi một chút về hình ảnh được thu lại không?"

Điều này thì có thể. Cảnh sát giao thông nói: "Chiếc xe tải nhỏ kia chạy rất nhanh, của cô..."

Đa Hân nói: "Bạn của tôi."

Cảnh sát giao thông sắp xếp lại từ ngữ, nói: "Lúc đó hơi muộn, cô cũng biết Lâm Thành có nhiều cây cối, đèn đường chiếu xuống, bóng cây in trên mặt đất, tạo ra chướng ngại khiến người ta không kịp phán đoán, xe tải chạy tốc độ nhanh như vậy, đến khi bạn của cô nhìn thấy đã không kịp, đánh tay lái qua bên phải né tránh, cuối cùng hai đầu xe đâm vào nhau." Cảnh sát giao thông dùng cả hai tay mô phỏng hai chiếc xe, là đầu xe tải tiếp xúc với đầu bên trái của chiếc BMW.

Mặt Đa Hân không ngạc nhiên, suy nghĩ, hỏi: "Tôi có thể lấy camera hành trình không?"

Cảnh sát giao thông: "Có thể, xe ở ngay chỗ này."

Đa Hân cầm camera hành trình, về nhà liền mở máy tính ra xem. Bởi vì tai nạn xảy ra quá đột ngột, chỉ trong vòng hai giây, Đa Hân đan chéo mười ngón tay chống cằm, tua chậm tốc độ xem.

Camera hành trình cho thấy: Lúc đèn đỏ, chiếc BMW của Tử Du dừng đúng trước vạch dừng, đèn chuyển sang màu xanh, tốc độ xe tăng dần. Đến lúc này mà vẫn chưa xuất hiện hình ảnh của chiếc xe tải nhỏ, có thể thấy được tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh. BMW tăng tốc gần đến tốc độ lái xe bình thường, bên trái xuất hiện bóng dáng của một chiếc xe tải nhỏ. Cho dù đã tua chậm tốc độ xem, vậy mà sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, hình ảnh camera bị xoay tròn, run rẩy dữ dội, sau đó yên lặng trở lại.

Đa Hân cho phát lại video, đến đoạn xe tải xuất hiện, xem kỹ từng khung hình.

Trước khi xảy ra va chạm, ghi lại hình ảnh đột ngột chuyển hướng qua phải, cho thấy lúc đó người ngồi trên ghế lái đã đánh tay lái sang phải, do đó, vốn là hai người bị tông trực diện, lại thành người ngồi trên ghế lái hứng chịu phần lớn. Vì vậy, Tử Du hôn mê bất tỉnh, còn cô vẫn bình an vô sự.

Đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Phản ứng né tránh thông thường khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp? Thông thường người lái xe sẽ bẻ lái sang trái để bảo vệ mình khi gặp tai nạn, nhưng tại sao nàng lại rẽ sang phải?

Nhớ lại ánh mắt của Tử Du trước khi hôn mê, Đa Hân không muốn nghĩ đến lý do kia.

Đa Hân cho phát đi phát lại lại đoạn video, đứng ngồi không yên.

Cô đột nhiên ấn dừng, cầm lấy điện thoại và chìa khóa rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

Tử Du vẫn còn trong phòng quan sát, vẫn chưa tỉnh dậy.

Cho dù lý do là gì đi nữa, về tình về lý, Đa Hân nghĩ rằng cô nên đợi đến khi người bên kia tỉnh dậy, xác nhận không có chuyện gì rồi rời đi, tốt nhất là nên liên lạc với ba mẹ nàng, tự mình giao nàng cho người nhà, dù sao thì...

Đa Hân cúi đầu nhìn xuống mũi giày, giống như hoài niệm, lại giống như buồn bã, cô khẽ thở dài.

Nàng là một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, không phải chịu khổ chút nào. Chờ đến khi có người chăm sóc nàng, cô sẽ tự rời đi.

Đôi mắt Đa Hân dần trở nên kiên định, quyết định như vậy đi.

Cô mặc bộ quần áo vô trùng đi vào, ngồi bên giường nhìn người kia. Thật ra từ lúc gặp lại đến giờ, cô cũng chưa nhìn kỹ Tử Du, lúc này sắc mặt người kia tái nhợt vì mất máu quá nhiều, trên đầu quấn một chiếc băng gạc dày cũng không che khuất được vẻ đẹp của nàng.

Nàng như một tấm giấy Tuyên Thành được họa bạch sơn hắc thủy, thanh đạm tao nhã, vô tình khắc sâu vào mắt, thoạt nhìn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có thể nhìn thêm lần thứ hai, thứ ba mới cảm nhận hết được sự mê hoặc trong đó.

Lông mi dày, sống mũi cao, đôi môi ngọt ngào, Đa Hân trượt yết hầu, tầm mắt nghiêng đi, rơi xuống mu bàn tay của nàng. Đa Hân ấn một ngón tay lên, cảm nhận sự lạnh lẽo, tránh kim truyền dịch, cẩn thận che tay cho nàng một lúc rồi nhẹ nhàng rời đi.

Hai ngày sau, Tử Du được chuyển đến phòng bệnh bình thường.

Đa Hân ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, từng chút từng chút gật đầu ngủ gật, khóe mắt lướt qua đột nhiên liếc thấy ngón tay bỗng nhúc nhích trước mặt.

Đa Hân đột nhiên bừng tỉnh, vui mừng khôn xiết, vội vàng ấn nút đầu giường để gọi bác sĩ, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm động tĩnh của người kia.

Ngay trước khi mắt Tử Du sắp mở ra hoàn toàn, Đa Hân chợt nhớ tới điều gì đó, lùi lại ba bước, ngưng tụ mọi cảm xúc, đứng thẳng dậy.

Ngay khi Tử Du tỉnh dậy, nàng nhìn thấy một chị gái xinh đẹp tuy xa lạ nhưng mang lại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, đang đứng cách nàng hơn một mét, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng.

Tử Du sững sờ, sao người này lại giống Đa Hân đến vậy? Nhưng Đa Hân không trưởng thành như cô ấy, không nhuộm tóc màu này, cũng không có tiền để mua những chiếc váy đắt tiền.

Nàng nghiêm mặt hỏi: "Chị là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top