Chương 29: Hoa gương trăng nước của cô, khói lửa nhân gian của cô
Tử Du dừng lại, trán nàng đặt lên vai Đa Hân, hơi thở hổn hển.
Đa Hân giơ tay định đẩy nàng ra, lần này dùng sức mạnh hơn, Tử Du đã bị cô đẩy ra khỏi lồng ngực, hai người ngồi đối mặt nhau.
Ánh trăng nhàn nhạt lọt vào qua rèm cửa.
Trước khi Đa Hân lên tiếng, tay của Tử Du đã chạm vào đôi lông mày đang cau lại của cô. Những ngón tay mềm mại mát lạnh dán sát vào mi tâm của cô. Giống như chạm vào, lại gần như nhẹ nhàng vuốt ve, từ lông mày đến sống mũi, cuối cùng là bờ môi.
Tử Du ấn ngón cái lên đó, nhẹ nhàng vuốt ve, màu môi hơi nhạt nhanh chóng đỏ ửng lên.
Yết hầu của Đa Hân không tự chủ được khẽ nhúc nhích. Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt nhu tình khôn xiết của Tử Du. Trái tim của cô dường như cũng bị những sợi tơ dày đặc quấn chặt vào nhau, vững vàng giữ chặt cô tại chỗ.
Tử Du một tay vòng ra sau gáy cô, một tay thả môi cô ra, biến thành nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cô.
Nàng chậm rãi tiến lại gần.
Trái tim của Đa Hân như nổi trống, nhưng cô không tránh đi. Môi của hai người cách nhau rất gần, có thể cảm nhận được hơi nóng của nhau.
Tử Du nói: "Chị có nhớ em không?"
Hơi thở của nàng phả vào môi cô, giọng nói của nàng mang theo mê hoặc trong bóng đêm.
Đa Hân mạnh miệng: "Không nhớ."
Tử Du nói: "Nhưng em nhớ chị."
Đa Hân: "......"
Đầu óc của cô hơi hồ đồ, ánh mắt chỉ nhìn xuống đôi môi hồng thuận và căng mọng của đối phương.
Tử Du liếm liếm môi.
Đa Hân nuốt nuốt nước bọt.
Tử Du nở nụ cười: "Chị thật sự không nhớ sao?"
Nội tâm của Đa Hân đang tranh đấu, cô lui về phía sau một chút.
Tử Du không cho cô cơ hội, đuổi theo không buông tha, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi cô một cái.
Đa Hân hô hấp dồn dập, lý trí lung lay sắp đổ.
Tử Du lần lượt trượt hai tay khỏi vai cô, mở ra những ngón tay đang siết chặt của mình, cười ranh mãnh: "Chịu đựng vất vả thì đừng chịu đựng nữa, phóng túng một lần, không có chuyện gì."
Nàng đan chặt năm ngón tay của mình vào giữa kẽ tay của Đa Hân, ngón tay hơi siết chặt đè ép, mang ý nghĩa ám chỉ.
Bóng đêm sâu nặng.
Hai người vẫn hôn môi, từ gió nhẹ mưa phùn đến mưa to gió lớn.
Không khí ướt đẫm, trên cửa sổ thủy tinh, sương mù tan thành hơi nước.
Đa Hân mở mắt, nặng nề hít thở vài hơi rồi ngồi dậy, lấy tay ấn trán. Cô sờ điện thoại bên cạnh xem thời gian, 4 giờ sáng.
Đa Hân giật giật hai chân dưới chăn bông, nhéo nhéo mi tâm, trở lại phòng làm việc cầm bộ quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm. Không chỉ có quần lót mà sau lưng áo thun cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Hừm... Giấc mơ thật mãnh liệt.
Đa Hân lấy một cái thau, giặt sạch quần lót, ngâm áo thun vào nước rồi vò hai lần, sau đó đem tất cả phơi lên sào quần áo, rồi chậm rãi quay trở lại phòng khách. Giấc mơ chân thật đến mức khi cô bước đến ổ chăn, thậm chí còn muốn ngửi xem có mùi hương kỳ quái nào không. Lý trí nói với cô rằng không có, nhưng cảm xúc khiến cô lách qua ổ chăn, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha.
Cô chậm rãi ấn ấn huyệt thái dương.
Đã không còn là trẻ con, mơ một giấc mộng xuân cũng không có gì to tát. Nằm mơ thấy Tử Du là do gần đây nàng lắc lư trước mặt cô quá nhiều lần. Ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ cũng là chuyện bình thường.
Đa Hân tự an ủi bản thân.
Cô đảo mắt nhìn quanh phòng khách tối om, không khỏi xấu hổ nhớ lại.
Làn da của Tử Du, bờ môi của Tử Du, nhiệt độ của Tử Du, còn có... độ ẩm.
Đa Hân lấy hai tay lau mặt, lắc đầu, thở phào một hơi. Không thể suy nghĩ tiếp, tiếp tục sẽ xảy ra chuyện.
Đêm qua Tử Du không ngủ muộn, vào mùa hè, mong muốn được ngủ của mọi người thường không quá nhiều nên nàng thức dậy lúc 6 giờ. Không biết Đa Hân đã dậy chưa? Tử Du nghĩ, ôm hi vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của Đa Hân, mở cửa phòng đi ra.
Rèm cửa sổ rộng mở, ổ chăn phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, không có một ai.
"Đa Hân?" Nàng đi quanh phòng khách rồi gõ cửa phòng làm việc nhưng không có tiếng trả lời.
Cửa phòng làm việc không khóa. Sau khi Tử Du gõ vài lần vẫn không có phản hồi, nàng ghé tai vào cửa rồi đẩy vào. Máy tính đang tắt và không có ai bên trong. Vốn dĩ, Tử Du nên mở cửa đi ra ngoài, nhưng ánh mắt của nàng lại rơi vào ngăn kéo bị khóa bên trái bàn làm việc.
Bây giờ Đa Hân không có ở đây, liệu nàng có muốn hay không...
Nhịp tim của Tử Du đột nhiên đập loạn xạ, nàng đặt tay lên lưng ghế nơi Đa Hân thường ngồi, kéo chiếc ghế đến cạnh giá sách rồi giẫm lên. Nàng vừa nhớ lại, vừa lần mò trên nóc giá sách. Không ngoài dự đoán, nàng sờ được thanh kim loại lạnh lẽo.
Tử Du cầm chìa khóa trong tay, trực giác khó hiểu khiến nàng quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng làm việc đang mở, buông ngón tay ra, nhảy khỏi ghế, khôi phục lại căn phòng như ban đầu.
Nàng đi đánh răng rửa mặt, vừa đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở từ bên ngoài. Nàng hoảng sợ một hồi, cũng may nàng kịp thời dừng lại, nếu không, nhất định sẽ bị Đa Hân bắt gặp.
Đa Hân mặc áo ngực thể thao, bên ngoài mặc áo sơ mi ngắn tay và quần đùi thể thao. Trên người còn bốc lên nhiệt khí sau khi tập thể dục, cô vừa lau mồ hôi vừa thay giày. Tâm trạng thoải mái và vui vẻ biến mất sau khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Cho dù là ai đi nữa, buổi sáng nhìn thấy đối tượng đêm qua vừa mới mộng xuân cũng sẽ dao động.
Tử Du chỉ súc miệng, ló đầu ra khỏi phòng tắm: "Chào buổi sáng, chị chạy bộ sáng sớm sao?"
Đa Hân không được tự nhiên hắng giọng: "Đúng, đúng vậy."
Tử Du cười nói: "Chị dậy thật sớm nha."
Đa Hân cứng đờ trả lời nàng: "Đúng vậy."
Tử Du nói: "Em cũng muốn tập thể dục. Em cảm thấy thể chất của em có vẻ hơi yếu. Sáng mai chị có thể gọi em dậy chạy bộ sớm được không?" Nàng không cho Đa Hân cơ hội từ chối, tiếp tục bổ sung, "Không cần chạy cùng nhau, chị chỉ cần gõ cửa phòng gọi em dậy là được."
Đa Hân còn có thể nói gì nữa, khẽ mỉm cười nói: "Được rồi."
Tử Du rụt đầu lại.
Đa Hân thở phào nhẹ nhõm, dùng chiếc khăn quấn trên cổ lau mặt.
"Cái kia..." Tử Du nghĩ tới chuyện khác, bước ra ngoài một bước, liền nhìn thấy khăn mặt của Đa Hân bị vo thành một khối, vẻ mặt của cô thống khổ giãy giụa.
Tử Du: "???"
Đa Hân trở lại bình thường trong một giây: "Có chuyện gì vậy?"
Quá nhanh đến mức Tử Du gần như nghĩ rằng đó là ảo giác, nàng chớp chớp mắt hỏi: "Sáng nay chúng ta ăn gì?"
Đa Hân liếc nhìn nàng, trả lời như thường lệ: "Tùy em lựa chọn. Em muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn? Ở tầng dưới có một quán mì, hương vị rất ổn, nhưng nếu ra ngoài ăn thì phải thay quần áo khác."
Đa Hân vừa dứt lời, Tử Du đã quyết định: "Em muốn ra ngoài ăn."
Giọng nói nghe có chút phấn khích.
Đa Hân không biết nàng phấn khích vì cái gì, cũng không hỏi, nhìn khuôn mặt nàng lấm tấm giọt nước, giống như mồ hôi khi động tình, nuốt nước bọt nói: "Em rửa mặt xong chưa? Tôi muốn đi tắm, một thân mồ hôi."
Tử Du lau tay rồi nói: "Em xong rồi, nhưng em cũng phải đi tắm. Có đến kịp không?"
"Đến... khụ... đến kịp." Đa Hân đến phòng làm việc lấy quần áo. Khi lướt qua người nàng, cô ngửi thấy hơi thở sáng sớm trong lành và yên tĩnh của nàng, hoàn toàn khác hẳn so với đêm qua.
Tử Du nghiêng đầu, luôn cảm thấy hôm nay Đa Hân có chút kỳ quái.
Nàng cũng quay trở lại phòng ngủ lấy bộ quần áo sẽ mặc hôm nay. Khi Đa Hân tắm rửa, nàng ôm quần áo dựa vào vách tường ban công, ánh mắt nhìn xung quanh trên dưới trái phải không mục đích.
Quần áo mùa hè nhẹ nhàng và nhanh khô. Trong nhà có máy giặt nhưng Đa Hân cho rằng quần áo quá ít, quay quá chậm, bình thường không dùng đến. Sau khi tắm xong, chỉ cần tiện tay trực tiếp giặt rồi phơi lên, đến sáng hôm sau cơ bản đã khô.
Tử Du quan sát, ánh mắt dừng lại tại một chiếc áo thun vừa mới giặt không lâu. Chiếc áo thun này là tối qua Đa Hân đã mặc, cô còn mặc khi vào phòng ngủ lấy chăn bông, tại sao lại giặt nó? Giặt áo thun thì thôi đi, tại sao lại giặt luôn cả nội y?
Chứng sạch sẽ nghiêm trọng như vậy sao?
Tử Du nheo mắt rồi thu lại ánh nhìn của mình.
Đa Hân từ phòng tắm đi ra, toàn thân đều là hơi nước. Có lẽ là buộc tóc lung tung khi tắm, ngón tay quấn một sợi dây thun, một đầu ngậm vào miệng, định buộc lại lần nữa. Những sợi tóc rũ xuống trước mắt cô, không thể tránh khỏi che khuất tầm mắt. Đa Hân sốt ruột cắn môi dưới, dùng ngón tay chải lại, nhưng mái tóc vẫn luôn chống lại cô, không phải chỗ này lọt một sợi thì chỗ kia rơi mấy sợi.
Tử Du buồn cười.
Nàng đứng yên tại chỗ, cười nói: "Có muốn em giúp chị không?"
"Không cần." Đa Hân hất mái tóc dài về phía sau, dứt khoát không buộc.
Tử Du sớm đã đoán được câu trả lời này, không có gì ngạc nhiên, thản nhiên hỏi: "Sáng nay chị thức dậy lúc nào?"
Đa Hân nói: "Dậy sớm hơn em nửa tiếng, làm sao vậy?"
Tử Du lắc đầu cười khẽ: "Không có gì." Sau đó đi ngang qua Đa Hân, nàng nhẹ nhàng nói: "Em đi tắm đây."
Không thể hiểu được. Đa Hân oán thầm.
Mới buổi sáng, Đa Hân đã tắm hai lần liên tiếp, tẩy sạch tà niệm. Ngồi trên ghế sô pha, cô cảm thấy mình gần như bốc lên tiên khí, khi nhìn đến Tử Du tắm rửa sạch sẽ, trong lòng vô cùng bình tĩnh.
Quán ăn sáng gần tiểu khu, chỉ cần đi bộ trong vòng 3 phút. Lúc này là 7 giờ sáng, mặt trời mùa hạ đã ló dạng, thành phố cũng dần dần thức giấc. Đa Hân đút cả hai tay vào túi quần, biểu cảm và bước chân đều rất thoải mái, lông mày giãn ra, tâm trạng tạm ổn. Tử Du sóng vai đi cùng cô, tay cầm túi xách, nhìn xung quanh xem mấy cửa hàng ở hai bên đường, lâu lâu lại tò mò hỏi vài câu. Đa Hân trả lời nàng, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm với nhau, không quá thân thiện cũng không quá lạnh nhạt.
Đa Hân cảm thấy rất thoải mái với khoảng cách này.
Đối với Tử Du mà nói, thời gian chỉ như một cái nháy mắt. Hai người đã đến một quán ăn, nhìn lên là một tấm biển đơn giản ghi Bữa sáng Vương. Tình hình kinh doanh rất tốt, có rất nhiều người ngồi từ trong ra ngoài.
Đa Hân ghé sát vào tai nàng hỏi: "Hoàn cảnh như vậy có chấp nhận được không?"
Tử Du kinh ngạc liếc nhìn nàng: "Chị có thể ăn được, em lại không thể ăn được sao?"
Đa Hân mỉm cười, nhìn vào một chiếc bàn ngoài trời, bảo nàng ngồi xuống trước để không bị người khác chiếm chỗ, không quên dặn dò: "Nếu có người hỏi em chỗ này có người không, em chỉ cần nói còn có một người bạn."
"..." Tử Du nghi ngờ Đa Hân đang coi mình như một kẻ ngốc, vẫn trả lời như cũ: "Em biết rồi."
Đa Hân bước vào trong, đi đến cửa sổ để gọi đồ ăn.
Cô chân trước vừa đi vào, chân sau liền có người chú ý tới vị trí của Tử Du, đi tới cười hỏi: "Ở đây còn chỗ không?"
Tử Du đặt chiếc túi trên tay lên chiếc ghế bên cạnh.
Người kia liền bỏ đi.
Đa Hân thường đến cửa hàng này để ăn bún gạo, ông chủ bận quá nên không để ý tới cô, ông ta mỉm cười khi thấy cô xuất hiện ở cửa sổ.
Đa Hân: "Hai tô bún nước, một phần đầy đủ, một phần... Ừm... không dưa muối, không đậu que chua, không cà rốt, không gừng thái sợi."
Ông chủ: "Được rồi."
Đa Hân: "Ăn ở đây, chúng tôi ngồi ở bên ngoài."
Ông chủ: "Tôi sẽ đem ra cho cô sau."
Đa Hân đi ra ngoài. Tử Du chắp hai tay trước mặt, dáng ngồi thanh lịch, vẻ mặt đoan trang hào phóng, thỉnh thoảng lại nhướng mắt nhìn về phía cửa, mím mím môi. Biết rõ thì nghĩ rằng nàng đang đợi một tô bún nước, không biết lại nghĩ rằng nàng đang ở bữa tiệc tối nổi danh nào đó, so với những người xung quanh thật sự như hai thế giới.
Khi nhìn thấy Đa Hân, bức tường ngăn cách giữa Tử Du và những người khác lặng lẽ biến mất. Nàng cầm lấy chiếc túi đang đặt trên ghế của người kia, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Đa Hân nghe lời thuận theo, thuận miệng hỏi: "Có người vừa tới hỏi em chỗ ngồi sao?"
Tử Du gật đầu.
Đa Hân: "Vậy lần sau nhớ chiếm chỗ trước."
Tử Du lại gật đầu: "Đã biết."
Đa Hân nhìn mặt bàn, lấy một ít khăn giấy trong hộp giấy trên bàn, lau toàn bộ mặt bàn, nhân tiện đặt thêm một ít khăn lên mặt bàn trước mặt Tử Du, để nàng không vô tình dụi tay xuống bàn —— Quán ăn nhỏ kiểu này sẽ không quá chú ý như vậy, đặc biệt người đến người đi liên tục, vội lấy giẻ lau bàn một chút là xem như "Sạch sẽ".
Tử Du nhìn hành động ân cần của cô, trong lòng cảm thấy ấm áp, nói khẽ: "Cảm ơn."
Đa Hân: "Không có chi, nếu là người khác, tôi cũng sẽ như vậy."
Tử Du bị dội một gáo nước lạnh ở nửa câu sau của cô, không nói thêm nữa.
"Hai tô bún nước của ai?" Bà chủ mỗi tay cầm một tô bún nước, đứng ở cửa hô to.
Tử Du nhíu nhíu mày gần như không thể nhận thấy.
Đa Hân giơ tay lên ra hiệu, cất giọng: "Ở đây."
Bà chủ chạy như bay đến, đặt hai tô bún xuống rồi bỏ đi. Vì động tác quá nhanh, nước súp còn văng ra ngoài một chút, thấm vào khăn giấy Đa Hân vừa trải cho Tử Du, lan rộng ra.
Tử Du: "......"
Đa Hân không để bụng, cầm lấy hai đôi đũa, đưa cho Tử Du một đôi: "Ăn đi, có thể hơi nóng, ăn chậm một chút."
"Vậy em sẽ phơi một hồi." Tử Du giữ một nụ cười vừa vặn, nhưng không di chuyển đũa.
Đa Hân Tôi nhớ rõ lần đầu tiên đưa nàng đi ăn quán ven đường kiểu này, nàng cũng y như vậy. Đa Hân gắp một đũa bún, thổi thổi rồi bắt đầu ăn thoải mái. Tướng ăn của cô chắc chắn là không thanh lịch, thậm chí là hơi thô tục, giống như những người khách ngồi bên cạnh, sẽ phát ra tiếng hút rột rột.
Tuy nhiên, trong mắt Tử Du, không có từ nào khác để diễn tả ngoại trừ đáng yêu.
Khóe môi của Tử Du khẽ giật giật, nhìn cô ăn mấy ngụm liền không khỏi nuốt nước bọt, thật sự ngon như vậy sao?
Nhìn xem, Đa Hân quả thực rất ngon, cô ăn nhanh hơn một chút nên nhất thời nóng miệng. Vừa ngước mắt lên đã thấy Tử Du cầm đũa gắp lên một sợi bún, mở miệng, cho vào miệng thăm dò.
Đa Hân: "Phốc."
Tử Du nhìn cô trong hai giây, một vẻ tức giận xẹt qua đáy mắt. Bún lại rơi từ trên đũa trở lại trong tô, sau đó đũa cũng được đặt xuống.
Đa Hân buồn cười: "Tôi không phải cố ý cười em, em có thể học cách ăn của tôi, em ăn một sợi bún có thể có mùi vị gì?"
Tử Du cắn cắn môi dưới, lần này gặp ba sợi.
Đa Hân vỗ tay cổ động nàng: "Lợi hại, có tiến bộ."
Bên cạnh có người nhìn qua.
Khuôn mặt của Tử Du hơi nóng, cúi đầu nhanh chóng ăn bún trên đũa mà không phát ra tiếng động.
Đa Hân lại ăn một miếng nữa trước mặt nàng, cố tình tạo ra âm thanh hút rột rột đó, chơi xấu nói: "Em phải ăn như tôi."
Tử Du từ chối: "Không."
Đa Hân không ép buộc, mỉm cười nói: "Được rồi, tốt."
Tử Du vẫn lặng lẽ ăn.
Đa Hân nói: "Kỳ thật, em nhìn mọi người ăn đều phát ra tiếng như vậy. Đó không phải là thô lỗ. Đó là cách để bày tỏ sự khen ngợi về độ ngon của món ăn này, cũng giống như việc người Nhật Bản phải húp xì xụp thành tiếng khi ăn mì."
Tử Du liếc nhìn cô một cái, luôn cảm thấy rằng cô đang lừa gạt mình.
Đa Hân nói: "Thật sự, nếu em không tin, tôi sẽ đến hỏi ông chủ."
Tử Du đã tin một nửa, nhưng nàng không thể kéo gương mặt này xuống, cả quá trình đều nhã nhặn lịch sự há nhỏ miệng ăn.
Bà chủ lại chạy đến, Đa Hân nhân cơ hội giơ tay nói: "Bà chủ tính tiền."
Bà chủ treo mã QR thanh toán trên cổ, lau tay trên tạp dề, trò chuyện với Đa Hân trước rồi mỉm cười: "Tiểu Hân đi làm nha."
Đa Hân vừa quét mã QR vừa cười nói: "Đúng vậy."
Bà chủ nói: "Đây là bạn của cô sao?"
Đa Hân nói: "Vâng."
Bà chủ nhìn về phía Tử Du: "Cô thấy đồ ăn của chúng tôi thế nào? Có chỗ nào cần cải thiện không?" Mặc dù quán ăn này nhỏ nhưng chủ quán rất thân thiện và thiệt tình.
Tử Du nhìn Đa Hân trước, sau đó trả lời đối phương, niềm nở nói: "Không có, rất ngon."
Bà chủ mỉm cười hào sảng: "Đừng xấu hổ, có ý kiền gì thì cứ nói với tôi, vừa rồi tôi thấy cô ăn rất miễn cưỡng. Khách hàng phê bình mới có thể khiến chúng tôi tiến bộ hơn nha."
Đa Hân không nhịn được cười: "Phốc."
Bà chủ: "Cô cười cái gì vậy?"
Tử Du đỏ mặt.
"Không có gì đâu, tôi đi làm, hẹn gặp lại lần sau." Đa Hân mỉm cười thanh toán hóa đơn, lắc lắc giao diện thanh toán trước mặt bà chủ, kéo Tử Du đang chịu đựng xấu hổ đi.
Đa Hân nghiêng đầu xuất thần nhìn vành tai đang đỏ bừng của Tử Du, trong lòng tự hỏi người này sao lại phản ứng giống hệt nhau như vậy. Mười năm trước như vậy, mười năm sau vẫn như vậy. Thật giống như... chưa từng rời đi.
Đôi mắt của Đa Hân dịu đi.
Bất tri bất giác đi đến một hồ nước trong công viên, Tử Du dừng bước, khẽ cắn môi dưới nói: "Lần sau em sẽ nhớ rõ."
Đa Hân liếc nhìn những sợi tóc bị gió thổi bay trước trán nàng, tự nhiên nhấc đầu ngón tay lên chậm rãi đặt ở sau tai, ôn nhu nhìn nàng chăm chú: "Hả? Nhớ rõ cái gì?"
Giọng nói của cô...
Tử Du ngơ ngẩn, hàng mi dài khẽ run lên. Nàng ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt đen trắng phân minh của cô.
Trong mắt Tử Du là ngạc nhiên và mờ mịt. Đa Hân nhìn theo sững sờ một giây, sau đó rụt người lại như bị điện giật, bật thốt lên: "Thật xin lỗi."
Vẻ mặt của Tử Du ảm đạm trong chớp mắt, lập tức bình tĩnh trở lại, sau đó lùi lại một bước, bình tĩnh nói: "Không sao."
Đa Hân bỗng thấy ảo não muốn nhảy xuống hồ.
Gọi em tiện tay, gọi em miệng tiện.
Tử Du cụp mi xuống, không nói lời nào.
Rơi vào im lặng.
Trên đường từ công viên trở về nhà, không ai nói chuyện với ai. 10 giờ sáng, Đa Hân ra khỏi phòng làm việc gọi Tử Du đang đọc sách và ghi chép: "Chúng ta đến bệnh viện để lấy phim chụp."
Hôm qua, CT chụp não đã có báo cáo.
Báo cáo của bác sĩ cho thấy không có bất cứ vấn đề gì.
Đa Hân cầm tờ báo cáo, sốt sắng nói: "Nhưng em ấy thường xuyên đau đầu, làm sao lại không có vấn đề gì được?"
Bác sĩ đẩy cặp kính trên sống mũi: "Đau đầu có nhiều nguyên nhân, có nhiều dạng kiểm tra không phát hiện được. Nếu không phát hiện được thì tốt, phát hiện ra lại thêm phiền phức. Hiện tại, chứng đau đầu ở những người trẻ tuổi rất phổ biến, việc chịu áp lực tâm lý lớn cũng có thể là nguyên nhân. Đừng quá lo lắng." Ông ấy quay sang hỏi Tử Du, "Cô bị đau đầu từ khi nào?"
Tử Du nhìn Đa Hân.
Đa Hân: "... Bác sĩ, em ấy bị mất trí nhớ, không biết bắt đầu từ khi nào."
Bác sĩ có lẽ cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này, sau đó ngẩn người: "Cái gì?"
Đa Hân: "Mười năm trước thì không đau đầu."
Bác sĩ: "......"
Đa Hân suy nghĩ một lúc, nói: "Ông xem có thể làm các kiểm tra khác không, có loại nào kiểm tra não kỹ càng tỉ mỉ hơn không?"
Bác sĩ nói: "Chụp MRI."
Đa Hân lập tức hỏi: "Bây giờ có thể làm được không?"
Bác sĩ: "Cô phải xếp hàng để đặt lịch hẹn, đến trước hẹn trước."
Đa Hân chạy ra chạy vào để đặt lịch cho Tử Du chụp MRI, nói là ba ngày nữa lại đến đây. Tử Du không cảm thấy có chuyện gì, không có tâm trạng dao động gì trong suốt quá trình, có vẻ như nàng đã trải qua những chuyện như vậy nhiều lần rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Đa Hân, nàng có chút đau lòng.
Nàng nhìn hai bàn tay vô thức siết chặt của Đa Hân, cố nén đôi mắt đỏ bừng, muốn phá vỡ thỏa thuận giữ khoảng cách giữa hai người, muốn đến nắm tay an ủi cô. Nhưng khi vừa nhấc tay lên không trung, nàng khắc chế thu tay lại, mím chặt môi dưới.
Sau mấy giờ ở bệnh viện, Đa Hân chở Tử Du về nhà, trên đường an ủi nàng: "Bác sĩ nói rằng những người trẻ tuổi thường bị đau đầu. Nếu không tra ra được, có nghĩa là không có vấn đề gì."
"Ừm." Tử Du đáp lại bằng một giọng không vui.
"Có lẽ là em học ở nước ngoài áp lực quá lớn. Tôi nghe nói học bằng Tiến sĩ áp lực rất lớn, rụng hết cả tóc. Em nhìn xem em còn nhiều tóc như vậy, khẳng định là đều bị đầu óc hấp thụ cho nên mới bị đau đầu." Đa Hân cố gắng khuấy động bầu không khí.
Tử Du nở nụ cười.
Đa Hân tự cho là an ủi người kia, liền cười cười theo, dù nụ cười có chút miễn cưỡng, nhưng Tử Du vẫn nhìn ra ý nghĩ của cô, trong lòng hơi nhói.
Lúc bước vào cửa, Tử Du lên tiếng.
"Đa Hân."
Đa Hân quay đầu: "Làm sao vậy?"
Tử Du đóng cửa lại, đối mặt với cô nói, "Em có một chút trí nhớ mơ hồ. Đầu em chắc là không có vấn đề gì đâu, ngoài cơn đau ra, không có bất kỳ vấn đề gì khác. Chị không cần phải lo lắng cho em."
Đa Hân muốn phủ nhận rằng tôi không có lo lắng cho em. Nhưng hành vi của cô hôm nay đã nói lên tất cả, chỉ có thể im lặng nhìn nàng.
"Còn có..." Tử Du nhìn chằm chằm cô trong ba giây, hơi cúi người thấp xuống, "Cảm ơn sự quan tâm của chị, cảm ơn rất nhiều."
Rõ ràng em mới là người đã bỏ chị lại nơi này.
Đa Hân nghẹn ngào trong cổ họng, sợ nói chuyện sẽ lộ ra tiếng khóc nức nở nên chỉ dùng giọng mũi khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó tiến vào phòng làm việc.
Tử Du đợi đến khi tiếng bước chân biến mất mới đứng thẳng người dậy, đưa ngón tay lên lau mắt.
Có vẻ như có một sự thay đổi vi điệu trong bầu không khí ở nhà.
Đã gần đến giờ ăn tối, đồng hồ báo thức của Đa Hân vang lên. Cô thoát khỏi sự tập trung, đặt bút trên tay xuống, đứng dậy khỏi bàn, mở cửa phòng. Bên ngoài lại truyền đến mùi đồ ăn thoang thoảng giữa cánh mũi.
Đa Hân nghi hoặc nghĩ: Tầng 27 cũng có thể nghe được mùi đồ ăn của nhà khác sao?
Đợi đến khi cô hoàn toàn bước ra khỏi phòng, mới nhìn thấy một bóng người mặc tạp dề đang bận rộn trong phòng bếp. Đa Hân dừng chân, đôi mắt cô chậm rãi chớp chớp hai lần, những giọt nước mắt long lanh đọng trên hàng mi dài.
Đây không chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước* của cô, mà còn là khói lửa nhân gian của cô.
(* Kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương, trăng trong nước. Đây là mượn cảnh để diễn tả tâm sự, diễn tả một điều gì đó rất hư ảo, mông lung. Tưởng chừng là thật nhưng khi chạm vào lại dễ dàng tan biến như một giấc mơ.
Từ này xuất xứ từ nhà thơ Bùi Hưu đời Đường
"Tranh vanh đống lương, nhất đán nhi tồi, thủy nguyệt kính tượng, vô tâm khứ lai".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top