Chương 23: Người em thích
Cửa phòng của Đa Hân đóng lại trước mặt Tử Du.
Nàng lắng nghe cẩn thận, không thể phân biệt được tiếng đóng cửa này cùng bình thường có gì khác, giật đuôi lông mày, rất thất vọng.
Một lát sau, Đa Hân xuất hiện.
Tử Du hai mắt sáng rực.
Áo thun cổ tròn trơn màu, thấp thoáng xương quai xanh tinh xảo, quần tây màu đen dài đến mắt cá chân, bởi vì chân quá dài, cư nhiên lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn.
Trang phục rất gọn gàng, tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo mảnh mai.
Mái tóc dài ngang lưng hơi xoăn lòa xòa trên vai, Tử Du chú ý đến khuyên tai của cô, kiểu dáng ngôi sao màu bạc đơn giản, trông có chút lười biếng phóng túng. Làn da trắng mịn nổi bật với đôi môi đỏ anh đào, ướt át căng mọng khiến người ta muốn cắn một cái.
Đa Hân lên tiếng đánh gãy ánh mắt dò xét của nàng, nói nhạt: "Có thể đi chưa?"
Tử Du thu hồi ánh mắt, thần sắc so với cô còn nhạt hơn: "Có thể."
Nàng thậm chí còn đi về phía trước thêm hai bước. kéo ra khoảng cách an toàn với Đa Hân.
Đa Hân: "......"
Tử Du thay một đôi xăng đan cao gót, dây buộc màu trắng vòng qua cổ chân tinh tế, thắt lại. Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, đợi ở bên ngoài. Đa Hân đi một đôi giày Converse bình thường. Cô cao gần 172, vẫn cao hơn một chút so với Tử Du đi giày cao gót.
Đóng cửa, khóa chốt.
Tử Du an phận, không đến nắm lấy cánh tay của cô.
Đa Hân vô thức nâng tay lên, nửa chừng buông xuống rồi giả vờ bỏ vào túi quần một cách tự nhiên. Cô nâng cằm về hướng thang máy, Tử Du đã tự động đi qua.
Đa Hân nhìn theo bóng lưng của nàng rồi nheo mắt. Chẳng lẽ đã suy nghĩ thông suốt? Đổi tính rồi? Theo vết xe đổ trước đây, trong lòng cô luôn lơ lửng, nửa vời.
Tử Du nhấn thang máy, quay đầu nhìn cô: "Sao chị còn chưa qua đây?"
Đa Hân: "Đến đây."
Ánh mắt của Tử Du vô tình di chuyển từ mắt cá chân lên, từ đôi chân cao chống trời, đến vòng eo nhỏ một tay có thể ôm hết, đến đôi mắt sâu màu trà tuyệt đẹp. Chưa đến nửa giây liền thu hồi ánh mắt, bàn tay đặt bên người của nàng khẽ siết chặt, lại buông ra.
Đa Hân sóng vai cùng nàng đứng ở cửa chờ thang máy.
Quá yên lặng.
Loại yên tĩnh này không làm cho Đa Hân cảm thấy buông lỏng, ngược lại càng làm cho cô ý thức được trong không khí ẩn chứa một loại nguy hiểm, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc này.
"Khụ." Đa Hân hắng giọng rồi gằn giọng hỏi: "Em đã mang hết giấy tờ chưa?"
"Chỉ có túi xách này, em không có thứ gì khác, chắc đều nằm trong ví tiền." Tử Du đưa tay về phía cô.
Lúc đó, túi xách của Tử Du ở ghế sau, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có thể sử dụng, nhưng... Đa Hân nói: "Lát nữa nếu còn thời gian, chúng ta đi mua cái mới."
"Được rồi, mua thêm hai cái." Tử Du cười bổ sung, "Nếu trong thẻ em có nhiều tiền."
"Ừm."
Đa Hân nghĩ rằng nàng có thể mua được một chiếc BMW, hẳn không phải thiếu tiền, còn có gia cảnh khá giả của nàng, dù sao thì nàng cũng sẽ không thiếu tiền. Nhưng nói đi nói lại, tại sao trong danh bạ điện thoại của Tử Du lại không có số của ba mẹ nàng?
Lần trước ở bệnh viện, Tử Du đã thể hiện rõ ràng cảm xúc mâu thuẫn với điều này, nhưng không thể đưa ra lý do. Không biết hiện tại có tốt hơn chút nào chưa?
"Tử Du." Đa Hân cân nhắc nói.
"Như thế nào?"
"Em có nhớ số điện thoại của ba mẹ em không?" Đa Hân hỏi. Nếu như nàng chỉ có ký ức 17 tuổi, như vậy nhất định nhớ rõ, lúc đó còn chưa phụ thuộc vào điện thoại như bây giờ, không ít người nhớ rõ số điện thoại của người thân.
Tử Du nhìn mũi giày của mình, do dự một lúc rồi nói: "Nhớ rõ, em đã gọi rồi, nhưng họ đã đổi số, nhắc nhở là không thông."
Con đường này cũng tuyệt.
Nhưng Đa Hân có chút hoài nghi, hỏi: "Có phải là điện thoại của em có vấn đề không, số điện thoại là gì, tôi gọi lại lần nữa?"
Thang máy đến, Đa Hân giơ tay quét cửa, hai người cùng nhau bước vào. Đa Hân nghiêng đầu nhìn Tử Du, cầm điện thoại trong tay, giọng điệu tự nhiên: "Đọc cho tôi đi."
Tử Du liếc nhìn cô thật sâu.
"Chị cứ như vậy nóng lòng muốn đuổi em đi sao?"
Nàng cụp mắt xuống, đọc một dãy số từ trong trí nhớ: "135XXXXXXXX."
Đa Hân bấm từng số từng số. Sau khi xác nhận với nàng, bấm gọi đi, đặt điện thoại lên tai, giọng nữ hệ thống nhắc nhở: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau..."
Đa Hân không được tự nhiên liếm môi.
Tử Du nhướng mắt, khẽ nhìn cô: "Chị cảm thấy em đang lừa chị sao?"
Đa Hân chột dạ nói: "Không có, tôi chỉ muốn kiểm tra thôi."
Tử Du nói: "Có một số khác là 151XXXXXXXX, chị cũng gọi một lần đi."
Đa Hân: "......"
Tử Du không lên tiếng, nhìn vào thành thang máy.
Vài giây sau, Đa Hân thì thào: "Em đọc lại đi, tôi nghe không rõ."
Trong lòng Tử Du lạnh một mảnh, không chút cảm xúc đọc lại một lần. Đúng lúc thang máy đến tầng hầm bãi đậu xe, Tử Du bước chân đi ra ngoài trước.
Đa Hân nhập lại dãy số trong điện thoại, lưu lại rồi giơ chân đuổi theo... Không được, cô thu chân lại, đi phía sau với tốc độ bình thường.
Tỉnh Đào nói rồi, hãy kiên quyết, đừng để em ấy còn mang hi vọng trong lòng. Đa Hân biết rõ hành động xin số điện thoại vừa rồi của cô có lẽ sẽ làm Tử Du thương tâm. Cho dù là một người bạn bình thường, tâm trạng bức xúc như thế sẽ khiến đối phương tổn thương, nhưng cô bắt buộc phải làm như thế.
Tử Du tự nhiên thấy người kia không đuổi kịp, nhưng thay vì giảm tốc độ, nàng trực tiếp bước tới bên cạnh xe của Đa Hân. Hai tay cầm túi xách, buông thõng đứng chờ bên ngoài cửa ghế lái phụ.
Không nói lời nào cả.
Trước tiên, cùng công ty bảo hiểm giải quyết chuyện xe của nàng, ký ức của Tử Du bị đứt gãy quá lớn, không rõ về trình tự thủ tục này lắm. Nhưng thật ra, trước đây, Đa Hân từng không cẩn thận làm trầy xước xe nên có kinh nghiệm về việc này, xử lý thành thạo. Tử Du đứng bên cạnh cô, chỉ cung cấp chứng nhận chủ sở hữu của chiếc xe để đảm bảo sự việc có thể tiến hành bình thường.
Ngoài ra, còn có vấn đề bồi thường của người lái xe gây tai nạn. Luật sư Thấu, bạn của Đa Hân, đã gọi cho cô hai ngày nay. Kết hợp với xác nhận trách nhiệm tai nạn của cảnh sát giao thông, một khoản tiền sơ bộ đã được đề ra. Đối với Đa Hân không nhiều, nhưng đối với gia đình của người lái xe gây tai nạn dường như có chút khó khăn, người nhà bên kia muốn gặp cô hoặc Tử Du để cầu xin nhưng Đa Hân từ chối, yêu cầu dựa theo thủ tục mà làm.
Cho đến nay, các vấn đề tiếp theo của vụ tai nạn giao thông cơ bản đã được giải quyết, ngoại trừ việc trong nhà cô có thêm một người.
Tử Du đứng ở cửa ngân hàng, lật xem ví tiền của mình, không đi về phía ngân hàng, mà đi đến máy ATM bên cạnh. Đa Hân gọi nàng lại: "Em có nhớ mật khẩu không mà đi đến đó?"
Tử Du đáp lại cô với một nụ cười nhàn nhạt: "Thử một chút cũng không sao."
Đa Hân đành phải đi theo nàng, đứng cách nàng hơn một mét.
Tử Du đưa thẻ vào khe cắm thẻ, giao diện hiện ra để nhập mật khẩu. Trước lạ sau quen, nàng bình tĩnh nhập ngày sinh của Đa Hân, nhấn vào kiểm tra số dư, sáu chữ số*.
(* Editor: Nhẹ nhàng vài trăm triệu đến vài tỷ VNĐ.)
Đa Hân đút hai tay vào túi quần, nhìn xa xa về phía Tháp Truyền hình Lâm Thành, nhân tiện nhìn người đi đường nhộn nhịp. Hôm nay, nắng không độc, không gắt, thay vào đó là làn gió mát rượi, cành lá vi vu trong gió.
Làn gió mùa hè thật nhẹ nhàng, sảng khoái. Lông mày của Đa Hân không khỏi giãn ra, thoải mái nhắm mắt lại, hơi ngẩng mặt lên, cảm nhận làn gió thoảng qua.
Tử Du quay đầu lại nhìn thấy một bức tranh như vậy.
Nàng không đi đến gần hay phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cho đến khi Đa Hân nhìn nàng: "Mật khẩu đã thử ra chưa?"
Tử Du trả lời: "Em thử ra rồi." Sau đó, đi xuống bậc thang.
"Còn bao nhiêu tiền?"
"Tiền trong thẻ cũng có thể mua được một chiếc BMW."
"Được rồi." Đa Hân cười, "Không cần lo lắng em không đủ tiền mua sách rồi."
Nói đến sách, Tử Du nói: "Có hiệu sách nào gần đây không?"
Đa Hân nhìn xung quanh nói: "Có, có một hiệu sách, quy mô không lớn lắm nhưng trong đó có rất nhiều sách, cũng có rất nhiều sách thú vị. Phẩm vị của bà chủ rất tốt."
Tử Du dường như đã nắm bắt được điều gì đó, hỏi: "Chị đã đến đó chưa?"
Đa Hân gật đầu: "Đã từng."
Tử Du: "Vậy chị dẫn em đi đi."
Đa Hân đồng ý.
Vì chỗ đỗ xe không thuận tiện, hai người chỉ đơn giản đi bộ qua. Sau 15 phút, Đa Hân dẫn Tử Du đến một hiệu sách, không gian vắng vẻ, không xa bức tường kính là một rừng trúc, yên tĩnh thanh nhã.
"Cái này mở từ khi nào?"
"Được vài năm rồi, lúc tôi vừa chuyển về." Đa Hân nhớ lại.
"Trước đây, chị có thường xuyên đến đây không?" Tử Du đột nhiên hỏi, đáy mắt chợt sáng ngời.
Đa Hân cũng nhận ra điều gì đó từ câu hỏi của nàng, nói dối: "Không có, không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng tôi sẽ đến ngồi một chút khi cần cảm hứng vẽ tranh."
Tử Du thu lại sự mất mát vào đáy mắt.
Đa Hân nắm chặt tay đang xuôi ở bên người, hơi hối hận vì đã đưa nàng đến đây.
Có một số người dù có rời đi cũng để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong xương cốt của bạn.
Trước đây, Đa Hân rất không thích đọc sách, một mặt không rảnh, mặt khác cũng không có hứng thú. Bình thường đọc hết sách giáo khoa đã cảm thấy rất đáng gờm, đừng nghĩ đến sách ngoại khóa. Nhưng Tử Du thì khác, đọc rất nhiều loại sách, kiến thức uyên bác. Số sách trong nhà nàng, nếu so sánh, có thể hơn một nửa trong thư viện trường học của họ vào thời điểm đó. Khi Đa Hân về nhà nàng, hầu như lúc nào nàng cũng chống cằm yên lặng ngồi đọc sách, xem cả buổi chiều cũng không thấy chán.
Tử Du sợ cô nhàm chán nên đã giới thiệu cho cô những cuốn sách, ngoại trừ những tác phẩm văn học thanh xuân đau đớn nổi tiếng như "Chim Sẻ Ban Mai", "Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em ", "Bí Mật Tình Yêu Phố Angel", xem sách khác Đa Hân đều ngủ gà ngủ gật.
Tử Du đã mua rất nhiều sách thể loại này cho cô, ra điều kiện rằng cô đọc một quyển sách nghiêm túc thì có thể đọc một quyển tiểu thuyết. Nếu không, về sau hai người có trình độ tư duy khác nhau, sẽ không hiểu lời nói của nhau, sẽ thiếu hụt tiếng nói chung, gây ra nguy cơ cho chuyện tình cảm.
Đa Hân chớp mắt, lúc đó cô không hiểu trình độ tư duy là gì, cũng không biết rằng Tử Du đã cân nhắc tương lai rất xa. Nhưng Tử Du đã nói cô xem, dù cảm thấy rất thống khổ, cô cũng phải cắn răng đi xem.
Mỗi lần Tử Du thấy cô cau mày cứng rắn gặm nhấm những thứ quá khó với học sinh trung học, đặc biệt là những học sinh có nền tảng rất kém cỏi, không lưu loát văn tự từ nhỏ như Đa Hân, nàng chỉ mím môi ở một bên cười.
Cười quá nhiều, Đa Hân sẽ trở nên cáu kỉnh, vòng tay vây nàng quanh bàn làm việc, đỏ mặt cúi đầu hôn nàng.
Đọc qua của Minh Hiểu Khê, Nhiêu Tuyết Mạn, cũng đọc từng câu từng chữ của Nietzsche, Voltaire, dù là những người sau đọc qua liền quên đi. Sau khi đọc qua của Vương Tiểu Ba, nói muốn làm Độc Hành Đặc Lập Đích Trư, chép lại lời tâm tình nửa hiểu nửa không vào một cuốn sổ, đưa cho Tử Du. Để viết lời tâm tình, chữ viết tay của cô cũng tự luyện ra rất ngay ngắn. Khi giáo viên Ngữ văn chấm bài đã sợ ngây người, còn đặc biệt khen ngợi cô trên lớp.
Sau khi Tử Du rời đi, cô luôn canh cánh trong lòng, mỗi khi đến một thành phố mới, cô đều đến thư viện địa phương hoặc hiệu sách. Khi rảnh rỗi sẽ đến đó ngồi cả ngày, ngồi một lúc sẽ lệ rơi đầy mặt, cô nằm sấp trên bàn dùng sách che mặt, không để người khác nhìn thấy.
Cô bắt đầu đọc những cuốn sách kia, đọc triết học, văn học, lịch sử, hội họa, công thức nấu ăn, cổ kim nội ngoại. Nói đến quái lạ, ngược lại lúc này, bất kể cái gì, cô đều có thể đọc được. Sau này, cô dần vơi đi nỗi niềm, ít nghĩ đến người kia hơn, nhưng thói quen đọc sách của cô vẫn còn. Cứ mỗi chủ nhật, miễn không tăng ca, cô lại ghé qua ngồi đọc sách hoặc tán gẫu với bà chủ.
Có một chuỗi chuông bạc trong hiệu sách, khi Đa Hân dẫn Tử Du đi ngang qua, chuông bạc vang lên tiếng đinh đinh thanh thúy.
Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha ở ngưỡng cửa nhìn ra, vừa nhìn thấy Đa Hân liền đứng lên, mỉm cười chào hỏi: "Hôm nay không phải cuối tuần, sao em lại tới đây?"
Tử Du nhìn người trước mặt, thấy cô ấy lớn hơn hai người một chút, chắc khoảng 30 tuổi, mặt mày rất khí khái, mặc một chiếc váy cổ chữ V màu xanh đen, thành thục đoan trang.
"Có thời gian liền đến đây thôi." Đa Hân đáp lại bằng một nụ cười.
Tử Du lắng nghe giọng điệu quen thuộc của Đa Hân, trái tim nhảy lên một chút.
Đa Hân lui về phía sau, nhường Tử Du lên, giới thiệu cho người phụ nữ: "Đây là Tử Du, bạn của em."
Lại giới thiệu cho Tử Du: "Đây là bà chủ của hiệu sách, họ Tiêu, em có thể gọi là bà chủ Tiêu."
"Bà chủ Tiêu cái gì, em thật phiền phức, sao lúc nào cũng trêu đùa chị trước mặt người khác." Bà chủ Tiêu bất mãn phàn nàn với Đa Hân một câu, sau đó hào phóng đưa tay ra bắt tay Tử Du, cười thân thiện, lộ ra hàm răng trắng tuyết: "Xin chào."
Bà chủ Tiêu cùng Tử Du gặp mặt, sau khi giới thiệu qua thì thôi, không chủ động bắt chuyện với nàng nữa, mà chớp đôi mắt to đẹp, thần bí nói với Đa Hân: "Chị có một bất ngờ cho em."
Đa Hân hỏi: "Bất ngờ gì vậy?"
Bà chủ Tiêu nói: "Em đi theo chị."
Đa Hân liếc nhìn Tử Du, nói: "Em ngồi trên ghế sô pha một lát đi."
Tử Du gật đầu.
Bả chủ Tiêu khoác vai Đa Hân, Đa Hân không từ chối, hai người vừa nói vừa cười rời đi.
Tử Du cắn môi dưới.
Đa Hân đi theo bà chủ Tiêu vào một nhà kho nhỏ bên trong, nói là một nhà kho, nhưng thực ra nó được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, có rất nhiều sách của bà chủ Tiêu. Bà chủ Tiêu định cúi xuống lấy vài thứ, quay đầu nhìn Đa Hân: "Em nhắm mắt lại trước, duỗi thẳng hai tay ra."
Đa Hân lẩm bẩm: "Có cần phải vậy không?" Vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Sau một lúc, có một thứ gì đó đặt trên bàn tay trống rỗng của Đa Hân, có cảm giác như một chiếc hộp có vỏ cứng.
"Được rồi, mở mắt ra."
Đa Hân nhìn chiếc hộp trên tay, mở nó ra dưới ánh mắt hối thúc của bà chủ Tiêu. Sau khi thấy rõ đồ vật bên trong, cô mừng rỡ, kinh hỉ đến suýt nữa nói không nên lời: "Đây là..."
Bà chủ Tiêu tặng cho cô một tập tranh có chữ ký của một họa sĩ game nước ngoài mà cô rất thích, còn là "To..." chữ ký.
"Chị từ chỗ nào..."
Bà chủ Tiêu vỗ vai cô, ra hiệu cho cô bình tĩnh lại rồi hời hợt nói: "Lần trước đi công tác nước ngoài, chị tình cờ gặp người đó, hỏi anh ta có tiện ký tên không, anh ta đồng ý rồi ký lên."
"Cảm ơn. Buổi tối, em mời chị đi ăn nhé." Đa Hân yêu thích không buông tay, vừa định lật nó ra, lại thu tay rồi đậy nắp hộp lại, đợi cô về nhà rửa tay rồi xem.
"Người bên ngoài cũng sẽ đi sao?" Bà chủ Tiêu nâng cằm.
Đa Hân phản ứng một chút, mới nhận ra người cô ấy nói là Tử Du, cô hỏi: "Không tiện sao?"
Bà chủ Tiêu bụm miệng: "Cũng không phải không tiện, chẳng qua là chị không quen cô ấy, đi ăn chung có thể xấu hổ hay không?"
Đa Hân liếc nhìn điện thoại, 5 giờ chiều, nói: "Như vậy đi, 5 giờ rưỡi em sẽ đưa em ấy về, sau đó hai chúng ta cùng đi ra ngoài nhé?"
Bà chủ Tiêu gật đầu: "Được rồi." Lại hỏi, "Này, người kia là gì của em thế?"
Đa Hân nhìn xuống bìa tập tranh, thản nhiên nói: "Bạn bè, còn có thể là gì nữa?"
"Thật không?" Bà chủ Tiêu tiến lại gần cô, trêu chọc nói: "Chị thấy ánh mắt cô ấy nhìn em không bình thường nha."
"Có gì không bình thường chứ, rất bình thường." Đa Hân nói, "Không nói chuyện này nữa, em ra ngoài tìm hai cuốn sách mới, mang cái này đi."
"Mang đi mang đi, tùy ý mang." Bà chủ Tiêu nhún vai cười.
Tử Du trông mòn con mắt, đợi cho đến khi Đa Hân ôm một thứ gì đó giống như bảo bối, cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền sâu hơn nhiều. Nụ cười này giống như một đứa trẻ được cho kẹo, chị ấy chưa từng cười với mình như vậy.
Trong lòng Tử Du cực kỳ đau xót, nàng nhịn không được đứng lên, đi về phía cô hai bước thì dừng lại, giả bộ bình tĩnh nói: "Chị cầm cái gì trong tay vậy?"
Đa Hân nói sự thật: "Một tập tranh."
Một tập tranh thì có thể vui vẻ như vậy sao? Tử Du nghĩ.
Nàng cười cười hỏi: "Của ai vậy?"
Đa Hân nói: "Một người rất lợi hại, có nói ra em cũng không biết."
Tử Du nghe ra cô vạch rõ giới hạn với mình, tên của họa sĩ yêu thích cũng không muốn nói cho nàng biết.
Đa Hân nói: "Em xem có cuốn sách nào muốn mua hay không, nơi này có rất nhiều sách, có thể có một số trong danh sách tên sách của em, cứ mua một vài cuốn trước, sau này rồi mua thêm."
Tử Du mắt tối sầm lại, đi về phía giá sách.
Bà chủ Tiêu đảo mắt giữa hai người, cánh tay đặt trên quầy, môi nở nụ cười nghiền ngẫm.
Tử Du lơ đãng lật qua một nửa quyển "Lược Sử Tương Lai", Đa Hân nhìn thời gian. Bởi vì có những người khác trong hiệu sách, cô gần như tiến đến trước mặt Tử Du, sau đó thì thầm: "Chúng ta trở về đi."
Tiêu Cẩm nhìn trời còn sáng, kinh ngạc nói: "Sớm như vậy?"
Đa Hân nói: "Tôi sẽ đưa em về nhà trước, buổi tối tôi phải đi ăn cùng chị Tiêu."
Tử Du ngây người một lúc, trước kia nàng cũng từng bắt Đa Hân gọi mình là chị.
Nhưng Tiêu này không giống như Tiếu kia, ngón tay của Tử Du đang buông thõng bên hông bỗng siết chặt váy, nhíu mày nói: "Vậy em phải làm sao bây giờ?"
Đa Hân nói: "Tôi sẽ mua cho em một phần ăn trên đường về."
Tử Du: "......"
Đa Hân: "Hay là chờ tôi trở lại mua cho em? Nhưng có lẽ sẽ hơi muộn."
Tử Du không lên tiếng.
Đa Hân: "Em chọn một đi."
Tử Du cảm thấy cô đối với mình cũng không kiên nhẫn, cố nén chua xót trong lòng, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười ấm áp nói: "Mua trên đường đi, em sợ không đợi được đến khi chị về, sẽ bị đói chết."
Đa Hân nhìn cuốn sách trên tay nàng: "Em có muốn mang về đọc không?"
Tử Du đóng sách lại, lãnh đạm nói: "Không mang."
Đa Hân đặt lại cuốn sách của nàng trên giá, lấy hai cuốn cùng tập tranh của mình đi. Khi rời đi, bà chủ Tiêu tiễn hai người ra cửa, còn bóp mặt Đa Hân, thoải mái cười to. Đa Hân trốn ra sau, không né tránh, trừng mắt liếc cô ấy một cái.
Tử Du thu hết tất cả vào mắt, trong lòng kìm nén, bước đi như gió, không bao lâu đã cách Đa Hân bảy, tám mét.
Đa Hân trầm ngâm nhìn bóng lưng nàng.
Đây là ghen sao?
Không phải nói không còn thích mình sao?
Lúc này, Tử Du dừng lại. Chờ Đa Hân đi đến chỗ nàng, mới nhận ra tư thế đứng của nàng có chút không đúng, hai chân nàng siết chặt hơn bình thường, biểu cảm đều là muốn nói lại thôi.
"Chị có thể đi nhanh hơn được không... Em hơi buồn." Tử Du nói.
Đa Hân xua tan hầu hết nghi ngờ, nói nhỏ: "Trong hiệu sách có nhà vệ sinh, sao em không giải quyết ở đó."
Tử Du thì thào: "Quên mất."
Đa Hân nhìn lại, đề nghị: "Bây giờ quay lại còn kịp, nếu không chúng ta..."
"Không cần." Tử Du trông rất gấp gáp, kéo cổ tay cô rồi rời đi, "Đi trở về phiền lắm, trung tâm thương mại nơi đỗ xe cũng có, chúng ta đi nhanh lên."
Đa Hân bị nàng dắt bước nhanh về phía trước, trên tay là lạnh lẽo quen thuộc, sau đó nơi da thịt tiếp xúc nhau dần dần nóng lên, bắt đầu bỏng rát.
Đa Hân thở dài trong lòng.
Dẫn Tử Du đi vòng quanh trung tâm thương mại để tìm nhà vệ sinh, Đa Hân vừa chờ đợi vừa liên tiếp nhìn thời gian. Cuộc hẹn với bà chủ Tiêu là 6 giờ rưỡi, cô không thích đến trễ.
Sau khi Tử Du ra ngoài, cô đưa người về nhà, trên đường đi mua một phần cơm tối. Về đến nhà, cô đặt tập tranh và sách ở cửa trước, nói một câu "Tôi đi ra ngoài" rồi vội vã đi ngay.
Thậm chí Tử Du còn chưa cởi giày, cửa nhà đã đóng lại.
Nàng chậm rãi cởi giày, ngồi ngốc một lát nhìn chằm chằm hai đôi dép lê đặt chung một chỗ, mang đôi của Đa Hân. Lại chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, trước mặt là cặp ly trắng đen, tự giễu nhếch khóe môi.
Nàng chuẩn bị nhiều đồ đôi trong nhà như vậy có lợi ích gì, người dùng đều không phải tình nhân, đây đều là những vật bất động không có ý nghĩa.
Trách không được Đa Hân không bận tâm.
Ngay cả mình, chị ấy còn không thèm để ý, làm sao lại bận tâm những thứ này.
Lần đầu tiên Tử Du cảm thấy không biết phải làm sao, thống khổ luồn năm ngón tay vào tóc. Nàng giống như rơi vào một vùng trời tăm tối không có ngọn hải đăng trên đại dương bao la, miếng gỗ nổi duy nhất có thể bắt được cũng đã vứt bỏ nàng.
***
"Em cảm thấy thế nào?"
"Hả? Cảm thấy cái gì?" Đa Hân chậm rãi cắt một miếng sườn cừu cho vào miệng.
"Đây là lần thứ tư chị nói chuyện với em, em không nghe thấy." Bà chủ Tiêu đặt dao nĩa xuống, một tay chống má, dù bận cũng ung dung nhìn cô, "Cả đêm không yên lòng, đang suy nghĩ điều gì?"
"Em không nghĩ gì cả." Đa Hân nhìn xuống.
"Người đi cùng em chiều nay là người em thích đúng không?"
Đa Hân nghẹn sặc, ngẩng đầu mở to mắt nhìn cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top