Chương 2: Ánh mắt ta chạm nhau, đáy lòng ta rung động
Đa Hân không nghĩ tới lại gặp được Tử Du ở nơi này, cô thậm chí không nghĩ rằng đời này sẽ gặp lại nàng.
"Ngồi đi..." Cô vừa định mở miệng từ chối, Tử Du đã bước vào trong rồi, dường như cho rằng cô mặc nhiên sẽ đi vào theo.
Đa Hân: "..."
Sau đó cô nhìn vào Tử Du, người kia mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay bằng lụa màu xanh lá cây đậm, quần ống rộng màu nâu sẫm, giày hơi cao gót, mái tóc gợn sóng màu cà phê nhạt lòa xòa sau lưng. Thời điểm người kia xoay người sang một bên, sợi dây chuyền mảnh tinh tế trên cổ lấp lánh ánh sáng, càng tôn lên chiếc cổ trắng sứ mỏng manh.
Thời gian dường như thả chậm đến vô hạn, từng khung hình lướt qua trước mắt Đa Hân.
Mái tóc của Tử Du hơi dao động lên khi nàng bước đi, gương mặt mềm mại thanh tú, vành tai thấp thoáng dưới làn tóc óng ánh, đầy huyễn hoặc và hư ảo dưới ánh đèn của phòng ăn.
Đa Hân tiến lên một bước đến gần "Ảo ảnh" kia.
"Ảo ảnh" bắt đầu nhẹ giọng nói: "Tới đây."
Đa Hân thu hồi ánh mắt kinh ngạc, bước chân, đi vào trong.
Trong mắt Tử Du, cô dường như chỉ dừng lại trong khoảnh khắc mà thôi.
Nếu một ngày nào đó gặp lại, chúng ta sẽ chào nhau như thế nào?
Đôi mắt Tử Du đọng một tầng nước mỏng, nhìn người phụ nữ ngồi im lặng ở đối diện, nàng chủ động cầm lấy thực đơn bên cạnh lên, rất tự nhiên hỏi: "Chị xem muốn ăn gì?"
Đa Hân nói: "Tùy..." Vừa thốt ra lời, cô đột ngột dừng lại, nhận lấy thực đơn, lịch sự nói: "Cảm ơn."
Tử Du cầm lấy một quyển khác. Để tạo bầu không khí, trong phòng ăn ánh sáng mơ hồ. Nhưng hai người họ tự lướt qua thực đơn mà ánh mắt không giao nhau, bầu không khí chợt lạnh đến mức đóng băng.
Tử Du dường như không cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, quay lại hỏi: "Gan ngỗng, trứng cá muối hay ốc hương hấp?"
Đa Hân: "... Gan ngỗng."
"Súp hải sản hay súp kem nấm Matsutake?"
"Kem."
"Salad tôm ngọt hay salad trái cây?"
"Trái cây."
...
Một người hỏi một người trả lời, không khí dịu đi rất nhiều.
Sau khi gọi món lại trở nên yên tĩnh.
Đa Hân có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt người kia đang dừng trên mặt mình, đầu tiên là vô tình, sau đó liền dừng lại. Đa Hân quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vô cùng hối hận vừa rồi nhất thời váng đầu, đã không từ chối lời mời của nàng.
Đa Hân bình tĩnh lại, ý định rời đi, sau bao nhiêu năm, cô không có ý định dây dưa với người kia, cũng không muốn cùng người kia ở chung một không gian như thế này.
Cô ngước mắt lên, không ngờ lại bắt gặp sự dịu dàng và chua sót chưa kịp che giấu trong ánh mắt của Tử Du. Cô sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ nhàn nhạt, đáy mắt không một chút rung động.
Đa Hân bỏ qua sự kỳ lạ trong lòng, cầm lấy chiếc túi bên cạnh định nói lời từ biệt: "Tôi còn..."
Cốc cốc cốc.
Người phục vụ bưng món ăn vào, trên tay ôm một bó hoa hồng tinh xảo, nhìn hai người nở nụ cười tiêu chuẩn "hở 8 cái răng", đưa hoa hồng cho Đa Hân, Tử Du lạnh nhạt lên tiếng: "Đưa tôi đi."
Tử Du cầm lấy hoa hồng, đặt nó sang một bên, giải thích bằng giọng nói ấm áp: "Kế hoạch trước đó rồi, không biết người đó lại là chị."
Đa Hân dừng lại một giây, mới nói: "Ừ."
Tử Du nhìn chằm chằm biểu tình của cô, không nhìn thấy biểu hiện nào trên mặt cô, đưa mắt nhìn về nơi khác che giấu sự mất mát.
Tử Du: "Ăn thử đi, em nghe nói nhà hàng này hương vị không tệ."
Đa Hân phụ họa: "Đúng là không tệ."
Tử Du hỏi tiếp: "Chị đến đây rồi?"
Chủ đề được mở ra một cách tự nhiên, Đa Hân gật đầu: "Từng đến vài lần rồi."
"Cái đó..." Tử Du hỏi, "Nhà hàng này còn món ngon nào khác không?"
Đa Hân theo bản năng cảm thấy lời nàng muốn nói ban đầu không phải như vậy, nhưng cô không suy đoán được, càng không có hứng thú muốn đoán, cô khéo léo từ chối: "Tôi không quan tâm đến tên món."
Sau hai giây, Tử Du bắt đầu một chủ đề khác: "Sự phát triển trong nước quá nhanh."
Đa Hân nghĩ: Em đã đi một thời gian dài rồi.
Đa Hân cong môi gần như không thể nhận thấy, ngồi ở vị trí của minh, dùng dao từ từ thong thả cắt gan ngỗng trên dĩa, thản nhiên nói: "Việc trở về nước lần này là nhất thời hứng thú hay sao?"
Tử Du cảm nhận rõ ràng khí tràng trên người cô đã thay đổi, từ kinh ngạc khi nhìn thấy nàng lúc đầu, sự câu nệ sau khi tiến vào, cho đến hiện tại thành thạo, khó có thể nhìn ra cảm xúc chân thật.
Mười năm đủ để thay đổi một con người, Đa Hân không còn là cô bé đỏ mặt vì nàng nữa.
Tử Du: "Định cư, em đã tìm được công việc ở đây."
Đa Hân: "Rất tốt."
Tử Du không đợi cô hỏi, hỏi tại sao lại về nước, tại sao ở lại nơi này làm việc, dừng một chút, tiếp tục nói: "Đại học Lâm Thành đã gửi thư cho em, chờ đến khi học kỳ mới khai giảng, em có thể đi làm, dạy Văn Học So Sánh.*"
(* Văn Học So Sánh nghiên cứu các văn bản xuyên qua các nền văn hóa, nó mang tính liên bộ môn và nó quan tâm đến các mô hình kết nối trong các nền văn học xuyên qua thời gian và không gian.)
Đa Hân: "Ừ."
Cô xuất phát từ nội tâm nghĩ: Giáo sư Đại học, thật tốt.
Tử Du nhịn không được hỏi: "Còn chị thì sao?"
Đa Hân chưa dừng động tác: "Cái gì?"
Tử Du hơi nghiêng người về phía trước, như thể đang cố dò xét dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài của cô, "Chị đang làm cái gì?"
Đa Hân nhướng mày nhàn nhạt liếc nàng một cái, sau đó cụp mắt xuống, trong giọng nói không có chút cảm xúc: "Có liên quan gì đến cô không?"
Tử Du cứng họng, cúi đầu cười khổ.
Trong không gian im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau, không người nào nói chuyện.
Người phục vụ lên món thứ hai: Súp kem nấm Matsutake.
Buổi trưa, Đa Hân tùy tiện ăn cho qua bữa, giờ là buổi tối, cô thực sự rất đói. Món gan ngỗng cùng lắm chỉ có thể cho cô lót dạ. Món súp được mang lên, cô liền lấy chén muỗng, tự múc cho mình một chén, cũng không hỏi Tử Du có muốn hay không, không thèm liếc nhìn nàng một cái.
Trước đây, cô đều sẽ múc cho Tử Du trước, sau đó sẽ canh độ ấm, sợ rằng làm bỏng nàng dù chỉ một chút.
Một ánh mắt hoài niệm lóe lên trong mắt Tử Du, không nhìn vào cái chén bên cạnh kia.
Đa Hân bình thường lười nhác, nhưng cô có thể chuyển sang chế độ nghiêm túc ngay lập tức khi cần thiết, như một tiểu thư khuê các. Giống như khi còn đi học, cô ở trước mặt người khác và cô ở trước mặt nàng hoàn toàn như hai người khác nhau.
Đa Hân uống từng ngụm súp, tay áo có chút vướng víu, cô dừng lại, vén cổ tay áo lên, để lộ ra một phần cánh tay nhỏ trắng nõn.
Tử Du không thể không chuyển ánh mắt nhìn sang tay phải của cô.
Ngón tay thon dài tinh tế, các khớp nối nhỏ nhắn tinh xảo, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, móng tay không sơn, để lộ ra phao tay nhàn nhạt khỏe mạnh, cùng hạt gạo nho nhỏ màu trắng.
Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng Tử Du, nàng trở nên đau nhói.
Trong lúc ngây người, Đa Hân đã uống xong một chén súp, khăn giấy nhẹ nhàng áp lên môi, cô nhận ra ánh mắt của Tử Du, thả tay xuống bàn một cách tự nhiên, nhìn cái chén trống rỗng trước mặt, hờ hững nói: "Cô vẫn nuông chiều bản thân như thế sao?"
"Sao cơ?"
"Người khác không phục vụ cho cô thì cô sẽ không ăn à?"
Trong lời nói của cô có một chút mỉa mai, nhưng lại làm Tử Du mừng rỡ như điên.
Sự khó chịu trong mắt Đa Hân vụt biến mất.
Tử Du nhanh chóng tự múc cho mình một chén súp, thành thạo uống xong, nhìn cô với đôi mắt sáng ngời, như có ánh sao lấp lánh.
Đa Hân cuộn tròn ngón tay giấu dưới bàn một cách không được tự nhiên.
Cô nghĩ: Ồ.
Tử Du cong môi cười, mang theo một chút chờ đợi mơ hồ, nhẹ giọng nói: "Tại sao... Tại sao chị lại nghĩ đến việc xem mắt?"
Đa Hân không nói nên lời.
Trong lòng cô thực sự có một thắc mắc, Tử Du thực sự không nhận ra cô với khuôn mặt lộ liễu trên ảnh cô đã gửi sao? Hay là người kia đã lên kế hoạch, cố tình đi một vòng lớn để tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ này?
Trên trái đất này có 7 tỷ người, rất khó để hai người gặp lại nhau trong biển người, huống chi lại gặp nhau ở tình huống này?
Nàng muốn làm cái gì?
Muốn quay lại với nhau sao?
Mười năm đã trôi qua, cô nghĩ người kia đã quên cô từ lâu, dù sao năm đó Tử Du tuyệt tình rời đi như vậy, không nói một lời buông bỏ cô mà đi.
Đa Hân nắm lấy lòng bàn tay, buộc mình phải xóa đi những suy nghĩ này ra khỏi não.
Tử Du không nhận được câu trả lời như mong đợi, nàng không nản lòng, cười nói: "Em đã ở một mình bao nhiêu năm nay. Sau khi về nước, em chưa quen với cuộc sống nơi đây. Một người bạn nói, nếu không thì giới thiệu cho em một chút, không nghĩ tới thật trùng hợp, gặp được chị."
Đa Hân chỉ cười nhạt với nàng, trong mắt mang theo biểu cảm không thể giải thích được.
Đôi mắt cô rất đẹp, sáng trong long lanh như hạt ngọc. Sau khi Tử Du ở bên cô, nàng khen đôi mắt cô đẹp như ánh trăng, im lặng có giá trị hơn ngàn vạn lời nói, cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt cô như bị mê hoặc. Lúc đó Đa Hân dễ xấu hổ, nhìn lâu bên tai dần đỏ lên, liền đỏ mặt hôn nàng, dời đi sự chú ý của nàng.
Trước kia Tử Du dùng cách này để cố ý đòi cô hôn, nhưng bây giờ Tử Du nhìn thẳng vào mắt cô, lại không khỏi cảm thấy thích thú.
Nàng nhìn Đa Hân không chớp mắt, ý đồ nhìn thấy nét mặt quen thuộc của người kia, nhưng sự thật không còn như nàng mong muốn.
Đa Hân nhìn vào ánh mắt của nàng một cách bình tĩnh, giống như khi nhìn vào bất cứ người nào, không có sự khác biệt.
Các món ăn lần lượt được đưa lên, Tử Du bắt chuyện, Đa Hân chặn lại, không ngừng lặp lại, Tử Du chỉ cười khổ trong lòng.
Đã là món ăn cuối cùng, Tử Du nhìn thời gian, nhẹ lời đề nghị: "Sau bữa tối, chị có thời gian cùng đi xem phim không? Phim điện ảnh "Phá Tuyết" của Lục Ấm Băng mới công chiếu, không phải chị thích đạo diễn đó sao?"
Ngón tay Đa Hân chạm vào chocolate mousse, ngước mắt nhìn nàng, "Cô cảm thấy giữa cô và tôi, quan hệ như vậy có thể cùng đi xem phim với nhau sao?"
Tử Du chau đôi mi thanh tú lên: "Có lẽ là có thể."
Cân bằng khó có thể duy trì bị đánh vỡ, Đa Hân lạnh lùng từ chối: "Tôi cảm thấy không thể."
"Bữa này tôi mời cô, xin lỗi không thể tiếp được nữa." Cô buông nĩa xuống, lần này thật sự đứng dậy rời đi.
Tử Du xách túi đuổi theo.
Đa Hân đang tính tiền ở quầy lễ tân, Tử Du đang đứng cạnh cô. Đa Hân tâm phiền ý loạn, vội vàng ký tên, đang muốn rời đi, Tử Du nắm lấy cổ tay cô.
Khoảnh khắc làn da chạm vào nhau, đáy lòng hai người đồng thời run lên.
Đa Hân nhắm mắt đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng quay đầu: "Buông tay."
Tử Du: "Em đưa chị về nhà."
Đa Hân: "Không cần." Cô rút tay ra, cố gắng hết sức, không có nể mặt.
Các đốt ngón tay Tử Du trở nên trắng bệch, cố chấp không chịu buông ra, vành mắt nàng đột nhiên đỏ hoe.
Đa Hân sững sờ: "Cô..." Cô nhịn xuống xúc động muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng, quay đầu lại thấp giọng nói: "Đang yên đang lành, cô khóc cái gì?" Tựa như cô đang bắt nạt nàng vậy.
Năm phút sau. Tại cửa nhà hàng.
Tử Du bước đi cẩn thận: "Em sẽ lái xe qua đây, không được phép rời đi."
Đa Hân nhìn bộ dáng này của nàng, có chút buồn cười, khóe môi chỉ vừa hơi cong lên, liền biến mất như cơn gió, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài như có như không.
Tử Du dừng xe trước mặt Đa Hân, một chiếc xe hơi màu trắng, BMW Series 5, nhìn ra đây là một chiếc xe mới. Đa Hân ánh mắt thâm thúy, nàng vừa mới về nước đây sao?
Tử Du hạ cửa kính xe xuống, trước khi nàng kịp mở lời, Đa Hân đã trầm mặc mở cửa bên tay lái phụ lên xe, kéo dây an toàn bên cạnh thắt vào.
Cô báo địa chỉ, không phải địa chỉ thật, cách nơi ở của cô nửa giờ đi tàu điện ngầm.
Tử Du khởi động xe.
Trong khi lái xe, Tử Du len lén nhìn Đa Hân vài lần. Ngũ quan của cô nẩy nở hoàn toàn, không còn vẻ ngây thơ, giống như một quả anh đào chín mọng, toát ra sức hấp dẫn chết người, khí chất lại gần giống với trước kia, lười nhát, thái độ bất cần đối với mọi thứ, như một bóng dáng kỳ diệu đầy mâu thuẫn.
Tử Du biết rằng đây không phải là cô chân thật, nhưng Đa Hân chân chân thật thật ở trước mặt nàng, có lẽ không thể quay trở lại được nữa rồi.
Tất cả đều là lỗi của nàng.
Đèn đỏ.
Tử Du đạp phanh, xe dừng lại trước vạch dừng.
Cơn đau quen thuộc dâng lên trong lồng ngực, cảm xúc hỗn độn trong mắt, nắm chặt tay lái, nghiêng đầu, khi Đa Hân vén lại mái tóc dài bị gió thổi bay, nàng thốt lên: "Thật xin lỗi."
Đa Hân ngơ ngẩn, quay đầu nhìn nàng một cái thật sâu, đầu ngón tay khép chặt thái dương, trên môi nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Không sao."
Tử Du nhìn đôi mắt luôn bình tĩnh của cô, gợn lên một nụ cười buồn.
Đèn chuyển sang xanh.
Tử Du nhả phanh, đạp ga để tăng tốc. Ngay lúc đến ngã tư đường, sự thay đổi đột ngột xảy ra, một chiếc xe tải nhỏ từ bên trái, vượt đèn đỏ, nhanh chóng lao vụt đến, tông trực diện vào đầu xe BMW màu trắng.
Rầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top