Chương 19: Ôm lấy cô và hôn
"Em, em không cài được áo ngực, chị có thể giúp em một chút không?"
Nếu không phải chất lượng bao bì của túi chườm đá đủ tốt, Đa Hân suýt nữa làm vỡ túi chườm đá trên tay.
Cô nhìn lên nhìn xuống Tử Du đầy nghi ngờ.
Tử Du không biết tại sao, nhưng trong lòng nàng như đánh trống.
Đa Hân vô cùng xác nhận rằng Tử Du thực sự bị mất trí nhớ, kịch bản này năm đó nàng đã dùng qua, hơn nữa không chỉ một lần. Đa Hân da mặt mỏng. Đã phải vật lộn kiếm sống từ khi còn là một đứa trẻ, đối với chuyện tình cảm, cô hiểu biết rất muộn. Tử Du lại khác, nàng không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, cũng vô cùng thông minh, nghe nhiều biết rộng, đọc qua rất nhiều thứ... Tóm lại, lúc đó đã mở ra cánh cửa đến với một thế giới mới cho Đa Hân.
Viện cớ rằng nàng không thể kéo áσ ngực lên được để nhờ cô kéo giúp, sau đó thuận thế tiến lại gần bộ ngực nhuyễn ngọc ôn hương của cô, lại đè tay cô lại, trêu chọc đến Đa Hân không kiềm chế được. Hết lần này tới lần khác, lúc đó, Đa Hân vẫn là dốt đặc cán mai còn không biết gì, thân thể theo bản năng nóng lên, muốn đến gần nàng, muốn nhiều hơn nữa. Cô còn tưởng rằng mình là một kẻ biến thái, khó xử trong một khoảng thời gian.
Tử Du trước mặt này cho cô cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp, rất đáng yêu, ý cười chân thành thoáng hiện trong đôi mắt của Đa Hân.
Lại là cùng một chiêu.
Đa Hân giả vờ như không để ý, đứng dậy rồi đi qua với vẻ mặt khó hiểu: "Tại sao lại không thể kéo lên?"
Tử Du không biết rằng chiêu sắc dụ của mình đã bị vạch trần, trong lòng mừng thầm, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trả lời theo cô: "Em cũng không biết, có phải trong lần tai nạn giao thông kia, làm tay em bị thương rồi hay không?
"Hả?" Đa Hân thầm nghĩ, vẫn giống trước kia như đúc, nhớ có lần Tử Du nói rằng nàng quá mệt mỏi khi mang cặp sách, vai nàng bị đau nên không thể dùng sức.
Đa Hân từng bước đến gần nàng, đứng yên tại chỗ. Cô cao hơn Tử Du nửa cái đầu, khi từ trên cao nhìn xuống, cô cho Tử Du cảm giác áp bức rõ ràng.
"Tử Du." Cô cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp đột nhiên đến gần bên tai Tử Du.
Bàn tay đang buông thỏng bên người của Tử Du không tự giác nắm chặt lại, tim nàng đập nhanh hơn vì sự gần gũi của cô. Nàng thậm chí còn tưởng tượng ra một loạt hình ảnh Đa Hân kéo tay nàng ra, nửa người ôm nàng, đè vào tường, sau đó cúi đầu xuống hôn nàng, thì thầm những lời yêu thương cảm động.
Cô sẽ nói lời âu yếm sao?
Tử Du nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nghiêng mặt nhìn cô, cắn chặt môi dưới, hai gò má dần dần nóng bừng lên —— Rốt cuộc ký ức chỉ mới 17 tuổi, đối mặt với loại thân mật này, cho dù cố gắng kìm nén cũng không nhịn được đỏ mặt, bao gồm lúc nàng nghĩ ra biện pháp vừa rồi, cũng phải đấu tranh tâm lý một phen.
Đa Hân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ của nàng, trong lòng cũng gợn sóng.
Cô đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của Tử Du đối với cô.
Đa Hân ánh mắt hoảng hốt, hơi thở phả vào mặt Tử Du, từ từ tiến lại gần...
Tử Du gần như có thể cảm nhận được sức nóng của môi mình, lại nuốt nghẹn yết hầu. Ngay khi Đa Hân cách môi Tử Du chưa đầy 2 cm, cô đã có thể lấy lại sự tỉnh táo, một tay chống đỡ vào vách tường bên cạnh, hơi thở hổn hển.
Tử Du mở mắt ra, giọng nói hơi đờ đẫn vì quá kịch liệt: "Làm sao vậy?"
Đa Hân nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, nói không chút cảm xúc: "Nếu không thể kéo lên, vậy thì không cần mặc nó nữa."
Nàng tin chắc rằng đây chỉ là một lớp vỏ bọc ngụy trang.
Tử Du: "......"
Đa Hân thể hiện sự thiếu kiên nhẫn qua ánh mắt: Còn có vấn đề gì sao?
Tử Du sa sút lắc đầu.
Đa Hân thu tay lại, lạnh nhạt nói: "Vậy tôi ở phòng khách chờ em, tự mình chuẩn bị xong rồi đi ra."
Tử Du gục đầu xuống, ủ rũ héo úa.
Đa Hân trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng cô cũng biết người trước mặt "Quỷ kế đa đoan", độc ác nhẫn tâm, cô vẫn bước tới rời đi.
Tử Du lẩm bẩm sau lưng cô: "Thật sự là quá gấp nên kéo không lên."
Đa Hân không nghe thấy.
Tử Du quay trở lại phòng tắm, cố gắng dùng sức chín trâu hai hổ để cài nút trong cùng, hít một hơi thật sâu, nín thở bước ra từ bên trong. Nàng bị Đa Hân lạnh mặt bỏ rơi, đã không còn hứng thú, lạnh lùng nói: "Em xong rồi, đi thôi."
Đa Hân liếc nhìn thời gian, đã một giờ kể từ khi cô thức dậy. Siêu thị thường đóng cửa trước 10 giờ, cân nhắc đến việc có rất nhiều thứ cần mua, Đa Hân đề nghị: "Chúng ta hãy đi siêu thị trước, xong rồi đi ăn cơm, cuối cùng là đi xem phim, được không?"
Tử Du trong lòng cũng tính toán sơ bộ, nói: "Có đến kịp không?"
Đa Hân nói: "Không sai biệt lắm." Nhiều nhất họ sẽ trở lại vào lúc rạng sáng. Đối với những người trẻ hiện đại, đây cũng không phải là thức khuya. Hơn nữa, trước đây cô phải tăng ca cả ngày lẫn đêm, nhưng bây giờ khá ổn, còn có cảm giác có thể đi ngủ.
Tử Du đến cửa thay giày trước: "Vậy thì đi thôi, tranh thủ thời gian."
Khi Đa Hân đóng cửa lại, Tử Du lại liếc nhìn ổ khóa. Đa Hân vẫn chưa định lưu lại dấu vân tay cho nàng, nàng cần phải tìm cách. Đôi mắt của Tử Du hơi chuyển động, quan tâm đến công việc của Đa Hân: "Không phải lúc trước chị đã nghỉ việc sao? Chị tìm được công việc khác chưa?"
Đa Hân sửng sốt, nói: "Không vội, tôi nghỉ ngơi một thời gian."
"Chị có nói công việc phải thường xuyên tăng ca sao?"
"Ừm."
"Chính xác là chị đang làm cái gì?"
"Đồ họa game." Đa Hân giải thích một cách thông thường, "Đó là người vẽ các nhân vật và khung cảnh của trò chơi. Những người làm trò chơi đều bận rộn, không riêng gì bộ phận của chúng tôi".
"Làm trò chơi kiếm thật nhiều tiền nha."
"Thực ra rất tốt, đều là dùng tóc đổi lấy."
"Hả?"
"Nếu tăng ca quá nhiều sẽ bị rụng tóc."
"Ô ô ô."
"Khi nào chị có thể vẽ cho em xem một chút?"
"... Có thời gian rồi tính sau."
Tử Du cùng cô tán gẫu việc nhà, Đa Hân có một câu, trả lời một câu. Khi xuống thang máy, Tử Du tự nhiên đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Đa Hân, sau đó úp mặt vào vai cô. Cơ thể của Đa Hân cứng lại, Tử Du nhanh chóng dời đầu đi chỗ khác.
Có một siêu thị gần tiểu khu, nhưng xét thấy có quá nhiều thứ để mua, Đa Hân lái xe ra ngoài. Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy mình quên mất chuyện quan trọng, lần này chạm tay vào tay lái mới nhớ ra.
"A!"
Tử Du sửng sốt trước tiếng kêu đột ngột của cô: "Làm sao vậy?"
Đa Hân quay mặt lại nhìn nàng, trầm giọng nói: "Chiếc xe trước đây của em vẫn ở trong đội cảnh sát giao thông."
Tử Du mờ mịt: "Xe gì?"
Đa Hân nói: "Không phải chúng ta gặp tai nạn giao thông sao? Xe của em bị người khác tông, bởi vì lúc ấy em bị hôn mê, chủ xe không có ở đó nên chiếc xe bị hư hỏng nặng được đưa trực tiếp đến đội cảnh sát giao thông. Bây giờ, em có thể liên hệ với công ty bảo hiểm để đưa xe đi sửa."
"Được rồi, số điện thoại bao nhiêu?" Tử Du nửa hiểu nửa không, sờ điện thoại trong túi xách.
"Bây giờ công ty bảo hiểm đã tan ca, ngày mai lại gọi, không cần gấp." Đa Hân không hề nghĩ ngợi gì đè tay nàng lại.
Tử Du nhướng mắt.
Đa Hân thu tay về, hắng giọng nói: "Tôi đã nói với em rồi, trí nhớ của em tốt hơn tôi nhiều, ngày mai nhớ tới nhắc nhở tôi."
"Vâng."
"Vậy bây giờ chúng ta đi siêu thị."
"Vâng."
Không ai nói chuyện nữa.
Đa Hân trực tiếp chọn một trung tâm thương mại lớn để thuận tiện, bao gồm siêu thị, rạp chiếu phim và nhà hàng, như vậy không cần lăn qua lộn lại. Khi xuống tầng hầm, có rất nhiều người trong siêu thị, Đa Hân không thể lo những việc như giữ khoảng cách nữa. Cô cầm xe đẩy, dặn dò Tử Du theo sát cô, thỉnh thoảng quay đầu lại xem Tử Du có ở đó không.
"Em có mang điện thoại theo không?" Đa Hân làm điều thừa hỏi.
"Có mang theo." Tử Du nhướng mày, không phải vừa rồi nàng định gọi điện sao.
"Vậy chút nữa nếu không tìm được tôi, hãy gọi cho tôi." Đa Hân lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vặn âm lượng ở mức tối đa rồi nhìn xung quanh một lần nữa.
"Vâng."
Đa Hân tiếp tục đi về phía trước, sau đó cảm nhận có một lực kéo nhẹ nhàng ở phía sau, cô quay lại nhìn. Tử Du nắm góc áo khoác của cô, hết sức khéo léo đi theo cô.
Đa Hân cong lên khóe môi, quay người tiếp tục nhìn về phía trước
Mua những thứ đơn giản trước, kem đánh răng, bàn chải đánh răng và ly đánh răng. Đa Hân đưa Tử Du đứng trước kệ, hỏi nàng thích kiểu dáng và màu sắc nào. Tử Du cúi đầu nhìn điện thoại. Do góc nghiêng nên Đa Hân không nhìn thấy màn hình điện thoại của nàng.
Đa Hân: "Ngừng chơi, mau chọn đi, nhanh lên tranh thủ thời gian."
Tử Du khóa màn hình điện thoại, nhìn xung quanh, chọn một bộ bàn chải đánh răng màu hồng, nói: "Mua hai tuýp kem đánh răng thật lãng phí. Dùng của chị không phải được rồi sao?"
Đa Hân nghĩ cũng được, cái ở nhà cô vẫn còn mới, một người dùng sẽ lâu.
"Vậy thì không cần kem đánh răng." Đa Hân đưa nàng đến một kệ hàng khác, "Em có muốn một ly nước uống in hình không?"
"Muốn." Lần này Tử Du chọn màu trắng.
"Dép lê?"
Tử Du lại đang nhìn vào điện thoại, từ điện thoại dời ánh mắt lên, sơ lượt quét qua, với vẻ mặt lạnh nhạt, cầm lấy một đôi màu xanh lá cây đậm trên kệ: "Cái này."
Tiếp theo là khăn tắm, khăn mặt... Đa Hân phát hiện Tử Du chọn đồ rất nhanh, hoàn toàn khác với lúc trước. Trước đây, Tử Du thích ôm cánh tay cô, chậm rãi chọn từng cái từng cái một, cầm một cái liền hỏi cô xem có đẹp không. Ý kiến
của Đa Hân thực ra cũng vô dụng. Tử Du đã có quyết định trong lòng, nhưng nàng thích hỏi, Đa Hân cũng kiên nhẫn chọn với nàng.
Đa Hân nhìn vào điện thoại của mình, từ lúc mới bước vào đến bây giờ chỉ có 15 phút, bao gồm cả thời gian tìm kệ hàng. Đống đồ vật chất đầy nửa xe đẩy, tất cả những thứ cần mua đều đã mua xong.
Đa Hân xếp hàng để thanh toán. Tử Du theo thói quen liếc qua các kệ bên ngoài quầy thu ngân. Đa Hân nhận thấy nàng giơ tay lấy hai gói kẹo cầu vồng từ trên cao và cầm nó trong tay. Tử Du thích ăn đồ ngọt, mỗi lần đến siêu thị, nàng sẽ thuận tay lấy thêm hai gói khi thanh toán.
Tử Du mỉm cười nhìn cô đến khi liếc một cái ngầm hiểu lẫn nhau. Đa Hân nghiêng đầu không được tự nhiên, đột nhiên cảm thấy tay đang cầm kẹo nóng lên.
"Đa Hân..." Tử Du hai tay ôm lấy cánh tay cô, nghiêng về phía cô. Trước ngực đầy đặn đúng lúc đè ép vào cánh tay cô. Đa Hân vừa định rút tay ra ngoài, Tử Du đã nhíu mày, tự mình rút ra trước.
Đa Hân: "???"
Tử Du khẽ hít một hơi, thở nhẹ, vẻ mặt có chút không vui.
Đa Hân nghiêng đầu, trong mắt lộ ra nghi hoặc.
Tử Du trừng mắt nhìn cô với vẻ oán giận.
Đa Hân bị nàng trừng đến không thể hiểu được.
Cho đồ vật trong xe đẩy vào túi, Đa Hân đề nghị: "Chúng ta nên đến bãi đậu xe trước, cất đồ xong rồi lên lầu ăn?"
Tử Du nói: "Không muốn."
Đa Hân: "Hả?"
Tử Du dừng lại, nhìn xung quanh, kéo cổ tay của Đa Hân xuống. Đa Hân hiểu ý, cúi đầu xuống đặt tai mình bên môi nàng, thì thầm: "Có chuyện gì vậy?"
Nhịp tim đập nhanh một nhịp.
Tử Du không thể nào hôn cô ở nơi công cộng chứ?
Nếu nàng thật sự hôn lên tai mình, vậy mình có phải sẽ cho nàng một cái tát hay không? Nếu không, nàng sẽ không thèm nhớ đâu.
Tử Du lỗ tai đỏ lên: "Em muốn mua nội y."
Một nỗi thất vọng thầm kín chợt lóe lên trong lòng Đa Hân, quá nhanh đến mức không thể bắt kịp. Cô tỉnh táo nghĩ: Tử Du không có đủ nội y, xác thực nên mua thêm.
Sau đó, cô nhẹ giọng đáp: "Được."
Tử Du lại phàn nàn, nhẹ giọng lên án cô: "Chị mua cho em quá nhỏ."
Đa Hân bị sặc, ho khan.
Đa Hân: "Cái đó..."
Khóe môi Tử Du cong lên.
Đa Hân che miệng, hắng giọng nói: "Vậy bây giờ chúng ta lên lầu đi."
Đôi mắt cô bất giác từ trên cằm Tử Du đi xuống, đường cong thân thể nàng được phác họa rõ ràng, dường như... hình như... thật sự... hơi chật? Rõ ràng là mình đã mua dựa theo kích thước trước đây, sau đó đã phát triển sao?
(Editor: Chị mua lúc người ta 17-18 tuổi, giờ 28 tuổi mà vẫn size đó hả chị =)) Em thua chị rồi ^^)
Đa Hân suy nghĩ mông lung, nhưng ánh mắt không rời đi.
Mặc dù Tử Du rất muốn cô ngủ với mình, nhưng nàng không có sở thích thể hiện ở nơi công cộng.
"Ây da ——" Đa Hân che lấy trán, "Tại sao em lại đánh tôi?"
Tử Du sắc mặt thay đổi hai lần, xấu hổ đan xen, vung tay đi về phía trước.
Đa Hân: "???"
Đa Hân đuổi theo: "Chờ tôi, em biết đường đi sao? Đừng để bị lạc."
Tử Du cáu kỉnh bước đi, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, nàng bước đi càng lúc càng nhanh. Cho đến khi cánh tay bị một bàn tay nắm lấy, Tử Du nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn cô: "Có chuyện gì?"
Đa Hân lấy lòng nói: "Tôi sai rồi."
Tử Du hừ nhẹ.
Đa Hân lẩm bẩm: "Tôi cũng không biết em..."
Mấy chữ đằng sau cô thấp giọng như ruồi muỗi, Tử Du nghiêng người, hỏi đầy cảnh cáo: "Chị nói cái gì?"
Đa Hân lắc đầu, yếu ớt nói: "Không có chuyện gì, quầy nội y ở lầu ba."
Tử Du không khỏi nở nụ cười, rất nhanh biến mất, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Còn không đi sao?"
Đa Hân: "Được rồi."
Tử Du đi về phía trước hai bước, đứng yên tại chỗ rồi quay đầu lại đợi cô, lộ ra vẻ sốt ruột. Đa Hân bàng hoàng tỉnh dậy, ba chân bốn cẳng mới đuổi kịp, cùng nàng bước lên thang cuốn.
Đi lên lầu ba, Tử Du quay đầu lại nói: "Em còn muốn mua đồ ngủ."
Đa Hân không có gì để nói ngoại trừ "được" "được".
Đến quầy nội y trước, Tử Du vào cửa, nhìn sang Đa Hân, vẻ mặt của người kia rất tự nhiên, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Cô đã từng tới đây với người phụ nữ khác sao?
Nhiệt khí đột ngột đến gần bên tai làm gián đoạn suy nghĩ của Tử Du.
"Em mặc size nào?" Đa Hân thì thầm hỏi.
Tử Du không chắc về điều đó. Bộ quần áo nàng mặc trước đây dính đầy máu. Lúc đó, nàng mặc quần áo mỏng mùa hè nên nội y cũng không thể tránh khỏi, đều ném hết, chưa kịp xem số đo. Nàng lắc đầu, nhìn nhân viên bán hàng, nhỏ giọng nói: "Không phải họ đều sẽ nhìn ra sao?"
Đa Hân nhìn nhân viên bán hàng, thì thầm vài câu. Ánh mắt nhân viên dán vào trước ngực Tử Du vài giây, nói: "34, C"
Phần đầu tai của Đa Hân nổi lên màu hồng nhạt.
Thảo nào hôm nay Tử Du nói không thể kéo lên, bởi vì chiếc cô mua thực sự nhỏ hơn rất nhiều.
Lần này, Đa Hân không dám trắng trợn nhìn loạn, đưa ngón tay đặt ở cằm, quay đi quay lại rồi chọn vài bộ, nhìn nhãn mác phía sau xác nhận kích thước, sau đó đưa cho Tử Du: "Đi thử xem?"
Lại nghênh đón ánh mắt như có điều suy nghĩ của Tử Du.
Đa Hân: "Tại sao lại nhìn tôi như thế?"
Tử Du nuốt xuống những lời muốn hỏi, miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói, "Không có gì, em đi thử xem." Tử Du quay người đi về phía phòng thử đồ.
Đa Hân đang ngồi trên chiếc ghế chờ bên ngoài, rõ ràng một tia cười yếu ớt vẫn còn lưu giữa hai hàng lông mày, nhưng không hiểu lại toát ra cảm giác người sống chớ gần.
Nhân viên bán hàng biết ý không đến quấy rầy cô.
Tử Du nhìn vào gương thử áo ngực mới, vừa vặn, nhưng trên mặt không có chút vui vẻ nào, như thể đóng một lớp băng. Đa Hân chọn nội y, động tác khéo léo thuần thục như vậy, vừa nhìn liền biết đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này.
Cô đã đến đây cùng ai, là bạn gái cũ sao?
Tử Du nghĩ đến khả năng này thì muốn nổi điên vì ghen tị.
Đa Hân đợi một lúc lâu, nhưng bên trong không có phản hồi. Cô không khỏi đứng dậy, đi tới cửa phòng thử đồ, tiến lại gần: "Tử Du, em có ổn không?"
Không trả lời.
"Tử Du?" Cô hỏi lại.
"Ừm." Trả lời buồn buồn một tiếng, phát ra giọng mũi.
Đa Hân hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tử Du nhìn vào hốc mắt đỏ hoe của mình trong gương, bình tĩnh nói: "Không có gì, em đang thử."
Đa Hân nghi hoặc nhưng không hỏi thêm: "Có vừa không?"
Tử Du lại "ừm" một tiếng trầm thấp.
"Vậy từ từ thử đi, không vội." Đa Hân nói xong liền rút lui hai bước, trở lại vị trí ban đầu rồi ngồi xuống.
Tử Du nhắm mắt lại, hít thở sâu vài cái rồi thử mấy cái khác. Chờ không nhìn ra bất thường trong mắt, nàng mới thản nhiên đi ra, nhìn thoáng qua đã thấy Đa Hân ngồi cách đó không xa nghịch điện thoại.
Chân Đa Hân rất dài, mỗi lần ngồi trên ghế đều không có chỗ để đặt, chỉ có thể ủy khuất cuộn lại, bây giờ cũng vậy. Hôm nay cô mặc chiếc áo lụa khoét sâu chữ V, chiếc quần ống rộng màu đen lưng cao với chất liệu vải mềm, mang đôi giày bệt, toát lên vẻ lười biếng và dịu dàng làm say lòng người.
Nhận thức được ánh mắt đang nhìn mình từ một phương hướng nào đó, Đa Hân chớp hàng mi dài, từ từ nâng mắt lên, sau đó đứng lên, cất điện thoại vào túi, cười rất tự nhiên: "Được không?"
Nụ cười trên mặt cô khác hẳn nụ cười mà Tử Du từng thấy trước đây, liên hệ với những động tác thuần thục vừa rồi, nàng tự động suy diễn một loạt tình tiết. Đa Hân đến đây cùng những người phụ nữ khác, chọn nội y cho họ, ngồi chờ bên ngoài, sau đó chào đón bằng một nụ cười nhẹ.
Dường như có một quy trình cố định.
Nhân viên bán hàng bước tới, hỏi Tử Du hài lòng không, muốn thử kiểu dáng khác không. Đa Hân ở bên cạnh cũng cười nói: "Nếu em thích thì mua hết cũng được." Dù sao thì cũng không có nhiều.
Tử Du mặt lạnh nói: "Không muốn."
Nhân viên bán hàng: "......"
Đa Hân: "......"
"Thật xin lỗi." Tử Du trả lại chiếc áσ ngực cho nhân viên bán hàng, cúi đầu vội vàng đi ra ngoài.
Đa Hân không thể giải thích được hành động của nàng, mỉm cười xin lỗi với nhân viên bán hàng rồi đi theo nàng.
Trước kia, bởi vì nàng đột nhiên tâm thần đại loạn, cô vội vàng tiến lên dỗ dành và hỏi han rõ ràng, nhưng bây giờ Đa Hân chỉ im lặng đi theo phía sau, chờ nàng phát xong tính tình.
Tử Du đột ngột dừng lại, ngực nàng lên xuống kịch liệt hai lần.
Ngay cả khi cô đã có bạn gái khác, nàng có tư cách gì chất vấn? Thậm chí không đủ tư cách để tức giận. Ngay cả hiện tại ở chung, đều là nàng tâm cơ lừa gạt.
Đa Hân nhìn bóng lưng của nàng, không đến gần.
Tử Du một tay nắm lấy lan can bên ngoài, nhìn lên tấm quảng cáo treo ở trung tâm, cố gắng không để nước mắt trào ra.
Đa Hân thấy rằng nàng đã trở lại, đi vào quầy nội y, không nói một lời cầm lấy cái áo ngực mà Đa Hân đã chọn cho nàng, đặt chúng lên quầy, nói nhỏ: "Tính tiền."
Đa Hân đi theo phía sau muốn tiến lên thanh toán, Tử Du đã lấy điện thoại di động ra, hỏi nhân viên bán hàng: "Xin hỏi cái này trả tiền như thế nào?"
Nhân viên bán hàng cho biết: "Có thể thanh toán bằng mã QR Alipay."
Tử Du khó khăn mở điện thoại, tìm thấy mã QR để thanh toán, nhân viên bán hàng tích một cái, đưa nội y đã đóng gói qua, nở một nụ cười tiêu chuẩn tám răng: "Hẹn gặp lại lần sau."
Tử Du cười đáp lại: "Cảm ơn."
Sau đó cũng là sự im lặng.
Đa Hân chỉ cách nàng hai hoặc ba bước, không xa không gần theo sát. Tử Du rốt cuộc nhịn không được nữa, quay đầu nhìn vẻ muốn nói lại thôi của cô, trừng mắt nhìn cô: "Có chuyện gì thì cứ nói đi!"
Nàng biết rằng mình không có lý do gì để tức giận, nhưng nàng không thể kiềm chế được.
Đa Hân không hề tỏ ra bất mãn với giọng điệu của nàng, mà chỉ thẹn thùng tiến lại gần nàng hơn, mở đôi môi mỏng thì thầm: "Em không mua quần lót sao?"
Tử Du: "Phốc."
Đa Hân bất lực cười nhìn nàng.
Chắc là không còn tức giận nữa?
Tử Du xoay người ôm lấy cánh tay của cô, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, nói: "Chị vẫn đi theo giúp em mua sao?"
Đa Hân hỏi: "Sao lại không?"
Tử Du nói: "Chị sẽ chọn cho em sao?"
Đa Hân đáp: "Chính em tự chọn."
Tử Du hỏi: "Vậy tại sao có thể chọn áo lót mà không thể chọn quần lót?"
Đa Hân mím môi nói: "Không thể chính là không thể."
Tử Du đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt đẹp, nhếch môi: "Em nhất định muốn chị phải chọn cho em, làm sao bây giờ?"
"..." Đa Hân còn có thể làm sao, thề sống chết không từ.
Hai người đi trở lại quầy, gót chân Đa Hân đóng đinh tại cửa, không có nhìn vào bên trong, cứng đờ nói: "Tự em đi, tôi không đi vào."
Thân hình cô cao, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, Tử Du đã dùng toàn bộ sức lực, nài ép lôi kéo cô đi vào. Đa Hân vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhân viên bán hàng nhìn thấy che miệng cười không ngừng.
Tử Du với giọng điệu nhảy cẫng, nói với nhân viên bán hàng: "Xin chào, tôi còn muốn mua quần lót."
Nhân viên bán hàng hỏi: "Có yêu cầu cụ thể nào không ạ?"
Tử Du mập mờ chớp mắt: "Loại cho người trưởng thành mặc."
Nhân viên bán hàng hiểu rõ, nói: "Được rồi, chị đi theo em qua đây."
Liếc qua lại giữa hai người một lần nữa, Tử Du thoải mái hào phóng hôn một cái vào má Đa Hân.
Bẹp một tiếng.
Động tác giãy dụa của Đa Hân cứng đờ trong chốc lát, một luồng nhiệt nóng trực tiếp xông lên mặt, làm cho khuôn mặt ửng hồng: "Em —— "
Tử Du đẩy cô về phía trước.
Đi đến khu "Người lớn".
Không phải là Đa Hân chưa từng đi cùng Tỉnh Đào trước đây, họ đều 27 tuổi, không phải không hiểu chuyện này. Tỉnh Đào bận rộn công việc nhưng thỉnh thoảng cô ấy muốn giải quyết nhu cầu sinh lý. Kết giao với mấy người bạn trai, có đôi khi sẽ lôi kéo cô đi dạo khắp nơi, nhưng cô luôn ở bên cạnh làm một linh vật, giống như bây giờ...
Hai ngón tay Tử Du cầm lấy một cái thoạt nhìn không đứng đắn, trêu chọc Đa Hân: "Cái này có được không?"
Đa Hân xấu hổ tức giận muốn chết.
Nhân viên bán hàng vất vả nín cười.
Đa Hân hất tay Tử Du đang ôm chặt cánh tay của mình ra, cuối cùng cũng có chút thở dốc, lập tức chuồn đi, vội vàng buông một câu: "Tôi sẽ đợi em ở bên ngoài."
Ngay khi cô rời đi, nụ cười trên mặt Tử Du biến mất, tốc độ thay đổi sắc mặt của nàng khiến nhân viên bán hàng phải sững sờ.
Nàng chọn một vài cái theo quy cũ, một vài cái khá lớn gan, thanh toán hóa đơn, ra ngoài tìm Đa Hân.
Đa Hân nhìn thấy nàng liền tránh: "Em..."
Tử Du nâng chiếc túi trong tay lên, nói: "Mua xong rồi."
Đa Hân nhận lấy tự tay cầm, khi mở túi lủng lẳng trước mắt, cô không dám liếc vào trong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, thuận theo kéo cánh tay nàng một lần nữa.
"Tử Du?" Sau lưng bỗng truyền tới một tiếng chào hỏi, một câu hỏi không chắc chắn.
Tử Du quay đầu.
Một người phụ nữ có khuôn mặt dài với mái tóc xoăn nhìn nàng vài lần, mới đi tới, vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Cậu là Tử Du sao?"
Tử Du cẩn thận nhận ra khuôn mặt của người kia, ngạc nhiên: "Cậu là... Dương Tư Điềm?"
Dương Tư Điềm cười tươi rạng rỡ: "Đúng vậy, là tớ, đã lâu không gặp."
Tử Du cười cười, lịch sự nói: "Đã lâu không gặp."
Người này là bạn học cấp ba của Tử Du và đương nhiên, cũng là bạn học cấp ba của Đa Hân.
Đa Hân nói theo: "Đã lâu không gặp."
Dương Tư Điềm lúc này mới chú ý đến người phụ nữ cao gầy xinh đẹp bên cạnh Tử Du, sau đó do dự nói: "Đa Hân?"
Đa Hân khẽ gật đầu.
Dương Tư Điềm ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ hơn: "Thật sự không nghĩ tới còn có thể gặp lại cậu, năm đó cũng không đến tiệc chia tay lớp, tất cả mọi người đều hỏi cậu đi chỗ nào rồi."
Dương Tư Điềm nói rất nhiều, cũng không để cô trả lời, nhìn cánh tay của họ đang đan vào nhau, nói với vẻ hâm mộ: "Tình cảm các cậu vẫn tốt như vậy." Cô ấy nhớ ra điều gì đó rồi nói: "Không đúng. Năm lớp 12, khi Tử Du ra nước ngoài, cậu còn hỏi cậu ấy đi đâu nữa nha, hóa ra là đùa chúng tớ à."
Dương Tư Điềm bật cười, cười xong phát hiện bầu không khí có chút không đúng.
Tử Du sắc mặt tái mét.
Đa Hân mặt trầm như nước.
Dương Tư Điềm ngượng ngùng ngưng cười, lấy điện thoại từ trong túi ra, nói: "Các cậu có nhóm lớp không? Gần đây chúng tớ định họp lớp, lần trước mọi người còn nhắc đến các cậu."
Đa Hân giật giật khóe miệng, nhưng không nhúc nhích.
Tử Du lấy điện thoại ra, Dương Tư Điềm và nàng kết bạn với nhau rồi cô ấy thêm nàng vào nhóm lớp. Nhóm QQ từng rất nổi tiếng, nhưng hiện tại đều dùng WeChat.
Khi thêm vào nhóm, điện thoại ong ong chấn động.
– Bạn học 1: Ai đây?
– Bạn học 2: Dương Tư Điềm thêm vào, có phải là người nhà không?
– Bạn học 1: Đầu tiên, tuyên bố rằng các thành viên trong gia đình không được phép tham gia nhóm.
– Dương Tư Điềm: Mắt đều bị mù hết cả rồi, hãy nhìn vào ảnh đại diện bá khí ầm ầm kia đi!! Nhìn xem vầng hào quang chói lọi kia!! Đây là bạn học học thần của chúng ta!!! Tôi tình cờ gặp được!!!
– Bạn học: Mẹ ơi, Tử Du?
– Bạn học 2: @Tất cả thành viên nhanh vào đây xem.
Sau đó tất cả đều nhộn nhịp.
– Bạn học 345: Học thần đã về nước?
Tử Du đã bật chế độ Không làm phiền, định thoát khỏi giao diện trò chuyện nhưng lại thấy thông báo này:
– Bạn học 6: Đa Hân đâu? Không phải là hai người bọn họ như hình với bóng sao? Mặc dù tôi không hiểu chuyện sau đó, nhưng đột nhiên nhớ tới.
– Bạn học 7: Học thần @Thùy Ký Cẩm Thư có tới họp lớp hay không?
– Dương Tư Điềm trả lời bạn học 6: Đa Hân hiện tại đang ở cùng cậu ấy!!!
Tử Du nhìn bạn học cũ đang tràn đầy hứng khởi đánh chữ trước mặt, nói lời từ biệt: "Dương Tư Điềm, chúng tớ có việc phải làm, đi trước."
"Được rồi." Dương Tư Điềm ngẩng đầu, "Các cậu đến họp lớp không? Nếu hai người các cậu đi, lần này nhất định rất nhiều người sẽ đến."
Tử Du mỉm cười: "Tùy tình hình, có thời gian tớ sẽ đến."
Sắc mặt Đa Hân đã không tốt, Tử Du sợ rằng nếu tiếp tục ở cùng với Dương Tư Điềm, tình trạng của Đa Hân sẽ ngày càng tệ hơn. Nàng gật đầu với Dương Tư Điềm một lần nữa, lôi kéo Đa Hân rời đi.
Vừa qua một góc ngoặc, Đa Hân đã hất tay nàng ra.
Tử Du không dám nói một lời.
Đa Hân đưa hai cái túi cho nàng, lạnh lùng nói: "Tôi đi vệ sinh."
Tử Du làm như không thấy vẻ nghiêm nghị lạnh băng giữa lông mày cô, nhẹ nhàng nói: "Đi đi, em sẽ đợi chị ở cửa."
Đa Hân bước đi thật nhanh.
Tử Du nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, nghiến răng nghiến lợi, gần như có thể nếm được mùi máu tanh.
Đa Hân ở trong toilet một lúc lâu, Tử Du quan sát thấy một mảnh vải trên cổ áo cô bị thấm ướt vì nước. Nàng thận trọng đi về phía trước hai bước, Đa Hân nở một nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng trấn an: "Không sao đâu."
Tử Du cảm thấy chua xót trong lòng.
Đa Hân lấy lại chiếc túi trên tay nàng, nói: "Chúng ta tìm một nơi để ăn đi. Em muốn ăn gì?"
Tử Du nói: "Em muốn ăn lẩu."
Đa Hân nhìn vào đầu nàng, nói: "Không được, chỉ được ăn thanh đạm thôi."
Ở nơi hơi thanh đạm trong trung tâm thương mại, chỉ có các món rau xào. Đa Hân đưa nàng đi chọn một nhà hàng, gọi các món ăn thường ngày như trứng bác cà chua, rau xanh xào, canh cá vược, đặc biệt lưu ý nêm ít muối.
Đa Hân gọi đồ ăn xong thì cúi đầu nghịch điện thoại, lời nói không có lạnh lùng, nhưng động tác rõ ràng có ý tứ cực tuyệt cùng Tử Du giao lưu.
Tử Du cũng cần thời gian để tự mình suy nghĩ.
Nàng mở lại nhóm lớp, có vài tin nhắn @ nàng, tất cả đều hỏi nàng có đi họp lớp không. Tử Du muốn đi, nàng không phải muốn gặp những người bạn học đó, mà muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nàng lật xem danh sách thành viên trong nhóm, rất nhiều người không thêm bạn. Cô không thể nhận ra ai là ai. Những người bạn trước đây chơi thân với nàng, lâu ngày không nói chuyện, cũng muốn tìm nhưng đều là những hình đại diện xa lạ.
Nàng mím môi, kiên trì mở miệng: "Đa Hân, buổi họp lớp, chị có muốn đi không?"
Đa Hân không hề ngẩng đầu nói: "Tôi không muốn."
Tử Du cắn môi, thăm dò từng chút một, nói: "Nếu như, em muốn đi?"
Đa Hân vẫn cúi xuống như cũ, thản nhiên: "Tôi sẽ đưa em đi."
Tử Du tiếp tục thận trọng thăm dò một chút sắc mặt thay đổi của Đa Hân: "Chị có thể đi với em không? Đi một mình em hơi sợ."
Ngón tay trượt trên màn hình của Đa Hân dừng lại, hít một hơi nhẹ rồi từ từ ngước mắt lên.
Tử Du cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng thu về: "Thực ra, em một mình cũng —— "
Đa Hân tỉnh táo trả lời ngắn gọn: "Được rồi."
Hai người đồng thời lên tiếng.
Tử Du nuốt chữ cuối lại, sửng sốt: "Chị nói cái gì?"
Đa Hân nhìn nàng rồi lặp lại: "Tôi nói rồi, tôi sẽ đi với em."
Rõ ràng đã làm theo mong muốn của mình, nhưng sự bất an trong lòng Tử Du càng trở nên dữ dội hơn.
Đa Hân rũ xuống mi mắt, tiếp tục lơ đãng nhìn điện thoại, khóe miệng gợi lên một đường cong. Nếu Tử Du nhìn thấy những người bạn học kia mà có thể nhớ ra gì đó thì thật tuyệt.
Đa Hân đã không còn liên lạc với những bạn học cũ trước đây, đương nhiên không tham gia vào bất kỳ buổi họp lớp nào. Nơi có người sẽ không tránh khỏi ganh đua so sánh, đặc biệt kiểu tụ tập này là khu vực tai họa nhất. Lớp 12 của cô là lớp trọng điểm của trường Trung học số 1 Lâm Thành, tất cả đều là học sinh xuất sắc. Bởi vì Tử Du bám riết không tha, vừa đấm vừa xoa mới làm cho đầu gỗ như cô miễn cưỡng lưu lại. Năm ấy thi đại học, cô là người duy nhất thi trượt. Vừa lúc cô không có vướng bận, cô độc một mình, đơn giản rời khỏi nơi buồn bã này, 6 năm sau mới trở về.
Thật ra cô cũng không phản kháng lắm khi nhìn thấy các bạn học, với tên tuổi của mình hiện tại, tầm cao không đạt nhưng tầm trung vẫn thừa sức. Cô không sợ so sánh công khai hay bí mật, nhưng cô cũng không thích loại tụ họp này, giống như trước đây, cô và những người đó không hợp nhau.
Bao gồm cả Tử Du trước mặt cô, Đa Hân vẫn có cảm giác mãnh liệt rằng hai người bọn họ không phải là người cùng một thế giới.
Tử Du là hoa trong gương, trăng trong nước. Còn cô mơ một giấc mộng dài.
Một lần tỉnh dậy, không có khả năng chìm vào nó lần thứ hai.
"Món ăn của chị đều ở đây." Người phục vụ bưng bát canh cá cuối cùng lên bàn.
"Cảm ơn." Đa Hân định thần lại, vén tóc mái trên trán ra sau tai, lạnh nhạt nói: "Ăn thôi."
Cô rõ ràng đang ngồi ở trước mặt mình, có thể chạm tay đến, nhưng Tử Du nhìn cô lại cảm thấy cô cách mình càng ngày càng xa, tựa hồ sẽ biến mất trong nháy mắt.
"Đa Hân."
"Ừm?"
"Em muốn uống canh cá."
Đa Hân ngước mắt lên nhìn cái chén trước mặt nàng, chần chừ ba giây rồi đưa tay ra lấy, rót đầy cho nàng một chén canh cá màu trắng sữa rồi đặt trước mặt nàng, theo thói căn dặn: "Cẩn thận nóng."
Cảm giác khủng hoảng như thanh kiếm của Đạt Ma Khắc Lợi Tư treo trên đỉnh đầu không có biến mất, Tử Du lại nói: "Chị mua vé xem phim chưa?"
Đa Hân nói: "Chưa có, bây giờ tôi sẽ mua?"
Tử Du nói: "Mua trước đi, sau khi ăn xong có thể trực tiếp đi xem."
"Được." Đa Hân đặt đũa xuống, cầm điện thoại ở góc bàn lên, mở khóa giao diện rồi bấm vào APP đặt vé.
Tử Du lặng lẽ đứng dậy, ngồi cạnh Đa Hân. Chỗ ngồi ở đây là hàng ghế dài rất rộng rãi, đừng nói hai người, ba người đều thừa sức. Bởi vì nàng đột nhiên tiếp cận, Đa Hân xê dịch một chút.
May mắn thay, Tử Du chỉ sánh vai sát bên bờ vai cô, không có hành động gì quá thân mật.
Đa Hân chọn suất 45 phút sau. Khi chọn chỗ ngồi, cô cố ý đưa điện thoại của mình vào tay Tử Du, lén lén nghe hơi thở nàng. Tử Du lấy lại bình tĩnh, không chút do dự chọn hàng ghế cuối cùng.
Đa Hân: "......"
Trong trí nhớ, lần nào Tử Du cũng sẽ chọn hàng ghế cuối cùng, sau đó trong lúc màn hình tối đi, nàng sẽ ôm lấy cô làm càn mà hôn nồng nhiệt.
Tử Du nhận ra sự khác thường của cô, chớp chớp mắt, dùng ánh mắt trong veo nhìn cô: "Làm sao vậy?"
"Không có gì đâu." Đa Hân kìm nén trái tim đang trào dâng, tự kiềm chế cười cười.
Tử Du bất động thanh sắc đưa mắt sang một bên. Đôi tai lộ ra của Đa Hân đỏ ửng một cách đáng xấu hổ, đã bán đứng tâm tư của cô.
Nàng giả vờ như không nhận thấy, ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình.
Đa Hân vuốt tóc từ sau ra trước, che đi lỗ tai nóng rực của mình, thúc giục: "Mau ăn cơm đi, chút nữa chúng ta sẽ không kịp xem phim."
"Vâng." Tử Du bưng chén lên hớp canh, liếc cô một cái rồi lại nhìn cô, ánh mắt nào cũng đầy ẩn ý.
Nhiệt độ bên tai của Đa Hân không thể giảm xuống hoàn toàn, từ từ, ngay cả khuôn mặt cô cũng đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top