Chương 18: Thở gấp
"Em... Buông ra..."
Đa Hân lao ra ngoài, hoàn toàn không mặc nội y, trên người chỉ có một chiếc áo thun mỏng, giống như phong cách thẳng nam mà Tỉnh Đào vẫn hay phàn nàn. Đa Hân có thể cảm giác được rằng nhiệt độ lòng bàn tay vốn dĩ hơi lạnh của người kia đang dần dần tăng lên.
Tử Du co người lại, bất động thanh sắc mà nuốt nước bọt, trở nên mắt điếc tai ngơ trước lời nói của Đa Hân, năm ngón tay siết chặt, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước.
Đa Hân vừa xấu hổ vừa khó chịu, chủ động lùi lại một bước, tiện thể phanh một tiếng đóng cửa lại.
Cô tựa lưng vào cửa một lúc, tim đập rộn ràng, chân muốn nhũn ra. Nơi bị Tử Du chạm vào mơ hồ truyền đến cảm giác khác thường, ê ẩm trướng trướng. Đa Hân không cần cúi đầu nhìn cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Dù sao cô cũng là một người phụ nữ trưởng thành, nhiều năm như vậy chưa từng phát sinh chuyện sinh hoạt kia, dễ dàng bị lay động là chuyện bình thường. Đa Hân hít thở sâu vài hơi, bình phục lại tâm trạng kích động rồi đi thay quần áo.
Tử Du đứng trước cửa phòng đóng chặt, rũ mắt xuống, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay, nụ cười nơi khóe miệng chậm rãi trở nên nghiền ngẫm. Dường như nàng cảm nhận được sự thay đổi của Đa Hân trong lòng bàn tay mình.
Tử Du từ từ nhắm mắt, hơi câu khóe môi.
Có phải là C không nhỉ?
Kinh nghiệm hiện tại của Tử Du là quá ít để xác định, nhưng tay nàng cảm giác rất tốt.
Sau khi Đa Hân thay quần áo xong đi ra, Tử Du đã không còn ở cửa. Nàng đã trở lại phòng khách ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu nghịch điện thoại. Chiếc chăn cô đắp tối hôm qua đã được xếp gọn gàng trở lại vị trí ban đầu.
Đa Hân hơi nóng hai má, có chút lúng túng, nhưng bây giờ chỉ có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô lững thững bước ra ngoài, hỏi một cách tự nhiên: "Em ăn cơm chưa?"
Tử Du gật đầu: "Em ăn rồi. "
Đa Hân hỏi: "Em ăn gì?"
Tử Du trả lời không nhanh không chậm: "Có sữa bò và bánh mì trong tủ lạnh, em tùy tiện ăn một chút."
"Ừ." Đa Hân tiến lên vài bước, đi đến tủ lạnh quay lưng lại, cho cô có thể hít thở một chút trong không khí ngột ngạt này: "Tối nay em muốn ăn gì?"
Tử Du nói: "Chị làm cái gì, em ăn cái đó."
Đa Hân quét qua quét lại tủ lạnh, đang băn khoăn không biết nên làm món nào ngon hơn, chợt nhớ ra điều gì đó, giơ tay đóng cửa tủ lạnh lại: "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?"
Tử Du khó hiểu nhìn cô.
Đa Hân quay lại, cười nói: "Không phải đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày cho em sao? Cùng đi cho tiện, nấu cơm rất phiền."
"Vâng." Tử Du đáp lại, đương nhiên nàng không phản đối.
Đa Hân xuyên qua ban công nhìn sắc trời khá sáng sủa bên ngoài, sau đó nhìn vào chiếc áo thun và quần dài của Tử Du. Nàng vẫn mặc quần áo khi xuất viện vào sáng hôm qua, cô nhận ra một vấn đề: "Em... có muốn tắm rửa trước không?"
Tử Du rất thích sạch sẽ, mùa hè sáng tối đều phải tắm, hiện tại đã hơn 30 giờ nàng không được tắm rửa.
Tử Du cúi đầu ngửi ngửi chính mình, quả nhiên có mùi, hỏi cô: "Em có thể không?"
Đa Hân nói: "Cái này có gì không thể? Tôi sẽ lấy quần áo cho em." Lúc trước cô mua cho Tử Du hai bộ để thay giặt, hiện tại vừa lúc dùng tới, nói xong cũng trở về phòng.
Đa Hân đi vài bước mới phát hiện có một tiếng bước chân khác, hóa ra là Tử Du đang đi theo cô. Cô liếc nhìn Tử Du, Tử Du cũng liếc nhìn cô, như thể không tự giác nhận ra chính mình sắp bước vào lãnh thổ cá nhân của người khác.
Đa Hân nghĩ: Trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ quan hệ hiện tại của hai người bọn họ là như thế nào? Một đôi tình nhân đang cãi nhau?
Trong phòng Đa Hân không có bí mật gì nên cũng không ngăn cản nàng, để nàng đi vào cùng với cô, vừa lấy quần áo vừa hỏi: "Em có nhớ được gì không?"
Tử Du lắc đầu.
"Một chút cũng không có sao?"
"Giống như nhớ một chút nội dung của một bộ phim lúc ấy xem, chính là một bộ phim tình cảm sao?"
"Chắc là vậy?" Đa Hân nói sau khi hồi tưởng xong. Thật ra hai người cũng không để ý đến phim nói gì, luyện tập hôn môi trong bóng tối, đến cuối phim hai người đỏ mặt tía tai, hai tay nắm chặt lấy nhau ở dưới ghế. Khi những người khác đã đi hết, hai người bọn họ mới ngầm hiểu chăm chú nhìn nhau cười một tiếng, từ từ rời đi.
Tử Du đứng sau lưng cô, nhìn vòng eo trắng như tuyết duyên dáng lộ ra khi Đa Hân khom lưng, liếm đôi môi khô khốc, nghiêm túc đề nghị: "Vậy thì tối nay chúng ta đi xem phim, nói không chừng có thể nhớ tới điều gì."
Đa Hân: "......"
Đa Hân sững người, ôm quần áo, đứng thẳng người lên. Tử Du bĩu môi thất vọng, nhanh chóng khôi phục biểu hiện bình thường khi Đa Hân quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô hại.
Đa Hân bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của đề nghị này.
Nếu không thì đi xem phim cũng được?
Thật ra gần đây cô muốn xem《 Phá Tuyết 》, cô mong chờ nó từ khi bộ phim bắt đầu quay vào năm ngoái, phản hồi sau khi công chiếu cũng rất tốt. Vốn dĩ nữ chính diễn cùng Lục Ẩm Băng là một tiểu hoa đán lưu lượng, cô rất chướng mắt, nhưng xem bình luận nói rằng biểu hiện trong phim này thật không tệ, kỹ thuật diễn xuất rất đáng thưởng thức.
Nhưng trong lòng Đa Hân luôn cảm thấy hơi khác thường, nghĩ lại hành động và việc làm của Tử Du khi vừa mới tỉnh dậy, liệu nàng có ý định cưỡng hôn mình hay không?
Sau đó nghĩ lại, nếu nàng muốn cưỡng hôn mình, nàng không cần phải đợi đến khi vào rạp chiếu phim, mọi lúc mọi nơi đều có thể, không thể vì sự tình ở cửa mà nghĩ như thế. Bây giờ khoảng cách giữa mình và Tử Du...
Thời điểm Tử Du nhìn Đa Hân, khi ánh mắt chạm nhau, cô đột nhiên lùi lại một bước, đập lưng vào tủ quần áo, trông cảnh giác.
Tử Du: "???"
Đa Hân cách nàng khoảng cách ít nhất một người, duỗi tay ra, cầm quần áo lên nhét vào trong ngực nàng: "Được rồi, tắm rửa đi."
Tử Du khẽ cau mày, thắc mắc về sự thay đổi thái độ đột ngột của cô.
"Vậy chúng ta có đi xem phim không?"
"Tôi sẽ suy nghĩ lại." Đa Hân nói.
"Được rồi."
Tử Du đi tắm.
Đa Hân chưa đánh răng rửa mặt, cô chờ tiếng nước truyền ra từ phòng tắm rồi mới đi vào toilet. Căn phòng được bố trí hai gian bình thường, không có sự ngăn cách giữa khô và ướt, phòng tắm và bồn rửa mặt nằm chung với nhau, được ngăn cách bởi một tấm rèm.
Đa Hân bóp kem đánh răng, đánh răng nhịp nhàng theo tiếng vòi hoa sen, không có suy nghĩ gì khác, nhưng tiếng nước bên trong đột nhiên ngừng lại.
"Đa Hân, chị đang ở ngoài à?" Tử Du tắt nước khi nghe thấy tiếng động.
"Ừ, có chuyện gì vậy?" Đa Hân trả lời một cách mơ hồ với bọt biển trong miệng, trên tay cầm một chiếc bàn chải điện.
Tử Du hỏi: "Chị có cái kẹp tóc nào không, bác sĩ nói em chưa gội đầu được, em quên mất. Bây giờ, trên người em đang ướt nên không thể đi ra ngoài lấy được".
Đa Hân súc miệng chốc lát, nhíu mày, nhấn từng chữ hỏi rõ ràng: "Bên trong không có sao?"
Tử Du dừng lại hai giây, như thể đang tìm kiếm, sau đó nói: "Không có."
Đa Hân: "Không thể nào, tôi đặt ở bên trong, bình thường tôi tắm cũng sẽ dùng."
Tử Du nói: "Thực sự không có." Giọng điệu không phải là giả, sau đó giọng nói nàng yếu đi, khẽ run: "Đa Hân, em hơi lạnh."
"Em khoác quần áo vừa cởi ra lên người trước đi, tôi đi tìm cho em." Đa Hân đi ra ngoài ngay lập tức vì sợ chậm trễ sẽ làm nàng lạnh. Kẹp tóc của cô màu đỏ, rất dễ nhìn thấy, vừa ra ngoài đã tìm thấy trên bàn ăn.
Đa Hân cầm chiếc kẹp tóc trên tay, nghiêng đầu lộ ra vẻ suy tư. Không thể nghĩ ra mình đã đặt nó ở đây khi nào, lần trước gội đầu đã tiện tay đặt nó sang một bên sao?
Đa Hân vén một góc rèm tắm, quay mặt đi chỗ khác, đưa chiếc kẹp tóc vào.
"Cảm ơn." Tử Du lễ phép nói cảm ơn rồi khẽ rít lên một tiếng.
Chân của Đa Hân vừa định bước ra khỏi phòng tắm liền thu lại, đưa lưng về phía phòng tắm: "Làm sao vậy?"
"Hình như là đụng tới vết thương." Tử Du bị đau nói, "Em không nhìn thấy vết thương trên đầu, không cẩn thận đụng phải." Nàng lại hít một hơi, "Không đau, không sao đâu, chị không cần lo cho em."
Nàng càng nói không cần lo lắng thì Đa Hân lại càng quan tâm đến nàng. Nghe theo trái tim của mình quay trở lại, cô nhìn tấm rèm tắm trước mặt, nói: "Em dùng áo thun tùy tiện che mình lại một chút, tôi sẽ kẹp cho em."
Tử Du muốn giả vờ rụt rè một chút, nhưng lại sợ rụt rè quá mức, Đa Hân sẽ lui trở về, trực tiếp nhỏ giọng: "Được rồi."
Tấm rèm được kéo ra, đôi mắt của Đa Hân hướng lên rồi từng bước nhìn xuống, chỉ tập trung vào đầu Tử Du.
Tử Du đặt chiếc kẹp tóc vào tay cô, đầu ngón tay như có như không mập mờ chạm vào ngón tay mảnh khảnh của cô, mang theo một luồng điện hơi râm ran tê dại.
Nhịp thở của Đa Hân rơi trên đầu nàng lập tức loạn lên.
Tử Du cong khóe môi gần như không thể phát hiện, không lên tiếng.
Đa Hân giật giật cánh mũi, trong khi điều chỉnh nhịp thở không thể né tránh ngửi thấy mùi thơm cơ thể thoang thoảng của Tử Du. Mùi thơm như có như không quẩn quanh bên người, ánh mắt không thể khống chế rơi vào phần gáy trắng nõn, miệng đắng lưỡi khô.
... Muốn hôn lên, nghe tiếng cô khó nhịn thở gấp.
Ngay lúc nhận ra ý nghĩ này, Đa Hân nhắm mắt lại, nín thở, tập trung tinh thần bình tĩnh mở mắt ra, thuần thục kẹp tóc cho Tử Du, sau đó rời khỏi phòng tắm như bay.
Tử Du cởϊ áσ thun trên người, mở vòi sen rồi nhắm mắt lại, ngẩng đầu để dòng nước ấm xối từ đầu đến chân, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở cửa phòng, trong lòng cười thầm.
Mặc kệ hiện tại Đa Hân còn yêu nàng hay không, ít nhất... cũng có ham muốn với thân thể nàng, không phải sao?
Chà, có thể coi đây là một bước đột phá.
Tử Du vui vẻ nghĩ.
Trong khi tắm, nàng đã cân nhắc một vài lựa chọn, lơ đễnh đã tắm xong. Sau khi lau khô người, nàng mặc quần áo mà Đa Hân đã chuẩn bị. Quần áo là Đa Hân đi mua khi nàng nằm viện, không vừa vặn lắm, đặc biệt là nội y, hơi nhỏ.
Cho nên những năm này cô cũng không thành thục kỹ năng mua nội y nữ nhân? Tử Du lại mỉm cười vì phát hiện này.
"Đa Hân."
Đa Hân động tác nhanh chóng đem túi chườm đá che mặt ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn sang, hắng giọng: "Làm sao vậy?"
Tử Du đặt một tay ra sau lưng, đứng ở cửa phòng tắm, ngón chân như bạch ngọc cuộn tròn trong dép lê, thần sắc co quắp nói: "Em, em không cài được cúc áo ngực, chị có thể giúp em một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top