Chương 13: Từ từ dán cánh môi vào
Đa Hân nhìn Tử Du giơ cây kem vị dâu tây đi về phía mình, ánh mắt hơi hoảng hốt.
Cô vừa định vươn tay nhận lấy, Tử Du đột nhiên cúi đầu, thè đầu lưỡi liếm nhẹ cây kem, cau mày nhận xét: "Có vẻ ngọt quá."
Đa Hân: "..."
Tử Du mới lộ vẻ hối hận, cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: "Em xin lỗi."
Đa Hân: "..."
Tử Du ngước mắt lên, rụt rè nhìn cô rồi lại nhìn sang nhóm người đang xếp hàng trước tiệm đồ ngọt: "Em mua cho chị một cái khác."
"Không cần đâu, quá phiền toái." Đa Hân thần sắc nhàn nhạt, không nhìn ra được là vui mừng hay tức giận, cầm lấy cây kem từ tay nàng.
Tử Du chân thành nói: "Lần sau em sẽ chú ý."
Đa Hân không nói lời nào, nhìn đầu Tử Du đang đội mũ, nghĩ: Sau này, đều sẽ không có lần sau nữa.
Đa Hân nghĩ đến việc sẽ sớm tiễn nàng đi, ngay lập tức cảm thấy cả cơ thể và tinh thần của cô tràn đầy cảm giác tội lỗi và một cảm giác mãnh liệt khác, ngũ vị tạp trần. Ánh mắt của cô bất giác dịu đi, thậm chí cô không tự chủ được xúc động, chậm rãi đưa tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trắng muốt nhược ngọc của Tử Du.
Lành lạnh, trơn nhẫn, giống như men sứ thượng hạng.
Dường như không hề khác biệt so với nhiều năm trước đây.
Tử Du đột nhiên nhướng mắt, cố định nhìn cô, trong mắt đột nhiên nổi lên một tia nóng như thiêu đốt.
Chạm vào một cái, đầu ngón tay của Đa Hân khẽ run lên, kiềm chế thu tay lại, bình thản nói: "Trên mặt em có chút bụi bẩn."
Ánh sáng trong mắt Tử Du dần dần ảm đạm, cuối cùng trở lại vẻ trong suốt không chút rung động như thường lệ. Nàng đưa tay sờ vào nơi mà Đa Hân vừa chạm vào, cười nhẹ: "Cảm ơn, bây giờ còn gì nữa không?"
"Không có." Đa Hân liếc quanh khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi thôi."
"Được rồi." Tử Du lại đi tới ôm lấy cánh tay cô.
Đa Hân một tay cho nàng ôm lấy, tay còn lại cầm cây kem. Cô nghiêng đầu nhìn cây kem đã bắt đầu chảy ra, tìm ra chỗ mà Tử Du vừa liếm qua, từ từ dán cánh môi vào.
Khi đến quán cà phê, đã 3 giờ kém 10 phút, cô Hoàng đã đến. Ngay khi cả hai bước vào cửa, một người phụ nữ vẫy vẫy tay, hô: "Tử Du."
Tử Du vẻ mặt mờ mịt, siết chặt cánh tay Đa Hân.
"Đây là người tôi muốn dẫn em tới gặp, bạn của em, đừng sợ." Đa Hân thoải mái vỗ vỗ tay Tử Du, nhẹ nhàng nói rồi dẫn nàng đi qua.
"Đa Hân."
"Hoàng Giảo."
Hai người tự giới thiệu, bắt tay nhau. Đa Hân và Tử Du ngồi đối diện với Hoàng Giảo.
Hoàng Giảo ngoài ba mươi tuổi, mái tóc ngắn màu nâu sẫm lưu loát, trên người mặc đồ công sở, như một người ưu tú nơi làm việc. Đa Hân bất động thanh sắc nhìn một vòng, trước tiên cân nhắc nhìn đối phương.
Hoàng Giảo nhìn về phía Tử Du, Tử Du lễ phép mà xa cách nhìn cô ấy cười.
Hoàng Giảo nhớ tới chuyện nàng nhờ vả mình, trong mắt hiện lên một tia nghi vấn. Thật ra, không cần Tử Du nhờ vả cô ấy, việc này thực sự cô ấy không làm được. Nếu Đa Hân thực sự hỏi cô ấy, cô ấy sẽ đến tìm chị họ của Tử Du.
Đa Hân đẩy thực đơn cho Tử Du, nói với Hoàng Giảo: "Em muốn nói chuyện với chị về vấn đề của Tử Du."
Hoàng Giảo trông nghiêm túc: "Em nói đi."
Tử Du lật thực đơn, giả vờ như mình không tồn tại.
Đa Hân nói ngắn gọn về vụ tai nạn giao thông, ngước nhìn Hoàng Giảo: "Chị có biết em ấy sống ở đâu không?"
Hoàng Giảo lắc đầu: "Chị không biết."
Đa Hân hơi ngạc nhiên, nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý, tiếp tục hỏi: "Vậy chị có thể liên lạc với người biết địa chỉ của em ấy không?" Để giải thích mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Đa Hân nói với vẻ mặt ủ rũ, "Tử Du mất đi 10 năm ký ức, hiện tại giống như một tờ giấy trắng. Thật nguy hiểm nếu để em ấy một mình. "
Hoàng Giảo dao động, không thể không nhìn Tử Du. Tử Du đột nhiên nói: "Đa Hân."
Đa Hân và Hoàng Giảo nhìn qua cùng lúc.
"Có chuyện gì vậy?" Đa Hân hỏi.
Tử Du khó hiểu nhìn thực đơn: "Chị muốn uống gì? Em không biết chọn món gì, chị tự chọn đi."
Đa Hân tự nhiên nhận lấy, cúi đầu xuống: "Để tôi xem một chút."
Tử Du thừa dịp Đa Hân không chú ý, ngước mắt lên trầm tĩnh khẽ liếc nhìn Hoàng Giảo. Ánh mắt của nàng căn bản không giống như những gì Đa Hân đã nói, một tờ giấy trắng. Hoàng Giảo đánh trống trong lòng, hối hận vì đã bị cuốn vào. Cô ấy lo lắng việc giúp đỡ Tử Du sẽ ngược lại làm hại nàng, nhưng cũng lo lắng Tử Du sẽ ghét cô ấy vì xử lý không đúng.
Hoàng Giảo nhấp một ngụm cà phê, thở nhẹ.
Đa Hân nhìn thoáng qua, không yên lòng, tùy ý hỏi: "Em muốn gọi món gì?"
Giọng điệu của Tử Du rất nhanh, ngay cả ánh mắt cũng trở lại vẻ trong sáng và ngây thơ: "Em gọi một ly cà phê Latte."
Đa Hân nói với người phục vụ: "Hai ly cà phê Latte."
Hoàng Tiêu trầm ngâm nhìn vào Đa Hân và Tử Du, ánh mắt hơi chuyển động, quan hệ giữa hai người này...
Giao tình của Hoàng Giảo và Tử Du không thể coi là thân thiết. Có một lần, chị họ của Tử Du tìm cô ấy, nói có một người em họ vừa về nước, muốn tìm một đối tượng thích hợp, hỏi cô ấy có biết ai hay không. Ân Tiếu Lê và Đa Hân là chị em tốt, rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Đa Hân, khắp vòng bạn bè đều biết cô ấy muốn làm bà mai. Hai người đều là tìm bạn gái, bản thân có điều kiện ưu tú như vậy, đây không phải là duyên phận sao, ngay lập tức trùng khớp với nhau.
Nói cách khác, Hoàng Giảo chính là người mai mối. Ai biết rằng hai người vừa gặp nhau ngày đầu tiên đã xảy ra tai nạn giao thông, hiện tại còn tạo ra tình huống như vậy.
Sau khi Đa Hân gọi cà phê, quay lại chủ đề: "Chị Hoàng, chị có thể liên lạc với người biết địa chỉ của em ấy không?"
Hoàng Giảo nói với vẻ mặt khó xử: "Trước đây, em ấy không nói với chị."
Đa Hân trở nên nghi ngờ, cô bây giờ hoài nghi Hoàng Giảo và Tử Du không có giao tình tốt như vậy, thực sự muốn giao Tử Du cho cô ấy sao?
Cô nghiêng đầu nhìn Tử Du, Tử Du cong mắt nhìn cô.
Những ngón tay giấu dưới bàn của Hoàng Giảo siết chặt, nói với vẻ bình thản: "Mặc dù chị đã quen em ấy nhiều năm, nhưng trước đây em ấy đều ở nước ngoài. Sau khi trở về, tự thuê nhà ở một mình, cũng chưa bao lâu nên chị chưa từng đến nhà của em ấy. "
Quen biết nhiều năm? Trái tim của Đa Hân ổn định lại.
Tử Du cúi đầu khuấy ly cà phê vừa được đưa lên, khóe môi lướt qua một đường cong kín đáo.
Hoàng Giảo đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Có phải em muốn giao em ấy cho chị không?"
Đa Hân chậm rãi gật đầu.
Tử Du buông chiếc muỗng nhỏ trên tay, kinh ngạc nhìn Đa Hân.
Đa Hân không thể chịu đựng được ánh mắt chất vấn cô phản bội, buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng lời nói ra lại là lý do thoái thác, nhẹ giọng giải thích: "Tôi muốn đi xa nhà một chuyến, thân thể em còn chưa bình phục, không tiện đi theo tôi."
Hoàng Giảo ngạc nhiên trước vẻ dịu dàng trong ánh mắt và giọng điệu của cô lúc này.
Đây thật sự chỉ là một cuộc hẹn xem mắt thôi sao? Sao nhìn cứ giống như tình cảm sâu đậm vậy?
Tử Du truy vấn ngọn nguồn: "Chị muốn đi đâu vậy?"
Đa Hân nói: "Đi đến một nơi vắng vẻ hẻo lánh để đổi gió, đường xá không tiện. Em biết rõ tôi vẽ tranh, cần phải thường xuyên ra ngoài để tìm cảm hứng."
Tử Du nửa tin nửa ngờ.
Đa Hân nói: "Em đi theo chị gái này trước, chị ấy là một người bạn đáng tin cậy."
Tử Du nhìn về phía Hoàng Giảo. Hoàng Giảo mỉm cười thiện ý: "Đúng vậy." Để Đa Hân cảm thấy yên tâm, cô ấy đã chủ động trao đổi thông tin liên lạc với đối phương, nói công ty nơi cô ấy làm việc, còn cho cô xem thẻ nhân viên.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Đa Hân vẫn còn lo lắng. Trong đầu không thể khống chế xuất hiện đủ loại tin tức lừa bán phụ nữ, cô đứng dậy nói: "Chờ một chút."
Cô gọi điện thoại cho Tỉnh Đào, hỏi Hoàng Giảo có phải là người đáng tin cậy hay không. Đầu tiên, Tỉnh Đào hỏi cô có chuyện gì, Đa Hân không muốn nói, nói qua loa ngày khác sẽ nói chuyện về vấn đề này sau.
"Đáng tin cậy, rất đáng tin cậy. Hoàng Giảo và tớ đã biết nhau được năm sáu năm, nhân phẩm cũng rất tốt." Tỉnh Đào đáp xong, nghiêm nghị nhắc nhở cô, "Nhưng chị ấy đã kết hôn sinh con, cậu tuyết đối không được coi trọng, nếu như coi trọng thì bây giờ, ngay lập tức chặt đứt tâm tư."
Đa Hân trả lời ứng phó hai câu rồi cúp điện thoại.
Ngồi trở lại vị trí của mình, cô nhẹ nhàng dỗ dành Tử Du vài câu. Tử Du muốn cô cam đoan sẽ quay lại đón nàng sau khi xong việc, nếu không nàng sẽ không rời đi. Đa Hân không còn cách nào, đành phải nói dối.
Nửa giờ sau, ở lối vào của quán cà phê.
Hoàng Giảo nắm tay Tử Du, đứng đối diện với Đa Hân.
Đa Hân nhìn Tử Du từ trên xuống dưới rồi quay sang Hoàng Giảo: "Hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt. Em ấy vừa mới cắt chỉ vết khâu trên đầu, vẫn chưa tốt lắm, chị... " Đa Hân hơi cúi đầu, dùng cách xưng hô kính trọng: "Nhờ ngài chú ý nhiều tới tình hình hồi phục vết thương của em ấy. Nếu có chuyện gì, hãy đưa em ấy đến bệnh viện."
Hoàng Tiêu trong lòng hoảng hốt, đỡ lấy cánh tay nàng, vội vàng nói: "Chắc chắn rồi."
Đa Hân nhìn chung quanh cách đó mấy mét có một tiệm thuốc nhỏ, cô nói: "Chờ em một chút."
Sau đó, cô vội vàng đi vào tiệm thuốc, cầm ra một túi thuốc, nhét vào trong tay Hoàng Giảo.
Mái tóc tinh tế của cô hơi rối do chạy trong gió, cô không rảnh bận tâm, tha thiết cẩn thận nói: "Ngoài ra, em ấy bị chứng đau đầu, đây là một số thuốc giảm đau thường được sử dụng."
"Ừ". Mặt Hoàng Giảo bất động thanh sắc, tâm tình phức tạp cực kỳ.
Đa Hân: "Gần đây, em ấy cần ăn đồ ăn thanh đạm, tránh đồ ăn lạnh và cay. Tốt hơn hết, nên hầm một chút canh cho em ấy."
Hoàng Giảo trả lời: "Được rồi, chị nhớ rồi."
Trong lòng Đa Hân có ngàn ngàn vạn vạn lời căn dặn, cuối cùng vẫn là cúi đầu một cái 90 độ, thật lâu chưa đứng dậy.
Một dấu vết buồn bã hiện lên trong mắt Tử Du, nàng nắm chặt hai tay.
Đa Hân đứng thẳng dậy, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt dưới ánh mặt trời giống như một ảo ảnh huy hoàng, chỉ thoáng qua liền biến mất. Cô không dám nhìn lại Tử Du, quay người sải bước rời đi.
Đa Hân rẽ hai ngã rẽ, đi thật xa. Nữ sinh bên đường, đang nghịch điện thoại chờ người, tình cờ nhìn lên. Vẻ mặt ngạc nhiên, cô ấy lấy trong túi ra một gói khăn giấy, quan tâm đưa cho cô.
Đa Hân chạm vào mặt mình, ngón tay lạnh lẽo, mới nhận ra mặt mình tràn đầy nước mắt.
Tử Du nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đa Hân cho đến khi cô biến mất khỏi tầm nhìn, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Hoàng Giảo. Nàng lặng lẽ rũ xuống hàng mi dài, giọng nói trở lại vẻ thanh lãnh ban đầu: "Cảm ơn chị Hoàng."
"Không cần cảm ơn." Hoàng Tiêu trả lời trong vô thức, sau đó giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng.
Tử Du trước mặt hai mắt rũ xuống, rõ ràng là cùng một người, nhưng khí chất toàn thân đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top