Chương 107: Tỉnh Nam x Tỉnh Đào - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (5)
Qua tháng 6, nghênh đón nhiệt độ cao thậm chí còn ngột ngạt hơn.
Dù là lúc nào, trên phố bar luôn có những người trẻ ham mê nhục dục. Tỉnh Đào và một nhóm bạn đang uống rượu tại một quán bar ở sát đường, điều hòa được bật rất thấp, nhưng làn sóng nóng bỏng tỏa ra từ sàn nhảy làm cho tất cả người bạn ngồi ở quầy bar đều muốn ngo ngoe rục rịch.
Người bạn nghiêng người, quàng cổ Tỉnh Đào, hất cằm về phía giữa: "Đi không?"
Tỉnh Đào khẽ mở đôi môi đỏ mọng, tươi cười phun ra hai chữ: "Không đi."
Người bạn nhìn cô từ trên xuống dưới, cũng trả lời cô hai chữ: "Bó tay."
Tỉnh Đào sờ sờ cánh tay bị điều hòa làm cho nổi da gà, không thể ngồi được nữa, nói muốn đi trước, nhảy từ trên ghế xuống, bóng lưng biến mất ở cửa quán bar.
Đã một tháng trôi qua, cô lại không thể hoàn toàn quên được Tỉnh Nam, làm gì cũng không thể vực dậy tinh thần. Cũng may là mùa hè, mọi người đều không có tinh thần làm việc, cô không phải là ngoại lệ trong số đó.
Tỉnh Đào giải thích rằng là do kỹ năng giường chiếu của Tỉnh Nam quá tốt, lại là bạn gái đầu tiên của cô, nên mới để lại ấn tượng sâu sắc như vậy.
Để quên đi một mối quan hệ —— dù cho mối quan hệ của cô và Tỉnh Nam còn chưa tính là yêu đương, thì cách tốt nhất là bắt đầu một mối quan hệ mới, lấy mới thay cũ, Tỉnh Đào biết rõ điều đó. Nhưng mùa hè đến, sau giờ làm việc, cô chỉ muốn ở nhà ăn kem, không muốn dành tâm sức cho chuyện yêu đương, cho nên cô cứ gác lại.
"Ừm..."
Tỉnh Đào khẽ hừ một tiếng, từ từ nhắm mắt lại, vùi nửa gương mặt đỏ bừng vào gối, tay quơ lung tung bên cạnh, ôm chặt cái gối vào trong lòng, siết thành hình.
Ngày hè nóng nực, được cận kề da thịt với ai đó, lăn lộn trong mồ hôi, còn sướng hơn ăn kem gấp trăm lần.
"Tỉnh Nam..."
Tỉnh Đào lẩm bẩm, hai tay như không còn sức lực buông lỏng gối, giang rộng tứ chi, bày ra một chữ đại trên giường.
Cô từ từ mở mắt, nhìn trần nhà trắng trơn trên đầu, co quắp đốt ngón tay, biết rõ xung quanh không có ai, nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài thăm dò, lạnh buốt.
Tỉnh Đào đưa tay đặt nhẹ lên trán, thở dài.
Đây là lần thứ mấy gặp mộng xuân?
Cô đứng dậy soi gương, trên mặt còn dập dờn xuân tình còn sót lại, vô cùng chói lọi trong gương.
Cô không tin.
5 giờ chiều ngày hôm đó, Tỉnh Đào xuất hiện trước cửa quán bar LES ở cuối phố bar. Cô hít một hơi thật sâu, giơ chân bước vào. Đây là lần thứ hai cô đến nơi này, bởi vì là cuối tuần, dù còn chưa đến giờ cao điểm buổi tối, đã có khá nhiều người trong đó.
Tỉnh Đào mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, quần ống rộng màu đen, giày cao gót, cạp quần rộng siết chặt vòng eo thon thả, dung mạo xinh đẹp. Ngay khi bước vào, cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Càng là người mới, càng phải giả vờ lão luyện, nếu không, sẽ rất dễ để người khác chiếm tiện nghi. Tỉnh Đào ôm mặt, ánh mắt quét nhẹ, nhận ra phương hướng của ghế dài, giả vờ ngựa quen đường cũ mà đi qua.
Ngay lúc này, những ký ức đã phai mờ trong tâm trí lại càng sâu đậm hơn. Lần đầu tiên đến quán bar LES chỉ có một mình cô, cô chỉ tò mò, không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra. Khi đó cô vẫn còn trẻ, hai mươi ra gật đầu, sợ người khác có "mưu đồ" với cô, trông coi ly rượu không dám động đậy. Nếu có người đến nói chuyện với cô, cô cũng chỉ trao đổi vài câu.
Trước kia cô rất chú trọng ngoại hình, bởi vì dung mạo của cô không tệ, cho nên yêu cầu với đối tượng kết giao cũng rất cao, từ chối vài người có ngoại hình trung bình, sau đó mới gặp Tỉnh Nam.
Tỉnh Đào không thể nhớ được bọn họ đã nói gì, chờ đến khi bọn họ tách ra, cô đã ngồi trên đùi Tỉnh Nam, vừa gặp đã hôn, cô và mấy người bạn trai trước kia cũng không có tiến triển nhanh như vậy.
Đang suy nghĩ, một người phụ nữ yểu điệu bước đến trước mặt Tỉnh Đào, mái tóc xoăn dài gợn sóng, trang điểm đậm, xấu cũng không xấu, nhưng từ trong lòng Tỉnh Đào dâng lên phản cảm, bày ra vẻ mặt đừng đi qua trước khi cô ấy mở miệng.
Tỉnh Đào uống một ngụm rượu, ngồi ở trong góc như thể chỉ có một mình.
Thời gian càng trôi đi, trong quán càng có nhiều người hơn, Tỉnh Đào nở một nụ cười, thưởng thức mấy cảnh "thập bác mô"*. Bên tai hơi động một chút, ai đó đã ngồi xuống đối diện cô.
(* Thập bác mô (mười tám cách sờ): là ca khúc dâʍ đãиɠ dùng trong chốn ăn chơi thời xưa, chỉ các vị trí có thể sờ trên thân thể cô gái, hàm ý gợϊ ȶìиᏂ.)
Tỉnh Đào nheo mắt, bắn ánh mắt không vui về phía "vị khách" không mời này.
Mái tóc đen dài, ngũ quan tinh tế, đồ công sở nhẹ nhàng quen thuộc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, đặt áo khoác trên cánh tay, lưng eo thẳng tắp, cổ áo cời ra hai nút, không mất vẻ gợi cảm.
Giống như cổ cồn trắng làm việc trong doanh nghiệp.
Vì thể diện của cô ấy, Tỉnh Đào không có mở miệng đuổi cô ấy đi.
Đối phương cũng nhàn nhạt đánh giá cô, hồi lâu sau mới cười, cụng ly với cô, bên phải có một răng nanh nhỏ.
"Tớ đã có bạn gái mới." Tỉnh Đào nói, "Hôm qua."
Đa Hân im lặng một lúc, bình tĩnh nói: "Chúc mừng cậu."
Tỉnh Đào không biết là đang nói chuyện với cô hay hay đang thuyết phục bản thân, "Tớ cũng không thể treo cổ mình trên cây được, đúng không?"
Đa Hân: "Ừm, cậu nói đúng."
Tỉnh Đào: "Cậu không vui sao?"
"Không có." Đa Hân tùy ý tìm một chiếc ghế đá ở sân thượng của công ty, ngồi xuống, muốn nói chuyện với cô ấy một lúc, đến bên miệng lại nuốt xuống. Cô mấp máy môi, nói: "Tuần sau Tỉnh Nam sẽ trở lại."
Tỉnh Đào ồ một tiếng, nói một cách thờ ơ: "Đâu có liên quan gì đến tớ?"
Đa Hân nói thẳng: "Đến tìm cậu." Tỉnh Nam nói với Tử Du, Tử Du lại nói với cô.
Trong lòng Tỉnh Đào phập phồng, cô ấy hít một hơi, nói: "Đầu óc của cô ấy có vấn đề sao?"
"Có lẽ."
"Tớ nhớ ra một chuyện, cúp máy trước."
"Được rồi."
Tỉnh Đào ngây người nhìn vào giao diện cuộc gọi kết thúc, trong đầu chỉ còn lại câu nói của Đa Hân: Tuần sau Tỉnh Nam sẽ trở lại.
Cô ấy trở về làm gì?
Tìm mình?
Cô đã nói rõ ràng như vậy, cô ấy không hiểu tiếng người sao? Khi nói lời thô tục, tiếng Trung của cô ấy lưu loát như vậy, nói đến chính sự lại nghe không hiểu?
Tỉnh Đào tức giận đến mức đau phổi, nhưng không thể phủ nhận niềm vui sướиɠ dâng trào trong lòng khi nghe được tin tức này.
Cô muốn gặp lại cô ấy, bởi vì...
Bởi vì kỹ năng giường chiếu của cô ấy rất tốt!
Đúng vậy, chính là như vậy!
Điện thoại trên bàn rung lên, Tỉnh Đào trượt ngón tay mở màn hình.
[Em có muốn cùng nhau ăn tối không?] Từ "bạn gái mới" của cô.
Kỳ thật còn chưa đạt tới trình độ bạn gái, tối hôm qua trò chuyện ổn, Tỉnh Đào cảm thấy có thể phát triển được, hiện tại đối phương đang đuổi theo cô. Cô nói với Đa Hân, tương đương với việc nói với Tỉnh Nam, nếu như cô ấy không có bệnh, chuyến đi đến Trung Quốc vào tuần tới của cô ấy nên hủy bỏ.
Bị chuyện phiền lòng quấy rầy, Tỉnh Đào không còn hứng thú với việc hẹn hò ăn tối. Ngày nắng nóng ở bên ngoài mồ hôi đầm đìa, không bằng về nhà sớm bật điều hòa.
[Phải tăng ca] Tỉnh Đào trả lời đối phương.
[Ăn khuya được không?]
[Mệt như chó, còn tâm trí nào để ăn khuya]
[Ha ha, hèn chi em gầy như vậy]
Miệng còn rất ngọt, Tỉnh Đào suy nghĩ, kết thúc cuộc trò chuyện này: [Tôi tiếp tục làm việc]
[Được rồi, em làm đi]
Tỉnh Đào tan ca đúng giờ, mua một cặp bánh rán ở quầy hàng trước cổng tiểu khu. Sau khi về đến nhà, cô thả mình trên ghế sô pha, bật điều hòa, vừa gặm bánh rán vừa xem chương trình tạp kỹ. Xem đến chỗ vui nhộn, cô cười ha ha, vỗ chân đạp bàn, tiếng ồn có thể lan truyền rất xa.
Sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, vẻ mặt của Tỉnh Đào cũng đông cứng lại. Cô dùng hai tay xoa xoa mặt, nhìn chằm chằm vào phòng khách trống trải một lúc, tắm rửa rồi đi ngủ.
...
"Mời vào." Tổng biên tập chỉnh chiếc kính gọng đen trên sống mũi, nhìn thấy người đẩy cửa vào bằng đôi mắt viễn thị, đuôi mắt xuất hiện hai nếp nhăn, "Tỉnh Đào, có chuyện gì sao?"
Tỉnh Đào đi đến trước mặt Tổng biên tập từng bước một, đứng yên tại chỗ, cung kính hỏi: "Tổng biên tập, gần đây có việc gì cần phải ra ngoài phỏng vấn không, cháu muốn đi."
Tổng biên tập: "Cháu uống nhầm thuốc à?" Bình thường có thể tránh thì tránh, làm sao có chuyện chủ động chứ.
Tỉnh Đào giật giật khóe miệng, xua tay đi về: "Không có thì thôi."
Tổng biên tập nhanh chóng gọi cô lại: "Này, này."
Buổi chiều cùng ngày, Tỉnh Đào đi phỏng vấn ở thành phố khác, cả đi và về tổng cộng hai ngày. Đối tượng mập mờ có chút phát triển kia của cô, sau mấy lần hẹn cô nhưng không được đồng ý, trong lòng đã chắc chắn, không còn liên hệ với cô nữa. Đều là người thông minh trong trò chơi cuộc đời, có độ nhạy đáng kể trong việc thu nhận tín hiệu.
Thoáng một cái đã đến tuần sau, buổi tối chủ nhật, Tỉnh Đào suýt nữa mất ngủ, do do dự dự trước số điện thoại của Đa Hân, không biết có nên hỏi đối phương có đến hay không, dùng giọng điệu gì để hỏi.
Thứ hai, sau khi tan ca, Tỉnh Đào thường xuyên quay đầu lại nhìn, luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi cô, lén lén lút lút. Khi sắp tới cửa nhà, cô thở ra một hơi, nín thở nhìn về hướng đó ——
Không một bóng người.
Một sự mất mát không dễ nhận ra hiện lên trong mắt cô.
Đúng vậy, người bình thường không nên day dưa như vậy.
Tuần mới hết hạn vào ngày chủ nhật, Tỉnh Nam chưa từng xuất hiện hay liên lạc lại với cô.
Tỉnh Đào cười tự giễu, từ từ đóng cửa lại, nhốt tất cả những ảo tưởng viển vông ở ngoài cửa.
Khi hẹn Tỉnh Đào ra ngoài ăn cơm, Đa Hân giật mình, kéo tay cô nhìn từ trên xuống dưới: "Sao cậu lại đen như vậy?"
Tỉnh Đào hờ hững xua tay, uống một ngụm nước đá: "Ngày nào tớ cũng chạy ở bên ngoài phỏng vấn, có thể không rám đen sao? Đợi qua hết mùa hè, tớ sẽ dưỡng trắng lại, đừng ầm ĩ."
"Tổng biên tập của cậu đúng là..." Dựa vào kinh nghiệm lần trước, Đa Hân giúp cô ấy than thở.
Ánh mắt Tỉnh Đào lóe lên, tiếp lời cô: "Ừm, Tổng biên tập không phải người." Cô ấy lướt qua đề tài này, "Gần đây có phim nào hay không?"
Đa Hân khoe khoang: "Phim hay tớ đều xem với Tử Du rồi, còn lại đều không hay."
Tỉnh Đào: "..."
Cô ấy nhào tới, xoa xoa khuôn mặt như đất dẻo cao su của Đa Hân, giận dữ nói: "Vậy cậu phải xem với tớ hai suất!"
Sau khi xem hai suất phim ăn khách, Đa Hân muốn đưa Tỉnh Đào về, nhưng Tỉnh Đào nói không cần, tớ tìm người đón. Sau khi gọi một cú điện thoại, một cậu chàng đẹp trai xuất hiện, mặc đồng phục bóng rổ, đẹp trai sáng sủa.
Ánh mắt Đa Hân kỳ lạ: "Bạn trai?" Không phải quá non nớt sao?
Tỉnh Đào ôm cánh tay của đối phương một cách thân mật, cười hì hì: "Em họ của tớ, đẹp trai không?"
Đa Hân hồ đồ, kéo cô ấy sang một bên: " Em họ thật hay em họ giả?"
Tỉnh Đào trừng mắt nhìn cô: "Thật! Con của dì tớ!"
Đa Hân bật cười: "À à à, được rồi." Ai bảo cô ấy có tiền án chứ.
Tỉnh Đào nói: "Em họ của tớ ở dưới quê lên, mang cho tớ ít đồ, thuận tiện để em ấy đưa tớ về nhà. Cậu trở về với tiến sĩ Tiếu đi, tránh cho bệnh tương tư trở nặng, ngỏm củ tỏi ở chỗ tớ."
Đa Hân: "..."
Tỉnh Đào cười ha ha, dẫn em họ đi, không nhìn thấy Đa Hân muốn nói lại thôi.
Hôm nay Tử Du ra sân bay đón Tỉnh Nam, nếu không có gì bất ngờ, bây giờ Tỉnh Nam đã có mặt ở trước cửa nhà Tỉnh Đào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top