Chương 102: Phiên ngoại (2) - Có bảo bảo rồi


"Không được, con không đồng ý!" Tử Du nhìn ba mẹ trước mặt, sắc mặt chìm xuống như nước, "Có phải Đa Hân gọi ba mẹ đến đây không?"

Ba Chu và Lư Hiểu Quân nhìn nhau, Lư Hiểu Quân thề thốt phủ nhận: "Không phải."

Tử Du: "À."

Tử Du đứng dậy, đi vào phòng làm việc.

Để lại hai vị trưởng bối nhìn nhau, thở dài.

Gần đây trong nhà gặp phải một vấn đề, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Đa Hân muốn có con với Tử Du.

Đối với hai vị gia trưởng thì đó là một điều tuyệt vời, có thể nói là cực kỳ vui sướng. Hai người hùng hùng hổ hổ bắt đầu chuẩn bị phòng cho em bé, mong ước đứa bé lập tức rơi xuống, để bọn họ có thêm đứa cháu ngoan.

Nhưng liên quan đến chuyện sinh con, giữa chừng xảy ra bất đồng, Tử Du đề nghị ra nước ngoài tìm người mang thai hộ, Đa Hân lại muốn tự sinh con của hai người, đứa bé sẽ thân thiết hơn, cũng có cảm giác thai nghén sinh mệnh hơn. Tử Du đáp trả, nói rằng hai người sinh cũng được, nhưng nhất định phải là nàng sinh, không thể là Đa Hân.

Đa Hân hỏi tại sao, Tử Du liệt kê ra rất nhiều nguy cơ mang thai và sinh nở, cũng như các biến chứng có thể xảy ra. Đa Hân nghe xong hoảng sợ, vội nói rằng chị sẽ sinh, sức khỏe của em không tốt bằng chị. Tử Du cũng có lý do, công việc của nàng nhàn nhã, trong khi công việc của Đa Hân rất bận rộn.

Cả hai đều muốn thuyết phục đối phương, nhưng sự việc cứ kéo dài.

Ba Chu và mẹ Chu đã chuẩn bị phòng cho bé: "..."

Nếu cứ kéo dài thêm nữa, sẽ là sản phụ lớn tuổi. Tử Du đề nghị bốc thăm, cầm lấy hai mảnh giấy, đặt trong lòng bàn tay.

"Trong này có một mảnh viết chữ sinh, một mảnh để giấy trắng. Chị bốc trước đi."

Đa Hân bốc một mảnh, giấy trắng.

Tử Du vui vẻ nói: "Vậy em sẽ..."

Trước khi từ "sinh" được thốt ra, Đa Hân đã cầm mảnh giấy còn lại, mở ra, cũng là giấy trắng.

Tử Du chớp chớp mắt: "Em quên viết chữ?"

Đa Hân nói: "Em giả ngu hả?"

Tử Du ném mảnh giấy vào thùng rác, nhào vào trong lòng Đa Hân lắc lư, vừa làm nũng vừa đe dọa: "Em không muốn chị vất vả."

"Chị không sợ vất vả." Đa Hân cười an ủi nàng, "Hơn nữa cũng không chắc chắn sẽ vất vả nếu bảo bảo nghe lời mà."

Mấy ngày nay Tử Du đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu, chỉ riêng quá trình mang thai đã khiến nàng sợ hãi, nàng gióng trống lui quân, đề nghị: "Nếu không, chúng ta đừng sinh con nữa? Thế giới hai người cũng tốt rồi."

Đa Hân hỏi nàng: "Em có chắc không?"

Nếu Tử Du nhất quyết không chịu, đương nhiên cô sẽ tôn trọng ý kiến

của đối phương, cô muốn chung sống với Tử Du cả đời, có con càng tốt, không có cũng chẳng sao.

Tử Du bình tĩnh nhìn Đa Hân trong hai giây, sau đó nhíu mày.

Tất nhiên là nàng không chắc chắn.

Đa Hân thích trẻ con. Thỉnh thoảng hai người cùng đi dạo, khi nhìn thấy ba mẹ mang theo đứa trẻ, Đa Hân đều sẽ nhìn thêm vài lần, sau đó giả vờ thản nhiên nói về cuộc sống tương lai có con, giống như mặt hồ đầy sao.

Cũng nên có một cái kết, hai người bốc thăm lần nữa, lần này xác định đều có viết chữ, một mảnh viết chữ sinh, một mảnh viết chữ không. Tử Du may mắn rút được chữ sinh, còn chưa kịp vui vẻ, Đa Hân vẫn không đồng ý.

Tử Du: "..."

Đa Hân quá quyết tâm, Tử Du quá cố chấp, vì vậy mới có cảnh tượng Đa Hân nhờ ba mẹ nàng cùng ra trận để thuyết phục nàng, mới nói câu đầu tiên đã bị Tử Du thổi bay.

Lư Hiểu Quân báo cáo kết quả cho Đa Hân, nói rằng bọn họ không thể làm gì hơn, Đa Hân nói đã biết. Qua một tuần, cô quay lại, đưa cho cô giáo Chu một bài luận văn dài vạn chữ, thảo luận chi tiết về lý do tại sao phải để cô sinh con, từ các khía cạnh thể chất, tuổi tác, tình mẫu tử, v.v... cuối cùng còn ra một đòn chí mạng, nếu cô sinh con, bé con có khả năng sẽ giống cô.

Cô giáo Chu đọc đi đọc lại luận văn cả đêm, miễn cưỡng đồng ý.

Hai người đạt được thỏa thuận, Đa Hân bắt đầu chuẩn bị mang thai, ba tháng sau, thành công mang thai một bảo bảo. Khi bệnh viện xác nhận báo cáo, Tử Du nhìn phôi thai nhỏ bé trên hình ảnh, hai chân mềm nhũn, hoa mắt chóng mặt. Nếu không có Đa Hân đỡ nàng, nàng đã không thể đứng vững.

Bác sĩ nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái.

Trên đường quay lại xe, ánh mắt của Tử Du trống rỗng, nắm chặt lấy tay Đa Hân, toàn thân phát run.

Đa Hân: "..."

Từ khi Đa Hân bắt đầu chuẩn bị mang thai, ba Chu đề nghị hai người chuyển đến biệt thự lúc trước đã chuẩn bị tân hôn cho hai người, tìm bảo mẫu và người giúp việc. Ba Chu và Lư Hiểu Quân đã đứng chờ ở cửa, vừa nhìn thấy xe đến, hai người đều chào đón, giữ ở cửa sau.

Khi cửa sau được mở ra, Đa Hân tưởng rằng là tài xế, đột nhiên bắt gặp hai cặp mắt hưng phấn.

Lư Hiểu Quân nói: "Thế nào, thế nào? Mang thai sao?"

Đa Hân đỏ mặt, gật đầu.

Lư Hiểu Quân muốn tới dìu cô, nhưng Đa Hân tránh đi, ngượng ngùng nói: "Mẹ, con tự đi được."

Lư Hiểu Quân nhìn chằm chằm vào động tác của cô, miệng lẩm bẩm nói: "Vậy con đi chậm một chút, chậm... chậm... Tốt lắm, đừng vội."

Tử Du đi xuống, sắc mặt rất kém, đôi môi tái nhợt.

Ba Chu và Lư Hiểu Quân: "???"

Đa Hân ra hiệu "xuỵt" với bọn họ, đưa Tử Du trở lại phòng ngủ.

Tử Du đã khóc ngay khi vừa bước vào cửa, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống tựa như ngọc trai đứt đoạn, hoàn toàn không dừng lại.

Đa Hân giật mình, vội vàng ôm lấy, nhẹ giọng dỗ dành: "Sao vậy?"

Tử Du khóc đến mức không nói nên lời.

Nàng khóc rất lâu mới đưa tay lên lau đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Em sợ."

"Em sợ cái gì?"

"Em không biết, chỉ sợ thôi."

Những người được làm cha trên TV rất vui mừng khi có đứa con nối tiếp dòng máu của mình, mặc dù Tử Du không phải là cha, nhưng cũng không khác mấy. Nhưng nàng không cảm thấy vui vẻ chút nào, nhìn vùng bụng còn chưa có biểu hiện mang thai của Đa Hân, chỉ thấy sợ hãi vô cùng.

Đêm đó, Tử Du thậm chí còn gặp ác mộng, hết ác mộng này đến ác mộng khác, không có tình tiết cụ thể, giấc mộng ồn ào và kỳ quái.

Nàng mở mắt ra, ánh sáng tràn vào, Đa Hân ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn nàng.

Tử Du đứng dậy, nuốt nuốt cổ họng khô khốc, lấy ly nước trên tủ đầu giường uống một ngụm, nói: "Em không sao."

Đa Hân không tắt đèn ngủ, ôm nàng nằm xuống, nhẹ nhàng nói: "Có phải em không thích trẻ con không?"

"Em..."

"Ban ngày em trở nên bất thường sau khi từ bệnh viện trở về."

Tử Du im lặng một lúc, sau đó nói thì thào: "Có phải sau khi có con rồi chị sẽ chia bớt tình cảm với em đi không?"

Đa Hân ngẩn người một lúc, nói: "Đương nhiên là không."

Tử Du nói: "Em không tin."

Vừa nói xong, mắt nàng lại đỏ hoe, nàng khóc nức nở: "Hôm nay em nhìn thấy chị vuốt bụng cười."

Đa Hân cảm thấy nàng hơi buồn cười, nhưng nếu bây giờ cô bật cười, Tử Du nhất định tính sổ cô. Vì vậy, cô nghiêm túc nói: "Khi nào?"

"Khi mẹ em hỏi chị."

"Đó là bởi vì có em ở bên cạnh."

"Thật sao?"

"Thật."

"Vậy chị yêu em nhiều hơn hay yêu con nhiều hơn?" Tử Du sụt sịt.

"..." Đa Hân nói, "Yêu em nhiều hơn."

"Con đã có thể so sánh với em bao nhiêu rồi sao?" Tử Du chọc chọc vào chiếc bụng phẳng lì của Đa Hân, giận dữ nói, "Con vẫn chỉ là một phôi thai." Sau này sẽ thế nào?

Đa Hân thở dài.

Tử Du: "Chị còn thở dài với em —— ô!"

Đa Hân đè Tử Du xuống, làm cho nàng không còn sức lực để đào sâu nữa. Sau khi Tử Du thoải mái, mãi sau mới nhận ra, "Không phải bác sĩ nói tốt nhất ba tháng không nên quan hệ sao?"

Đa Hân chỉ vào mình: "Là nói chị, không phải em."

Tử Du lo lắng, nói: "Sau này để em tự mình làm đi, chị đừng động đậy."

Đa Hân không phản đối.

Bụng của Đa Hân lớn lên từng ngày, Tử Du xem đứa con trong bụng như kẻ thù giả tưởng, mỗi ngày đều hỏi Đa Hân hàng trăm lần rằng yêu nàng hay yêu con. Đa Hân không ngại phiền trả lời yêu nàng, chỉ thích một mình nàng.

Đặc biệt khi ốm nghén, Tử Du nhìn bụng cô như muốn gϊếŧ người. Nếu không phải mỗi tối Tử Du đều đọc sách giáo dục tiền sản cho con đúng giờ, Đa Hân cũng hoài nghi liệu nàng có thể mưu sát con mình hay không.

Tử Du khoanh tròn ngày dự sinh bằng bút đỏ, treo tờ lịch ở nơi dễ thấy nhất. Mỗi lần đi ngang qua, nàng đều nói: "Sao còn chưa sinh?"

Lư Hiểu Quân ở bên cạnh cười: "Mang thai 10 tháng mà, bây giờ mới bao lâu đâu?"

Tử Du đã kiệt sức về cả thể xác và tinh thần, nói: "Quá mệt mỏi."

Lư Hiểu Quân: "Qua là tốt rồi."

Tử Du thở dài: "Con đưa Đa Hân ra ngoài đi dạo." Đi được vài bước, nàng quay đầu lại nói: "Mẹ, mẹ vất vả rồi."

Lư Hiểu Quân: "Giờ mới biết mẹ vất vả."

Tử Du nhìn chằm chằm vào bà ấy vài giây, quay lại hôn lên mặt Lư Hiểu Quân, sau đó sải bước rời đi.

Lư Hiểu Quân sững sờ, hét lớn tiếng: "Chu Diễn!"

Ba Chu chạy lạch bạch ra khỏi phòng: "Sao vậy, có chuyện gì?"

Lư Hiểu Quân chỉ vào vết son trên mặt mình, cười đến mức thấy mi không thấy mắt: "Con gái của ông hôn đó."

Ba Chu: "..."

...

Đa Hân cử động ngón tay, mu bàn tay cảm thấy nóng lên, cô mở mắt ra, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Tử Du.

"Sợ rồi sao?" Đa Hân cười yếu ớt. Vị trí bào thai ngay ngắn, sức khỏe của cô cũng rất tốt, bác sĩ đề nghị sinh thường, kết quả là hét cả ngày, khàn cả giọng.

Tử Du vùi mặt vào bàn tay cô gào khóc, tê tâm liệt phế, bi thảm hơn bất kỳ lần nào mà Đa Hân từng thấy.

Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của nàng, trong lòng Đa Hân cũng khó chịu.

Cô lựa chọn tự mình sinh ra đứa con này, có phải là ích kỷ không. Cô và Tử Du đều yêu đối phương hơn cả bản thân mình, mới có thể tranh nhau ôm trách nhiệm về phía mình. Nếu bây giờ người nằm trên giường là Tử Du, có lẽ cô sẽ khóc thảm thiết hơn cả Tử Du.

Lư Hiểu Quân ôm bé con bước vào, nhẹ tay nhẹ chân, Đa Hân nhìn về phía đó, Tử Du đỡ cô dậy, kê hai cái gối sau lưng cô.

Tử Du nhường đường cho Lư Hiểu Quân với vẻ mặt lạnh lùng.

Bé con mới sinh còn nhiều nếp nhăn, không phân biệt đẹp xấu, còn chưa mở mắt ra. Đa Hân nhìn qua, mỉm cười, ra hiệu Lư Hiểu Quân đưa cho Tử Du ôm.

Tử Du không ngước mắt lên, lạnh lùng nói: "Mẹ đưa con bé ra xa một chút."

Lư Hiểu Quân: "Cái này..."

Đa Hân nói: "Mẹ, mẹ ôm bảo bảo ra ngoài trước đi."

Lư Hiểu Quân nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của Tử Du, lại nhìn Đa Hân, thức thời đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Đa Hân vẫy tay với Tử Du.

Tử Du bước tới.

"Ngủ với chị một giấc đi." Đa Hân vén một góc chăn lên.

Tử Du leo lên, nằm chung một gối với cô.

"Em nghĩ là chị sẽ khuyên em." Tử Du nói.

Rõ ràng chính nàng đã thể hiện ra, đứa bé —— cho dù là đứa con chung của nàng và Đa Hân, nhưng ở trong lòng nàng cũng không bằng một ngón tay của Đa Hân. Có lẽ trời sinh nàng không có loại tình cảm mẫu tử này. Bởi vì Đa Hân thích trẻ con nên nàng mới nghĩ đến chuyện sinh con. Đối với đứa bé, nàng yêu ai yêu cả đường đi, đã hoàn toàn bị tiêu hao trong 10 tháng mang thai và sinh nở.

"Sao chị phải khuyên em? Đối với chị, em mới là quan trọng nhất." Đa Hân không thể tùy tiện xoay người, nên quay mặt lại, dụi cằm vào má Tử Du một cách thân mật.

"Em nhất định không phải là một người mẹ tốt." Tử Du im lặng một lúc rồi nói. Nàng bắt đầu hối hận vì muốn đứa con này, nàng không yêu đứa bé chút nào.

"Đừng nhiều lời như vậy." Đa Hân cười nói. Cô hiểu rõ Tử Du, còn hiểu nàng hơn cả chính bản thân nàng.

***

Tên của bảo bảo là Chu Kim Thanh, nhũ danh là Thanh Thanh.

Đa Hân thảo luận với ba Chu và Lư Hiểu Quân, quyết định để Tử Du đặt tên cho bé con. Tử Du ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật đi tra từ điển. Yêu cầu đầu tiên là đưa họ của Đa Hân vào, sau đó chọn duy nhất một chữ "Thanh".

Sau khi chọn xong, nàng hỏi ba người còn lại: "Thế nào?"

Đương nhiên ba người bọn họ đồng ý, cũng đặt nhũ danh vào cùng ngày hôm đó. Đa Hân nhìn thấy Tử Du ôm bảo bảo với ánh mắt sắc bén, khóe môi hơi câu lên, nàng hô: "Thanh Thanh."

Thân thể của Đa Hân hồi phục rất tốt, không có bất kỳ biến chứng gì. Tâm tư bồn chồn gần một năm của Tử Du đã nhẹ nhõm hơn, sắc mặt đối với Thanh Thanh cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Ngũ quan của Thanh Thanh dần dần lộ ra, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng, đang ngậm ngón tay cái ngủ rất say.

Đa Hân nói Tử Du bế bảo bảo đi qua, chỉ vào mặt Thanh Thanh nói: "Em xem con có giống chị không?"

Tử Du nhìn thật kỹ, lông mày và tóc đều rất nhạt, thanh tú nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng đều giống mình hơn. Trước giờ Tử Du vẫn ôm ý nghĩ sinh ra một tiểu Đa Hân, nàng có thể chăm sóc tiểu Đa Hân trưởng thành, kết quả đứa nhỏ này càng ngày càng giống nàng.

Đa Hân nghe vậy, cau mày nói: "Miệng và mắt rõ ràng là giống chị."

Tử Du khó hiểu: "Có sao?"

Đa Hân nói: "Em nhờ ba mẹ nhìn xem?"

Tử Du gọi ba mẹ nàng tới, ba Chu và Lư Hiểu Quân đã thông đồng với Đa Hân từ trước, đồng thanh nói: "Giống Đa Hân."

Tử Du nhìn thêm vài lần, dưới sự tác động của tâm lý, nàng cũng cảm thấy giống Đa Hân.

Nàng lại thích thú: "Lông mi cũng giống chị, dài giống chị, lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp."

Đa Hân nói: "Đúng vậy."

Tử Du nhìn bé con với ánh mắt yêu thương hơn, nói: "Thật đáng yêu."

Đa Hân cong mắt nhìn ba Chu và mẹ Chu ở bên cạnh.

Trong nhà thuê rất nhiều người, cộng với đôi vợ chồng già hết lòng vì đứa cháu ngoan, nên việc nuôi dạy một đứa bé không mấy khó khăn. Nhìn một sinh linh bé bỏng lớn lên từng ngày là một cảm giác rất kỳ diệu. Từ bò đến đi, sau đó trong nháy mắt, có thể chạy xung quanh nhà.

Từ khi Thanh Thanh có thể bắt đầu bò, từng tấc trong nhà đều lưu lại dấu vết và dấu chân của bé con, có thể bò quanh phòng khách mười mấy vòng trong một lần —— vòng lớn nhất, Tử Du lên lầu lấy quyển sách, Thanh Thanh đã biến mất.

"Sao con bé lại có sức sống như vậy? Rốt cuộc giống ai?" Tử Du thở dài, cả mình và Đa Hân đều không điên như vậy.

Lư Hiểu Quân ôm Thanh Thanh lên khỏi mặt đất, hôn rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Thanh Thanh được bà ấy hôn đến mức cười khúc khích.

Lư Hiểu Quân nói: "Giống con, hồi nhỏ con cũng như vậy, con không nhớ sao?"

Tử Du cười: "Mẹ cũng nói hồi con còn nhỏ, làm sao con nhớ được? Mẹ, mẹ đừng hôn con bé, trẻ con da mặt mỏng, sắp bị mẹ hôn rách da rồi."

Lư Hiểu Quân buông Thanh Thanh xuống. Thanh Thanh dùng cả tay và chân, nhanh chóng nhảy đến bên chân Tử Du. Hai cánh tay như hoa sen ôm lấy bắp chân của nàng, đặt mông ngồi vững chắc trên đôi chân của nàng, miệng nhỏ hồng hào mũm mĩm không ngừng đóng mở thở hổn hển.

Bé con bò mệt rồi, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi một lát.

Tử Du nghĩ đến điều gì đó, thử nhấc chân lên, Thanh Thanh theo sau nhảy lên không, chớp chớp đôi mắt tò mò, nhìn xung quanh, nhưng thật ra là ngồi trên chân nàng không nhúc nhích.

Trên chân Tử Du treo bé con, nàng đi từ đầu này đến đầu kia của phòng khách. Thanh Thanh cười đến mức nước bọt dính vào khăn lau trên cổ áo, có lần phấn khích đến mức vỗ tay, quên mất tay còn đang ôm chân của mommy, nên ngã bịch ra sau.

Tử Du: "Ha ha ha ha."

Lư Hiểu Quân: "..."

Mẹ gì thế này.

Tử Du chơi với Thanh Thanh một lúc, sau đó giao bé con cho bảo mẫu, lái xe đến đón Đa Hân tan làm.

Dự án trò chơi của Đa Hân đã được ra mắt thành công, người cũng được thăng chức theo, tiếp quản chức vụ của Trương Hàn Hạ, không cần phải chịu đựng tuổi trẻ gì đó nữa, hầu hết thời gian đều đi làm và tan làm đúng giờ. Hai người ăn tối ở bên ngoài, hưởng thụ thế giới hai người rồi mới trở về.

Con trẻ không có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hai người như tưởng tượng, nên thế nào thì thế ấy. Buổi tối, Thanh Thanh ngủ với ông bà, nên sinh hoạt về đêm cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ thỉnh thoảng Tử Du mới ghen tị với Thanh Thanh, nhưng Đa Hân sẽ đền bù cho nàng gấp ngàn lần.

Đa Hân ở trên giường có chút ngại ngùng, không thể cởi mở được. Lần trước Tử Du thực tủy biết vị*, đòi hỏi vài lần, một khi yêu cầu quá đáng, Đa Hân sẽ không chịu hợp tác, lên mặt tuyệt đối không chịu làm.

(* Thực tủy biết vị: ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.)

Có lần Tử Du ghen tuông dữ dội, đến mức Đa Hân không thể dỗ dành được, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tử Du cố gắng vượt qua ranh giới cuối cùng của cô, Đa Hân do dự một lúc rồi đồng ý. Kể từ đó, Tử Du được nếm mùi ngọt ngào, thỉnh thoảng lại lấy cớ ghen tuông, những gì Đa Hân không thể chấp nhận, cuối cùng cũng phải chấp nhận.

Từ khía cạnh này, Tử Du vẫn rất thích Thanh Thanh.

Thanh Thanh cũng rất thích mommy.

Điều khiến Đa Hân khó hiểu là, rõ ràng cô là mẹ ruột của Thanh Thanh, ngay từ khi bé con chào đời, Tử Du còn không muốn nhìn thấy, vậy mà Thanh Thanh lại thân thiết với Tử Du hơn cô một chút.

Tuy nhiên, Đa Hân chỉ cảm thấy khó hiểu mà thôi, đối với hiện tượng như vậy, thật ra cô lại rất thích.

Tử Du và Thanh Thanh rất hợp nhau, nhiều lúc giống một đôi bạn thân hơn là mẹ con. Ý nghĩ này càng xác thực hơn khi Tử Du cùng chơi Lego với Thanh Thanh, Tử Du cũng vui vẻ như Thanh Thanh, một lớn một nhỏ hai tiếng cười.

Đa Hân ở bên cạnh suy nghĩ một cách buồn cười: Thực ra, bản thân Tử Du chính là một đứa trẻ.

Trong nhà đã có một người mẹ hết mực yêu thương, ông bà cũng rất chiều chuộng bé con, vì vậy, Đa Hân buộc phải đóng vai "Người cha nghiêm khắc", trái ngược hoàn toàn với những gì cô đã tưởng tượng ban đầu. Cũng nên để bé con có cái sợ, nếu không ai dạy bảo được, bé con sẽ bị chiều hư.

Thanh Thanh điên cuồng, tràn đầy năng lượng, tính tình như được đúc ra từ một khuôn với Tử Du, điêu ngoa tùy hứng. Muốn cái gì thì phải lấy ngay lập tức, nếu có gì không đạt như ý muốn, bé con sẽ gào khóc đến mức long trời lở đất, tê tâm liệt phế, cả nhà đều nghe được.

Nghe thấy tiếng khóc, ông bà biến sắc, dỗ dành từng tiếng "bảo bối ngoan", "bảo bối Thanh Thanh". Đa Hân đưa tay ngăn cản, giọng nói lạnh lùng: "Ba mẹ cứ để con bé khóc đi."

Ông bà lùi lại, định trở về phòng.

Quỷ tinh Thanh Thanh biết ông bà thương mình, mắt sáng lên, gào càng to hơn.

Làm cho hai người già đứt từng khúc ruột, không nhích được một bước, Lư Hiểu Quân chịu không nổi, nói: "Con bé muốn cái gì?"

Đa Hân: "Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến con bé."

Thanh Thanh hít một hơi, lại bắt đầu lần nữa, lần này còn dữ dội hơn. Bé con lăn ra đất, khóc lóc om sòm lăn lộn kêu rên, nước mắt đầm đìa, đáng thương nhìn lên ông bà.

Ông suýt chút nữa bật khóc, không kìm được mà ôm Thanh Thanh đi.

Bà cũng đi theo, trước khi rời đi còn để lại một câu: "Con bé còn là con nít."

Đa Hân đen mặt.

Tử Du đến trường học khác để nghiên cứu, không có ở Lâm Thành. Buổi tối, Đa Hân phàn nàn với nàng qua video: "Chị thấy không thể để bé con sống với ông bà được nữa."

"Tại sao?"

Đa Hân kể lại tình huống hôm nay: "Thảo nào người ta nói ông bà sẽ cưng chiều cháu nhỏ, còn có thể ôm Thanh Thanh đi ngay trước mặt chị. Lúc chị không ở nhà, không biết còn ra thế nào nữa."

Tử Du nói: "Chờ em trở về nói chuyện với ba mẹ."

Nói chuyện bé con xong, Đa Hân hỏi nàng: "Bên kia có lạnh không? Có thuận lợi không?"

Tử Du chua xót nói: "Bây giờ mới nhớ tới em, quả nhiên ở trong lòng chị, bé con mới là trên hết."

"..." Đa Hân đã quen với quỷ kế của nàng, nhéo nhéo ấn đường, nói: "Em lại muốn thế nào?"

Tử Du cười giống như hồ ly: "Ở cửa sổ sát đất trong phòng chúng ta đi, em sẽ đến từ phía sau, được không?"

Đa Hân: "... Được."

Tử Du về nhà một tuần sau đó, gọi ba mẹ vào phòng làm việc để nói chuyện.

Đa Hân không biết Tử Du đã nói gì, nhưng sau này khi cô dạy bảo Thanh Thanh, ba Chu và Lư Hiểu Quân không còn can thiệp nữa.

Thanh Thanh nhận thấy gào khóc không có tác dụng, nên đã phát minh ra chiêu mới. Bé con bắt đầu đánh người, thậm chí nếu đòi mà không được đáp ứng, bé con cũng có thể trút giận. Một đứa trẻ đánh người sẽ không đau, đặc biệt là một đứa trẻ chưa mọc đủ răng như Thanh Thanh, ông bà và bảo mẫu đều không coi trọng việc đó. Ông còn chơi trò chơi với Thanh Thanh, đá đá đánh đánh.

"Chu Kim Thanh!"

Thanh Thanh còn chưa biết nói, chỉ biết bập bẹ nhưng bé con có thể hiểu được tên của mình, cũng hiểu được việc bị gọi tên đầy đủ có nghĩa là gì.

Bé con quay đầu lại, nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng sữa, hồn nhiên ngoan ngoãn.

Đa Hân chỉ cảm thấy bé con là một con quỷ nhỏ.

Đôi khi Đa Hân tự hỏi có phải đứa nhỏ này thông minh quá mức không. Lần trước cô cố ý quan sát, Thanh Thanh gào khóc thật lâu nhưng không có một giọt nước mắt, chỉ là giả khóc bán thảm, bé con còn chưa tròn một tuổi!

"Ba, đừng để con bé đánh ba." Đa Hân nói với ba Chu.

Ba Chu vui vẻ nói: "Không sao đâu, không có đau."

Đa Hân: "Trở về con nói cho Tử Du biết."

Ba Chu dứt khoát ấn cái chân của Thanh Thanh vừa đá vào bụng mình xuống, gượng cười: "Chút chuyện nhỏ này không cần nói với Tử Du."

Đa Hân: "Đừng để con bé đánh người, bất cứ người nào cũng không được."

Ba Chu gật đầu như giã tỏi: "Được rồi."

Đa Hân: "Còn mẹ..."

Ba Chu: "Ba sẽ nói với bà ấy."

Đa Hân đưa tay ra, ba Chu do dự một lúc rồi giao Thanh Thanh lại, Thanh Thanh vùng vẫy trong ngực cô. Đa Hân nhìn qua với ánh mắt sắc bén, Thanh Thanh lập tức im lặng như gia cầm.

"Đêm nay con ngủ với mẹ."

Thanh Thanh khóc thành tiếng.

Rút kinh nghiệm, Đa Hân cố tình giữ mặt của bé con lại, nhìn một chút, vậy mà có nước mắt thật.

"Mẹ hung dữ như vậy sao?"

Thanh Thanh ngủ say, Tử Du khép lại chuyện kể trước khi ngủ, đặt sang một bên, bên tai vang lên thanh âm hoài nghi bản thân của Đa Hân.

"Con bé quá bướng, thực sự cần phải giáo dục tốt." Tử Du nói.

Đa Hân: "Haizz." Cô rũ mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Thanh Thanh, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bên cạnh. Thanh Thanh lập tức nắm lấy ngón út của cô, lòng bàn tay của trẻ con vừa mềm vừa nóng.

Đa Hân tràn ngập ấm áp trong lòng, không khỏi bật cười.

Tử Du trầm giọng nói: "Trong mắt lại không có em."

Ánh mắt của Đa Hân chuyển qua khuôn mặt của Tử Du, cô cười nói: "Nào có? Trong tim trong mắt đều là em."

Chân của Tử Du bên trong chăn ngoéo vào chân cô: "Em muốn."

Biểu cảm của Đa Hân không thể diễn tả được: "Con đang ở đây."

Tử Du nói: "Em cố gắng không phát ra tiếng." Nàng liếc mắt sang bên cạnh, chiếc giường rất lớn, đặt bé con ở trong góc đi. Hơn nữa, bé con nhỏ như vậy, có thể biết cái gì?

Đa Hân: "..."

Thật cẩn thận, Đa Hân nhất tâm nhị dụng, chính vào thời khắc mấu chốt, bên cạnh truyền đến tiếng động bất thường.

Đa Hân hoảng sợ, dừng lại toàn bộ, không khỏi nín thở.

Tử Du khẽ khóc ra tiếng.

Thanh Thanh từ từ nhắm mắt giả vờ ngủ, run bần bật ở trong chăn bông.

Ngay cả mommy cũng bị mẹ bắt nạt đến mức khóc, sau này mình nên tránh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top