Nhà em ở đâu? Em bao nhiêu tuổi? Em tìm gì?
Tin nhắn từ nick name Gamo làm điện thoại cô rung lên. Cô nhanh tay unlock screen rồi mở app ra xem là ai. Được 3s rồi cô lại thở dài. Cũng bình thường, không có gì ấn tượng. Cái không ấn tượng ở đây là cái mặt. Cô đọc profile phần lớn là vào xem khuôn mặt trước rồi sau đó mới đọc phần giới thiệu. Người nào nhìn không ưa mắt thì khỏi cần đọc phần giới thiệu làm gì cho mất công. Nhưng nếu không treo ảnh mà pm cô thì cô lại đọc kỹ lắm. Vì mặc dù không treo ava nhưng nếu anh ta thú vị thì cô sẽ nhắn tin trả lời. Nếu hai người thân thân thì sau này xin anh ta gửi ảnh lại cho cô cũng không có gì khó khăn. Gỉa sử trường hợp nhận được ảnh mà vẫn không hợp mắt thì lúc đó tìm cách khước từ cũng chưa muộn. Có lần cô lấy cớ: em mất sạc điện thoại rồi chắc sau này không còn pin để chat với anh nữa. TẠM BIỆT. Rồi cô bốc hơi còn nhanh hơn bụi hắt xì bay vào trong gió. Nếu họ cần một lý do thì cô cho họ một lý do, còn lý do đó có hợp lý hay không thì cô cũng đâu có nhắn tin với người ta nữa mà cần phải phân bua. Nhưng cô cực ghét ai nhắn tin hàm ý rằng gặp mặt đi rồi xem mặt một thể. Bởi cô cho rằng người này không những tự ti lại còn khôn lỏi. Nên cô vạch sẵn danh giới với nhóm này là bạn, là friend-zone MUÔN ĐỜI.
Cô muốn trả lời cho lịch sự nhưng nhìn dòng tin nhắn mà họ gửi cho cô khiến cô lung lay. Ngay cả một câu chào hỏi còn không có. Vừa mới nhắn tin đã hỏi, hỏi như hỏi cung thế thì ai mà muốn trả lời. Chưa kể là nhìn mặt không có chút thiện cảm nào. Nhưng rồi cô vẫn quyết định trả lời:
Chào anh, em vừa đọc thông tin của anh và em thấy chúng mình không có điểm chung nào cả. Vậy nên hãy cứ cho rằng chúng ta đã tìm hiểu xong và kết quả là không hợp. Chào anh.
Rồi anh ta không nhắn là gì nữa. Cô cho rằng anh ta đã hiểu. Thế nhưng 30 phút sau cô lại nhận được tin nhắn từ cùng nick name ấy. Lần này nội dung là chửi cô, chê bai cô không ra một cái gì, rồi so sánh cô với con này, loài nọ. Loáng thoáng cũng phải 15 16 dòng messenger. Cô đọc được đến dòng thứ 2 là biết chửi mình. Cô không đọc nữa, lấy tay che nửa trên màn hình đi. Coi như cô chưa đọc và cũng coi như anh ta chưa chửi mình. Chỉ cần cô chưa đọc là coi như anh ta chưa chửi cô, không nên vì thế mà lấy đó làm tức. Cô nhắn lại một dòng ngắn:
What a Man :)))))) - lẩm nhẩm 10s rồi mới khóa thành viên.
Giờ này cũng muộn rồi. Chắc chả ai nhắn tin nữa, nếu có nhắn chắc cũng chỉ là muốn chơi trò ong bướm với cô. Cô out wifi rồi tắt đèn đi ngủ.
Trước khi ngủ, cô có thói quen vẽ lên viễn cảnh cuộc sống tương lai. Một chàng trai tuấn tú, cuộc sống như mơ và trong viễn cảnh đó không cần phải đi làm, kiếm tiền, trách nhiệm. Chỉ có hôn, có ôm và có YÊU...
Bây giờ cô ngủ rồi, chúng ta mới nói đến tư cách phán xét của cô. Cô phán xét người khác qua ngoại hình. Vậy nên để xem tư cách của cô cũng phải nhìn vào ngoài hình của cô. Nói cô đẹp xuất sắc là nói LÁO. Nói cô xấu đến ma chê quỷ hờn thì là độc mồm độc miệng. Miêu tả nhan sắc của cô thì đơn giản, chỉ cần người ngoài nhìn vào chưa đến 2s cũng biết cô là con gái. Bảo họ chạy ra bắt chuyện với cô thì chưa chắc họ đã muốn. Nhưng không đến mức là cô chạy ra bắt chuyện đều bị họ lờ đi. Tức là nôm na cô được lòng thiểu số.
Cô dùng app này bản chất chính là tìm vận may, một mối tình. Đã là tìm vận may thì luôn đi kèm với một ước nguyện nhỏ. Đó là có một ai đó sẽ nói chuyện với cô hằng ngày, lâu lâu dần dần sẽ nảy sinh tình cảm. Rồi đến một lúc nào đó sẽ phải lòng cô. Khi đó cô mới bước chân ra khỏi thế giới ảo này và tiến đến gặp họ để giải thích. Giải thích lý do cô FAKE ảnh. Tham lam hơn một chút, cô hi vọng họ sẽ hiểu và vẫn bao dung cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top