"Date"

  Hôm nay Tachibana Naoto được hẹn hò cùng em-Hanagaki Takemichi, anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi.

  Chiều hôm đó anh ta đợi em tại nhà ga, nói trong lòng thì anh ta muốn đến thẳng nhà rồi đường đường chính chính dắt em đi cơ, nhưng em không muốn làm phiền tên người yêu bận rộn này, em muốn tự mình đến, em muốn chứng minh rằng  mình đủ khả năng chăm sóc bản thân này.

  Anh ta thích em, anh ta mê mẩn em, muốn được cùng em nắm tay và trao cho em mỗi ngày ít nhất 2 nụ hôn, dù nói là chờ nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của em, nhớ nụ cười, nhớ đôi mắt và mái tóc đen xù trông như trẻ con.

  Hôm nay em lạ lắm, em đến trễ hơn bình thường, em xuất hiện những vết thương kì lạ, anh hỏi em nhưng em chẳng thèm thừa nhận, em bảo nó chỉ là vết thương bình thường thôi, hay em chỉ bị trầy nhẹ khi ban nãy vô tình bị ngã gần bến tàu thôi.

  ==========

  Em và anh đang trên tàu, mọi người trên tàu hôm nay sao lại nhìn anh như thế ? Anh hỏi thăm người yêu khiến họ khó chịu thế sao ? Còn em sao lại thể hiện sự bài xích giữa đôi ta thế ? Em không thích sao ?

  "Takemichi-san, anh không thoải mái khi em chạm vào anh sao ạ ?" Anh không chịu nổi nữa, em đừng tỏ ra buồn chán như thế, đây là buổi hẹn đầu tiên của đôi ta mà.

  "Không, anh ổn, anh còn rất vui khi em quan tâm anh đó, chỉ là... " Tới đây mắt em hơi cụp xuống như sắp khóc, em tránh mắt anh, anh tất nhiên để ý rồi.

  Anh muốn hỏi em sao lại buồn như thế ? Nhưng tâm can anh gào thết rằng đây không phải thời điểm thích hợp, anh lo lắm, liệu em có em thích anh không hay chỉ đang sợ anh buồn, anh muốn ôm em quá.

==========

   Đến rồi, đây là nơi ta sẽ có buổi hẹn đầu tiên, là công viên giải trí, là nơi cặp đôi nào cũng sẽ nghĩ tới đầu tiên khi nhắc tới "hẹn hò", anh tất nhiên cũng vậy, phận trai tơ, dành 4 năm theo đuổi em, trong tim một người nữa muốn lọt vào cũng không được, trong đó chỉ có mình em không thể có hai phu nhân Tachibana được.

  Em thích lắm, nhìn thấy cái tháp trò chơi kia là mắt em sáng bừng, anh nhìn thấy em vui trông có chút ấm lòng, vô thức nở nụ cười, trong khoảng khắc nào đó, anh thật sự nhìn thấy dường như có mấy cái lông trắng buốt như cánh thiên sứ quanh em, anh nhìn nhầm sao ?

==========

  "Hôm nay rất vui đó Tachibana-kun ! cảm ơn em !" Em nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh, anh vui lắm, nhưng tại sao em vẫn gọi họ của anh vậy ? anh tỏ vẻ không thoải mái :

  "Anh vui là được ! nhưng mà này... có thể gọi em bằng tên được không ?" Anh tránh mặt đi chỗ khác, gương mặt khẽ ửng đỏ, đôi tai phản bội chủ nhân đã bị em nhìn thấy. 

  //TÊN NGƯỜI YÊU CỦA TÔI DỄ THƯƠNG NHẤT !!// đó là những gì em nghĩ sau khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, em nhịn không nổi nữa em bật cười, nụ cười tươi nhất ngày hôm nay...

  "N-Naoto-kun, khục... hahaha" Em vừa gọi vừa cười, là vì có chút lạ miệng và ngại, anh ta sau khi nghe người thương gọi tên lại còn khuyến mãi thêm nụ cười sảng khoái kia có chút mắc cỡ liền quay sang nhìn, nhưng. Ôi mẹ ơi, em cười chảy nước mắt, hơi thở thì hít lấy hít để, mặt mũi đỏ bừng.

  Anh vừa nhìn thấy "tiên cảnh" vừa rồi liền có chút ngại ? Cái khuôn mặt gọi mời lúc này hoàn toàn không tin được nò đến từ khuôn mặt hồn nhiên trong sáng lúc ban đầu đó. Anh không biết rằng em còn giấu gì nữa không, quả nhiên là người anh dành tâm can theo đuổi suốt 4 năm, rất nhiều thứ thú vị.

  Kết thúc một ngày hẹn hò, em cùng anh nắm tay nhau đi dưới trời đông mà sao ấp áp lạ thường, ấm lắm... tay anh ấy, còn tay em lạnh như đá vậy.

  "Takemichi-san, tay anh lạnh quá, anh có muốn về nhà không ? Nhỡ bị cảm thì không tốt đâu ạ." Anh sờ tay em rồi đưa đôi mắt sót của kia lên nhìn em, em cười cười, em biết bản thân em lạnh, và... cũng như tại sao nó lạnh, nhưng em không muốn nói cho anh đâu.

  "Nhưng anh muốn nán lại chút nữa, lâu rồi anh không được ra ngoài như vậy, Naoto-kun có phiền không ?" em nhìn anh ta với đôi mắt xanh màu đại dương, nó vẫn đẹp như vậy, em nhìn anh ta bằng đôi mắt đó thì làm sao anh nỡ từ chối đây ? 

  "Được, anh muốn đi thì em đi cùng, nhưng hứa với em là hãy về sớm nhé ?" anh nhìn em nở nụ cười cưng chiều, anh sót lắm nếu em bị cảm, nhưng em muốn đi thì anh sẽ cho em đi chút nữa vậy.

   Đi dạo một vài nơi quanh khu phố đi bộ đèn sáng lấp lánh em lại không có mấy ấn tượng, cho đến khi anh dẫn em đến một bờ sông, em như tìm được chân lý, ngồi bệch xuống thảm cỏ gần đó, nhắm mắt vào rồi thở phào. 

  Anh thấy em có chút mệt mỏi, em có chuyện gì sao ? chuyện gì khó nói đến nỗi anh cũng không được biết ư ? 

  Em đang ngồi tận hưởng cơn gió đêm phà vào mặt, anh cũng đang tận hưởng, nhưng không phải là gió đêm mà là em, nhìn em thoải mái như thế tay anh như muốn đụng vào gương mặt mệt mỏi kia, đưa tay lên khẽ đụng vào... "Ơ"- trong khoảng khắc đó, tay anh xuyên qua khuôn mặt em. Nỗi lo sợ chạy qua lòng, anh đơ người, em  cảm nhận được hơi ấm khẽ vụt qua mặt hoảng sợ quay sang.

  "Takemichi-san... anh làm sao vậy ? anh... " anh lo sợ nhìn em, đôi mắt mở to, đầy nỗi bất an, anh lo cái gì chứ  ? sao lòng như có dao khứa qua vậy ? ah- anh nhớ đến vết thương, đôi cánh và cả... bảng tin hôm nay. Bảng tin nói rằng có một chàng trai đã chết do tai nạn xe va chạm với nhau, vết thương trên bảng tin hoàn toàn trùng khớp với nhưng gì em bị. Tay anh run run nhìn em. Mắt hơi ướt, tim như bị bóp chặt, cổ họng nghẹn lại muốn nói cũng khó.

  "N-Naoto-kun... anh... anh xin lỗi, anh không muốn em buồn về cái chết của anh, anh biết em thấy rồi, về đôi cánh và bảng tin hôm nay..." em nghẹn ngào nói. Anh đang tự chấn an  bản thân thì nghe lời nói của em, mọi lời an ủi trong lòng vỡ nát.  

  Lòng anh vỡ nát rồi... lời em nói như cái búa đập mạnh vào tâm can anh. Anh không tin đâu, anh thử chạm lên gương mặt ấy lần nữa, hy vọng lần này như bị tạt nước, bàn tay lần nữa xuyên qua... anh bật khóc như một đứa trẻ.

  Em đưa tay sang ôm lấy người anh, vuốt ve tấm lưng kia như dỗ trẻ con, em biết anh đau như nào, em biết bản thân mình và cả anh ta tiếc nuối mỗi tình chỉ vừa tròn một ngày này. Em cố hết sức, lấy hết phần linh hồn còn lại sưởi ấm cho trái tim kia...

"Naoto-kun... em đừng buồn nữa có được không, anh không sống lại được nữa đâu... anh yêu em lắm, anh xin lỗi vì đã bất cẩn, anh xin lỗi vì không thể cùng em trải qua một cuộc đời trọn vẹn, anh xin lỗi... em... đừng khóc nữa được không ? Naoto-kun...? " Em nói trong nghẹn ngào, ôm lấy anh, anh cũng ôm em, nhưng... không thể chạm vào em...  

  "Takemichi-san... em xin lỗi, là lỗi của em, lý ra em nên đến nhà chở anh đi, em nên nhận ra là anh rất bất cẩn mỗi khi đi đường... là lỗi của em..." anh khóc nấc lên, mặc kệ mặt mũi, anh giờ chỉ biết bản thân sắp mất em.

  Em buông vòng tay mình ra, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, là nụ hôn từ biệt, sau nụ hôn đó, cơ thể em dần mờ ảo hơn, lại là đôi cánh ấy, là lông thiên sứ. Là em sắp bỏ anh đi...

  "Takemichi-san... anh ơi ? hôm nay anh lạ quá. Anh có cánh ạ ? Anh ơi tay anh lạnh quá ? Anh ơi... đừng bỏ em lần nữa mà... " anh khóc nữa rồi, đau lòng, anh níu đôi tay lạnh ngắt kia. Miệng lầm bầm như em đang đùa giỡn và anh phát hiện ra vậy.

  Em đau lòng lắm, nhưng biết làm sao đây, em chết rồi, người chết và kẻ sống mãi không thuộc về nhau được, em muốn nán lại nơi này, em muốn cùng anh xây một mái ấm nhỏ, em cũng yêu anh ta...

  "Naoto-kun hy vọng sau hôm nay em sẽ quên được anh... anh chết rồi Naoto, anh không còn sống nữa, nhưng hãy hứa với anh, sống thật vui đến khi chúng ta hẹn lại nhau nơi thiên đàng nhé ?" giọng em ôn nhu, nói nhẹ nhàng tựa như ánh nắng hôm đầu tiên anh phải lòng em. Nói xong cơ thể em tỏa ra thành nhiều đốm sáng rồi tan vào màn đêm...

  "Được em hứa... em sẽ đến gặp anh... em sẽ sống thật tốt, nhưng em mãi không quên anh đâu... "

.

.

.

.

.

==========

  //Hyyhy mấy nàng đau khổ chưa =)))) tôi viết ngược thẳng tay lắm nhee !! Nhma vì đây là OTP cưng nên tôi không dám ngược quá đâu kk =))))) đây bộ thứ 2 nên tôi nghĩ đã đỡ hơn bộ trc rồi :))) mấy nàng có đề xuất về văn phong hay muốn CP nào trong Alltake lên sóng thì cứ gáy tên nhóee tôi sủi đâyyy// 

      -kOc0nut-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top