"Ha."
Trong suốt buổi sáng và trong lớp học.
Takamiya Shinji thở dài vài tiếng khi vùi mặt vào bàn học.
Thảm họa bí ẩn đã xé toạc toàn bộ không gian──khoảng hai tuần đã trôi qua kể từ khi trận không gian chấn tấn công thị trấn. Vì trường cao trung mà Shinji và những người khác theo học đã tránh được thiệt hại một cách thần kỳ, nên các lớp học đã bắt đầu lại từ vài ngày trước.
Trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn, các trường học thường trở thành nơi trú ẩn của các nạn nhân. Tuy nhiên, những cư dân của thảm họa trước đó đã biến mất cùng với thành phố. Kết quả là, có rất ít người phải sơ tán so với mức độ nghiêm trọng của thảm họa.
Tuy nhiên, khung cảnh lớp học không còn giống như trước khi thảm họa xảy ra. Có một hay hai bàn học được trang trí bằng những bông hoa tưởng nhớ dường như chẳng có tác dụng gì. Dù đã thoát khỏi thảm họa nhưng một số học sinh vẫn phải nằm liệt giường vì cú sốc tinh thần. Trên thực tế, một số học sinh đã chuyển đến các quận khác do lo sợ sự tái diễn của các trận không gian chấn ở đây.
Tiếng thở dài của Shinji không hoàn toàn là không liên quan đến điều này.
Cậu cảm thấy buồn khi nhớ lại những cuộc trò chuyện bình thường của những học sinh đột nhiên biến mất. Và tất nhiên, những lo lắng về những gì sẽ xảy ra xung quanh mình ở phía trước.
Tuy nhiên, khả năng thích ứng của con người vẫn không thể so sánh được. Shinji và những bạn học còn lại dần dần quen với hoàn cảnh mới.
Ban đầu, nhiều người đã khóc trước cái chết của bạn bè, sự lặp đi lặp lại của mỗi ngày học trôi qua khiến nụ cười của họ dần quay trở lại.
Những cảm giác không thể giải thích, không thể xác định và không chắc chắn của những người bị bỏ lại phía sau. Trong mọi trường hợp, để tiếp tục thoát khỏi tình trạng như vậy, các chàng trai và cô gái trẻ phải tiếp tục nhặt nhạnh những 'mảnh vỡ' rơi vãi mỗi ngày. ([Mảnh vỡ] ở đây nghĩa là những khoảnh khắc trong cuộc sống)
".........Haa."
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, ngay cả khi tiếng thở dài có vẻ hơi thiếu thận trọng, thì còn một ý nghĩa khác đằng sau tiếng rên rỉ của Shinji.
"Hơi nhiều tiếng thở dài rồi đấy, Takamiya-kun."
"......Hửm?"
Khi Shinji không nhớ mình vừa phát ra bao nhiêu tiếng thở dài, một giọng nói bất ngờ vang lên.
Khi tìm kiếm nơi giọng nói phát ra, cậu thấy đó là một cậu trai đeo kính và có vẻ ngoài hiền lành. Shinji thốt lên một tiếng "a" ngắn gọn khi cậu ngẩng đầu lên.
"Chào buổi sáng, Itsuka."
"Ừ, chào buổi sáng."
Bạn của Shinji, Itsuka Tatsuo đáp lại bằng một nụ cười khi cậu ngẩng đầu lên.
"Vậy, có chuyện gì thế? Cậu đang lo lắng về điều gì à?"
"À......ừ, đại loại thế."
Shinji nở một nụ cười gượng gạo khi cậu nói với giọng điệu mơ hồ.
"Hừm......"
Sau đó, sau khi quan sát biểu hiện của cậu một lúc, Tatsuo lẩm bẩm một mình.
"......Đó có phải là về cô gái mà cậu thích không?"
"───Phụt."
Nghe những gì được nói, Shinji bất giác bắt đầu ho. Đổi lại, các bạn cùng lớp ngạc nhiên nhìn cậu một cách tò mò.
"C-cậu...... tại sao lại tự nhiên nói điều kỳ lạ như vậy chứ."
"Ể───Đúng rồi hả? Có vẻ như trực giác của tôi khá chính xác đấy."
Đối mặt với lời buộc tội của Tatsuo, khuôn mặt của Shinji đỏ bừng khi cậu đảo mắt đi. ......Thật đáng xấu hổ, nhưng đúng là như vậy. Khuôn mặt của Mio đã luôn hiện lên trong tâm trí cậu mọi lúc kể từ khi mời cô ấy hẹn hò ngày hôm qua, khiến mọi thứ khác cứ lạc trôi trong suy nghĩ của cậu một cách vô định.
"Hihihi───"
"Hai người đang nói về cái gì vậy?"
"Bọn tôi cũng muốn tham gia nữa!"
Ba bạn học nữ của họ dường như đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện đó một cách thích thú khi họ đi tới. Họ là ba người bạn thân trong lớp của Shinji, Ako, Mako và Miko. (Tổ tiên của bộ 3 lắm chuyện Ai, Mai, Mii bây giờ)
"C-các cậu đang, không, không có gì đặc biệt cả."
"Đừng nói thế. Hãy nói cho bọn tôi biết đi, và bọn tôi sẽ lắng nghe cậu, chủ nhân à~."
"Tớ chưa bao giờ mong đợi mùa xuân sẽ đến với Takamiya-kun vô hại cả──"
"Giờ thì, cô gái ấy là người như thế nào? Hãy cùng bàn về chuyện này đi."
"C-các cậu......"
Ngay lúc đó.
"──Shin."
Khi Shinji bị bao vây bởi ba người họ, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ lối vào lớp học.
"Hả──"
Trong khi chăm chú nhìn vào đó, đôi mắt của Shinji chăm chú nhìn một cách vô hồn.
Không, không phải chỉ có Shinji. Tất cả học sinh đều nhìn thiếu nữ đó với ánh mắt chết lặng.
Nhưng điều đó cũng khá dễ đoán. Rốt cuộc, một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở đó.
"M-Mio......?"
Khi biểu cảm của Shinji chuyển thành sự ngạc nhiên, cậu đã gọi tên của thiếu nữ đó.
Sau đó, Mio đáp lại bằng một nụ cười. Cô không để ý hoặc không quan tâm đến việc trở thành trung tâm của sự chú ý, khi cô mạnh dạn bước về phía Shinji một cách nhanh nhẹn.
"T-sao cô lại ở đây......"
"Đây, cậu để quên cái này nè."
Khi Shinji hỏi với một giọt mồ hôi lăn xuống cổ, Mio lấy ra một hộp cơm trưa từ túi của cô và đặt nó lên bàn.
"A......"
Thấy vậy, cậu lục lại cặp của mình........... suy nghĩ của cậu đã tập trung vào Mio nhiều đến nỗi cậu đã lơ đãng quên bỏ bữa trưa vào cặp.
"Cảm ơn......điều đó giúp ích rất nhiều đấy."
"Hehe......giúp ích cho Shin."
Mio cười khúc khích vui vẻ trước khi vẫy tay lại với cậu.
"Vậy thì, tôi về đây."
"A-ừ."
Khi Shinji cố gắng đưa ra câu trả lời, Mio khẽ gật đầu trong khi quay lại.
Tuy nhiên, lúc đó, như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại trước khi hỏi.
"──Tôi rất mong chờ cuộc hẹn vào lần tới đó. Shin, cậu có mong chờ nó không?"
Mio đáp lại với một nụ cười đáng yêu.
"......!?"
Vì nó quá đáng yêu, Shinji gần như nghẹt thở.
"À, ừm......tôi biết rồi."
"Un, tạm biệt nhé, Shin."
Khi Shinji đang cố gắng tìm từ để nói, Mio vẫy tay lần nữa trước khi rời đi.
"............."
Lớp học nhất thời rơi vào yên lặng.
"......Ờ thì."
Như thể đoán trước được cơn bão sắp nổ ra trong vài giây nữa, Shinji muốn sủi ra ngoài trước khi bất cứ ai kịp lên tiếng.
Nhưng──đã quá muộn. Vừa định đi được vài bước thì đột nhiên có người túm lấy cổ cậu, ép cậu ngồi xuống.
"Này, cô gái xinh đẹp vừa nãy là ai vậy, Takamiya-kun!?"
"Có lẽ đó là cô bạn gái được đồn thổi đó chăng?"
"Tôi chưa từng nghe nói về điều đó!"
"A, cổ đẹp quá đó, Takamiya-kun."
.........Vân vân và mây mây.
Cho đến khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, Shinji bị bao vây bởi tất cả các bạn cùng lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top