Ep 6: Em Gái Mưa

Trên đường trở về nhà, Stelle nghĩ rất nhiều về việc tại sao bản thân có thể triệu hồi ra thiên sứ của mình.

'Bây giờ mình không nên nói việc mình có thể sử dụng thiên sứ cho cậu ta biết.'

'Ai mà biết cậu ta có phải là bạn hay giả vờ là bạn chứ... Mà hình như mình quên gì ấy nhỉ?"

Vừa đi vừa xoa cằm cố nhớ ra mình quên gì.

Đến khi trở về nhà Kawasaki, Stelle nhớ ra là cô quên mua nguyên liệu nấu bữa tối!

Nhưng khi mở tủ lạnh, cô thấy mình rất đúng khi không mua nguyên liệu vì trong tủ lạnh đã đầy ắp rất nhiều nguyên liệu nấu ăn rồi.

Stelle lấy 2 con cá biển trong tủ lạnh ra rửa sạch rồi ướp chút muối, bột ngọt và chút tiêu để nó thấm gia vị rồi mới để dầu ăn vào chiên cá.

Vừa chiên cá, Stelle vừa nấu cơm đủ cho hai người ăn.

Đến đúng 7 giờ 30 tối, Stelle cùng Yuu ăn tối như mọi ngày chỉ khác là mặt cậu ta nhìn cô như kiểu cô vừa làm gì đó rất kinh khủng vậy.

"Nói xem, tại sao áo của cậu lại bị rách?"

"Cậu lại đi phá hoại để bị AST phát hiện nữa phải không?"

'Xem ra cậu ta nghi ngờ rồi'

"Có gì đâu, tôi chỉ đi hóng chuyện chút."

"Ai mà ngờ một lúc lơ là nên bị bắn rách áo"

Nói dối không chớp mắt, đến cả bản thân cô cũng không tin mình lại nói dối trắng trợn vậy.

"Hmmm..."

Yuu quan sát từng cử chỉ hành động nhỏ nhặt nào từ Stelle để chứng minh cho câu nói của cô có nói dối hay không.

Nhưng xem ra cậu ta đã nghĩ quá nhiều rồi... Cậu thở hắc ra.

"Tạm tin cậu...! "

"Mà tôi cũng có thông báo này nói với cậu."

Nhìn mặt Yuu có vẻ rất nghiêm trọng cho nên cô tập trung lắng nghe cậu ta nói.

"Vài ngày nữa, cậu sẽ nhập học tại trường Raizen."

"Hồ sơ, sơ yếu lí lịch,... Tôi đều đã làm lại rồi."

"Trang phục trường Raizen cũng đã có, nếu cậu muốn có thể sao chép và tạo ra nó cũng được."

Tiếng đùng phát ra từ đại não cô, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải nhập học nhưng hiện giờ chuyện đó đã xảy ra ngay trước mắt cô.

"GÌ CƠ!?"

Mắt cô mở to lên hết cỡ đầy bất ngờ.

"Đi học á!?"

Yuu có vẻ không quan tâm gì đến cô đang kích động việc bản thân vừa nói, cậu tiếp tục nói thêm.

"Ừm, bây giờ người ngoài nhìn cậu cùng lắm chỉ 16 tuổi thôi."

"Còn tôi, nếu cậu xem tôi chỉ ngoài 18 là sai rồi, tôi đã hơn 46 tuổi rồi đấy!"

Stelle tiếp tục nhận thêm tin sốc từ Yuu.

"Tôi nói dối cậu làm gì?"

Để minh chứng cho lời nói, cậu ta móc trong túi ra thẻ thông tin của bản thân cho cô coi.

[Tên: Kawasaki Yuu
Tuổi: 46
Sinh năm: xxxx
Nghề nghiệp: Cố vấn (Tiến sĩ)]

Chứng minh xong bản thân, cậu còn bồi thêm một câu nói đầy bình tĩnh.

"Cậu đã không tỉnh lại trong vòng 30 năm rồi."

". . ."

Nhận vô vàng tin sốc từ Yuu, Stelle có chút không tiếp thu nổi thông tin vừa nhận được.

"Được rồi... Cho tôi một hai ngày yên tĩnh đi, tôi cần tịnh tâm."

Nói xong cô đứng dậy rời khỏi ghế ăn của mình đi thẳng một mạch vào trong phòng đóng cửa khóa chốt lại.

Cố để bản thân trấn tỉnh sau nhiều cú sốc, Stelle quyết định dùng linh lực tẩy rửa cơ thể rồi tự tạo ra đồ ngủ vào người mới nhảy lên giường gác tay lên trán suy tư.

'Kì lạ thật...'

'Mấy ngày mình rõ ràng có uống nước hằng ngày...tại sao cuốn họng mình lại khô như thế?'

Stelle nhớ tới Yuu có từng nhắc tới bản thân như quỷ hút máu vậy cần hút máu (≈Linh lực) để khống chế linh lực đang hỗn loạn trong người.

'Ngày mai mình....'

Đôi mắt Stelle bỗng nặng trĩu, cô không chịu nổi cơn buồn ngủ ập tới dành buông tay dầu hàng nhắm mắt ngủ lúc nào chả hay.

Lúc cô ngủ, đầu giường xuất hiện một cái bóng và lộ ra một cơ thể một cô gái, cô ta nở nụ cười quỷ dị khi nhìn Stelle nhưng rất nhanh cô ta biến mất trong bóng của chính mình.

Sáng hôm sau.

Stelle thức dậy khi nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ sáng, cô cứ tưởng bản thân ngủ một giấc sẽ khoẻ, ai mà ngờ nó ngược lại hoàn toàn.

Dù vậy, Stelle vẫn cố lết cơ thể xuống giường rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân.

Khi nhìn vào gương, Stelle mới giật mình khuôn mặt của bản thân trong gương.

'Này là mình à...?'

Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Stelle, dù trước đó đã nhìn bản thân qua gương cũng không tới nổi này.

Tóc cô đã dài hơn trước một ít, đôi mắt vàng của cô cũng sáng hơn trước rất nhiều.

Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng Stelle cảm thấy nó không quen tí nào.

Stelle rất bất lực nhưng cũng đành phải chấp nhận ấy mà ra ngoài phòng với một bộ trang phục như thường ngày đi mua nguyên liệu về nhà.

Trên đường mua đồ ăn trở về, trời bỗng đổ cơn mưa.

'Mình không nên tin vào dự báo thời tiết...'

Phải trở lại vào buổi sáng, Stelle đã coi và thấy rõ ràng hôm nay trời sẽ nắng và không có mưa...

'Đúng là lừa người!'

Cô nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra ngoài sợ bị người khác soi mói chắc xấu hổ chết mất.

Đừng bên ngoài gốc cây, ông trời không phụ lòng người tốt, Stelle đã sao chép được một cây dù của một người đi bộ ngang qua nên cô dễ dàng đi mà không sợ bị ướt.

Trên đường đi, Stelle chú ý tới một chỗ vắng vẻ và nhận ra cái áo khoác có nón của một người đang đùa giỡn dưới cơn mưa

"Một cô bé...?"

Tuy nhiên khi quan sát kĩ, cô lại phát hiện trạng phục đó không phải như cô đang nghĩ.

'Đó chẳng phải là linh phục sao...?'

Stelle không nói không rằng đi tới đó.

Đương nhiên tiến bước chân đã làm cô bé ấy chú ý tới, cô bé có vẻ rất hoảng sợ khi nhìn cô.

"C-chị là ai!?"

"Chào cô bé, chị là Stelle là một Tinh Linh giống em đấy!"

Màn giới thiệu không quá dài dòng để khẳng định bản thân cô giống cô bé đều là Tinh Linh.

Dù vậy, nhưng cô bé vẫn rất dè chừng hỏi lại.

"T-thật sao ạ...?"

"Thật!"

Cô mĩm cười, dùng linh lực bản thân để chứng minh bản thân không nói suông.

Bàn tay cô sử dụng linh lực để nâng cả người cô bé lên trên không trung rồi cả cô cũng bay lên.

Tuyệt nhiên một điều khi sử dụng linh lực là cả người cô hay cô bé ấy điều không hề bị dính chút nước mưa nào cả.

"Woaa, chị tuyệt quá!!"

Cô bé vui vẻ vỗ tay khen ngợi khi thấy cô phô diễn năng lực bản thân.

"Chị còn làm nhiều hơn thế n—"

Lời nói còn chưa dứt bỗng một trận đau âm ỉ từ trong người làm Stelle không thể khống chế linh lực mà bất lực để nó tràn ra.

Một trận không gian chấn cũng vì vậy mà hình thành làm phá hủy hơn nửa thành phố.

Việc kiểm soát linh lực tràng ra ngoài, cô không có cách nào kiểm soát được, nhưng cô vẫn cố gắng điều khiển chút linh lực còn khống chế được từ từ hạ cô bé kia xuống đất an toàn.

"Chị ơi..."

Cô bé bất đầu hoang mang nhìn Stelle.

Trước mắt cô bé là cô với một bộ dáng hoàn toàn khác, khuôn mặt không còn nét hiền lành vui vẻ nữa mà ngược lại trông rất đau đớn khi đang ôm đầu.

"Đúng là không để mắt tới cậu là cậu lại gây chuyện nữa!'

_____ To be continue _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top