Ep 4: Nấu Ăn

Sau khi ăn uống no nê, Stelle đứng dậy rời đi ngay sau đó.

Cùng lúc ấy Yuu tìm được Stelle ngay khi cô bước ra khỏi nhà hàng kia.

"Trời ạ, tôi quên mất cậu mù đường!"

Nghe đối phương nói cũng không chút hối lỗi, Stelle cười khẩy.

"Biết mà vẫn để tôi đi tìm một mình sao?"

Nhận ra giọng cô có chút khác lạ, cậu ta xua tay giảng hoà.

"Thôi nào, tôi cũng có công việc riêng của mình mà!"

"Nếu cậu không bị AST phát hiện thì tốt rồi!"

Nghe đến đây, Stelle bật cười thành tiếng nói một câu làm Yuu tái mặt.

"Bị thấy rồi, là một thành viên trong AST tấn công tôi lúc trước."

Yuu có vẻ rất kinh hoàng khi nghe cô nói.

"S-sao cậu nói mà mặt tỉnh bơ vậy!?"

"Cô ta có làm gì tôi đâu mà sợ?"

Không dừng lại, Stelle còn bồi thêm một câu.

"Với lại cô ta còn bao tôi một bữa trưa nữa cơ."

Stelle nói không có chút dối trá, Yuu bắt đầu ngoài nghi nhân sinh.

"Thành viên của AST sao tốt tính vậy? "

"Mà cậu có biết người đó có đặc điểm gì nổi bật không?"

Yuu tò mò hỏi một câu, câu hỏi này sẽ làm cậu càng hoảng loạn hơn nữa khi Stelle trả lời.

"Cô ta tên là Tobiichi Origami, một thành viên của AST."

"N-này hãy nói là tôi nghe nhầm đi..."

"Cô ta không hề dễ tính mà lại bao cậu một bữa đâu...

Cậu ta như bị thần kinh mà nắm lấy vai cô mà lắc qua lại như thể cậu ta nghe lầm.

Thấy đối phương phản ứng dữ quá, Stelle buộc miệng nói ra đặc điểm.

"Tóc ngắn ngang cổ, mặt vô cảm... không phải à..?"

"Là thật rồi..."

Yuu lẩm bẩm một mình đôi mắt như mắt vô hồn như cậu đã nhận được một cú sốc đến từ Stelle.

"Ổn không?"

Ra sức quơ tay qua lại nhưng cậu ta vẫn đứng yên đó được vài phút bỗng cậu ta nói một câu lạc đề.

"Đi theo tôi, mua đồ ăn tối rồi về nhà!"

Thế là Stelle bất đắc dĩ đi theo Yuu tới siêu thị mua những nguyên liệu cần thiết cho vào xe đẩy và đẩy đi.

Lúc này Stelle chú ý tới xe đẩy Yuu chỉ mua được vài thứ như trứng, bánh mì, bơ,... Và đặc biệt cậu ta mua mì gói rất nhiều...

"Biết nấu không đó?"

Dù là ai khi hỏi câu này họ đã khẳng định bạn không biết nấu khi nhìn vào đống nguyên liệu như Yuu đã để vào trong xe đẩy.

"À, thì... biết chút chút..."

Đúng như suy đoán, ánh mắt của Yuu có vẻ rất lãng tránh khi bị Stelle dò xét.

"Nhìn mặt là biết chỉ nấu được mì và trứng ốp la là cùng, phải không? "

"Sao cậu biết hay thế? Trí nhớ được phục hồi rồi hả?"

Đột bị cậu ta nắm vai hai lần cùng một ngày, Stelle đương nhiên là khó chịu nhưng vẫn kìm chế trả lời cậu ta.

"Nhìn mặt là thấy rõ, với lại tôi chưa nhớ ra gì cả!"

"Vậy sao..."

Nhờ dự thất vọng ấy mà Yuu đã buông tay nắm lấy vai cô.

"Đừng trưng bộ mặt đó! Với lại tôi biết nấu ăn! Dù không nhiều món lắm, nhưng tôi có thể làm được!"

"Vậy tối nay thoát khỏi ăn mì gói cùng với trứng rồi!!"

Cậu ta như trẻ con vậy, nhảy cẩn lên đầy vui sướng khi biết bản thân không còn ăn một hài món mỗi ngày nữa.

"Mua thêm vài nguyên liệu nữa đi, tôi sẽ làm cà ri vào tối nay."

Để lại câu nói, Stelle lướt đi mua những nguyên liệu cần thiết và đương nhiên bỏ lại kha khá gối mì vào thùng.

Mua xong những nguyên liệu cần thiết, khi quay lại đã thấy cậu ta như cỗ máy vậy càng quét các món có trong siêu thị bỏ vào xe đẩy.

"Xong rồi, ra tính tiền thôi!"

Càng quét xong, cậu ta đẩy xe đầy cùng Stelle ra thanh toán mọi thứ.

"Của quý khách tổng cộng 50000¥ (≈1.756.300đ), quý khách muốn thanh toán quẹt thẻ hay tiền mặc?"

Nhân viên đưa ra tờ hoá đơn dài hơn 1 mét trước mặt Stelle làm cô choáng váng cả đầu óc. Riêng Yuu thì rất bình tĩnh lấy ra thẻ của mình.

"Quẹt thẻ đi."

Nhân viên thu ngân nhận lấy thẻ và quẹt thẻ, ngay lập tức tiếng *Ting* vang lên và nhân viên ấy trả thẻ cho cậu.

Thế là Stelle có nghĩa vụ xách hơn 10 túi đồ về nhà.

Tuy là nói xách nhưng cô đã dùng linh lực điều khiển chúng bay theo vì trời đã tối và đường tắt cũng rất ít người phát hiện.

"Huh?"

Trên đường đi, Stelle cảm nhận được khí tức quen thuộc chưa từng thấy trước đấy.

"Sao thế?"

Cước chân của Yuu cũng vì vậy mà ngưng lại nhìn cô đầy khó hiểu.

Stelle không quan tâm đến lời nói của cậu, cô nhìn vào một hướng vô định như nhớ ra gì đó mà chạy thẳng tới quẹo nhanh vào một con hẻm.

Những túi đồ cũng vì vậy mà không có thứ gì năng đỡ liền rớt xuống, nhưng Yuu cũng rất nhanh nhẹn bắt lấy từng túi để xuống đất mà chạy theo cô.

"!!?"

Đặt chân bước vào trong con hẻm ấy đập vào đôi mắt Stelle là một cảnh tượng mà cô không ngờ trước, hai cổ thi thể nằm trên vũng máu với nhiều lỗ bị bắn.

"Ara ara~ Ta có một vị khách đặc biệt ghé thăm này."

Một giọng nói quyến rũ phát ra từ sâu trong con hẻm.

'Cái cảm giác ớn lạnh này!?'

Cả cơ thể cô bỗng ớn lạnh cả người khi nghe giọng nói của đối phương. Bản thân dù không thấy người đó là ai nhưng cô có thể chắc chắn được người đó là một cô gái.

Đúng như những gì đã nghĩ, từ phía một thi thể bên trong cái bóng ấy bỗng to ra bất thường và dần hiện ra một cô gái có trang phục Gothic Lolita đỏ viền đen trong rất thanh lịch.

"Fufu, trông cô nhìn rất quen mắt thật"

Người nọ lên tiếng phá tan đi không khí im lặng, nhưng nó cũng làm cho Stelle phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người nọ.

"K—"

Ký ức xuất hiện một bóng hình quen thuộc như người đứng đối diện cô nhưng lại không có cách nào biết người đó là ai.

Trong lúc bí bách nhất, tiếng gọi từ Yuu làm cô quay trở lại thực tại.

"Stelle, cậu đâu rồi!?"

Giọng nói của Yuu làm cô ta mĩm cười khi biết tên của cô.

"Ara ara, vậy cô là Stelle nhỉ?"

"Không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy..."

Thấy khuôn mặt Stelle trắng bệt, đối phương nở nụ cười nhẹ nói tiếp: "Nhưng cô đừng lo, ta không làm hại cô đâu.."

"Hả...?"

Không để Stelle hiểu, cô ta tiếp tục nói: "Tuy nhiên tương lai ta không đảm bảo, giờ thì tạm biệt nhé Stelle-san~"

Nâng tà váy cúi người kiểu quý tộc. Sau khi làm xong động tác đó, cái bóng của cô ta dần to ra và bị chính cái bóng đó nuốt trọn... Nói đúng hơn là cô ta biến mất trong chính cái bóng của bản thân.

Mọi hoạt động của Stelle như đình chỉ khi nghe đối phương nói, dù đã đi nhưng vẫn để cô đừng ngơ ngẩn một lát cũng bị Yuu làm cho tỉnh táo.

"Haa...cậu đây rồi!"

Thở dốc từng nhịp, khi thấy cô ấp úng không nói nên lời cậu lại lo lắng.

"S-sao thế, bộ có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

"Không có...chỉ là..."

Chỉ vào đống thi thể nằm trên đất, ánh mắt Yuu thở phào khi biết cô không bị thương.

"Không cần lo lắng, có thi thể là chuyện đương nhiên giờ về nhà nào!"

Cô im lặng để mặc cho cậu nắm tay dẫn đi về nhà cũng là lúc trời đã sập tối.

"Chào Mừng Cậu Trở Lại Nhà Kawasaki!!"

"Thật rảnh rỗi"

Đi ngang qua cậu vào trong nhà đóng cửa để lại Yuu ôm tim gục ngã khi bị bơ.

"Không vào nhà thì đưa nguyên liệu đây, tôi làm món cà ri cho"

Chìa tay ra, cũng là lúc cậu nhận ra cô đeo tạp dề lúc nào không hay.

"Đây..."

Thở dài đưa túi nguyên liệu cho Stelle.

"Ngồi đó mà đợi đi"

Cầm túi nguyên liệu vào trong bếp bắt đầu công việc làm cà ri.

"Ủa? Cậu ta nhớ bếp ở chỗ đó à?"

Gãi đầu đi tới bàn ăn ngồi xuống.

Còn cô thì trổ tài nấu nướng một cách điêu luyện như đã từng làm trước đó. Đúng như trong nhật ký có ghi, cô biết nấu đồ ăn.

Không những biết nấu mà còn rất chuyên nghiệp trong việc làm món cơm cà ri nhanh nhưng vẫn ngon!

Món ăn lẫn cơm rất nhanh hoàn thành, cô đem hai dĩa cà ri lên bàn cùng Yuu chúc ăn ngon miệng rồi mới động muỗng.

"Ngon quá~"

Yuu vừa ăn vừa ôm má hưởng thụ vị ngon của cơm cà ri.

"H-huh?"

Stelle đang ăn vô tình ngước lên nhìn tấm ảnh để trên kệ cách đó không xa.

"Đó là ảnh tôi và cậu chụp chung với nhau đấy! Chứng thực lời nói!"

Vừa ăn, Yuu vừa nói nhưng giọng lại rất rõ ràng không hề sai một từ nào.

Stelle nhìn một hồi cũng không phát hiện điều gì khả nghi nên cũng ăn sạch dĩa cà ri và tự động rửa chén.

"Vậy chỗ tôi ngủ, ở đâu?"

"Lầu 2 quẹo trái phòng đầu tiên!"

Dù nói nhưng miệng cậu vẫn nhai thịt ngon làn.

"Tôi hiểu rồi."

_____ To be continue _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top