Ep 3: Tobiichi Origami

Dựa theo cuốn nhật ký, Stelle dịch chuyển tới nơi đông người dễ dàng hoà mình vào dòng người tấp nập.

Nhưng cũng vì vậy mà Stelle bắt đầu dần mất phương hướng, thế là cô đi theo cảm tính vì hiện giờ không thể sử dụng linh lực lẫn ma lực bữa bãi được dù cho có dây chuyền có thể ngăn chặn nhưng chỉ tạm thời mà thôi.

Càng đi xa, Stelle nhìn xung quanh, vô số người đi qua lại không có điểm dừng....

Stelle đi thấy rất nhiều cửa hàng, siêu thị,...ở đây đều có đủ nhưng cô cần tìm đường tới nhà Yuu cơ...

Tiền trong người không có một đồng cứ nói đến đi vào quán ăn lót dạ cái bụng đói...

Sau một hồi suy nghĩ, Stelle đưa ra kết luận bản thân cần phải cở mở để bắt chuyện xin chỉ đường!

'Sao không thử tìm người quen nơi đây nhỉ?'

Tự trấn an bản thân vì cô biết điều cần làm bây giờ là tìm người để người ta chỉ đường tới nhà Yuu.

Stelle nhắm mắt theo linh cảm bắt lấy vai một một người đang đi giữa đường.

"A-anou...cho tôi xin h-"

Khi mở mắt, Stelle phải giật mình vì cô đang nắm lấy cổ tay của một cô gái rất quen mắt vì trước đó vài giờ cô đã bị cô gái này cùng các cô gái khác tấn công.

"Tinh Linh!?"

'Chết moẹ rồi!!'

Stelle tính chuồng đi, nhưng lại bị đối phương nắm tay lại không cho cô đi.

Không những vậy, giọng nói còn nghe được lời đe doạ hỏi.

"Ngươi tính đi đâu?"

Có lẽ Stelle hơi rén nên cô chỉ có thể cười trừ nói ra sự thật.

"Ahaha...tôi chỉ muốn đi ăn thui mờ.."

"... Đi theo ta!"

Đối phương không nói không rằng kéo tay cô dẫn đi tới một quán ăn gần đó, tay người kia vẫn nắm chặt lấy tay cô như sợ cô bỏ trốn không bằng.

Vừa ngồi xuống gọi món xong, người nọ lại tra hỏi cô với giọng vô cảm.

"Nói, ngươi tới đây có mục đích gì?"

Stelle ngược lại không chút thay đổi sắc mặt đáp lại.

"Nói cho cô biết thì có ích gì? "

"Ngươi!!"

"Tôi còn chưa tính việc lúc đó bắn tên lửa đấy"

Ngẫm nghĩ một chút, Stelle nhìn khuôn mặt người nọ dần biến sắc khi câu tiếp theo cô nói.

"Bắn tên lửa trông khi có sự hiện diện của một tên con người...cô muốn tên kia mất mạng à?"

Cô ta như bị đụng trúng điểm yếu, khuôn mặt chỉ biểu lộ vài đặc điểm cho thấy cô ta đang tức giận.

"Ngươi thì biết cái gì!!?"

Stelle nhún vai đáp ngay lại câu nói của đối phương.

"Mất trí nhớ đương nhiên không biết rồi~"

"À mà tên con người đó còn sống phải không? "

". . . "

"Im lặng vậy là tôi đã đoán đúng rồi... Mạng tên kia lớn thật, đi tìm em gái gặp hai tinh linh cùng một lúc~"

Giống như cô ta đang kìm chế cơ thể đang run rẩy của mình để không động tay động chân tới cô, nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm.

"Câm miệng lại!"

Stelle lờ đi cảm xúc đang dâng trào của cô ta lên tiếng hỏi.

"Cô tên gì?"

". . ."

Đối phương dữ nguyên một thái độ im lặng không hé răng trả lời

"«Nói ra tên của cô đi»"

Như có ma lực tác động từ Stelle, cô ta khai ra tên mình không chút chần chừ.

"Tobiichi Origami, là thành viên của AST chuyên săn lùng các tinh linh."

"«Vậy tên kia là người cô quen à?»"

Stelle tiếp tục dùng ma lực để cho cô ta nói ra sự thật toàn bộ.

"Đúng vậy, cậu ta là Itsuka Shidou một nam sinh 16 tuổi bình thường nhưng là người đặc biệt trong lòng tôi."

Origami cảm thấy bản thân bị điều khiển vậy, cô ta cứ nói không ngừng nghỉ.

"Tôi rất thích ở riêng với cậu ấy, muốn được gần gũi yêu thương và tôi muốn độc chiếm cậu ấy cho riêng mình."

Đến cả suy nghĩ trong lòng cũng bị chính cô nói quỵt tẹt ra mà mặt vẫn không biến sắc.

Nghe những lời nói tận sâu trong suy nghĩ nói ra bên ngoài, Stelle rùng mình nghĩ.

'Cô nàng này mình cần phải tránh xa....'

Dù suy nghĩ là vậy, nhưng Stelle tiếp tục moi thêm thông tin từ cô ta.

"«Được rồi, còn việc cô gia nhập AST nhằm mục đích gì?»"

"Để TRẢ THÙ!! "

Ngay khi câu nói ấy được phát ra, trong ánh mắt cô ta loé lên tia sác ý.

"«Tại sao lại trả thù?»"

Như bị chọc trúng nổi đau, từng câu từng chữ Origami nói đều mang chứa hận thù không thể tả bằng lời.

"Tinh Linh đã giết cả gia đình ta! Cha lẫn mẹ đều vị ngọn lửa đỏ kia thiêu rụi!!"

Stelle xoa cằm thầm nghĩ.

'Chắc là có một Tinh Linh điều khiển lửa đã vô tình giết cả gia đình của cô nàng...'

"Tôi hiểu tại sao cô lại câm thù Tinh Linh rồi...."

"Vì một Tinh Linh điều khiển lửa không rõ là kẻ nào mà cô lại câm thù sang những tinh linh vô tội khác."

Từng câu nói của Stelle nói ra đã không cần sử dụng ma lực mà tùy ý nói ra.

"Vô tội? Ngươi nói không thấy gượng à?"

Dù không bị điều khiển, nhưng Origami vẫn chăm chọc Stelle.

Nghe đối phương chăm chọc mình, ngược lại không tức giận mà cười khẩy để đáp trả.

"Có ai thiệt mạng đâu mà sợ chứ?"

". . ."

Stelle nói rất đúng, cô không hề gây thương vong nào cho người dân vì họ đã được sơ tán.

Cả đồng đội của Origami dù bị thương nhẹ nhưng không phải bị Stelle gây ra mà là ả tinh linh Princess kia gây ra.

Nhận ra một nhân viên nữ đã mang đồ ăn đang đi tới đây, Stelle liền vỗ tay nói.

"Mà thôi, trò chuyện tới đây nên kết thúc rồi"

Và đó cũng là lúc nhân viên để đồ ăn trên bàn và chúc như thường lệ.

"Chúc quý khách ngon miệng"

"Cảm ơn cô nha~"

Với một nụ cười từ Stelle, cô đã làm nữ nhân viên và những hàng khách xung quanh phải đỏ mặt vì độ dễ thương từ cô.

Không những vậy, đến cả Origami người được cho là rất ít khi nói chuyện và không biểu lộ cảm xúc giờ đây, mặt cô ta đang đỏ lên.

'Cô ta...vậy mà khi cười tươi lại dễ thương như vậy...'

Dù Origami có nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh bị cô bỏ qua.

Thấy Stelle cũng không chú ý tới và cô ta cũng vội điều chỉnh cảm xúc của mình lại bình thường nhất có thể và xem hành động của Stelle.

Đương nhiên Stelle nhận ra đối phương đang nhìn mình nhưng cô quyết định ăn sạch món ăn mà cô gọi, một phần hamburger cùng ly cà phê sữa.

Dù không biết tại sao khi uống cà phê sữa với hamburger lại có một sự kết hợp tuyệt vời đến không tưởng.

Nhưng khi ăn xong, Stelle vẫn chưa thấy no cho lắm nên đã gọi phục vụ gọi thêm dĩa mì ý và một phần bò bít tết cho cô nàng đối diện mình.

Nhận ra đối phương có biểu hiện lạ, Stelle lên tiếng giải thích.

"Đừng lo, tôi chỉ ăn phần mì ý thôi. Còn phần bò bít tết, đó là phần của cô đấy! "

Origami không nói nhưng mí mắt cô ta lại giật giật khi nghe cô giải thích.

"Cô cứ nhìn tôi ăn không thấy chán à? Dù trước khi mất trí nhớ tôi vẫn nhớ bản thân từng sống như một con người đấy."

"Im đi, Tinh Linh!"

Origami cúi đầu nắm chặt tay mình lại, cố không suy nghĩ lung tung.

Đương nhiên những hành động nhỏ ấy, Stelle đã quan sát thấy và chú ý tới.

'Nếu không chú ý kĩ chắc mình cũng nhằm lẫn cô ta không có cảm xúc gì ngoài tiêu cực cả....'

"Ngươi nhìn cái gì!?"

Nghe Origami nói, Stelle nổi hứng cà khịa một câu.

"Có mắt không cho tôi nhìn à? "

Origami cũng không vừa cô ta đáp lại.

"Mắt ngươi nên bị mù đi!"

Thấy bản thân chơi không lại, Stelle lẩm bẩm.

"Người gì đâu mà độc mồm, độc miệng...."

"Câm miệng đi, Tinh Linh! "

Khá bực mình vì miệng nói từ nào cũng là Tinh Linh, Stelle khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu.

"Tobiichi Origami, tôi có tên gọi đàng hoàng...."

"Tôi là Stelle hiểu chứ? Và tôi không phải là tên Tinh Linh mà cô cứ gọi suốt!"

Có lẽ Stelle giải thích cũng như không vì Origami vẫn chứng nào tật nấy.

"Đều như nhau cả thôi, Tinh Linh!"

Stelle dành nhận thua khi cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cục thì nhân viên bưng đồ tới kèm theo đó là hoá đơn thanh toán.

Đối phương không nói, Stelle cũng không chút quan tâm mà tiếp tục thưởng thức món mì ý của bản thân.

Origami thấy đối phương ăn ngon lành cũng rời tầm mắt mà nhìn hoá đơn để trên bàn, cô lấy ví ra thanh toán xong liền đứng dạy rời đi mà không nói một lời nào.

"Cảm ơn vì đã bao nha"

_____ To be continue _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top