Mở đầu


── Cô ấy ngủ như thể đã chết và chết như thể đang ngủ.

Cú rơi đột ngột và nhanh chóng, như thể cô đang rơi xuống địa ngục.

Cú va chạm nhẹ nhàng và êm ái, như thể cô đã chạm tới thiên đường.

Những ký ức ấm áp, những xung động lạnh lẽo, mọi thứ đã tan biến, thứ còn sót lại, chỉ là một vỏ bọc trống rỗng.

Lắc lư lắc lư lắc lư, như con thuyền nhỏ thả trôi giữa biển cả mênh mông.

Cứu tôi! Cứu tôi với!

Cô hét lên với tất cả sức lực. Cô gào thét, nhưng thứ đang trải rộng trước mắt cô là mặt biển giận dữ, những ngọn sóng đen xì, một bầu trời âm u, một cái chết hắc ám ── .

Một lỗ thủng mở ra dưới đáy con thuyền nhỏ, cô bị kéo xuống đáy biển.

Cô không thể thở. Cô không thể nhìn. Cô không thể nghe thấy bất cứ thứ gì.

Cô vùng vẫy, vùng vẫy, vùng vẫy... ... Nhưng dù cô có tuyệt vọng vung tay bao nhiêu lần đi chăng nữa, thứ duy nhất cô chạm vào chỉ là mặt nước.

“Trong tay cô không có gì cả. Bởi vì cô trống rỗng. <Empty>.”

Cô nghe thấy một lời thì thầm bên trong mình…

Có lẽ. Vì uất ức khi phải chết như thế này, cô không thể nhớ được bất cứ thứ gì.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy chân phải của cô.

Cô đột ngột bị kéo xuống.

Cô chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết. Cô sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống.

Cô hoàn toàn <Trống rỗng>.

Cô không là ai cả.

Cô chìm, chìm xuống, chìm sâu hơn nữa. Cô rơi vào không gian bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối vô tận. Đau khổ, đau đớn, trống rỗng, sợ hãi, thống khổ... ... cô đơn.

Cô đột nhiên mở mắt. Ở dưới đáy biển sâu thẳm, cô tìm thấy một thứ gì đó lờ mờ tỏa sáng.

Cô quên đi nỗi sợ hãi của mình khi bị chìm, khi đau khổ, khi đuối nước, và bắt đầu bơi tới ánh sáng đó. Cô ấy hơi lấy làm ngạc nhiên khi thấy mình có thể quên hết mọi nỗi đau, mọi sự đau khổ, chỉ để hướng tới ánh sáng đó.

"Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nếu cô không lấy nó ngay bây giờ, chắc chắn cô sẽ không thể với tới nó một lần nữa."

Đúng vậy… Cô gái nói với bản thân mình trong sự tự tin.

Với bàn tay run rẩy, cô nắm lấy ánh sáng đó.

Mặc dù yếu ớt, nhưng không có nghi ngờ gì về việc thứ đó đang tỏa sáng.

Đó là thứ ánh sáng cô không sở hữu, thứ ánh sáng cô không thể có.

“Nếu ngủ là để chết, thì thức dậy là để sống. Và sống là để suy nghĩ.”

Đó là những gì cô gái nghĩ.

“────────────────Ah.”

Đó là sự liên kết tới thế giới này. Cô chậm rãi nâng nửa thân trên của mình dậy và vươn vai. Nhưng do cô vẫn cảm thấy buồn ngủ, cô lại nằm xuống.

“Nah ──────────────────────────”

Cô phát ra một giọng nói quyến rũ. Hay đúng hơn, là tiếng rên rỉ đặc biệt dễ thương, thứ mà chỉ được cho phép khi đang trong tình trạng ngái ngủ.

Nhưng vì cô thích, vì nó nghe giống như tiếng mèo kêu, cô cố rên thêm một lần nữa. Và sau đó cô nhận ra một sự thật rất quan trọng.

“... ... Đây là đâu?”

Cô nhanh chóng mở mắt và thức dậy. Cô thức dậy và đã bị sốc. Không, sẽ chính xác hơn khi nói rằng cô cảm thấy kinh ngạc thay vì bị sốc.

“... ... Mình là ai?”

Và cô thậm chí không thể nhớ ra cô từng là ai.

Cô có giày. Cô vẫn đang mặc đồ. Cô không đeo kính.

Cô có ngực.

Những thứ mà cô biết, chỉ có vậy.

Trước tiên, cô biết mình là phụ nữ. Cô cũng biết rằng mình đang mặc đồ trắng. Và, ngoài điều đó, cô không biết bất cứ thứ gì khác. Cô không thể nhớ ra bất cứ điều gì khác.

Và, mặc dù đây là điều hoàn toàn không đáng lưu tâm, cô gái vô danh này đã nghĩ rằng những điều cô vừa nói thật là sáo rỗng, và cô bật cười trong một lát.

── Giờ thì.

“Mình đã cười đủ rồi. Nhưng mình nên làm gì bây giờ?”

Cô gái vô danh nghiêng đầu. Cô chạm vào đầu mình cố gắng nhớ ra cô là ai.

... ... Cô cảm thấy như bị bao bọc trong sương mù. Hoặc giống như tất cả những thứ quan trọng trong ký ức của cô đều đã bị lấy đi mất.

Cô nhìn xung quanh.

Đó là một con hẻm sạch sẽ, như thể đã được ai đó dọn dẹp. Chà, thường thì hẻm là một nơi bẩn thỉu. Nhưng ở nơi này thậm chí còn không có một túi rác hay vệt bụi nào.

Điều đó, ngược lại, khiến cô thậm chí còn lo lắng hơn. Nó giống như con hẻm sạch bóng kia đang từ chối cô. Bị bao vây bởi các bức tường trắng xung quanh khiến cô cảm thấy như bị giam cầm, nhưng nó cũng khiến cô có cảm giác khác.

“Dù sao thì, tốt hơn là mình nên hỏi ai đó.”

Sẽ là vô ích khi cứ nghĩ về nó. Và đứng đây mãi cũng không giải quyết được gì. Trong trường hợp đó, cô chỉ có thể tiến lên phía trước.

Cô bắt đầu bước đi.

Cô bước ra khỏi con hẻm và tiến về phía trước.

“────────”

Cô không nói nên lời. Cũng dễ hiểu khi cô không nhận ra đường phố. Nhưng đám đông người luôn luôn đến và đi thì hiện không thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, đó không phải là thứ gì đó có thể nói là “có thể hiểu được”.

Một thành phố bỏ hoang. Đèn giao thông vẫn hoạt động. Các cửa hiệu vẫn mở cửa. Nhưng con người, những con người thực sự, thì không thể nhìn thấy. Bạn thậm chí không thể thấy một con mèo đi lạc.

“Có ai ở đây không─!”

Cô nói vọng vào giữa phố. Không có ai trả lời.

“Hello─! Xin chào─! Ni hao─!”

Không có bất kì giọng nói nào.

Không âm thanh.

Không bóng người.

Có phải thời gian đã ngừng trôi? Có phải nhân loại đã diệt vong?

Kiềm nén nỗi lo đang ngập tràn, cô gái vô danh bắt đầu bước đi. Nhưng đi bộ là không đủ với cô. Cô bắt đầu chạy.

“Có─người─nào! Đang─ở─đây─không!”

Cô chạy cho tới khi hết hơi, nhưng cô không thể tìm được bất cứ ai. Vật thể sống duy nhất trong thành phố này chính là cô ──.

Cô cảm thấy chóng mặt. Cô không có ký ức, nhưng các giác quan bình thường của cô đang thét lên với cô là có điều gì đó bất thường ở đây. Đó là điều không thể xảy ra khi không có ai trong thành phố này.

Kì lạ, thực sự rất kì lạ.

“Làm sao đây? Một giấc mơ? Đây hẳn phải là một giấc mơ, phải không?”

Cô mất thăng bằng và ngã xuống. Cô đang nằm ở giữa phố, và thậm chí không có ai đến để khiển trách cô.

Cô gái vô danh kiềm nén cái ước muốn được cười. Cô cảm thấy rằng nếu cô cười trong tình huống này, cô sẽ cười mãi cho đến chết mất.

Đây phải là một giấc mơ… cô tự nhủ. Vì đó là một giấc mơ, nên ở đó không có người. Vì đó là một giấc mơ, nên sẽ là bình thường khi cô không có ký ức.

Nếu cô tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Cô có thể quay về cuộc sống thường nhật của mình ── Mặc dù cô không nhớ cái cuộc sống đó như thế nào.

Cô gái ngồi dưới đất và ngước nhìn lên bầu trời ── và khi cô nhìn thấy những tòa nhà to lớn, cô bất ngờ nhấc cơ thể mình lên.

“…… Nếu mình nhìn từ phía trên……!”

Cô có thể thấy toàn cảnh thành phố từ trên nóc của tòa nhà. Cô chạy đến tòa nhà cao nhất gần đó và nhanh chóng leo lên cầu thang.

Mọi thứ đều ổn. Đó hẳn là do trí tưởng tượng của cô. Thỉnh thoảng nó cũng xảy ra khi không có ai ở đó. Gần đây chắc phải có một vài lễ hội và đó là lí do tại sao ở đây không có ai. Tương tự như với tòa nhà này. Đó thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ở đây cũng không có ai.

Nếu cô ấy nhìn từ trên đỉnh, cô có thể thấy họ ngay. Cô sẽ nhìn thấy tất cả mọi người ngay.

Hơi thở của cô gấp gáp. Nhịp tim tăng lên. Vì cô vừa vấp ngã, chân cô đau dữ dội.

Và vì nó đau, đây hoàn toàn không thể là một giấc mơ.

Cô chạy với hơi thở ngắt quãng và cuối cùng cũng tới được tầng thượng. Cô mở cánh cửa và thấy thứ gì đó trông như quán cafe, với những chiếc ghế và bàn trang trí thanh lịch được đặt ngoài trời.

.. ... Chẳng có lấy một ai.

“Nhưng…...!”

Cô dựa vào cánh cổng, nhìn vào khung cảnh đang mở ra trước mắt cô ── và rơi vào tuyệt vọng.

Không có ai ở đó. Thật không thể tin được, thành phố rộng lớn này, và cả ở đây nữa, ngoài sinh thể sống duy nhất là bản thân cô, không còn bất cứ ai.

Tim cô tan nát. Liệu cô có bị mắc kẹt trong giấc mơ này vĩnh viễn không… …?

Keng, cô chợt nghe thấy một âm thanh không đến từ cô.

── Trong nhận thức muộn màng.

── Có thể cô gái nên gọi nó là một điều không may.

Nhưng, đối với cô gái bây giờ, đó là một phép lạ.

“... ... ... ... Có, người, ở đó?”

Chiếc váy với tông màu đỏ và đen đó đẹp đến nỗi khiến cô cảm thấy ớn lạnh.

Tóc đen bóng. Da trắng sáng, giống như một con búp bê sứ với chất lượng cao nhất. Một ngoại hình mong manh.

Cô gái, lạc trong vẻ đẹp đó, đã không nhận thấy sự bất thường trước mặt cô. Cô không nhận thấy rằng không có con người nào có khả năng đứng yên một cách trang nhã như vậy trên ống khói.

Vẻ đẹp của cô ấy có một cái gì đó làm người khác không cảm thấy rằng đó là một sự bất thường.

À, thực sự là xấu hổ khi ở đó là một bầu trời xanh…

Đó là những gì cô gái nghĩ. Màn đêm với ánh trăng le lói chiếu sáng chắc chắn sẽ hợp với cô ấy hơn.

“......in lỗi.”

“......Xin lỗi!!”

Khi cô hét lên với cô gái đó, cô đã nghe thấy một âm thanh. Một áp lực không khí đặc biệt chạm vào tai cô.

“?”

Cô nghiêng đầu trong lạ lẫm ... ... Mắt họ chạm nhau.

Cô chớp mắt một lần.

“Tôi xin lỗi”

Giọng nói giống như tiếng chuông. Khi cô mở mắt, cô gái trong bộ hắc phục, người đã xuống khỏi ống khói một cách duyên dáng, đã đứng sát cô. Và cô nhận ra vật thực sự đẹp mà cô gái sở hữu.

── Con mắt.

Mắt trái của cô gái mặc hắc phục đó biểu hiện thời gian. Tíc, tắc, tíc, tắc… Kim giây đang chuyển động. Khi hoàn thành một vòng, kim phút chuyển động với âm thanh cơ học. Và cùng với nó, kim giờ tiến đến một chút, từ từ, gần như không thể nhận ra.

Thứ đó, hoạt động rất tinh tế, rất đẹp mắt. Và thậm chí còn đẹp hơn nữa nếu nó phát sáng.

Cô gái mặc hắc phục nở một nụ cười tươi trên gương mặt và nói.

“Tôi vô tình bắn vào cô rồi”

“Bắn?”, cô hỏi chính mình trong khi nghiêng đầu.

Bắn... Bắn... Bắn vào...

Cô đã bị bắn.

Nhìn kĩ lại, cô gái kia có một khẩu súng lục kiểu cổ trên tay. Quay lại đằng sau, một trong những cái bàn cafe đã vỡ tan.

“Cô bắn tôi!?”

“Tôi đã bắn cô.”

Chân của cô quỵ xuống. Cô gái mặc hắc phục kia cười thích thú và thì thầm.

“... ...Hiểu rồi. Vậy là cô còn sống, hử?”

Vẫn trong tình trạng kinh hoàng, cô hỏi cô gái đó.

“... ...Cô là, thiên sứ? Hay là ác quỷ?”

“Xem nào, nếu tôi là một trong hai, tôi nghĩ tôi là một ác quỷ. Hay ít nhất là đối với cô.”

Ác quỷ đó cười thích thú. Và chắc chắn, không có sự ấm áp nào trong nụ cười đó.

“Không. Cô là một thiên sứ. Ít nhất đối với tôi là vậy.”

Nghe những lời đó, ác quỷ mở to mắt của mình.

Cô gái tiếp tục.

“...... Tôi không có tên. Tôi <trống rỗng>. Tên của cô là gì?”

“… … Tên tôi là, Kurumi.”

Cô gái mặc hắc phục đánh vần cái tên đó như thể đang cầu nguyện.

“Tên của tôi là, Tokisaki Kurumi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy là cô đã ngã xuống trong một con hẻm, phải không. Empty?”

Con mắt đỏ của Kurumi nhìn cru chằm vào cô gái vô danh, như xuyên thủng mục tiêu.

“Vâng! Bên cạnh đó, đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao khôacó ai khác ở đây?”

Empty hỏi Kurumi một loạt các câu hỏi,  gương mặt của cô không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Cô có thể chỉ hỏi tôi một câu không?”

“À─... ừ─... Vậy thì, tôi là ai ?!”

Trước Kurumi đang cười khúc khích, Empty kiên trì theo đuổi.

“Tôi không có bất kì ý tưởng gì về tên của cô cả.”

“Tôi biết mà!”

“Nhưng, tôi biết cô là gì.”

“Cô không biết tôi là ai, nhưng lại biết tôi là gì sao?”

Empty nghiêng đầu với biểu hiện lúng túng.

Kurumi tiếp tục nói.

“Cả hai chúng ta đều không phải con người. Chúng ta là những Tinh Linh”

“……Tinh Linh……”

“Tinh Linh” là những gì Kurumi vừa nói.

Cô không biết tại sao, nhưng những từ đó, vì lý do nào đó, đã thuyết phục cô.

“Và trong số đó, cô là loại được gọi là Chuẩn Tinh Linh.”

“Chuẩn Tinh Linh........ sao?”

“Cô không sở hữu sức mạnh to lớn của một Tinh Linh, và cô là dạng sống chóng tàn hơn cả con người, thứ gì đó giống như ảo ảnh. Nhưng từ khi cô không còn là con người, cô không thể bị bệnh. Cô không cảm thấy đói. Cô cũng không thể bị tai nạn giao thông. Cô có thể bay xuyên qua bầu trời. Và cô cũng có thể sử dụng một số sức mạnh khá tuyệt vời.”

“Thật vậy sao!?”

Điều đó thật tuyệt. Cô có thể hiểu được tại sao họ được gọi là các Tinh Linh.

“Mặc dù vậy cô chỉ vừa mới được sinh ra, điều này là không thể đối với cô.”

“Thật đáng thất vọng!”

Kurumi cười khúc khích. Dường như cô ấy thích phản ứng của Empty.

“Và thế giới này chỉ dành cho Tinh Linh sinh sống. Nơi mà những kẻ từng là con người sinh sống. Thiên đường và địa ngục── Họ gọi đây là “thế giới bên kia”.

“…… Thế giới…… bên kia……”

Thiên đường và địa ngục, thế giới dành cho những kẻ từng là con người ── các Tinh Linh.

"Tất nhiên, sống trong thế giới này là rất khó khăn. Cô không chết, nhưng để sống cũng rất khó khăn. Nhân tiện cho tôi nói với cô rằng không ai sẽ chăm sóc cô. Điều đó có nghĩa là bất cứ thứ gì cô muốn, cô sẽ phải đoạt lấy nó bằng chính sức của mình."

“Không, không có người bảo hộ hay thứ gì đó tương tự như vậy ư?”

“Theo như tôi biết là không. Tôi chưa bao giờ thấy người lớn nào hành xử như vậy ở đây.”

"Điều đó ...... điều đó, như này, à thì, không lẽ. Tôi không nhớ gì và không ai hướng dẫn tôi ...... ?"

Đây có phải là tuyệt vọng không?

Đây có phải là địa ngục không?

“Tốt, vậy là cô không có thêm câu hỏi nào khác, phải không? Vậy thì đi đi. Tôi đang bận.”

“Nhưng trông cô có vẻ như đang rảnh.”

“Tôi đang đợi một người…… Nhìn kìa, cô ấy tới rồi.”

Cô quay lại để xem ai đã đến. Không có ai ở cửa lên sân thượng. Khoảnh khắc Empty nghĩ như vậy, một giọng nói vang lên từ bầu trời.

“Ai trong số các cô đã triệu hồi tôi?”

Giọng nói vang vọng trong không trung. Empty nhanh chóng nhìn lên và thấy một cô gái đang đứng đó.

Đó là một cô gái mặc đồ trắng và xanh.

Kiểu tóc của cô ấy có các búi tóc nhọn hoắt giống như râu của côn trùng. Chiếc váy ngắn phấp phới trông rất cuốn hút. Và có một điểm xứng đáng được chú ý đặc biệt. Cô gái đó đang lơ lửng trong không khí.

“Cô ấy…… đang bay……”

“Tôi là người đã triệu hồi cô.”

Kurumi bước lên trước.

“Đúng vậy nhỉ. Nhóc kia là ai? Trợ thủ của cô?”

“Cô không cần chú ý đến cô ấy. Cô ấy chỉ là sự <trống rỗng> vừa được tạo ra.”

Cô gái đang lơ lửng trên trời gật đầu với câu “À” như thể cô đã bị thuyết phục.

“Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, tôi có thể cho rằng chính cô là người đã triệu hồi tôi, đúng không?”

“Đúng vậy, như những gì cô vừa nói. Inui Yume-san.”

Cô gái có tên “Inui Yume” nở một nụ cười tự tin trên gương mặt và nói.

“Tôi không có ý định liên quan đến một thứ mới được tạo ra. Hãy lên trên trời nào.”

“Đã hiểu.”

Rồi, Kurumi nhẹ nhàng dậm xuống mặt sàn bê tông. Chỉ với điều đó cơ thể cô ấy nhẹ nhàng bay lên trên không.

“Ah……”

Empty kêu lên theo phản xạ. Yume cười khúc khích.

“Cô ấy có khuôn mặt giống như một con cún vừa bị chủ bỏ rơi vậy.”

“Tôi không phải chủ của cô ấy, nhưng mà cô ấy lại thích tôi. Thật buồn khi tôi phải nói điều này, nhưng tôi đoán cô ấy là một con cún ngu ngốc.”

Đó là những lời nhận xét khắc nghiệt.

“Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi!”

“…… Được rồi. Vậy thì, đợi tôi ở đó. Tôi sẽ trở lại ngay.”

“Vâng. Ừm, cô đang định làm gì vậy?”

Nghe câu hỏi đó, cả Kurumi và Yume đều cười. Họ cười và, với một biểu hiện thậm chí có thể được mô tả là dịu dàng, họ nói:

“Chúng tôi sẽ giết lẫn nhau"

Cả hai người họ đều bay xuyên qua bầu trời như thể những con chim.

Empty áp mặt cô vào cửa và cố gắng lấy tầm nhìn nhiều nhất có thể…… Cô ấy bằng cách nào đó nhìn được cả hai người họ, và cô nghĩ rằng trông họ như đang trong một trận đấu.

Tokisaki Kurumi và Inui Yume đang đối mặt nhau.

Empty, người đã đứng đó trong kinh ngạc một thời gian, sợ hãi co người lại khi cô đột ngột nghe thấy một tiếng va chạm lớn.

Hai cô gái đó đang lơ lửng, bắt đầu nhảy múa trên không trung và tiến về phía nhau.

Mặc dù vậy, nếu chỉ có vậy, thì đó cũng là điều bằng cách nào đó có thể hiểu được. Bay xuyên qua bầu trời và gặp gỡ ai đó ở một thành phố bỏ hoang đều là những điều kì lạ. Nhưng những gì hai cô gái đó đang làm bây giờ là……

“Họ thực sự…… đang giết lẫn nhau……”

Bắn súng.

Bay lượn trên bầu trời.

Đâm kẻ thù bằng một thanh gươm.

Nói cách khác, đó là, không cần biết bạn cố gắng tô điểm cho nó thế nào, đó hoàn toàn là sự tàn sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top