first date ₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
Bước dọc xuống cuối con ngõ đang khẽ nép mình giữa một thủ đô rộng lớn, bạn sẽ như tình cờ mà bắt gặp một quán cà phê nhỏ, cùng những chiếc bàn gỗ nâu cũ kỹ, những giàn hoa leo mềm mại phủ đầy bức tường gạch, tạo nên một chốn riêng biệt tách mình hoàn toàn khỏi khói bụi, xô bồ của phố thị ngoài kia. Mùi cà phê thơm nồng hoà quyện cùng mùi bơ nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, tiếng muỗng khẽ chạm vào thành cốc vang lên giữa nền nhạc jazz trữ tình.
"Vẫn không có gì thay đổi cả anh nhỉ"
Jeong Jihoon khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai tôi khi chúng tôi vừa bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy. Vẫn góc phố cũ, vẫn khung cảnh quen thuộc, vẫn mùi hương đó. Mọi thứ dường như chưa từng đổi thay-kể cả chúng tôi.
Sau khi order cho mình một cốc Americano đá như mọi khi, cùng một cốc Caramel Macchiato cho em người yêu "bé nhỏ" của tôi, chúng tôi chậm rãi tìm về chỗ ngồi quen thuộc năm nào-một góc nhỏ khuất người cạnh cửa sổ, nơi từng chứng kiến biết bao câu chuyện buồn vui của chúng tôi, nơi ánh nắng nhạt màu đổ dài trên mặt bàn gỗ giữa mùa đông lạnh giá, gợi lại những ký ức chưa bao giờ nhạt phai.
Leng keng
Chiếc chuông gió nhỏ treo nơi cánh cửa sau mười lăm phút đã một lần nữa ngân lên, vang vọng giữa không gian ấm áp, thu hút sự chú ý của chúng tôi. Chà, họ tới rồi.
Hai chàng trai trẻ bước vào quán, ánh mắt họ chậm rãi quét qua một lượt không gian xung quanh trước khi dừng lại nơi chúng tôi. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy họ...là cảm giác như thể tôi đang được thấy lại một bức ảnh cũ mà tôi từng rất yêu thích, chỉ tiếc là đã từ rất lâu tôi đã không còn chạm đến nữa.
Jeong Jihoon của tuổi 18 đứng trước cửa, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Khoác trên mình một chiếc bomber màu đen, bên trong là chiếc áo hoodie xám cùng quần jeans rách gối, mái tóc uốn xoăn nhẹ bù xù còn vương chút tuyết trắng, có lẽ thời tiết bên ngoài đã chuyển lạnh từ khi nào không hay. Jeong Jihoon của tuổi 18 mang trong mình một năng lượng tự do, nhiệt huyết, như thể cả thế giới này nơi đâu cũng là những bí ẩn đang chờ cậu đến khám phá.
Bên cạnh cậu là Choi Hyeonjoon của lúc trước. Em ấy đơn giản hơn rất nhiều, chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh trầm cùng quần tây sẫm màu, bên ngoài là áo khoác dài để tránh đi những đợt gió gắt gao của mùa đông lạnh lẽo. Choi Hyeonjoon không có sự nổi loạn và tinh nghịch như Jihoon, em ấy mang trên mình một loại khí chất rất khác-một sự trầm ổn và sâu sắc hơn hẳn tuổi của mình. Em ấy tĩnh lặng nhưng không hề vô cảm, em luôn quan sát mọi thứ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đứng cạnh người em bé hơn mình một tuổi luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, Hyeonjoon giống như một dòng nước êm đềm bên cạnh ngọn lửa rực cháy.
Chúng tôi nhìn nhau, cả bốn người, khoảnh khắc ấy kéo dài như thể thời gian vừa ngừng trôi
Và rồi, Jihoonie là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy trước, cậu ấy bật cười
"Chà, hai người trông...giống bọn em thật nhỉ."
Tôi khẽ bật cười theo
Jihoon đặt chiếc muỗng xuống bàn, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn chính mình của 6 năm về trước "Chứ em nghĩ ai sẽ ngồi đây? Người ngoài hành tinh chắc?"
"Ai mà biết được, cũng có thể lắm chứ! Biết đâu tương lai khoa học sẽ phát triển hơn em tưởng!" Jihoonie nhún vai, rồi kéo ghế ngồi xuống một cách rất tự nhiên, chân hơi gác lên ghế "Cơ mà phải công nhận một điều...anh già đi nhiều thật đấy, còn mất đi hai cái răng hổ nữa!!!"
Jihoon ngồi cạnh tôi bật cười "Cảm ơn, anh cũng thấy em non nớt thật đấy, còn về hai cái răng này hả, sau này em cũng sẽ hiểu thôi!"
Hyeonjoonie nhẹ nhàng bước theo sau, trước khi ngồi xuống chiếc ghế đã được Jihoonie kéo sẵn, em ấy nhìn tôi một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào.
Tôi đáp lại em bằng một nụ cười nhẹ, theo đó đưa cho em cuốn thực đơn đang nằm trên bàn "Hai em uống gì?"
Jihoonie chống tay lên cằm, suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định của mình "Chắc là latte. Em có cảm giác mình sẽ thích nó trong tương lai"
Jihoon khẽ bật cười "Tin buồn cho em là không đâu. Em vẫn rất ghét vị đắng của cà phê"
"Gì chứ! Trông em trưởng thành già dặn thế này mà vẫn không uống nổi một cốc latte á? Quá thất vọng luôn!" Jihoonie làm ra vẻ rất chán nản, chống tay ngay eo vờ lắc đầu "Ít nhất anh cũng phải có một khẩu vị tinh tế hơn chứ? Thế cho em đổi thành một cốc Hot Choco nhe!!"
"Này, anh có đổi khẩu vị đấy nhé, chỉ là khẩu vị đấy không bao gồm latte thôi nhóc ạ"
Tôi cười, rồi quay sang Hyeonjoonie "Còn em thì sao?"
"Americano đá là được rồi ạ."
"Vẫn như cũ nhỉ" Tôi gật đầu, rồi ra hiệu cho nhân viên
Khi đồ uống đã được mang ra bàn, Jihoonie lập tức nghiêng người về phía chúng tôi, hai tay đặt lên bàn, trông như một em bé đang chờ đợi để được nghe cô giáo kể chuyện cổ tích cho nghe vậy "Vậy hai anh mau kể đi! Tương lai thế nào?"
"Thế nào là thế nào chứ nhóc? Em hỏi rõ ra xem nào"
Jihoonie bỗng khựng lại trong chốc lát, ánh mặt cậu ấy khẽ dao động, như thể đang cân nhắc giữa vô vàn những thắc mắc đang chất chứa trong lòng. Cậu ấy có thể hỏi về sự nghiệp, về những thành tựu mà chính cậu ấy sẽ đạt được, về những giấc mơ ngày ấy liệu có thành hiện thực hay không. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ cất giọng, chậm rãi và đầy cân nhắc, trái ngược với dáng vẻ náo nhiệt nãy giờ
"Bọn em...vẫn ổn chứ?"
Không phải về danh vọng, càng không phải về những thứ phù phiếm. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra không hề nhắm đến những thành công hào nhoáng hay những đỉnh cao mà chúng tôi có thể chạm tới.
Mà là về chính bản thân chúng tôi.
Liệu sau tất cả, chúng tôi có còn là chính mình không ?
Liệu giữa những khó khăn, những nỗi đau, những lựa chọn mới mẽ có khiến chúng tôi đánh mất điều gì quan trọng trên con đường trưởng thành không ?
Liệu giữa dòng chảy không ngừng của thời gian, chúng tôi có còn bên nhau như cách mà hai người trẻ tuổi này đã và đang làm hay không ?
Câu hỏi ấy khiến không gian lặng đi trong chốc lát. Jihoon không trả lời ngay, anh ấy khẽ hạ ánh mắt, như thể đang lật giở lại những ký ức đã qua , những niềm vui, nỗi buồn, những khoảnh khắc khó khăn mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Rồi, anh ấy khẽ mỉm cười và nắm chặt lấy tay tôi-một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng lại rất ấm áp và chắc chắn, như một lời khẳng định không cần đến ngôn từ.
"Tất nhiên là vẫn ổn"
Chỉ năm từ ngắn ngủi, nhưng tôi thấy Jihoonie khẽ thở phào, bờ vai cậu ấy nhẹ đi một chút, bàn tay cậu ấy tìm đến bàn tay của Hyeonjoonie bên cạnh như thể đang tìm lại nguồn ánh sáng duy nhất của đời mình. Có vẻ như cậu ấy đã lo lắng nhiều hơn những gì cậu ấy thể hiện, rằng có những nỗi sợ chưa thành hình, những bất an vẫn còn giấu kín trong đôi mắt ấy.
Và giờ đây, dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất cậu ấy đã có thể chắc chắn rằng họ sẽ mãi ở bên nhau.
Bên cạnh, Hyeonjoonie lúc này mới lên tiếng, em nhìn thẳng vào tôi, nhẹ nhàng hỏi "Anh có từng hối hận về điều gì chưa ạ?"
Chà, lại một câu hỏi khó. Tôi khẽ cười khi nhớ lại về những quá khứ ngu ngốc, những quyết định sai lầm suýt nữa thì dẫn đến thảm hoạ cho đời mình, nhưng tôi chưa bao giờ là hối hận cả, vì tất thảy những thứ này đã tạo nên được tôi của ngày hôm nay, một Hyeonjoon tuổi 25 với bao kinh nghiệm và bài học quan trọng nhất cả đời người.
"Có chứ. Nhưng anh chưa từng muốn quay lại và thay đổi bất cứ điều gì."
"Này, tiếp đi, anh có gì muốn nói với em nữa không?" Sau một hồi nhấm nháp ly hot choco của mình, Jihoonie chống cằm nhìn phiên bản lớn hơn của mình mà hỏi
"Chà, câu hỏi lớn đấy."
"Thế thì trả lời cho lớn vào!"
Jihoon im lặng mất một lúc, rồi đưa ra câu trả lời
"Đừng để bản thân ngủ quên trong những điều quen thuộc"
Jihoonie khó hiểu nhìn anh "...anh nói vậy là sao?"
"Là đừng cứ mãi chạy theo sự thoải mái mà quên mất điều mình thực sự muốn."
Không gian bỗng trở nên yên tỉnh trong vài giây
Rồi, Jihoonie bật cười "Ôi, anh đúng là phiên bản triết lý hơn của em rồi."
"Lớn hơn một chút thôi mà"
Tôi nhìn bốn người chúng tôi trong chiếc gương dài được treo trên bước tường của quán cà phê-Hai con người trưởng thành, trầm lặng và điềm tĩnh, đối diện với hai người trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và những niềm tin rực rỡ cùng với những băn khoăn chưa có lời giải đáp.
Cuộc trò chuyện mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top