⛇⋆☃︎
Thượng Hải, đêm hai mươi tư, tuyết rơi.
--
Choi Inkyu co ro ngồi trên ghế, cốc cà phê trên bàn đã được uống cạn, anh mới tỉnh táo hơn đôi chút. Gần mười hai giờ đêm rồi nhưng thành phố vẫn chưa chịu ngơi nghỉ, ánh đèn từ những cây thông Noel lộng lẫy bên ngoài hắt vào phòng, giai điệu của bài hát All I want for Christmas is you vẫn văng vẳng đâu đây, tiếng người người cười nói, tiếng rao bán, chào mời hòa quyện với nhau, tạo nên không khí ấm áp của mùa Giáng Sinh. Thế nhưng, chỉ có mình Choi Inkyu chẳng có chút hứng thú nào, anh chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nơi hiển thị tin nhắn đã được gửi đi từ năm tiếng trước của Cho Sehyeong.
"Inkyu~ Thượng Hải có lạnh lắm không?"
Lạnh, lạnh lắm.
Không có cậu nên tớ thấy rất lạnh.
Choi Inkyu đã trả lời như vậy đấy. Chỉ là phía bên kia chẳng có chút dấu hiệu nào rằng sẽ sớm phản hồi. Khung ảnh xám xịt cho biết cậu ấy đã ngừng hoạt động từ rất lâu rồi. Anh chán nản buông điện thoại xuống, vò nát cốc cà phê đã hết nhẵn rồi ném vào thùng rác, sau đó quay lại tiếp tục sắp xếp chiếc va li cỡ lớn của mình.
Hàng tá những món quà lớn nhỏ xếp thành chồng ở trước mặt. Choi Inkyu chầm chậm phân loại ra, này là quà cho ba, đây là quà cho mẹ, còn chỗ này là quà của Sehyeong...
Thế là đủ đồ rồi! Choi Inkyu kéo khoá va li lại, đứng lên khoác thêm một cái áo phao dày, nhặt chiếc khăn choàng bị ném bừa bãi trên sô pha lên. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vài tiếng nữa, khởi hành từ bây giờ là vừa rồi. Nghĩ thế, Choi Inkyu một mình khệ nệ xách va li xuống cầu thang, cũng may căn nhà này chỉ có hai tầng lầu thôi. Anh đang định bụng sẽ lấy điện thoại ra để đặt taxi, thế nhưng trong khoảnh khắc Choi Inkyu vô tình ngước mặt lên, một bóng lưng đã quá quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt anh.
Cho Sehyeong!
Choi Inkyu để mặc chiếc va li to oạch bơ vơ một mình, vội vội vàng vàng chạy về phía em. Tuyết ở Thượng Hải cứ rơi mãi không ngừng, khiến cho mái tóc mềm mại của em vương đầy những đóa hoa trắng. Cho Sehyeong quay lưng với anh, ngồi xổm trên nền tuyết như đang cặm cụi làm gì đó.
"Sehyeong..."
Choi Inkyu tiến đến gần, giọng anh dồn dập, xen lẫn cả những tiếng thở đứt quãng. Có lẽ là do anh đã vội vàng chạy về phía em, hoặc do anh chẳng thể kiềm chế được nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, khiến nó hung hăng tấn công vào trung tâm kiểm soát lời nói.
Cho Sehyeong nghe thấy giọng của Choi Inkyu liền giật mình quay ngoắt lại nhìn. Bị bắt tại trận rồi! Em đứng thẳng người dậy, những bông tuyết vướng trên mái tóc vì chuyển động bất ngờ mà rơi xuống hết. Có bông rơi trên vai, có bông còn nghịch ngợm chui vào cổ áo, khiến Cho Sehyeong xuýt xoa vì lạnh.
"Sao lại mặc phong phanh thế này?"
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người yêu, Choi Inkyu vội vàng tháo chiếc khăn choàng đã đượm hơi ấm của anh, để nó quấn lấy em bé mũi đỏ trước mặt.
"Cảm ơn Inkyu~"
Em bé tuần lộc kéo dài âm tiết cuối, nũng nịu dụi mái đầu vẫn còn âm ẩm tuyết vào áo anh. Choi Inkyu bị hành động đáng yêu của em chọc cười, bất lực đến mức chỉ có thể dùng cả thân thể để ôm trả lại.
"Inkyu có nhớ tớ không?"
"Có, Inkyu rất nhớ cậu."
"Inkyu đón Giáng Sinh ở đây có vui không?"
"Trước thì không, giờ thì có."
Cho Sehyeong cảm thấy tim mình mềm nhũn, bao nhiêu mệt nhọc trên đường đến đây đều được những lời ngọt ngào của người yêu xoa dịu hết. Mãi đến khi nằm trong lòng Choi Inkyu, trên chiếc giường đơn chật chội, Cho Sehyeong chỉ muốn thời gian trôi qua chậm lại một chút, để em mãi mãi được bên cạnh anh.
"Sehyeong, lúc nãy khi tớ chưa đến, cậu đã làm gì thế?"
"Tớ viết tên chúng mình lên tuyết, còn vẽ một hình trái tim to lắm."
"Thế sao tớ lại không thấy nhỉ?"
"Cậu hôn tớ lâu như thế, đương nhiên là mấy cái đó bị tuyết lấp rồi chứ sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top