Chap 3
- Thưa cậu chủ, 400 củ đã bị ai đó lấy trộm rồi ạ.
Đạt villa bực tức đứng dậy. Từ sáng đến giờ anh luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng. " Mình đang hoảng loạn vì điều gì ?" " Không lẽ mình lại để tâm tới 400 củ kia ? " Hàng ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Đạt villa khiến anh mệt mỏi không tả nổi. Vì vậy anh liền leo lên chiếc giường rộng 20000 m² ngủ quên sự đời.
Thật ra tiền thì Đạt villa không thiếu, huống hồ anh còn lấy tiền xếp thành bậc thang từ đáy xã hội đến đỉnh danh vọng mà. Nhưng không hiểu sao, duy chỉ có 400 củ khiến anh mang tâm tình buồn man mác như thể khi anh kết thúc hợp đồng tình yêu với cô bạn gái người Indonesia vậy. Lòng anh cứ day dắt không thôi, đến cả khi đã đi ngủ anh vẫn mơ thấy 400 củ dương đôi mắt phẫn uất nhìn anh đầy dịu dàng. 400 củ trách anh không đi tìm nó, trách sự thờ ơ vô tâm của anh. Đạt villa thấy chính mình trước những lời oán trách kia vô cùng thống hận, anh hận bản thân quá yếu đuối.
Bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, anh ngơ ngác nhìn xung quanh 1 hồi rồi ngỡ ngàng và bật ngửa. Mới nãy không phải anh đang ở nhà ngủ mà tại sao bây giờ anh đã ra quán bar ngồi thế này. Ngẫm nghĩ lại 1 chút, anh không thể hiểu nổi lí do vì sao bản thân mình lại vô thức bước vào nơi này. Khách hàng trong quán bar nhìn bản mặt anh cứ thay đổi màu sắc liên tục tựa như chúa hề đến từ rạp xiếc trung ương vậy. Ai cũng thầm cười ha hả trong lòng rồi quay sang hướng khác giấu đi đôi vai đang run rẩy của mình.
Đạt villa loạng choạng bước về. Trong lòng anh buồn vô cùng, đôi mắt phủ 1 tầng sương mù, có lẽ chỉ cần động nhẹ 1 chút là anh sẽ khóc tiếng mán. Đang lê bước trên đường thì vô tình cánh tay của anh Úc Việt đập vào mặt Đạt villa. Anh khóc rồi. Những giọt lưu ly cứ nhẹ nhàng rơi xuống gò má anh.
- Anh nhớ em lắm, 400 củ à! Em về với anh được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top