Mở đầu: Cô ấy chết rồi...
Bất lực, cô dùng tay đẩy mạnh người con trai khá bảnh đứng trước mặt làm hắn ta mất đà thụt về sau
nhiều bước. Con bồ mới xí xọn chạy lại đỡ hắn ta, lấy giấy lấy khăn lau tới lau lui. Ấn tượng đầu về cái mặt trang điểm đậm là đã làm cho cô phải căm ghét, biểu hiện thân mật với hắn lại làm cô hận hơn.
Những giọt nước mắt trào ra khỏi cái bể nước long lanh trong mắt, đôi mắt to tròn khắc họa rõ sự đau khổ đến tột cùng. Cô che miệng, ngăn tiếng nấc, rất mất mặt khi khóc trước mặt tên đáng chết này, tên phản bội này.
_ Tại sao anh lại lừa tôi! Đi công tác à, con cáo kia là ai hả đồ chết tiệt kia? - Dùng tay che nước mắt đang chảy xuống từng đợt không nguôi, cô vẫn hướng mặt về phía hắn chửi bới.
Trông thấy bộ dạng vừa thảm hại vừa buồn cười của cô, hắn không nhịn được phải bật cười. Hắn lâu nay lúc nào chả thay bồ như thay áo. Hôm nay thử một lần, đúng là xui khi bắt cá hai tay mà, dễ bị bắt quá. Trên người thì có võ thật, nhưng đánh con gái thì rất nhục. Trong thời gian qua, dù sao chơi với cô gái đẹp của rất vui, không nên làm cô ta tổn thương nhiều.
_ Cô không nhận ra sao? Người tôi yêu thật sự là Jenny - Hắn kéo con ả đeo tấn phấn trên mặt lại gần mà ôm vào lòng, miệng nhếch lên thành hình bán nguyệt.
_ Tại sao? Tôi xinh hơn mà mắt có mù không? - Đã khóc mà cô còn thả hết tay ra tạo dáng, hất tóc, bộ dạng chắc chắn vô cùng buồn cười.
Xung quanh không hẳn là không có người, nên một người đi qua cũng nán lại để nhìn cô gái xinh đẹp trình diễn màn hài kịch độc đáo để giựt bạn trai về phía mình. Hầu hết nam nữ đang đứng chiêm ngưỡng không nhịn được cũng phải che miệng cười, có người còn cười phá cả lên khiến cô không khỏi không tức giận.
_ Tôi chơi với cô vì tiền thôi mà, bộ không biết có loại đó sao? - Hắn nghiêng đầu, miệng vẫn giữ hình.
_ Anh muốn chia tay phải không?
_ Tất nhiên rồi, cô tưởng đi đến đây rồi tôi còn phải chịu đựng hẹn hò với cô sao
_ Đừng hối hận đó!
_ ....Không hối hận
Hắn hơi ngập ngừng khi nói câu đó, khoảng bên lồng ngực kia như ứa máu, tại sao lại cảm thấy đau cơ chứ. Chắc là hắn đã vô tình lỡ tay làm hỏng con mồi ngon thôi, chả sao cả. Con nhóc mới 15 tuổi thì làm gì được chứ, còn chưa biết yêu thật là như thế nào. Ảo tưởng.
Nghĩ vậy, hắn quay bước dắt theo con người yêu mới kế bên. Con ả kênh kiệu bước theo, không quên liếc mắt lại đằng sau nhìn cô đang bước đi trong tuyệt vọng. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng toan bước về, hết trò rồi mà.
"Kít"
Vâng vâng, chưa kết thúc tại đó được. Nghe thấy tiếng phanh gấp, mọi người tò mò vây quanh xem có chuyện gì xảy ra. Không riêng gì anh, anh cũng tò mò không kém, tai nạn giao thông sao, tại nơi vắng vẻ này?
_ Gọi cấp cứu nhanh, cứu cô bé! - Một tiếng la phát từ trong đám đông.
Đám đông bắt đầu xì xầm, một người phụ nữ nhanh chóng dùng điện thoại gọi cho xe cứu thương, vẻ mặt của cô ta nhìn như thể bị sốc vậy.
Không thể nào, anh đẩy con ả cáo kia sang một bên, chen đám đông mà xông vào. Hình ảnh dưới mặt đường trải xi măng dính dung dịch màu đỏ đang lan tràn, một cô gái mắt sưng húp, đầu chảy máu lênh láng. Phần còn lại không biết ra sao nhưng cả thân hình đều choàng lên màu máu của tử thần.
Nước mắt hắn đột ngột rơi xuống, hắn nhào tới ôm cô vào lòng. Cô vẫn còn thở, may quá!
_ Nghe anh không Vy? Tỉnh dậy đi! Đừng chết một cách vô ích như vậy, ít nhất đừng chết vì anh chứ!
Hắn gào thét, lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi như vậy. Hay nói đúng hơn lần đầu tiên hắn cảm thấy đau như vậy vì mất một con bồ cũ. Bây giờ hắn nhận ra rồi, cô không phải là là "cái áo" nào cả, đây thật sự là lần đầu tiên hắn yêu một ai đó.
Vậy tại sao? Tại sao không để cho hắn nhận ra sớm hơn, không cho hắn thêm ít thời gian nữa để kịp nhận ra mà lại ra như thế này chứ?!
Cô dù mắt nhắm, nhận ra hắn thì tay luôn nắm chặt lấy hắn không buông, cô biết mà. Cô biết là hắn sẽ hối hận mà! Cái đồ bị ngu, nói thật trước luôn có phải hơn không? Để cô phải rơi vào cái tình huống này, đúng là tại hắn hết.
Hơi thở cô yếu dần, xe cấp cứu vẫn chưa tới. Chỗ này khá xa bệnh viện, đường phố giờ này nhiều xe chắc cũng phải chật vật. Nhận ra mình không còn thời gian nữa, cô dùng hết sức còn lại kéo hắn xuống.
_ Cảm ơn, em yêu anh, xin lỗi em đi! - Đôi mắt nhắm, miệng mỉm cười với hơi thở yếu ớt.
_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin...
Hắn chưa kịp nói hết chữ còn lại thì bàn tay cô đã buông lỏng, cánh tay rơi xuống trong gang tấc. Hắn đau khổ gào lên, mặc cho người cô dính đầy máu, hơi thở đã tắt ngúm nhưng hắn vẫn ôm khư khư cô.
Hắn đã tự cướp mất của hắn một phầm đặc biệt của cuộc sống vô vị này rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top