Chương 4: Những chuyện đau buồn

Gia Vy ngước mắt lên nhìn người có vóc dáng cao cao kia, nhìn khá quen cơ mà nói chung là cô cũng không moi móc gì ra được từ trong trí nhớ của mình. Rốt cục tự dưng lại khóc là sao, cô chưa chạm cái gì mà. Nhớ cái gì mà nhớ chứ, cô còn không nhớ có gặp hắn khi nào và ở đâu cơ mà.

Tuy là mái tóc cắt ngắn kia nhìn có cool đến đâu, làn da trắng kia thêm vài vết xẹo có nâng level ngầu và đẹp trai đi nữa, cũng đừng hòng cô nhớ được cái gì. Nói gì chứ, không thân thiết với cô là cô cũng khó tiếp thu tên với mặt đứa nào đó. Chả lẽ ca sĩ nổi tiếng, không phải, đó là nhóc Kỳ rồi.

_Cuối cùng anh là ai vậy? - Gia Vy mặt mếu, dở khóc dở cười hỏi kẻ đang tiếp tục vừa đứng khóc vì không lí do vừa bám cô không cho cô đi.

_ Anh là Khánh Quân đây, Vũ Khánh Quân đây! Em không nhớ anh sao? - Đôi mắt đong đầy các hạt nước mặn chát, hắn đau lòng khẽ siết bàn tay của Gia Vy.

Gia Vy lặng thinh đi một phút mà cứ như một khoảng thời gian dài vô tận, khoảng thời gian kinh khủng đến nỗi không ai có thể bước vào can thiệp, cũng như không có lối thoát. Bảo Kiệt ngạc nhiên, không biết Gia Vy bị sao nữa, lần đầu tiên cậu thấy cô có biểu hiện như vậy, không lẽ lần đầu tiên cô nhớ ra được tên người khác nên biểu hiện mới toanh là hóa tượng.

_ Anh vừa...nói gì? - Gia Vy cất tiếng, chất giọng lộ rõ sự khàn đặc và vô cảm.

_ Vũ Khánh Quân... - Khánh Quân khẽ mỉm cười, vậy là cô nhớ ra rồi sao, vậy là mối tình đầu kia của hắn vẫn còn sống dù có hơi kì lạ.

Gia Vy cự tuyệt, kéo mạnh tay mình ra khỏi cái siết tay kia trong sự giận dữ rồi chạy đi. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má, khuôn mặt thờ ơ và cá tính ngày nào lộ rõ vẻ day dứt.

Ngồi xuống sàn trong một nhà vệ sinh nữ, cô vùi đầu vào tay mà hét lên. Giọng hét nghẹn ứ nghe thật đau buồn. Nước mắt từng giọt vẫn lã chã rơi xuống ướt hết cả một phần tay, nước mặn chát ngấm vào da thịt như cứa vào nỗi đau ấy.

Tại sao hắn ta vẫn còn dám để bản mặt đó, xưng tên đó trước mặt cô chứ! Cái kẻ đó...Đúng là tại sao trái đất lại nhỏ như vậy.

Dựa vào thành cửa, những kí ức về cái ngày đau buồn ấy lại tràn về. Ba mẹ và em trai cô đã đau khổ như thế nào, cô đã tốn nước mắt nhiều thế nào,  đều tại hắn ta cả.

Vũ Khánh Quân sao? Chỉ là tên sở khanh thôi mà, cô không được khóc như thế vì hắn. Phải trở về bình thường, là một đứa con gái thích nghe nhạc từ những bài dương cầm nổi tiếng, thích chơi đàn, không quan tâm đến nhiều thứ vô nghĩa xung quanh, lực học bình thường...

_ Khóc xong chưa? - Tiếng con trai cất lên một cách mệt mỏi ngoài cánh cửa, Bảo Kiệt thở dài.

_ Rồi, ai cho mày ở ngoài nghe quá trình sướt mướt của tao hả?! - Gia Vy hít sâu, bực mình la lớn. Ghét quá, lại để Bảo Kiệt quèn kia nghe thấy nỗi thống khổ nhục nhã chứ.

_ Mày lại đang coi thường tao đó à? - Bảo Kiệt giọng khinh khỉnh, khoác vai Gia Vy kéo đi về hướng "tổ ấm thân thương".

_ Tao biết rồi, về nhà tự dựa hơi em gái nữa đi - Gia Vy hờ hững, kéo điện thoại ra lại mò thêm mấy game mới.

Bảo Kiệt tức mình định lấy cả bịch đồ, chơi tiệt chiêu quật đầu trảm thì đã kịp thời bị Gia Vy đá ngã ngửa ra đằng sau. Cô khẽ mỉm cười, đúng là bạn bè bao nhiêu năm, tốt bụng ghê thật.

.

Mệt mỏi chui vào phòng với tâm trạng nặng trịch, Gia Vy cảm thấy chóng mặt liền quăng luôn cái kính 5 độ gây nhức đầu lên giường rồi nằm phịch lên kế đó.

Mò mẫm tìm cái điện thoại dưới gối, tại sao lại không thấy thế này, hồi nãy trước khi tắm bỏ đây mà. Quay qua quay lại quay tới quay lui, bắt gặp ngay thằng em trai Gia Minh đáng ghét đang mặt phởn chơi điện thoại của người khác khi chưa xin phép.

Điện thoại là bạn bè thân thiết lại bị rơi vào tay kẻ thù, Gia Vy chơi ngay cú nhảy thần thánh lăn ùng ục lên giường kế bên đẩy thủ phạm từ biệt giường mà ôm đất mẹ.

Thủ phạm không những không biết lỗi mà còn đạp cho Gia Vy ngã ngửa. Cô ai oán ngồi dậy cầm gối định ném luôn thủ phạm cho biết mặt thì nhạc chuông tin nhắn đã nhanh chóng cắt ngang.

Gia Minh nhe răng cười sung sướng, không ngại ngần mở tin nhắn cá nhân của Gia Vy ra xem.

" Ổn không Gia Vy? Nghe hồi chiều mày nhớ tên lần đầu tiên trong đời nên hạnh phúc khóc à? Cố lên nhé, cuối cùng mày cũng tiến hóa rồi đó! Í hí hí quả bí" - Từ 'con đầu gấu giấu đầu'.

Gia Minh đọc lên tin nhắn, miệng mỉm cười một cách khả ái.

Gia Vy đã tức lại còn tức thêm, giở ra bộ mặt khinh bỉ. Tại sao con đó không học võ mà lại mạnh như vậy chứ, cô tốn bao năm múa múa máy máy karate mà cứ bị con đó ăn hiếp là sao. Bây giờ cô tức mà còn không có cơ hội nguyền rủa con bạn kiểu như ngày mai tao nhất định đạp mày đấy.

_ Chiều này chị gặp ai mà có phước được nhớ tên vậy? - Gia Minh nhẹ nhàng ngồi xuống giường xoa xoa cái cằm nhẵn bóng.

_ .... À, cơ mà không phải chuyện đùa đâu - Gia Vy tỏ vẻ mặt buồn buồn, tiện thể nhân cơ hội cướp điện thoại lại.

_ Ai vậy? - Gia Minh thấy Gia Vy nghiêm túc, mặt cũng bình thường trở lại, chán chường hỏi.

_ Vũ Khánh Quân...

Họ và tên vừa được phát ra đã khiến Gia Minh phải nhăn nhó mặt mày. Cậu gặm cái sandwich ăn dở bên cạnh mà như cấu xé nó, ăn thịt con mồi để giết nó chứ không vui mừng gì trước thứ đồ ăn này.

Gia Minh vừa định há miệng ra trả lời thì đã bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa

_ Khả Vy, Gia Minh, xuống ăn cơm nào! - Người phụ nữ có dáng vóc và khuôn mặt của người ngoài 40 để lộ lên bộ mặt tươi cười sau cánh cửa mở.

Gia Minh thở dài cười buồn nhìn chị mình. Gia Vy mỉm cười đáp trả mẹ, cô lại phải tiếp tục chịu đựng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top