Chương 3: Vy và Vy

Gia Vy nhảy lên nhảy xuống, giở bộ mặt quyết tâm vượt khó, nói chung là cái mặt giờ này nó đang nhăn dữ lắm. Bảo Kiệt ngồi bên bình tĩnh bóc tiếp vài miếng bim bim trong bịch ra, tay vẫn điêu luyện bấm liền liên tục.

Trên màn hình ti vi, một cái...bánh bao đang đánh nhau với quái vật...bim bim. Tụi nó có mắt mũi đàng hoàng, lâu lâu "hý a" lên nhiệt huyết tràn đầy. Cái game pro này đã được sản xuất bởi công ty nào đó đầu óc xuyên thời đại, các nhân vật toàn đồ ăn . Đã vậy còn có mấy cái làm nhiệm vụ, giao lưu kết bạn, kết hôn y chang mấy game kiếm hiệp. Kể ra tụi nó dễ thương cả lũ, chơi quật nhau và hoạt động nhìn rất vui mắt thành ra doanh thu cho bộ game này chắc chắn cao.

"Game over! Bánh bao win!"

Giọng nói trong game vừa phát ra, lập tức Gia Vy đập đầu tự vẫn vào gối. Bảo Kiệt cười ha hả lên mấy tiếng, vuốt bộ râu không khí ra vẻ uyên bác.

_ Sao mày thắng hoài vậy?! - Gia Vy mặt úp hết vào gối, giọng nghèn nghẹn đau khổ vang lên.

_ Đồ ăn chiến tranh thì tao thắng, sao đến cửa được cái đứa nghe nhạc không hiểu như mày! - Bảo Kiệt ra vòi nước rửa tay, mặt tỏ đúng vẻ khinh khỉnh.

Gia Vy mọi hôm chơi cũng tạm, cơ mà hôm nay 10 trận, tử trận 8 lần, 2 lần ít máu hơn bánh bao thành ra thua triền miên. Chỉ tại tự nhiên lại nói thích cô chứ cái thằng nhóc ca sỹ kỳ nhông gì đó, làm cô đầu óc bơi bơi quài từ tối đến sáng. Đã vậy còn cái mặt đẹp trai cười đểu phát ra. Nhưng mà thích có nghĩa là thấy thú vị, không phải yêu, vậy là không bị Bảo An đạp. Ha ha, đời mình vẫn còn đẹp.
Vậy ra cô sợ Bảo An xử....chắc chắn là vẫn có một tí bối rối, tích cực đi, đồng bào ngoài cuộc.

Bảo Kiệt từ đâu chạy ra chôm luôn cái kính 5 độ cô bỏ bao tiền tiết kiệm làm thêm ra để mua vì ba mẹ đại nhân không mua cái kính lần thứ hai cho đứa phá hoại. Cô thật sự không có phá hoại, trừng trừng nhìn Bảo Kiệt, cái thủ phạm đáng ghét chuyên gia lấy kính cô với cái lý do "bỏ kính ra nhìn đẹp hơn" . Hôm đó hai đứa đang chơi trò rượt bắt trên thảo nguyên nhìn rất tình cảm, một đứa cầm cái kính quơ quơ, một hồi sau cười phá lên một cách "điên dại" quăng cái kính ra đằng sau. Đó là ngày dỗ của cái kính thứ nhất của cô, nó qua đời dưới đế giày đen lóng lánh, đẹp đẽ toàn mùi "thơm mơn mởn".

_ Tao đi mua đồ, đi chung đi! - Bảo Kiệt vẫn giữ khư khư cái kính, cái câu bình thản mà đưa bạn kính ra làm con tin.

_ Ừ, ừ, trả tao cái kính đã! - Gia Vy chiều cao khiêm tốn phải cố nhảy lên để chộp.

_ Đi xong đã - Bảo Kiệt kéo luôn Gia Vy khỏi cửa, cô ai oán chỉ biết nhanh chóng cầm lấy cái chìa khóa.

Hai đứa dắt nhau đi trên đường nhìn như cặp đôi, người con trai đang dắt người con gái bị...hơi hơi mù. Gia Vy liên tục nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cứ như thể sinh vật lạ mới đến thăm trái đất, đang học làm quen toan tính xâm chiếm lãnh địa con người bình thường.

Đang đi rất là bình thản, yên bình đến bình yên, tự dưng Bảo Kiệt nhẫn tâm thả tay Gia Vy mà bỏ chạy. Cô tức giận lôi đình, ra sức cấu xé bộ áo đang mặc trên mình, nheo mắt khinh công đuổi theo. Ngó tới ngó lui, ha ha, Bảo Kiệt kia rồi, không thể thoát khỏi cô được đâu. Cô tuyệt đối không thể để bạn kính lần nữa tử trận, bỏ cô ở lại với cái thằng bạn chỉ biết bỏ rơi bạn là giỏi.

_ Bắt được rồi! Bảo Kiệt mày tới số rồi! - Gia Vy xác định mục tiêu, nhảy vào ôm đầu đối tượng, miệng khè khè như chuẩn bị ngấu nghiến con mồi.

Thay vì chống cự như mọi khi, tức là đạp hay tát gì đó đại loại thế, thì Bảo Kiệt lại chới với rồi ngã oạch ra. Gia Vy sững sờ, không lẽ hôm nay hăng quá sài sức mạnh đến level max hả trời. Sao tên Bảo Kiệt hôm nay yếu như con gái vậy, hay là trong lúc chới với, cô đã lỡ vươn tới đỉnh cao, đạp trúng..."cậu bé".

Không thể, vị trí cô chắc chắn đã nhào vào "âu yếm" là phạm vi từ đầu tới nửa lưng, làm gì mà chân cô dài đến thế dù cô không thể chấp nhận được cái sự nhục nhã đó. Từ nãy đến giờ không chạm tới được một milimet bơ đỳ em kính là vì nó mà ra cả.

_ Chậc chậc, Vy hôm nay quá ghê. Nhầm người mà nhầm trai đẹp luôn mới đau chứ! - Bảo Kiệt đứng gần đó cười khinh bỉ, tay quăng cái kính lại cho Gia Vy đang đau khổ chảy mồ hôi hột để suy xét xem đứa quái nào vậy.

_ Tại mày chứ đứa nào! - Gia Vy tức giận cầm kính lên đeo vào mắt, rồi nhanh chóng quay sang rối rít xin lỗi - Xin lỗi cậu nhé, tại cái thằng quái vật biến thái này đấy, tớ vô tình chỉ là con mù thôi, ha ha...

Chàng trai khá ưa nhìn nằm dưới đất ngước lên. Hắn vốn đang gấp đi mua đồ mà tự dưng con nhỏ người ngoài hành tinh nào đó đột ngột lao đến. Cả người hắn đau ê ẩm, đã vậy còn mới "oánh nhau" với vài thằng không biết điều, thành ra bị thương lại bị nặng hơn. Xui thì xui hết ngày, hôm nay hắn không than ông trời thì mai phải hên hết luôn đấy nhé.

Quay sang định nói không sao để cô gái ngừng xin lỗi, đột nhiên hắn đứng hình. Dụi mắt, lấy đại cái kính nào đó trong túi ra đeo, nhỏ mắt bằng dung dịch, hắn nhếch môi cười. Thích đùa ghê nhỉ?

_ Không sao, cô tên gì? - Hắn chợt hứng thú, dùng tay nhấc khuôn mặt kia lên nhìn kĩ, giống quá.

_ Hạ Gia Vy... - Gia Vy cảm thấy hơi tức, cũng hơi sợ, bộ tên này nhớ lấy mặt mình để sau này lập kế hoạch trả thù hả. Té có tí mà.

_ Là em phải không? - Một giọt nước từ khóe mắt lặng mình rơi xuống, Gia Vy giật mình.

Tên này là ai vậy chứ? Không lẽ em gái hắn mất tích giống tên cô, hay là người yêu. Tuy là hắn đẹp trai thật, nhưng đời cô mới chỉ nhìn được bản mặt Bảo Kiệt là một, Thiên Kỳ là hai tức thằng nhóc con hôm qua, chứ chưa gặp thằng nào đẹp trai nữa hết.

_ Này này, đừng có giở trò nhá - Bảo Kiệt thấy tình huống kì quái, bèn chạy lại ngăn.

_ Em tại sao còn sống chứ? - Hắn lơ đi lời nói kia, tiếp tục hỏi người có khuôn mặt giống y hệt đó.

_ Xin lỗi, từ khi mẹ sinh ra đến giờ tôi chưa có chết lần nào, sao lại bảo tôi còn sống chứ? - Gia Vy cười mếu.

Thêm một cái phiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top