Chương 1: Nhìn thấy và quên
Bản Chopin's Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23 vang lên trong khán phòng sau khi nghệ sĩ dương cầm cúi chào và sau tiếng vỗ tay lẻ tẻ của vài người. Không gian như lặng đi để cho từng nốt đàn được vươn lên thứ âm thanh nhẹ nhàng mà dứt khoát của nó, bản nhạc sâu lắng phần đầu đánh rất tốt. Người nghệ sĩ có vẻ nhập tâm vào bài nhạc, ông ta hơi lắc lư bộ thân mình, uốn nó theo điệu nhạc. Đây có vẻ là một người rất yêu dương cầm, tiếng đàn của ông thể hiện cảm xúc ấy như vươn đến tâm hồn từng người trong khán phòng.
Gia Vy chân để lên đầu ghế đằng trước, cái kính 5 độ được dẹp ra một bên để cô có thể chợp mắt thưởng thức thứ âm nhạc diệu kỳ của Chopin mà không vướng víu. Trong thành phố này rất ít người thích dương cầm, bởi có nhiều người nghe khá buồn ngủ mà lại không cảm nhận được, phần ít còn lại có cảm nhận được hay không thì chưa biết, chỉ biết nó hay là ngồi đây để nghe. Gia Vy thuộc trong nhóm số ít đó và thuộc đội hai, vì cô nghe thấy hay thôi.
Cái điện thoại trong túi rung lên làm cô giật mình, thật tình, rốt cuộc kẻ nào lại phá hỏng ngày đặc biệt khó khăn lắm mới xin được ba mẹ đại nhân tiền để vào đây nghe nhạc. Chỗ này không nhiều người nhưng không có nghĩa là giá tiền tỉ lệ thuận, thành ra một tháng cô mới xin ba mẹ một lần để vào nghe.
Bảo Kiệt à? Cô tỏ vẻ mặt thờ ơ quăng cái điện thoại ra một bên, làm phá hỏng cả bản nhạc hay.
_ Uầy, mày khinh thường tao đến độ đó rồi à Vy - Bảo Kiệt đút túi quần nheo mày, như superman xuất hiện đột ngột trước mặt Vy.
_ Bộ mày không biết tốn tiền là cái gì hả? - Vy nhắm mắt tiếp tục sự nghiệp, trả lời hờ hững, chân khuơ khuơ va chạm vào người đang đứng làm cho người kia khó chịu phải dịch ra vài bước.
_ Mày không nhớ mày hẹn đứa nào hả?
_ Không biết, chắc tao hẹn với cái ông đang chơi đàn đằng trên kia kìa
_ Tao đếm từ 1 đến 3, mày không mở mắt là tao kêu Bảo An vào đạp mày đó!
Gia Vy nghe tới tên Bảo An lập tức giật mình tỉnh dậy, thu dọn đồ đạc rồi đeo lại kính cấp tốc từ biệt khán phòng đắt tiền trong đau khổ, đang hay cơ mà, tên Bảo Kiệt đáng chết. Bảo Kiệt đắc chí chạy theo, trong bao nhiêu kế, em cậu Bảo An là pro nhất.
_ Cái thằng, có phải là con trai không mà lại để em gái động thủ với tao! - Gia Vy vừa chạy vừa nguyền rủa, số lại chơi với thằng bạn ỷ em gái sinh đôi ăn hiếp bạn.
_ Tại nó bạo lực học đường kinh nghiệm lâu năm, tao level thấp phần còn lại học giỏi hơn mày mấy chục lần là được rồi! - Bảo Kiệt vừa chạy vừa ngấu nghiến bịch bim mới chôm được của Gia Vy, chỉ có cái miệng là pro - siêu nhân Bảo Kiệt. À, còn được 1 "tí" học hành nữa, luôn luôn đứng thứ 2 toàn khối từ trên xuống.
Gia Vy cô đời thế là toi, tại sao lại quên mất cái ngày kỉ niệm anh đẹp trai gì gì đó mà Bảo An yêu thích chứ. Không biết lát nữa có phải bị dính " đè đầu long chưởng" không. Tại sao cái anh gì gì đó lại chọn cái ngày này để ra mắt chứ, cô còn tham vọng muốn nghe thêm vài bài từ ông nghệ sĩ đó cơ mà! Chạy trong bất lực, cô đang cố hồi tưởng lại đoạn tiếp theo của đoạn nhạc.
Ngoài mong đợi và làm cho Gia Vy sướng rơn đến tột độ, Bảo An chỉ ngồi vui vẻ trong quán cà phê trò chuyện với Hà Nhi - bạn gái của Bảo Kiệt, không có dấu hiệu cầm roi cầm chổi mai phục.
Gia Vy bỏ đi bộ mặt mệt mỏi và đau khổ, cô cười tít cả mắt khi đi vào quán cà phê. Bảo Kiệt đi đằng sau nhai bim bim, thấy Hà Nhi thì vui mừng vẫy tay chạy nhanh vào. Đúng là hẹn hò, tình thương mến thương hết sức.
Bảo An vừa nhìn thấy Gia Vy là sát khí đã bơi tràn lan trong không khí làm Gia Vy giật mình thụt lùi mấy bước.
_ Bảo An yêu dấu, tao biết anh gì gì đó của mày kỉ niệm, không lẽ mày không thể forgive and forget cho tao hả? - Gia Vy từ từ cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, tay ra sức vuốt những chỗ nào có thể vuốt.
_ Biết rồi! Lần sau mà tái phạm là tao cho mày bay luôn nhá! - Bảo An hậm hực nuốt nước cam hả tức - Mà anh ấy tên là Krince đó nghe chưa?
_ Biết rồi!
Gia Vy vừa kết lời thì cái ti vi màn hình lớn của quán cà phê đã vang lên tiếng hò hét chói tai, cùng thêm tiếng hét của các đồng bào nữ nhi nhiệt tình thì đúng là sắp thủng luôn màng nhĩ. Chưa kể đến tiếng hét của con bạn ngay sau đó, Gia Vy thở dài lấy giấy và bút từ phục vụ tự ghi thức uống, một tay bịt tai gần Bảo An.
Bảo Kiệt với Hà Nhi có vẻ không quan tâm, lại đang mần mò cái game gì đó trên ipad. May mà cuộc đời này vẫn còn có mấy đứa bạn chung giuộc, chứ không cô thà bị đạp chứ không rời cái khán phòng đang nghe nhạc hay nửa bước.
Trên ti vi, một anh chàng đẹp trai với bộ tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn gọn gàng, tai bên đeo bông tai màu bạc lấp lánh đang đứng chào hỏi khán giả rồi bắt đầu hát. Cái thằng gì gì đó cô lại quên rồi có khuôn mặt khả ái kia tại sao có thể thu hút mấy đứa miệng rộng mồm to như thế này, nghe đúng là điếc tai mà!
Nốc hết li cà phê sữa, cô mới dám rời chỗ ngồi với lí do không còn cái gì để uống và chính thức hết tiền.
.
Xuống tới trạm xe bus gần nhà nhất thì trời đã sập tối, nhà Gia Vy ở khá xa trung tâm thương mại. Mỗi lần cô nói cô ước gì có nhà ở đó thì ba mẹ cô lại đưa ra các triết lý ở nơi càng vắng xây nhà càng bự. Dù sao nhà cô cũng lớn thật, thành ra cô chấp nhận một cách vô điều kiện, ở nhà rộng tí cho nó mát mẻ thoải mái.
Cầm điện thoại lên chuyển bài hát, cô ngó tới ngó lui định tìm cửa hàng nào gần đây để mua thêm mấy bịch bim bim về nhâm nhi.
_ Cẩn thận! - Một giọng nói lớn cất lên, của con trai, điều cô chú ý đầu tiên.
"Bụp"
Quả bóng cam chọn điểm tựa ưng ý là cái đầu của Gia Vy, rồi vui vẻ lăn xuống như trêu ngươi. Cô mặt mếu, mặt dở khóc dở cười tức giận ném lại quả bóng cho tên nào mất dạy chơi bóng ngoài đường.
_ Xin lỗi nhé, tại tôi không chú ý đường vắng như thế này lại có người đi đường giờ này - Một cậu trai thân hình cao to khẽ gãi gãi lên mái tóc màu nâu hạt dẻ, cái bông tai bạc lấp lánh trong ánh đêm.
_ Không sao, con nít hay sao lại long nhong ra đường chơi bóng rổ! - Gia Vy xoa xoa chỗ bị trúng, mắt ngước lên nhìn đang sắp xếp cái trí nhớ rối loạn vì va đập xem tự nhiên thằng nào quen dữ.
_ Bộ....bạn không nhận ra tôi hả? - Krince thấy lạ, nếu là con gái thì phải biết cậu chứ, ít hay nhiều cũng phải biết chứ.
_ Tôi thấy quen, nhưng mà quên rồi - Gia Vy bất lực, mất công nhớ làm gì cho tốn công, cuối cùng nhận ra thằng đó rồi không lẽ nhào vào ôm - Thôi, chào nha
_ Khoan đã, đến nhà tôi đi tôi...sửa lỗi! - Krince không tin là cậu lại bị hắt hủi đến thế, tay quyết kéo Gia Vy đi.
Chuyện có vẻ phiền rồi. Gia Vy thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top