Dật vãng tần thâm
Dật vãng tần thâm
Tác giả: Giang Thi
Thể loại: hiện đại, yêu thầm, ấm áp, 1x1, HE
Editor: Giang tử
Văn án
Anh và em, giữa chúng ta luôn còn có một người.
Anh và em, gần bên nhau cũng bởi vì người ấy.
Anh và em, chúng ta chỉ là bạn hữu.
So với bạn hữu hơn một phân
So với hảo hữu kém một điểm
Hai ta cho tới giờ vẫn chỉ là bạn hữu.
Chương một
Ngoài cửa sổ, mưa tã tầm trút gánh, Giang Dật Thần ngồi bên máy tính cặm cụi gõ bàn phím, trong hòm thư còn tồn bao nhiêu là e-mail đặt hàng chưa xử lý, trên bàn thì bày bừa một đống giấy tờ giao dịch cần xác nhận. Giang Dật Thần thở dài, dừng tay đang gõ, bóp bóp hai bên huyệt thái dương, dự báo thời tiết nói, đêm nay bão đổ bộ đất liền.
Đã đến giờ tan tầm, mọi người đều dứng lên chuẩn bị ra về, ngoài trời đã nhập nhoạng tối, thời điểm này tất nhiên chẳng có ai muốn ở lại tăng ca, bởi vì, bão đã sắp đến rồi.
"Cậu vất vả rồi, đi trước nhé."
"Mai gặp lại."
....
Rất nhanh, trong văn phòng chỉ còn vài mặt người ở lại, tính luôn cả 3 vị đồng nghiệp là người Nhật sang đây công tác. Đừng ngây ngẩn nữa, quay lại làm việc thôi, nhanh nhanh một chút xử lý hết, cậu không muốn lại như tối hôm qua, 9 giờ tối mới về đến nhà.
Lúc cậu về đến nơi, đã là tám giờ rưỡi, gỡ kính mắt đặt xuống bàn trà, quăng cái xác ve xụi lơ vật xuống sô-pha, mệt quá, mệt quá, mệt hết cả sức để ăn uống thứ gì.
Người ta vẫn bảo, công ty tư nhân của Nhật Bản, phúc lợi đãi ngộ mấy mặt này cực tốt, thế nên nhiều người khi biết công việc của cậu thì cứ ước ao. Nhưng ai hiểu cho là, chúng phải tỉ lệ với nhau, bạn hưởng phúc lợi đãi ngộ tốt, tất nhiên đòi bạn phải trả lời bằng hiệu suất cao.Lượng công việc thì nhiều, lại muốn làm được nhanh, một tháng bình thường đi làm 22 ngày, có đến 15 ngày phải tăng ca, không kể ngày nghỉ, thỉnh thoảng còn phải tăng ca nghĩa vụ mất một tiếng nửa tiếng, nếu bạn nghĩ tăng ca cũng tốt, tăng ca có tăng ca phí thì bạn cực sai rồi, không phải vì phí mà tăng ca, mà là nếu bạn không tăng ca, tuyệt đối bạn không thể hoàn thành hết nhiệm vụ trong ngày, cuối cùng, chịu không nổi mà phải tự cuốn gói xéo đi thôi.
Giang Dật Thần khẽ thở dài, nhìn lại lịch bàn, ngày hôm nay có hai chữ ghi chú bên cạnh, "giỗ cha",thế là cha mất đã mười ba năm, thời gian trôi thật là nhanh...
Quê cậu là vùng đất mỏ danh tiếng, cha cậu là công nhân hầm lò của một xí nghiệp quốc doanh, mẹ cũng là nhân viên ngành mỏ. Công việc khai khoáng vốn có tiếng là nguy hiểm khổ cực, được cái lương lậu coi như khá, thế nên gia đình cậu tuy không tính là giàu có, kinh tế cũng ổn định. Cha mẹ bởi vì hoàn cảnh nên chỉ được đi học đến bậc tiểu học, họ đặt cả kỳ vọng vào cậu, học tập tốt, sau này nhất định sẽ vượt trội hơn người. Nhưng khi ấy thành tích của cậu chỉ thuộc dạng trung bình, chẳng cao chẳng thấp, mãi không nhích lên được, thỉnh thoảng cũng theo đám bạn đánh đấm một trận, ắn của cha không ít đòn đau, thời kì phản nghịch tuổi mới lớn, ngang bướng chút cũng không có gì lạ.
Thẳng đến cuối năm hai sơ trung, trong một vụ nổ gas, cha cậu bị chôn vùi trong hầm sập, họ đào bới suốt ba ngày hai đêm, sau cùng chỉ đưa ra được một thi thể đã lạnh ngắt, mẹ cậu lúc ấy ngất lịm đi, đó là lần đầu tiên Giang Dật Thần biết cảm giác sợ, nỗi sợ mất đi thân nhân. Mặc dù cuối cùng nhận được một khoản tiền bồi thường rất lớn, nhưng Giang Dật Thần vẫn quyết định thôi học đi làm công, cậu muốn là trụ cột cho cái gia đình này, phải dùng chính sức lực của mình gánh vác lấy.
Khi cậu nói với mẹ chuyện này, bà vừa khóc vừa kiên cường tát cậu một cái,
"Cha con chỉ hy vọng con nên người, học đến đại hoc, thế mà con bây giờ lại muốn buông xuôi, ngu ngốc, sao chúng ta lại nuôi dưỡng ra đứa ngu ngốc như con..."
Giang Dật Thần khóc, hai chân quỳ rạp xuống đất,
"Mẹ, con xin lỗi, xin lỗi... con nhất định... cố gắng học hành, con nhất định sẽ nên người..."
Mẹ ôm chặt lấy cậu nói, "Dật thần à, mẹ dù có phải đập nồi bán sắt cũng cho con đi học, con nhất định phải cố gắng lên..."
Từ ấy, Giang Dật Thần bắt đầu nỗ lực học hành, thi chuyển cấp còn thừa năm điểm đỗ vào một trường cao trung trọng điểm, mẹ cậu vui vẻ làm một bàn thức ăn toàn món tủ của cậu, chập tối, dẫn theo cậu, mang theo một chai rượu xái lên núi, hai người cùng ngồi trước mộ cha thật lâu.
"Ông già à, con trai chúng ta đậu vào trường trọng điểm cao trung đấy."
Giang Dật Thần quỳ gối trước mộ phần dập đầu lạy ba cái,
"Cha, con nhất định không phụ kỳ vọng của người, con nhất định sẽ đâụ đại học!"
Đệ nhị chương
Sáng sớm, đồng hồ ở đầu giường vang lên tiếng chuông inh ỏi, với tay tắt báo thức đi, cậu thật ra đã tỉnh giấc, chỉ là theo thói quen,cứ chờ nghe chuông báo, sau đó mới muốn rời giường.
Hôm nay giao thông lại ùn tắc, đi xe bus tới công ty đã 7h45', 7h50 họp giao ban, cậu chỉ kịp uống miếng nước, rồi lại tất tả đi họp
Hô xong khẩu hiệu, cậu liền chui tọt vào phòng nghỉ, lấy ra bánh bao mới mua bắt đầu ăn, 8 giờ kém 3', trong vòng 180 giây, nhất định đem kẻ thù bánh bao tiêu diệt sạch.
"Biết tin gì chưa, hôm nay tổng bộ điều tới hai người, trong đó có một là người Trung Quốc đấy."
"Tôi nghe tiểu Lan nói, cái anh người Trung Quốc ấy, là nhân tài trẻ tuổi đẹp trai ấy nha."
"Cầu trời cầu phật a, bị sếp đẹp trai chà đạp so với bị mấy cụ bô lão chỉ huy thì vẫn sướng hơn nhiều."
Ngồi một bên nghe cáo OL tám chuyện đến là hăng hái, Production Management công ty cậu, tuần rồi hết nhiệm kỳ, đã được triệu hồi về Nhật, cái ghế ấy vẫn để không chưa có ai ngồi, hai người mới đến khẳng định là có một sẽ bổ khuyết vị trí này.
Giang Dật Thần ăn xong bánh bao, đứng lên quay về phòng làm việc, cái chồng đơn hàng vẫn còn phân nửa,tranh thủ giờ nghỉ trưa xử lý nốt, bằng không thì tối cứ chuẩn bị mà tăng ca nhé.
"Quản lý Tần, vị này là quản lý kinh doanh của bộ phận quản lý sản xuất, Giang Dật Thần."
Cậu đứng lên, ngẩng đầu nhìn
"Giang Dật Thần, đã lâu không gặp."
Người đàn ông ấy mỉm cười vươn tay, cậu như bị đóng băng trong khoảnh khắc, rồi lại vội vàng đưa tay ra bắt lại.
"Tần quản lí và Giang Tang quen nhau sao?"
"Đúng thế, bọn tôi là bạn học từ cao trung, sau đó còn học cùng một trường Đại học."
Giang Dật Thần siết chặt nắm tay, cậu đột nhiên không thể nghe thấy bất kể âm thanh gì, Tần Thịnh Duệ, cái tên ấy đã biến mất hơn bốn năm lại lần nữa xuất hiện, trái tim cậu, đã sẵn sàng chưa.
"Các bạn đồng nghiệp, vị trí production management để trống đã lâu, ngài Kato, người được ủy nhiệm chức vụ này hiện đang có một vài vấn đề về thị thực, nên tháng sau sẽ đến nhậm chức, trong lúc đó, sẽ do Tần quản lý tạm thời tiếp nhận, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào."
Giang Dật Thần cũng cứng ngắc đập tay theo họ
"Xin chào, tôi là Tần Thịnh Duệ. Trong công việc sắp tới, mong được mọi người chỉ giáo, xin cảm ơn."
Tần Thịnh Duệ mỉm cười, cậu chăm chú ngắm nhìn anh, nhân sinh liệu có phải là một vòng tròn rộng, quay hết một vòng, sẽ gặp lại cố nhân, dù cho đó, không phải người bạn mong gặp lại.
Thời gian đầu của cao trung, mọi thời gian của Giang Dật Thần hầu như dồn hết vào việc học, mỗi ngày trừ thời gian ăn ngủ, cho dù là ngắn ngủi 10 phút giải lao, cậu vẫn ngồi tại chỗ mà học. Cái lý luận làm nhiều hưởng nhiều được xác minh rõ rệt trên người Giang Dật Thần, cuộc thi toàn khối lần thứ nhất, cậu đứng đầu, chủ nhiệm trước lớp tuyên dương cậu, còn giao phó cho cậu làm lớp trưởng. Thế mà Giang Dật Thần trước mặt hơn 40 học sinh trong lớp kiên quyết cự tuyệt. Còn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói với thầy giáo, "Thưa thầy, em đã xem xét qua rồi, nếu như có thể dùng cái thời gian đi quản người khác vào việc học, vậy thì kỳ sau em có thể nhảy lớp lên cao nhị."
Từ đó về sau, chuyện lớp ba cao nhất có một con mọt sách tên Giang Dật Thần đã trở thành truyền thuyết mà ai ai cũng biết.
Sau kỳ thi, cậu mỹ mãn được nhảy lớp lên cao nhị, còn ẵm được không ít học bổng về, nhưng đôi mắt của cậu do chịu không nổi nên cũng ẵm thêm một cặp kính.
Ngày chuyển lớp, cuối buổi tự học, thầy chủ nhiệm dẫn cậu vào làm quen, còn muốn cậu tự giới thiệu vài lời, do dự mãi, cũng cắn răng rặn ra được mấy câu
"Chào mọi người, mình là Giang Dật Thần, sở thích là học tập, xin cảm ơn."
Bên dưới lớp ồ lên một mảng, nhao nhao xì xầm loạn hết cả lên, cả thầy chủ nhiệm cũng bị đứng hình, tiếp đó, có một bạn học đột nhiên đứng lên
"Thầy, để bạn ấy ngồi cạnh em đi."
Cậu trai ấy có nụ cười thật tươi thật rạng rỡ, nhưng chả hiểu sao Dật Thần lại cảm thấy không mấy ưa
"Ồ, vậy thì để Giang Dật Thần ngồi cạnh bạn Giang Hoàng Văn nhé."
Thế là không thích mặc không thích, nhưng cậu vẫn phải xách cặp qua đấy thôi, mới vừa đặt mông xuống, có tiếng chuông nghỉ giả lao giữa giờ, phòng học vốn yên tĩnh phút chốc trở nên náo động.
Giang Dật Thần vẫn ngồi yên chỗ cũ, cầm bút trong tay thoăn thoắt làm bài.
"Giang Dật Thần, mình là ủy viên đời sống Giang Hoàng Văn, mọi người vẫn thường gọi là Đại Giang, còn đây là lớp trưởng Tần Thịn Duệ, sau này có vấn đề gì thì cứ tìm bọn này nhé."
Cậu trai lớp trưởng ngồi phía trên chỉ hơi quay mặt lại, hàng lông mày còn nhăn nhíu như thể hiện sự khó chịu của chủ nhân. Cậu rất muốn nói với người ấy, tôi cũng chẳng ham hố gì cậu, nhưng rốt cuộc lại thôi.
"Dật Thần, là ma mới nên thấy ngại đúng hả, không sao, dần dần sẽ quen thôi."
Thấy cậu vẫn im lặng, Giang Hoàng Văn mỉm cười đỡ cho cậu một cái cớ, ôi ôi, mới chỉ hai câu đã biến cậu thành Dật Thần, xem như cậu bạn này là cao thủ giao tiếp.
"Giang Hoàng Văn, tôi nghĩ, tôi với bạn cũng chưa biêt nhau lắm,cho nên, cứ gọi tôi Giang Dật Thần là được."
Nét cười của Giang Hoàng Văn bị cậu đông cứng ngắc, còn Tần Thịnh Duệ thì phá ra đập bàn cười ha hả, lần đâu tiên có người không bị nụ cười của Giang Hoàng Văn mua chuộc.
"Hoàng Văn, xem ra không phải ai cũng bị cậu dịu dàng dắt mất."
"Có thể nụ cười thiên thần của tớ quá đát rồi."
"Chính thế, chính thế, ai bảo cậu quản lớn trên giời quản nhỏ dưới đất, lại còn muốn quản người đi lớn hay đi nhỏ."
Giang Dật Thần nghe được, bỗng cảm thấy rằng hai người kia sao mà quá dị, nhưng cũng chỉ nghĩ, chứ chưa từng nói ra.
Chương Ba
Cả ngày hôm ấy, tâm trí cậu hoang man hỗn loạn, cũng may rằng người ấy mới đến nhậm chức, hôm nay phải cùng các bộ phận họp hành nhiều, cho nên cậu cứ nhắm mắt làm ngơ. Giấy tờ trên tay cậu vẫn nguyên vẹn trắng, bản kế hoạch hôm nay đã mấy lần sai sót bị trả về, ôi ôi, tâm loạn rồi nên làm gì cũng hỏng, tình hình này đêm nay chắc lại phải tăng ca.
Bôn rộn làm việc thoắt cái đã 7 giờ, trong văn phòng chỉ còn một mình cậu, tay gỡ kính mắt xuống, vò dụi đôi mắt đã cay xè vì mệt mỏi.
"Ăn một chút đi rồi hãy làm tiếp."
Thanh âm Tần Thịnh Duệ kèm theo một phần đồ ăn bày ra trước mắt, cậu ngẩng đầu, cười sao mà xa lạ.
"Nào dám phiền Tần quản lý thế, tôi không có oai phong như vậy đâu."
Tần Thịnh Duệ bật cười,
"Tiểu Giang, em chẳng thay đổi gì cả, vẫn hay ăn nói xoáy móc như xưa, làm việc tiếp đi, anh về trước nhé."
Anh đi rồi, thế nhưng ngay khoảnh khắc anh gọi cậu tiểu Giang, cả người cậu như đông cứng lại, ngay lúc này, cậu nghĩ Tần Thịnh Duệ thật sự rất đáng ghét, vì sao vì sao, ngay tại lúc cậu tưởng chừng quên đi đoạn hồi ức ấy, anh lại đi ra khuấy động tất cả, cậu biết rõ chuyện đã qua là một vết thương lòng, kết vảy rồi nhưng lại bị người đem vẩy kết rạch tan, đem vết thương đã chảy mủ hư hao bên trong phô ra hết thảy
Giang Hoằng Văn tiến hành chiến thuật quấn rịt lấycậu, nói cậu ta quấn, là bởi vì Giang Dật Thần thật sự nghĩ cậu ta giống như thuộc loài cây đa bóp cổ, lúc ra chơi, cậu ta sẽ kéo cậu ra khỏi lớp cũng mấy tên con trai tám chuyện, cho dù cậu sẽ chỉ ngồi yên không nói câu nào, lúc tan học, cậu ta sẽ tha cậu ra sân thể thao chơi đá bóng, dù cho cậu chỉ ngồi một chỗ ngó xung quanh...
Nhờ ơn mấy vụ "lêu lổng" ấy, cậu rất sợ sẽ ảnh hưởng kết quả học tập của mình, một ngày khi cậu ta lại muốn tha lôi cậu đi, cậu vùng vằng rút tay lại bảo rằng,
"Giang Hoằng Văn, cậu có thể đem năng lượng của cậu phân cho người khác không, sao lại cứ muốn đem cái mặt nóng đi áp mông lạnh làm gì."
Không đợi Giang Hoằng
Văn đáp lại, Tần Thịnh Duệ đã giành nói trước,
"cậu ăn nói kìa, xem cậu ăn nói kìa, sao có thể bảo mặt mình là cái mông."
Giang Dật Thần sửng sốt, lúc này mới nhận ra là bản thân dùng thành ngữ sai lầm đến mức nào, còn Giang Hoàng Văn thì cứ đứng cười tủm tỉm,
"Dật Thần, cậu nên cùng mọi người tiếp xúc thêm, tuy bọn tôi nhiều hơn cậu một tuổi, nhưng không có ai câu nệ đâu."
Giang Dật Thần thở dài,
"Tôi nhớ là tôi đã bảo cậu gọi tên đầy đủ của tôi cơ mà."
Giang Hoằng Văn làm bộ vỗ bộp cái vào trán, như bừng tỉnh đại ngộ mà nói,
"Cậu xem trí nhớ của tôi, nhưng gọi cả họ tên thì nghe xa cách quá, hay là thế này, cậu xem người khác toàn gọi tôi đại Giang đúng không, thôi thì cứ gọi cậu là tiểu Giang đi há."
"Cậu.. thôi tùy cậu.."
Giang Dật Thần lắc đầu mặc kệ cậu ta đi, ai bảo, cậu với hai người này đấu không lại chứ.
Từ đó đến khi học xong cao trung, mắc kệ cậu là chủ động hay bị động, đã tạo thành một tổ hợp ba người, cậu ở bên phải, anh ở bên trái, cũng giống như vị trí của mình, cậu và anh, nếu không có Hoằng Văn ở giữa, có lẽ hai người chẳng bao giờ có thể ởgần nhau
Sau khi học xong cao trung, cả ba người đăng ký học đại học ở thành phố , chỉ khác là Giàng Hoàng Văn đăng ký đại học Y, cậu và anh đăng ký tại đại học kỹ thuật công nghiệp.
Cậu đã từng nghĩ, nếu như thời gian có thể quay trở lại, cậu nhất định sẽ không đăng ký học cùng anh, như vậy, những chuyện đã phát sinh có thể hay không biến mất... Nhưng thời gian luôn đi về phía trước, đôi khi, có một số chuyện giống như số mệnh đã định sẵn cho ta, Giang Hoàng Văn cũng thế, Tần Thịnh Duệ cũng thế, cả bản thân cậu cũng vậy, có lẽ sớm đã được an bày..
Chương bốn
Ròng rã mãi thì cuối tuần cũng đến, Giang Dật Thần có thể thở phào nhẹ nhõm, không còn phải đối mặt với Tần Thịnh Duệ, vậy là nhẹ nhàng thoải mái nhất
6h sáng đã bắt đầu dậy tổng vệ sinh, lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, đã là giữa trưa, cậu tạm bỏ lại chảo rau đang xào dở đi mở cửa, thường thì, ai lại đến tìm bạn vào cái giờ này chứ.
Mở cửa, cậu ngây ngốc cả người, anh đang đứng bên ngoài, mặc một bộ đồ thoải mái, trong tay anh còn cầm theo một giỏ hoa quả.
"Sao thế, không mời anh vào nhà đi."
Cậu lúc này đã hoàn hồn lại, nghiêng người tránh qua một bên.
"Tần quản lý vẫn không bỏ được thói quen không mời mà đến nhỉ, không cho anh vào thì xem ra không lịch sự lắm, anh sau này đừng có bắt tôi người lớn đi giày nhỏ như vậy."
Tần Thịnh Duệ tủm tỉm đi vào, cậu đóng cửa lại, điệu cười trên mặt cũng cứng ngắc, sớm biết thế đã nhìn lỗ mắt mèo, biết là anh thì cậu dứt khoát không dẫn sói vào nhà.
"Thơm quá, vừa lúc anh chưa ăn cơm."
Nói rồi, anh cứ như không ngồi xuống bàn ăn tự nhiên sắp đũa,
"Tần quản lý, thong thả dùng, lỡ đâu anh nghẹn chết, tôi không gánh được đâu."
Cậu kệ anh quay lại phòng bếp, tiếp tục xào nấu món ăn đang dang dở, anh nhìn theo bóng lưng cậu mỉm cười, cậu vẫn như thế, chẳng hề thay đổi.
Chờ Giang Dật Thần bưng đĩa rau ra, anh đã đem đồ ăn trên bàn càn quét sạch, cậu cũng cởi tạp dề, ngồi xuống cùng ăn.
Anh châm một điếu thuốc, chăm chú nhìn cái miệng ăn cơm nhỏ nhẻ của cậu,
"Dật Thần, anh vẫn nhớ thời đại học, cậu cũng hay làm cơm cho anh và Hoàng Văn thế này nhỉ."
Đôi đũa trên tay cậu khựng lại,
"Tôi sơ nghẹn lắm, anh đừng nói linh tinh nữa."
Anh cười, "Quãng thời gian ấy thật đẹp."
Cậu cố kìm mình lại để không ném vung đôi đũa đi,
"Tần Thịnh Duệ, anh cuối cùng là muốn thế nào, đừng có vòng vo nữa."
"Dật thần, nói về quá khứ làm em khó chịu thế ư, vì sao hả, ngày ấy có gì mà làm em chán ghét như vậy."
Giang Dật Thần cuối cùng nở nụ cười, nụ cười này chứa bao nhiêu đắng xót,
"Tần Thịnh Duệ, anh vẫn là kẻ không buông được quá khứ."
Anh mặc kệ cậu nói cái gì, chỉ cần cậu chịu nói chuyện cùng anh như trước, anh vẫn luôn hoài niệm cảm giác này.
Trường y của Giang Hoằng Văn cách trường hai người rất xa, một bên ở ngoại ô, một bên ở thành phố, thế nên dù ba người cùng học ở H thị, cũng không hay gặp mặt. Cậu và anh tiễn Hoằng Văn ra xe, trước khi lên, cậu ta còn quay lại dặn dò Tần Thịnh Duệ,
"Thịnh Duệ, cậu phải giúp tôi trông coi tiểu Giang nhé, cậu ấy cứ hay thích cậy mạnh."
"Cậu ấy bỏ bữa thì phải lôi cậu ấy đi ăn, còn nữa, cậu ấy bị bệnh dạ dày, phải cấm ăn cay nóng..."
Anh trợn mắt nhìn cậu, cứ như bảo, cậu xem cậu, cứ như tìm bảo mẫu, thế nhưng anh vẫn nghiêm túc gật đầu.
"Cậu đang đi gửi trẻ ấy à, tôi không cần ai trong nom cả."
Cậu trừng mắt bất mãn, bất mãn nhất là ánh mắt coi thường của Tần Thịnh Duệ,
Giang Hoằng Văn mỉm cười xoa xoa đỉnh đầu cậu
"Tiểu Giang, cậu nhớ là phải đi thăm tôi đấy."
Trông theo đến khi xe người đó đi khuất, anh nhanh tay xách theo cả túi hành lý của cậu đi trước,
"Tần Thịnh Duệ, cậu cầm đồ của tôi làm gì."
Anh vẫn không thèm nhìn cậu, băng băng đi một nước, cậu ngẩn ngơ một hồi, rồi cũng đuổi theo anh túm hành lý trở lại,
"Để tôi tự cầm đồ của mình."
Anh dừng lại, nhìn cậu nói,
"Tiểu quỷ, tôi đáp ứng với đại Giang chiếu cố cậu."
"Tôi không phải tiểu quỷ, chiếu cố cái gì mà chiếu cố."
Cậu giật lấy túi đồ của mình, nổi giận đùng đùng vượt mặt anh đi trước, anh vẫn đứng ở đó, thiếu chút nũa lăn ra cười to mấy tiếng, Giang Dật Thần à Giang Dật Thần, cậu không biết, trong mắt chúng tôi vẫn coi cậu như một con tiểu quỷ, ai bảo cậu nhỏ hơn anh một tuổi làm chi.
Báo danh xong, đến kho nhận phân chăn chiếu, lúc nãy, anh đề nghị ban quản lý xếp anh với cậu chung một phòng, cậu cũng không có ý kiến, dù sao ở cùng người khác cũng chả khác gì.
Về phòng sắp xếp lại giường chiếu, rồi cầm siêu đi lấy nước nóng, anh vẫn đang thu dọn chăn màn, cậu nhìn đến trên bàn anh cũng để một cái siêu, thôi thì cầm đi luôn vậy.
Lấy nước xong quay lại ký túc, hai người cùng phòng nữa đang cùng anh nói chuyện, thấy cậu đi vào, liền đến chào hỏi cậu.
"Chào, tôi là Dương Nhất Phàm, từ M thành, còn đây là Diệp Gia Nhạc, cùng quê với tôi."
Cậu thật sự bị cái giọng Đông Bắc của bọn họ chọc cho phì cười,
"Mình là..."
"Tiểu giang đùng không, Thịnh Duệ đã giới thiệu với bọn tôi rồi."
Cậu ngạc nhiên, nhìn thấy anh cười đến gian giảo, tiểu Giang tiểu giang, càng nghe càng khó lọt, cậu bỏ cái siêu trên tay xuống mà thở dài, thế là lại phải nghe gọi thế tiếp bốn năm nữa sao.
"Tiểu giang, cậu lấy nước cho tôi hả."
Anh lúc này để ý thấy cậu cầm tận hai cái siêu, một cái chắc chắn là của mình.
"Tại không biết là siêu của anh thôi, chứ nếu biết thì tôi chả thèm."
Cậu tức giận đáp.
"Ồ, vậy nha."
Anh cười cười, lúc cậu đi lấy nước, trong phòng chỉ có mỗi hai người, trên đất thì lại có hai cái siêu, một của cậu, thì một của anh, rõ rành là lấy cho anh, lại còn chối, đúng là tiểu quỷ không thành thật.
Chương năm
Cơm nước xong, anh thoải mái ngồi sô-pha xem TV, cậu thì cứ làm tổng vệ sinh của cậu, thỉnh thoảng liếc qua thấy anh vừa cắn hạt dưa vừa xem TV, trong lòng thật là sầu, đuổi anh đi thì không nói ra miệng được, thôi đành để anh ăn chực cả bữa tối.
Anh đi rồi, cậu vào phòng ngủ, lấy hộp đựng đồ dưới gầm ra xem, bên trong có một cuốn nhật ký và một album ảnh, cậu lật trở từng tờ, rồi dừng lại trước một tấm ảnh cũ, đó là khi cậu đang làm thêm cho một quán ăn.
Khai giảng không bao lâu thì cậu bắt đầu tìm việc, đi khắp ngõ to xóm nhỏ, cuối cùng nhận việc rửa chén thuê cho một quán ăn 6 giờ một ngày, lương 4 đồng một tiếng, cậu nhẩm tính, như vậy một tháng 30 ngày kiếm được 720 đồng, bớt này bớt kia, làm hai ca cũng kiếm đủ tiền ăn.
Việc cậu làm thêm bị phát hiện, là do một lần tình cờ đi qua cửa sau quán, anh thấy cậu đang ngồi chồm hỗm trên đất rửa chén bát, anh đứng tại chỗ nhìn thật lâu, quanh người cậu đặt ngổn ngang là bát đĩa, có bẩn có sạch, trên trán mồ hôi nhỏ từng trận, có thể thấy cậu đã ngồi rất lâu rồi
Mồ hôi trên trán Giang Dật Thần càng chảy càng nhiều, vừa định giơ tay áo lên gạt bớt, ngẩng đầu lên, đã thấy anh đang nhíu tịt khuôn mày.
"Tần Thịnh Duệ! ?"
Giang Dật Thần ngây dại, cậu tính sao cũng chưa từng tính đến sẽ chạm mặt anh, vào khi cậu thảm hại nhất.
"Giang Dật Thần, cậu..."
Anh nhíu mày, còn cậu thì cúi đầu, đưa tay nâng lại kính mắt
"Tần Thịnh Duệ, bây giờ là ca làm của tôi, có chuyện gì, về ký túc tôi sẽ giải thích."
Anh còn đang định nói thêm gì, nhưng lại quay người đi mất, cậu cúi đầu tiếp tục việc của mình.
Buổi tối về ký túc xá đã 8 giờ, Dương Nhất Phàm và Diệp Gia Nhạc không biết đã đi đâu, anh thì đang ngồi trên giường đọc sách, cậu đem một ít thức ăn đặt lên bàn.
"Tần Thịnh Duệ, xuống ăn cơm đi, quán ăn hôm nay có khách đặt dư đồ, nhiều đĩa vẫn còn nguyên ấy."
Tần Thịnh Duệ không động đậy, anh chăm chú nhìn Giang Dật Thần,
"Anh đã ăn rồi đấy hả? Hay... anh không thích... đồ thừa..."
Cậu rụt rè dò hỏi anh, anh vẫn không nói chuyện, nhưng đã phi xuống giường, ngồi bên cạnh cậu bắt đầu ăn.Cậu không ngờ rằng anh không hề hỏi cậu chuyện hồi chiều, anh đã không hỏi, thì cậu sẽ không nói, giống như việc mình làm thêm nói ra thật mất mặt, không muốn cho anh hay chuyện này.
Chủ nhật, anh và cậu cùng đến thăm trường Giang Hoàng Văn, trường đại học y khoa thuộc khu đô thị mới, rộng hơn so với trường hai người nhiều,
Hai người ngồi ở khuôn viên chở Giang Hoàng Văn xuống, chờ rất lâu, mới thấy Giang Hoằng Văn, cậu ta khoác trên mình chiếc áo bluse trắng, trông rất ra dáng một bác sĩ.
"Chờ lâu quá hả, ai bảo mấy cậu chẳng bảo gì đã đến, bé ngoan như tôi đâu thể nào trốn học được."
Tần Thịnh Duệ đứng lên, vươn tay bá cổ Giang Hoằng Văn.
"Thiếu tôi thì thấy không quen đúng không."
"Vâng, vâng, Duệ ca ca, người ta rất là không quen ấy chứ ."
Cậu ngồi trên ghế nhìn hai người cười giỡn, rất lâu rất lâu, cậu cảm thấy bản thân không có cách nào xen vào giữa họ, cậu dư thừa như thế, giống như bây giờ vậy, hai người thân thiết cùng nhau nói cười, dù không cố tình, nhưng cậu đã bị họ quên bẵng mất.
Sau đó, Giang Hoằng Văn đề nghị đến quán gần đó ắn đồ cay Tứ Xuyên, cậu cũng quên mất bệnh dạ dày của mình vui vẻ đồng ý.
Lúc ăn cơm, cậu vẫn như trước yên lặng không nói nhiều, thỉnh thoảng ừ hử với Giang Hoằng Văn vài câu, nhưng đồ ăn thì chẳng mấy đụng đũa.
"Tiểu Giang, sao thế, sao cậu không ăn cơm."
"Tôi không thấy đói lắm."
Giang Hoằng Văn rót cho cậu một chén nước ấm,
"Dạ dày lại đau rồi đùng không, tôi lại quên là cậu không ăn cay được, nhanh uống ngụm nước ấm cho dễ chịu nào."
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn nhấp một ngụm
"Dạ dày đau thì không nên ăn cay, ăn rau xanh này nhé, lát nữa đói tôi đưa cậu ăn cái khác."
"Tôi không sao mà, các cậu cứ tiếp tục đi."
Giang Dật Thần lúc này cũng chẳng buồn giả vờ gắp gọt gì nữa, cứ thẳng mặt ngắm hai người họ, cơm nước xong, Giang Hoằng Văn đi theo tiễn hai người về, đến khi xe đi rồi, cậu ta mới chịu rời bước
Buổi chiều hôm ấy,chỗ cậu ngồi ở gần cửa sổ, đôi mắt lim dim nhíu tịt cả lại, anh kéo cái đầu cứ lắc lư của cậu tựa lên vai mình, cậu lấy anh làm cái gối an giấc ngủ ngon
Chương Sáu
Hồi tưởng đến đây, Giang Dật Thần lại lần nữa lật tìm từng trang ảnh, bức cuối cùng là ảnh cậu, Giang Hoàng Văn và anh chụp chung, cả ba người đều cười tươi đến chói mắt, là ảnh lưu niệm tốt nghiệp cao trung, Giang Dật Thần mỉm cười, có thể thời học sinh vô tư lự chính là thời điểm hạnh phúc nhất, ngón tay khẽ khàng lướt qua khuôn mặt anh, trong khoảnh khắc, cậu tưởng như anh cũng đang dịu dàng mỉm cười lại với mình
Năm hai đại học, mẹ đột nhiên ngất xỉu, nhận được tin từ hàng xóm, lo đến phát khóc, anh bảo cậu phải bình tĩnh, sau đó xin nghỉ đưa cậu về quê.
Trong bệnh viện, cậu vẫn luôn túc trực bên bà, mẹ cậu bị thiếu hụt dinh dưỡng, lại thêm lao lực quá mức dẫn tới hôn mê, nắm chặt tay mẹ, cậu kìm không được nước mắt, đều là tại cậu, tại cậu hết....
"Mẹ, bệnh của mẹ sẽ ổn thôi, sẽ nhanh khỏe lại thôi."
Bà xoa xoa mái tóc cậu con trai,
"Con sao lại gầy thế này, ăn uống có đầy đủ không thế?"
Cậu lắc đầu," Mẹ, không có, tại người con ăn mãi cũng không béo được thôi, mẹ, mẹ phải mau khỏe lại nhé, nếu lỡ mẹ có chuyện gì, con biết phải làm sao."
"Mẹ vẫn khỏe mà, có chuyện gì chứ."
Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, Tần Thịnh Duệ vẫn im lặng đứng bên cạnh hai người, anh cuối cùng đã hiểu vì sao Giang Dật Thần lại phải khổ nhọc kiếm tiền, hiểu rõ rồi, lại thấy đau quá, trái tim cứ thắt ngẹt.
Mẹ chỉ muốn truyền nước rồi xuất viện, để cậu có thể trở về trường, khăng khăng không chịu nghe cậu khuyên, thế là đành đưa mẹ về nhà, tất cả tiền làm thêm trên người cũng đưa hết cho bà, sau ấy hai người cùng ngồi tàu quay về, vé xe là do Tần Thịnh Duệ trả, trong túi cậu lúc ấy chẳng còn lại mấy đồng.
"Tần Thịnh Duệ, tuần sau tôi trả lại tiền cho anh."
"Biết rồi, không trả cũng được."
"Tất nhiên phải trả, mẹ tôi từng nói, nghèo túng đến đâu cũng không được nợ người."
Tần Thịnh Duệ chỉ yên lặng, anh lo rằng bản thân càng nói sẽ vô tình khiến cậu tổn thương, cho nên, anh chỉ yên lặng.
Ngày thứ hai về lại H thành, Giang Dật Thần đã tìm thêm được một việc ở quán bar, từ 8 giờ tối đến 0 giờ,tiền lương tám đồng mỗi giờ, như vậy nên mỗi lần về đến ký túc, đã rất khuya, cũng may mọi người đều thông cảm cho hoàn cảnh cậu.
Cậu vất vả, Tần Thịnh Duệ biết rõ nhất, muốn giúp cậu nhưng lại không biết làm thế nào, sau đó anh còn gọi điện kể lể với Giang Hoằng Văn, cậu ta bảo anh đừng hành động gì cả, tránh làm tốn thương lòng tự trọng của cậu.
Một hôm trưa, cậu cùng anh đi căng-tin ăn cơm, Tần Thịnh Duệ lấy xong cơm nước, thì cậu đột nhiên ngất xỉu, anh ôm cậu chạy đến y xá, nhìn cậu nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, anh vẫn nắm chặt tay ngồi bên chờ cậu tỉnh.
Rất lâu sau, cậu mới mở mắt,
"Sao tôi lại nằm đây, có chuyện gì thế."
"Dinh dưỡng không đủ, làm việc quá mức, cần phải chú ý nghỉ ngơi, cậu làm nhiều như thế làm hỏi sao không bị thế này."
Cậu chỉ hơi bất ngờ một chút, cũng gật gật đầu phối hợp với bác sĩ, anh thì đứng một bên cau tịt mày.
"Giang Dật Thần, sau này tuyệt đối không được thế nữa, tôi không muốn thấy cậu lại bị thế này."
"Làm anh lo lắng rồi, xin lỗi...."
"Giang Dật Thần, để tôi giúp cậu đi."
"Tần Thịnh Duệ, anh định giúp tôi bao lâu nào, giúp tôi cả đời không, tôi dựa vào tôi có gì không tốt, tôi biết anh có lòng mà, cảm ơn anh đã nói những lời này."
Cậu ngồi dậy, xuống giường xỏ lại giày,
"Giang Dật Thần, cậu cứ cậy mạnh thế, cậu có thể dựa vào người khác, hoặc là thi thoảng cứ dựa vào tôi."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh nắng phản chiếu rực rỡ, anh cười thật dịu dàng, không phải thương hại không phải xót xa, chỉ dịu dàng như thế,
trong lòng cậu, sao lại thấy ấm áp đến lạ kỳ
Chương bảy.
Sau buổi họp sớm, Giang Dật Thần về bàn làm việc, cậu phát hiện tại vị trí bỏ không đã lâu bên cạnh, trên mặt bàn đã bày thêm rất nhiều văn kiện cùng một cái máy tính, cậu thấy Tần Thịnh Duệ đến ngồi ở đó, không quá hoảng hốt, dù sao đây cũng là bàn của vị cựu quản lý trước kia, anh làm quản lý mới, ngồi đó âu cũng hợp tình.
Vẫn còn thời gian nghỉ, cậu tạm dừng công việc, cầm lất tách, đến phòng trà pha một chén thiết quan âm, phòng trà vẫn vậy, tốp năm tốp ba nữ đồng nghiệp tụ lại tám chuyện vói nhau, nghỉ thì chỉ có mười phút, bát quái thì đủ loại, từ vụ scandal tình ái của ngôi sao, buôn đến chuyện A B C nào đấy mới mua nhà, X Y nào đấy trong nhà gây vặt, toàn chuyện linh tinh mà tám quên trời quên đất.
Cậu cầm tách trà quay về bàn làm việc, anh vẫn đang lạch cạch gõ bàn phím, người mới được điều nhiệm, không nghĩ cũng biết việc nó nhiều đến mức nào.
"Dật thần, có thể pha giúp anh ly trà không."
Cậu mới trở lại, nghe anh nói vậy, bỏ xuống tách của mình, cầm lấy ly của anh quay lại phòng trà, anh nhìn theo bóng lưng Dật Thần, lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Cơm trưa, Tần Thịnh Duệ chủ động đến ngồi cạnh Giang Dật Thần, không quản những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, còn cậu cũng tự nhiên dùng bữa, có những việc, không thể cản, thì hãy cứ để nó diễn ra đi.
Ăn trưa xong, cậu trở lại phòng làm việc, nằm dài trên bàn mà ngủ trưa, bình thường cậu chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ được, chỉ là hôm nay, cậu ngủ không được, không ngủ được cũng quyết tâm nằm im trên bàn, đỡ phải ngắm mặt Tần Thịnh Duệ, miêm man thế nào, cuối cùng lại ngủ quên mắt.
Tiếng chuông hết giờ nghỉ vang lên, mớ mắt, cậu phát hiện trên người đã có thêm một chiếc áo khoác tự bao giờ, quay sang, lại bắt gặp nụ cười đến sáng choang của anh.
"Dật thần, em ngủ say thật đấy."
"Tần quản lí, cảm ơn áo của anh."
"Đừng khách khí."
Cậu đưa áo khoác cho anh, anh nhận áo từ tay cậu, miệng vẫn cười sáng choang như thế, chói mắt đến mức chẳng dám nhìn, chốc lát, bất giác bản thân cũng vì nhìn anh cười vui vẻ mà mỉm cười.
Có người nói, yêu một người cần có những điểm chung, hay ít nhất cũng cần những điểm tường tự, năm ấy cậu không hiểu được chữ yêu, nhưng cậu biết rằng thích, là khi cậu gặp anh đang cười, trong lòng sẽ ấm áp, ấy là cậu đã thích anh.
Không biết ngày ấy anh đã làm thế nào, nhưng cậu đột nhiên nhận được học bổng hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn, cậu từng cầm giấy đến phòng giáo vụ, anh đứng ngoài cửa chăm chú nhìn, cậu đến chỗ thầy giáo vụ nói:
"Thầy, cái này em không thể nhận."
"Giang Dật Thần, hoàn cảnh gia đình em chúng ta đều biết, sao lại từ chối."
"Gia đình em là mồ côi cha, thật ra là không hợp tiêu chuẩn, so với em còn nhiều bạn khác cần học bổng hơn, cảm ơn thầy."
Lúc cậu ra khỏi phòng giáo vụ, thấy anh vẫn đứng ngoài cửa nhìn chính cậu mỉm cuowid.
"Tần Thịnh Duệ, cậu rỗi hơi rỗi việc à, cứ lo chuyện bao đồng."
"Giang Dật Thần, cậu này là không biết lòng người tốt."
Giang Dật Thần vốn có hơi bực mình, nhưng nghĩ rồi cũng hết giận, anh làm chuyện này còn không phải vì cậu sao.
"Tần Thịnh Duệ, không phải tôi không biết, nhưng hiện giờ tôi vẫn còn lo được, cảm ơn cậu nhiều lắm, thật đấy."
"Cậu ấy hả, hóa ra không phải chỉ biết cậy mạnh thôi, kiên cường lắm."
Cậu cong đuôi mắt nhìn anh cười, không biết vì lời nói của anh, hay bởi vì anh đang cười, chỉ biết rằng lúc ấy, cậu nghĩ, anh thật sự rất đẹp.
Chương tám
Tan sở, công việc cũng hoàn thành, cậu tắt máy tính, sắp xếp lại mớ tài liệu trên bàn, thu dọn chuẩn bị về nhà.
"Dật thần, có rỗi không."
Anh gọi giật cậu lại
"Không rỗi."
Anh nghe vậy thì mỉm cười, đã biết cậu sẽ từ chối, nhưng không nghĩ cậu lại trực tiếp thế này, đúng là tính cách cậu ấy.
"Dật thần,hôm nay sinh nhật tôi, em không nhớ rồi ư, anh vẫn nhớ ngày xưa anh chưa từng cho em một mình ngày sinh nhật đâu đấy, nể mặt hôm nay sinh nhật anh đi."
Cậu căn môi, suy nghĩ suy nghĩ, cậu biết mà, khuyết điểm lớn nhất của cậu là tội hay yếu lòng, anh lại càng biết rõ.
"Tôi.. tôi chờ anh dưới tầng."
Nói xong, cậu bỏ đi một nước, Giang Dật Thần ơi Giang Dật Thần, sao mày cứ nhẹ dạ như thế hả, rồi cười khổ, bản thân cậu với anh vẫn vô lực như thế, giống như sinh nhật anh năm đó, cả ba người cùng nhau trải qua.
Giang Hoằng Văn và anh sinh nhật chỉ cách nhau ba ngày, nên hai người quyết định tổ chức chung, chọn một ngày ở giữa, địa điểm là phòng Giang Hoằng Văn thuê trọ, trong bếp có nồi niêu xong chậu lùng tùng xòeng đủ hết, đủ cho ba con người tung hoành bản lĩnh. Giang Hoằng Văn làm một đĩa trứng xào cà, trừ tội mặn thì coi như thành công, Tần Thịnh Duệ nhẽ ra định làm gà hầm miến, ai biết ra miến thì toét nhoét khắp nơi, thịt gà lại chả thèm nhừ, cuối cùng là hai món cá kho tàu và thịt chua ngọt cậu làm, trước kia khi mẹ đi làm, việc cơm nước rơi hết vào tay, thế nên cậu nấu ăn coi như ổn.
"Món tiểu Giang nấu là ngon nhất."
Giang Hoằng Văn vừa ăn vừa chép miệng khen nhịnh.
"Ưm, rất khá."
Tần Thịnh Duệ cũng vừa nhai vừa nói, Giang Dật Thần cũng gắp một đũa cá nếm thử
"Có vẻ hơi nhạt nhỉ."
"Không nhạt, vừa ngon, đúng không Tần tiểu tử."
"Ừ, vừa lắm."
Giang Dật Thần biết, cho dù thật là nhạt, hai người họ cũng sẽ không nói đâu, bởi vì, con người họ, luôn dịu dàng như thế.
Giữa bữa cơm, Tần Thịnh Duệ rút ra hai hộp quà tặng cho cả hai người.
"Cho hai cậu"
Giang Hoằng Văn mở trước, bên trong là chiếc điện thoại di động loại mới
"Ồ ô, mới tinh, tiểu tần tử phen này chi to rồi."
Tần Thịnh Duệ nở nụ cười, xem thái độ Giang Hoằng Văn là biết cậu ta thích, nhìn lại Giang Dật Thần, thấy cậu vẫn cúi đầu xử lý thức ăn.
"Mua cho hai cậu hai cái, số tôi cũng mua luôn rồi, tôi làm thêm mua đấy."
Giang Dật Thần kinh ngạc há hốc miệng
"Hôm nay không phải sinh nhật tôi, cậu tặng quà tôi làm gì, có nhẽ đâu thế, với lại...thứ này...đắt như thế...."
"Tiểu giang, khách khí với cậu ta làm gì, cậu ta chả thiếu đâu."
Anh biết, cậu đang do dự,
"Tiểu giang, tặng quà cho hai người là điều ước sinh nhật của tôi, cậu không được phá đấy."
Muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh, lời đến chân răng lại bị cậu nuốt vào, anh lại còn lấy điều ước sinh nhật làm cái cớ, bảo cậu từ chối làm sao được, đành gật đầu, đáp ứng anh. Chỉ cần anh cười với cậu, bất kể việc gì, cũng không thể nói không.
Ba người cơm nước xong, Giang Dật Thần đi rửa táo đặt lên bàn, sau đó quay lại bếp rửa chén bát, Giang Hoằng Văn trên ghế vừa gặm táo vừa xem TV, Tần Thịnh Duệ cũng ngồi một lát, rồi đứng lên đi vào phòng bếp, cậu thì vẫn đang lau lau chùi chùi.
"Tiểu giang, đừng làm nữa."
"Không sao, xong ngay thôi mà, mấy thứ dầu dầu mỡ mỡ này nên lau ngay mới sạch."
Anh không nói gì, chỉ đứng cạnh cửa theo dõi cậu, xong việc, quay người lại, thấy anh nhìn chăm chăm
"Cậu sao thế?"
"Không có việc gì... Tiểu giang. cảm ơn quà của cậu, tôi rất thích." Anh còn cố tình lắc lắc phần cổ tay .
"Đừng khách sáo."
Giang Dật Thần cúi đầu tiếp tục lau, so với đôi giày hiệu mấy nghìn đồng của Giang Hoằng Văn, chiếc đồng hồ cậu tặng giá chỉ vài trăm đồng, căn bản chẳng đáng là gì, lại càng ủ rũ. Đột nhiên lại nhớ tới ánh mắt anh, chăm chú như vậy, là biểu lộ khi nhìn người mình thích?....Nhất định do cậu nghĩ ngợi nhiều, tự cười bản thân, mà sao không ngăn được trái tim đang nhảy loạn.
Chương chín
Anh xuống đến nơi, Giang Dật Thần đã hút được một điếu thuốc, lại thấy anh nhăn mày,
"Em học hút lúc nào hả."
Cậu cười, anh hỏi vấn đề thật đáng cười, đã bốn năm không gặp, thế mà giọng điệu anh như thể họ vẫn luôn bên nhau mà chất vấn
"Đi nào, tôi mời Tần quản lý đi ăn."
Cậu ném tàn thuốc, bước đi trước, anh đứng lại phía sau vẫn nhăn mày, bốn năm khoảng cách, việc trước đây nay cảnh còn người mất, chung quy phải thừa nhận, Giang Dật Thần, đã không còn là tiểu Giang ngày ấy.
Trên tầng thượng nhà hàng Lệ Nhật, họ chọn chỗ ngồi sát bên khung cửa sổ, giở cao điểm của nhà hàng, bên trong đầy khách khứa, gọi xong món ăn, lại là trầm mặc lặng im, anh muốn nói, nhưng thấy biểu tình xa cách của cậu, cũng đành im lặng.
Chờ thật lâu, bưng lên bốn món một canh, cộng thêm một phần bánh sủi cảo, anh nhìn qua đồ ăn rồi tự cười, tiểu Giang, em vẫn là nói ác làm lành
"Dật thần, không ngờ em vẫn nhớ những món anh thích."
Cậu không trả lời, anh thản nhiên gắp một đũa sủi cảo nếm thử,
"Ưm, sủi cảo này rất được, có điều, vẫn không bằng em làm."
Cậu mở bia, rót đầy một chén
"Tần Thịnh Duệ, sinh nhật vui vẻ!"
Lúc hai người cụng ly, Giang Dật Thần rõ rành nhìn thấy trên tay anh, vẫn đeo chiếc đồng hồ rẻ tiền câụ tặng năm ấy, ngược lại trên cổ mình, miếng ngọc bội anh tặng còn sít sao dán trước ngực, bia lạnh uống một hơi, sao trong miệng chỉ toàn vị đắng chát.
Tháng 12, mùa đông phương Bắc từ lâu đã tới, Giang Dật Thần mỗi ngày bị kẹp giữa trường học với chỗ làm, buổi tối về kí túc, càng cố siết chặt áo khoác thêm, ngăn chọi với cái lạnh phương Bắc.
Lễ Giáng sinh vào 25-12, sau Giáng sinh một ngày, là sinh nhật Giang Dật Thần 21 tuổi, nhưng với cậu thì cũng chẳng đáng quan tâm, thế nên như thường lệ, hết ca học thì đến bar làm, có thể hôm đó trời quá lạnh, trong quán chả được mấy khách, mới10 giờ, ông chủ đã đóng cửa cho về.
Thất thểu về trường, trên đường vắng tanh ngắt, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua, đèn đường tù mù trong tiếng gió mùa rin rít, cậu phản xạ kéo áo khoác cho chặt thêm, một tay áp lấy đôi tai đau cứng vì lạnh, muốn sưởi cho nó chút ấm áp.
Tới trường học, nhờ bảo vệ mở cửa, đi về phía ký túc, xong ba lượt thang gác, cậu nhón nhén chân bước về phòng, cửa vừa mở, đập vào mắt mình là chiếc bánh ga-tô lung linh ánh nến, anh đứng một bên cười với cậu, còn có, Dương Dịch Phàm Diệp Gia Nhạc ngồi trên giường
"Giang Dật Thần, chúc sinh nhật vui vẻ!"
Khoảnh khắc ấy, khi trái tim cậu rung loạn lên trong lồng ngực, ấm áp bừng bừng, đôi mắt cậu chỉ có anh, lâu thật lâu sau đó, Giang Dật Thần mới biết được, khoảng khắc đó, hóa ra, gọi là rung động.
Khi một người mong muốn mình say, thì say chỉ là việc đơn giản.
Giống như cậu lúc này, uống liên tục vài chén, thì đã say, cằm gác lên tay, ngiêng đầu nhìn Tần Thịnh Duệ, mi mắt rành rành đã yếu lắm, nhưng vẫn cố chấp phải nhìn anh.
"Tần Thịnh Duệ, có phải anh vẫn còn hận tôi lắm."
Anh nhấp môi chén rượu, ngẩng đầu nhìn cậu, ngắn thôi, rồi thở dài rất nhẹ,
"Em say, anh đưa em về."
"Tần Thịnh Duệ, anh vì sao còn gặp tôi."
"Tần Thịnh Duệ, hận tôi đi, hận tôi đi chứ..."
Trên taxi, gối đầu lên vai anh, im lìm nhìn phía trước, say không, hay cậu say thật, say thật rồi, nếu không sao có thể buông trôi bám chặt Tần Thịnh Duệ, bàn tay để trên đùi được anh giữ chặt, một giọt nước mắt, lê dài trên khóe lệ.....
Chương mười
Cậu nge thấy tiếng vang từ cánh cửa vừa đóng, mở ra đôi mắt vẫn bị giam cầm, tiếng thở dài như bóng đêm, khoảng thời gian này, việc được gặp lại anh, làm cậu phải gắng gượng quá nhiều, những chuyện của quá khứ, dù có đẹp hay không, cứ luôn quay vòng hiện lên trước mặt, cho dù cậu muốn hoài niệm nó hay không.
Năm ba đại học, nghỉ lễ ngày 1-5, Dương Dịch Phàm và Diệp Gia nhạc định đi phụ cận H thị thăm thú, hỏi hai người có muốn cùng đi không. Cậu ban đầu từ chối, nhưng anh bảo, "Cậu cả ngày làm việc, cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, lần này cậu đi, tôi trả." Kỳ thực hảo ý cảu anh, cậu biết,
nhưng không hiểu sao lòng tự trọng cứ giãy lên bảo nó bị tổn thương lắm, vì thế cậu bảo anh, "Cho dù nghèo hơn thật, thì tiền đó tôi vẫn lo được."
Tần Thịnh Duệ cũng ngạc nhiên, nhưng lập tức lại như không mà cười với Dương Dịch Phàm Diệp Gia Nhạc, ý rằng việc quyết định là thế..
1-5 người đi chơi thật lắm, muốn tự do muốn tiết kiệm thì phượt là ổn nhất, ấy thế nên mới hỏng, bốn người chơi hết một ngày đêm, mới phát hiện nhà nghỉ gần đây không nhà nào còn chỗ, chỉ còn lại mấy phòng hạng sang với phòng vip... nghe không đã đủ biết đốt tiền, đi đến nhà nghỉ thứ tư, mới tìm được một phòng đôi hợp ý, hai cái giường đơn, bốn người chia đôi một đôi một ra ngủ, tạm quăng hành lý nghỉ ngơi một lát, Diệp Gia Nhạc gọi cả bọn đi nướng thịt, mọi người bụng cũng đói rồi, thế là hò nhau đi.
Trên sân nướng thịt có rất nhiều người đang chuẩn bị đồ, nhìn một cái thấy người ta thì nào thịt nào cá, gia vị phụ liệu cũng chuẩn bị sắn sàng làm bốn người ngất ngây, hóa ra là nướng thtij tự túc.
Giang Dật Thần nhịn không được cười rũ ra,
"Nhìn bốn người mình cứ như bọn dở í, cái gì cũng không có cũng đòi nướng, nướng gì được nhở, có mà nướng không khí."
"Trên đường đến đây tôi thấy có mấy nhà nông gia, đến đó kiếm thử xem."
Tần Thịnh Duệ quay người đi trước, ba người cũng lót tót bám theo.
Làm xong sáu món cơ bản, bốn món mặn một món canh, Dương Dịch Phàm hô hào đòi nhắm rượu, sau tạm kiếm bốn chai bia thế chân, ai biết bốn chai lại bốn chai, kết cuộc là mười chai cả bốn người, say bét với nhau cả.
Nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng ngủ, muốn dậy uống miếng nước, lại nghe thấy Diệp Gia Nhạc thư thỉ thầm thì với Dương Dịch Phàm
"Gia Nhạc, Gia Nhạc. . . . ."
"Bọn họ. . . Sẽ bị nghe được. . ."
"Sẽ không. . . chỉ cần em nhỏ giọng chút."
Xen giữa câu nói đậm đặc tiếng hít thở của hai người cùng âm thanh ngâm nga rên rỉ của Diệp Gia Nhạc, Giang Dật Thần ngây ngẩn cả người, len lén liếc mắt nhìn sang giường phía bên,mượn ánh trăng, thấy thân thể hai người cùng hòa vào một khối.... cậu bối rối lật mình, quay mặt về phía anh, lại thấy anh đang mở to mắt nhìn lại cậu, vội vàng đóng chặt mi mắt, trong ngực không hiểu sao lại trào dâng mãnh liết....
Sớm hôm sau, cậu bị anh lay dậy, mặc quần áo, đi theo anh xuống lầu
"Tiểu Giang, chúng ta đi ăn sáng."
"Ưhm."
Hai người vào hàng dưới lầu gọi bánh bao, một lồng bánh bao hai chén cháo nhạt, anh ăn xong rồi, ngồi bên nhìn cậu đang rì rì húp cháo.
"Tiểu giang, gọi cậu dậy sớm thế, không giận chứ."
Cậu nghi hoặc nhìn anh
"Căn bản để cho họ thêm chút thời gian mặc quần áo."
Giang Dật Thần sửng sốt một chút, rồi lập tức hiểu ý, gật gật đầu với anh, Tần Thịnh Duệ châm một điếu thuốc,
"Tiểu giang, thật ra anh cũng là."
Giang Dật Thần lúc này triệt để ngây dại, anh cũng là cái gì
"Anh giống họ, thích nam giới."
Tần Thịnh Duệ chuyển ánh mắt xa không gian phía ngoài ô của sổ,
"Tiểu giang, anh thích Hoằng Văn."
Cậu đem nhét cả phần bánh còn lại vào miệng, thật ra, thật ra anh nói những thứ này..... có gì là ghê ghớm, có gì mà ghê ghớm đâu
Tần Thịnh Duệ thở dài,
"Giúp anh giữ kín, Hoằng Văn, cậu ấy không biết..chuyện này."
"Ừm, tôi sẽ."
Nghe được cậu trả lời, anh chỉ cười, khóe miệng cười treo cả sự khổ tâm và bất đắc dĩ, cậu đến nay vẫn nhớ dánh anh cười lúc đó, ấy là thích một người mà chẳng thể nói ra, hoặc là nói đó là nụ cười bất đắc dĩ của kẻ trót thích một người không nên thích.
Giang Dật Thần ngồi dậy, gỡ áo choàng của anh trên người ném xuống đất, một lát sau, lại đành chấp nhận mà nhặt lại, phủi sạch bụi trên áo, đặt lên lưng ghế tựa, cầm chén nước đầu giường uống một ngụm. Không thể tiếp tục, không thể tiếp tục nữa, nếu không những điều đã quên mất, rất nhanh sẽ cuộn trở về.
Chương mười một
"Tiểu giang, anh thích Hoằng Văn."
Cậu choàng mở mắt, một đêm mộng mị, trong mộng kia trùng trùng câu nói ấy, cầm lấy đồng hồ để đầu giường, hiện là bốn giờ sáng, cậu cuộn mình giấu đi thân thể, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top