Untitled Phần 1

Ánh mặt trời dần lé qua ô cửa sổ bên cạnh chiếc bàn học bừa bộn, từng tia nắng như chói rọi cả một sức sống tràn đầy để đón chào một ngày mới, tôi khẽ vươn vai và thỉnh thoảng thốt ra những tiếng thở dài. Nhìn xuống dưới ô cửa sổ là đoàn người tấp nập, chen chúc nhau qua lại, tiếng còi xe cứ nhào nhào. Buổi sáng mọi ngày của tôi tưởng chừng không yên tĩnh nhưng tôi lại thấy rất đỗi bình yên đến lạ thường...

Giờ tôi chắc hẳn đang đến tuổi trưởng thành, biết tự lập và lo cho bản thân mình. Một cô gái đang trong những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất của đời mình, đang còn là một cô học sinh nheo nhóc sắp lên đại học. Mỗi ngày tôi đều phải đến trường và đi học thêm để chuẩn bị cho kì vượt cấp, và hiển nhiên sẽ có những điều thú vị ở lớp học của tôi. Tôi hào hứng khi được đến trường, có thể lật vật chạy vào mỗi buổi đến muộn, có thể ngồi cắn bút suy nghĩ những bài học trên lớp, hơn nữa có những người bạn luôn trải qua những điều thú vị của mình, nhưng có lẽ bạn thân nhất của tôi chính là Nguyên.

Nguyên là một chàng trai ít nói, có vẻ lạnh lùng, là mẫu hình của bao nhiêu đứa con gái trong khối. Tôi tình cờ gặp và thân với Nguyên qua buổi cắm trại chung ở câu lạc bộ. Chắc cũng do duyên số mà kéo lại chúng tôi thêm gần nhau và thấu hiểu nhau hơn.

Như mọi buổi sáng mọi ngày, Nguyên thường đứng trước cổng chờ và cùng nhau đi học. Buổi sáng hôm ấy, Nguyên rất khác, chỉ nhìn tôi và nói vội:

- "Lên xe".

Chúng tôi cũng thường ghé qua quán phở đầu phố rồi đến trường học. Nhưng Nguyên lại rẽ vào công viên gần hồ, tôi ngẩn ngơ hỏi lại:

- "Cậu định để tớ ôm bụng đói đến trường hả!?

Nguyên vẫn ngồi lặng, khống đáp lại một chút gì cả. Một lúc sau, cậu ấy khẽ gọi:

- "Chi này!"

Tôi quay sang nhìn tò mò, cậu ấy nói tiếp:

- "Tớ và Hoa chia tay rồi".

- Cái gì, cậu nói thật hả! Tôi ngạc nhiên.

Hoa và Nguyên đã yêu nhau được một tháng trước, hai cậu ấy cũng rất hợp đôi, Hoa hiền lành, ngoan ngoãn nên cặp đôi ấy tưởng chừng như được trời phú. Và đương nhiên Nguyên cũng rất được nhiều người quý mến, nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng đều từ chối, và hình như tôi cũng thích cậu ấy, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ cả. Được thân với cậu ấy cũng khiến tôi rất vui, khiên tôi quên luôn việc phải tỏ tình cậu ấy như thế nào.

Nghe Nguyên nói, tôi rất ngạc nhiên và thật khó tin, hai cậu ấy đang bình thường mà sao lại chia tay!

Nguyên đáp:

- Ừ, tớ nghĩ đến lúc phải chia tay rồi. Mặt cậu ấy trầm xuống.

- Tại sao!?

- Nhiều lí do lắm, Chi ạ!

Tôi ngạc nhiên:

- Có chuyện gì với hai cậu hả?

- Không có gì cả, tớ là người chia tay trước

- Cậu có biết hoa sẽ tổn thương?

- Mình biết chứ, nhưng phải dừng thôi, vì "sad".

- "Sad?????" Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cụm từ này.

- Ừ, tuần trước tớ có đi khám bác sỹ, vì căng thẳng và street quá nhiều, hay tương tự giống bệnh trầm cảm.

Tôi đứng lặng người, tự nhéo áo mình xem phải sự thật không, điều gì đã khiên cậu ấy bị trầm cảm chứ. Có một chúc buòn bực, nhưng chiếm ngữ nhiều trong tôi là sự lo lắng cho cậu ấy.

Sau buổi học, về đến nhà, tôi chạy vội mở laptop ra và tìm google về căn bệnh này. "Sad" hay còn gọi là rối loạn theo mùa, là một rối loạn khí sắc thường xảy ra vào mùa đông và thu. Bệnh có nhiều đặc điểm chung với trầm cảm như thường xuyên cảm thấy buồn phiền do vậy dễ bị nhầm lẫn với căn bệnh này, đặc điểm khác biệt lớn là trầm cảm theo mùa có tính chất chu kỳ rõ rệt. sự lo lắng của tôi càng nhân lên gấp bội. Tôi chợt khóc vì sợ hãi, vì lo cho Nguyên, vì cảm thấy quá có lỗi vì không quan tâm đến bạn nhiều hơn.

Sáng hôm sau, bầu trời có vẻ chuyển sắc, có một chút mưa vào sáng sớm, nhưng cơn mưa đi qua nhanh chóng như tưởng chừng không thể hút được hơi nóng của mái ngói, cũng không thể gột rửa được lớp bụi trên đường, sau đó tất cả trở lại bình thường.

Từ hôm đó, tôi phát hiện ra được nhiều biểu hiện của Nguyên hơn. Cậu ấy luôn bực bội với mọi người dù chỉ là một chuyện nhỏ xíu, Câu lạc bộ mà cậu yêu thích cũng không thường xuyên đến nữa, thậm chí cậu ấy còn đánh nhau với bạn của mình, học lực cũng có phần giảm sút. Tôi lại càng muốn gần cậu ấy hơn, ở bên cạnh cậu ấy để có thể an ủi. Tôi thường kéo cậu ấy ra ngoài chơi dạo để đỡ căng thẳng, bản thân tôi cũng chịu một sự ảnh hưởng lớn, tôi bị cậu ấy mắng trước rạp chiếu phim, bị cậu ấy xô ngã. Có lúc tôi thấy cậu còn dùng trộm thuốc an thần, chạy vội lại nhém vào thùng rác, rồi gắt lên, Nguyên chỉ gằm mặt xuống lặng lẽ đi. Sau đó, Nguyên nghỉ học hơn 2 tuần.

Hôm đó Nguyên hẹn đón tôi ra ven hồ đi dạo, tôi chuẩn bị xong hết và chỉ đứng đợi nguyên đến. Sau 30 phút vẫn không thấy đâu, tôi đành đi bộ ra ven hồ để đợi. Tôi đi loanh quanh trên ven hồ để đợi Nguyên đến. Một bước, hai bước, ba bước, thoáng chốc đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chưa đến. Bỗng bầu trời tối sầm lại, u ám, một cơn mưa đổ tới bất chợt như ào ào nhảy xuống, quanh đó không có quán tiệm nào cả, tôi chạy vội lại chỗ gốc cây đợi cậu. Quần áo của tôi ướt nhẹp, Nguyên thì chưa thấy đến, đợi trời ngớt mưa, tôi lẩn thẩn ra về. Tôi rất giận vì Nguyên thất hứa, nhưng cũng không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không.

Suốt buổi tối hôm đó tôi chỉ nghĩ tới cậu, tôi rất lo lắng không biết cậu có sao không. Mở album điẹn thoại thấy mấy tấm hình của tôi chụp cùng Nguyên, tôi chợt nghĩ ra một ý định. Tôi đã nhắn cho Nguyên cùng với mấy tấm hình chụp chung của hai đứa

- "Nguyên này, cậu vẫn ổn chứ. Ngày hôm nay cậu không đến tớ cũng hơi giận, nhưng mà tớ lại vẫn lo cho cậu nhiều hơn. Không biết cậu đang làm gì, đã ăn uống gì chưa, cũng không biết cậu có nhìn điện thoại để thấy tin nhắn của tớ không! Tớ thấy mấy tấm hình mình chụp chung với nhau, nhìn hồi đấy chúng mình vui nhỉ! Cậu này, nhìn bầu trời u ám như chẳng báo hiệu được điều gì tốt đẹp, nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi, mình còn trẻ mà, nghèo túng gì một niềm tin chứ, hãy tin vào bản thân mình và vượt qua những điều phía trước. Sẽ có cách, đừng lo! Mau khỏe nhé, buổi tối vui vẻ!"

Tôi cũng không biết cậu ấy có đọc được tin nhắn của tôi không, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng sẽ có ngày cậu ấy mong chóng khỏe lại, có thể cảm nhận được sự bình yên của ánh nắng, có thể cảm thấy yêu đời hơn.

Tôi ngủ một giấc dài, khi đồng hồ chưa báo thức, điện thoại bỗng kêu reng lên, vơ điện thoại và nghe được giọng bên kia nói chầm chậm: "Xuống nhà đi, tớ đợi"

Thì ra là giọng nói của Nguyên, tôi tỉnh hẳn, bàng hoàng và thấy hào hứng. Tôi vội vã chuẩn bị và chạy vội xuống nhà, Nguyên đang đứng trước cửa đeo chiếc tai nghe nhỏ, nhìn tôi nở một nụ cười. Hình như tôi cảm nhận được cả ánh nắng từ người cậu ấy tỏa lên, bỗng thấy ấm áp vô cùng. Cậu ấy nói:

- "Đi lấp bụng trước đã nhé!". Rồi rẽ đưa tôi đến quán phở thân quen.

Xong xuôi, cậu chở tôi đến ven hồ.

Tôi hỏi: - "Cậu cảm thấy đỡ hẳn chưa?"

Nguyên qua ra nhìn tôi cười:

- "Ừ. Tớ thấy mình ổn hơn rất nhiều. Chi này, những ngày ở nhà cùng với bố mẹ, tớ cảm thấy rất ấm cúng, tớ phát hiện ra được ăn những món mẹ nấu rất ngon, chơi cờ cùng bố thật sảng khoái, còn đùa nghịch với đứa em gái đáng yêu của mình, lâu lắm tớ mới thấy vui như vậy. Đặc biệt nữa, khi tớ đọc được tin nhắn của cậu, tớ đã khóc, Chi ạ! Tớ thấy bản thân mình được an ủi hơn, cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn. Cậu nói rồi cũng sẽ có cách mà, cách duy nhất để cứu giúp tớ chính là cậu, cảm ơn!"

Nguyên bỗng xà vào mặt của tôi, chạm nhẹ lên môi. Tim tôi như đập dồn dập, rất nhanh, như không thể ngăn lại được, mặt tôi đỏ ửng lại, hai mắt như mở to ra. Chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại rộn ra đến như vậy.

Tình đầu của tôi xuất hiện vào thời điểm đó, nụ hôn đầu của tôi cũng vào lúc đó, thời gian đẹp nhất của tôi cũng chính là lúc đó. Sao hôm nay trời lại xanh trong đến lạ thường vậy. Thật hạnh phúc!!!!!

Năm nay là cuối cấp, phượng nở ít nhưng trong lòng tôi và anh lại nở rộ. Anh đã xuất hiện thật tuyệt đẹp trong thanh xuân của tôi, từ khi có anh thành phố chật hẹp này đều có muôn vàn sắc màu, thật đẹp!!!!

Cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top