chap 7: Mau khỏe!!!!!
Ngồi học bâng quơ hết tiết đầu nó lại có một cảm giác nhớ nhung lạ thương, nó chẳng biết tại sao nó lại như vậy nữa! Nó nhớ ai đó, lo lắng cho ai đó! Đúng, đó là điều hiển nhiên, nó nhớ về con bè đó. Bây giờ không biết con bé đó đã đỡ chưa? ngồi kế bên nó bây giờ cũng vậy, Chi cũng đang trần tư suy nghĩ về một chuyện gì đó, nét mặt của cô bé khá buồn rầu. Đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên sâu thăm thẳm và thật xa xăm. Chi giờ đây toát lên một vẻ đẹp làm nó say đắm, nó cảm thấy mình thật nhỏ bé và yêú đuối trước cô bé.Ngồi đờ đẫn một lúc, Chi liền vỗ vào vai nó và nói:
- ông tý đèo tui về được không? tui không có ai đón!
- ừ cũng được
nó lại một lần nữa yếu lòng trước một người đàn bà, và chỉ là 2 người đàn bà đó thôi.
Cuối cùng cũng hết giờ, nó đèo Chi về theo đúng lời hứa của nó với Chi, đến khổ với nó rằng nhà của cô bé rất xa nữa chứ! Đi được nửa đường thì cô bé cũng lại hỏi nó về gia đình,về cuộc sống của nó, y như trang bé Thủy hỏi nó. Lạ thật, ai cũng muốn biết rõ nó và gia đình của nó. Đằng sau nó, Chi đã tựa đầu vào vai của nó từ lúc nào mà không hay. Cô be nói:
- Cho Chi ngả đầu lên lưng Long một tý nhé! Chi hơi mệt
- ừ
Nó chỉ nghĩ rằng cô bé mệt thật mà đâu có biết rằng cô bé đang khóc sau lưng của nó đâu cơ chứ. Cuối cùn thì cũng đến nhà cô bé. Nó để cô bé xuống rồi lạ mò về nhà trên một chặng đường rất dài và mệt mỏi nữa. Về đến nhà cũng đã quá trưa, bố mẹ nó giờ đi làm hết chẳng có một ai ở nhà. Ngồi xuống chiếc ghế bành mà nó hay ngồi, nó cầm cốc cafe mới pha mà nhâm nhi, thưởng thức vị đắng lắng sâu trong người nó từ từ. Bỗng nó chợt nhớ ra điều gì đó, hôm nay có quá nhiều việc xảy ra để nó nhớ đến chuyện phải hỏi thăm xem Thủy bị bệnh thế nào. Nó móc trong túi quần chiếc điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin cho Thủy:
- này! sao nghỉ ở nhà hôm nay không đi học vậy??
1 phút, hai phút, ba phút trôi qua, nó không nhận được một tin nhắn trả lời từ cô bé.....
- Biết rồi còn hỏi tao!!!! tại mày đấy con lợn ạ!
- Sao lại tại tao???
- mày hôm qua cho tao đi ăn kem giờ tao bị viêm họng rồi
- ai bảo tao dẫn mày đi ăn kem ấy nhờ!!!
- Hứ!!!..........
- sao hứ???
- giận rồi, người ta bị bệnh mà một câu hỏi thăm cũng không có vậy nt làm gì!!!
- ừ thì, xin lỗi thế khỏe chưa??
- chắc mai đi học được thôi, à đến nhà tao chơi đi, ở nhà buồn lắm, chẳng có ai
- Vậy cũng được
Nói rồi nó lại lấy con cà tàng phóng xe về phía nhà con Thủy. chẳng mấy chốc rồi cũng đến nơi, nhà con Thủy cũng thuộc thể loại khá giả nên xây kiểu kiến trúc phương tây rất đẹp mắt với tông màu chủ đạo là màu trắng. Nó bấm chuông, từ xa là hình ảnh một cô bé mở cửa với một mái tóc luộm thuộm hết mức, mặc trên người bộ quần áo ngủ màu hồng và chân đi một đôi dép thỏ làm bằn bông thật dễ thương. trông cô bé lúc này thật buồn cười và cũng rất tội nghiệp.
- vào nhà đi
- ừ!
- trông tao giờ nó lắm nên mày có thể thông cảm tao đang ốm mà- con bé cố nhăn răng ra cười bằng một vẻ mặt rất buồn cười
- không , trông mày bây giờ rất dễ thương, thật đấy
- thật á, hihi cảm ơn mãi mới có một câu khen tử tế ha
- vào nhà đi tao đi lấy nước cho mà uống
- thôi chị ạ,em lạy chị, chị lên giường nằm cho em nhờ, ốm mà còn bày đặt.
- ờ, vậy nói chuyện với tao đi, buồn quá à.!
- mấy đứa con gái đâu? Sao không sang thăm mày?
- bọn nó về hết rồi mà bây giờ chỉ có mày thôi. !!
-ờ!!thế sao mày gọi tao đến nhà mày làm gì.??
- tại mày mới làm tao ra nông nỗi này đấy.
- tại mày thì có.
- không, tại mày!
- nói chung là của 2 đứa ok
-ok
Nhưng câu chuyện và nhưng cuộc tranh cãi vớ vẩn của nó và Thủy cứ tiết tục cho đến khi nó phải ra về. Con Thủy giờ cũng đỡ sốt hơn nhiều. Ra cổng nhà Thủy nó nói vọng vào:
- nhanh khỏe nhá, con chằn tinh
- ai là chằn tinh??? - Thủy dằn mặt
- ừ thì nhanh khỏe!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top