dòng sông tuổi thơ tôi

Giữa dòng đời ngược xuôi tấp nập, nhịp đời càng hối hả như những chuyến tàu đêm lao nhanh trên con đường vắng lạnh, tĩnh mịt mải miết đi về nơi xa xôi, vô định của tương lai, con người ta lại càng hoài niệm về những gì đã trôi vào dĩ vãng, về những ấm áp, ngọt ngào đã lùi xa, về một tuổi thơ yêu dấu thuở nào. Hằng ngày, tôi vẫn cảm nhận bàng bạc trong không gian hòa quyện bao nỗi nhớ, người ta có thể nhớ mãi mối tình đầu dịu ngọt nơi đầu môi, nhớ một thời xuân thì mơn mởn đã tàn phai, nhớ những vàng son trên bước đường công danh đã hoen ố vì gió thời gian...Tôi cũng gửi nỗi nhớ của mình để cùng quyện vào cái màu bàng bạc đó - Nỗi nhớ về con sông tuổi thơ tôi.

Tuổi thơ tôi còn là mùi khói bếp cay xè xộc lên mũi mỗi lần nhóm củi bếp, không biết tự bao giờ tôi lại yêu cái mùi khói chẳng lấy gì làm ngọt ngào đó đến nỗi tôi có thể phân biệt đó là thứ khói đun từ củi của cây nào, vào mùa nào. Tôi vẫn luôn thích màu lửa, mùi khói tỏa ra từ cây củi mắt mèo mỗi độ nước cạn. Ngoại tôi vẫn thường hay xuống bờ sông chặt những cây mắt mèo có thân to, phơi cho thật khô rồi bà cháu tôi lại cùng nhau ôm từng bó thân cây ấy lên nhà làm củi đốt. Cái đứa bé con như tôi ngày ấy thích vô cùng âm thanh phát ra mỗi lần lôi xềnh xệch đám mắt mèo trên nền đất đầy sỏi đá, nghe thật giòn, thật rộn rã và càng rộn rã hơn nữa trong tiếng nói cười của tôi, vì mỗi lần cùng ngoại kéo củi tôi lại kể cho ngoại nghe chuyện học ở lớp, chuyện về thầy cô, về bạn bè, về những trò chơi trẻ con ngổ ngáo của tôi, những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi và ngoại tôi vẫn luôn cười cùng tôi. Dịp Tết cổ truyền cũng rơi vào mùa nước cạn và đống củi mắt mèo càng hữu dụng để nấu nồi bánh tét đón Tết. Những đêm thức canh nồi bánh tét cùng ngoại luôn là những đêm ấm áp nhất trong cuộc đời tôi. Bên ánh lửa bập bùng, lép bép giòn tan tiếng nổ của củi, sùng sục tiếng nồi bánh sôi đều đặn, lũ chúng tôi ngồi nghe ngoại kể đủ chuyện, từ chuyện kháng chiến của ông ngoại, chuyện ngoại và mẹ cùng các cậu chạy giặc, chuyện lạ thời xưa cho đến những câu chuyện ma kỳ quái mà mãi đến giờ tôi vẫn còn sợ. Thoảng trong gió là mùi bánh thơm bùi hòa quyện cùng mùi sông nước tanh ngọt vị bùn, mùi mồ hôi mặn nồng, mùi khói cay cay, giờ muốn tìm lại sao khó quá?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top