Đất Thánh

Tôi giật mình, thức dậy giữa màn đêm yên tĩnh. Mọi vật trong mắt tôi bây giờ đều phủ một màu đen.

Tôi thở hắt ra, nhoài người về phía trước lấy chiếc đèn pin, bật lên và rọi quanh phòng. Tôi không sợ bóng tối, nhưng tôi ghét mọi thứ ở gam đen.

Bây giờ là 2 giờ sáng.

Ba tiếng nữa tôi và em gái, Eileen sẽ lên tàu để di chuyển đến một nơi gọi là Đất Thánh. Tôi không chắc về nơi đó. Tôi nghĩ nó nguy hiểm. Nhưng đó là lệnh của chính phủ. " Mọi trẻ em từ 10 - 15 tuổi đều phải có mặt tại ga Relbott vào sáng ngày mai."

Mẹ tôi đã rất lo lắng. Tôi cũng lo lắng, ai cũng lo cả... Không ai biết Đất Thánh ở đâu, phong cảnh như thế nào, nhưng chúng tôi đã có một luật là : " Im lặng và làm theo. Rồi mọi thứ sẽ ổn."

2 giờ 21 phút.

Eileen trở mình, ngáp dài bên cạnh tôi.

" Hey, " Em nói, khuôn mặt trẻ thơ của em đỏ hồng trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn pin.

" Ừm, chị đánh thức em à?"

" Không Erenna, " Em mỉm cười, lộ chiếc răng sún. " Em đã mơ về Đất Thánh, chị biết đấy."

" Nó tuyệt không?" Tôi đặt chiếc đèn pin xuống và vuốt tóc em, những lọn vàng mềm mại lướt qua kẽ tay tôi.

" Cực kì..." Em đáp, giọng em rơi tõm vào không khí, và tôi lại nghe thấy tiếng thở đều đều của em.

                                                                     ***

4 giờ 30, tôi lay người Eileenn. Em ngái ngủ ngồi dậy, mái tóc dài xù lên trông đáng yêu vô cùng. Tôi không ngủ được, nên tôi đã ăn vận chỉnh tề lúc 3 giờ. Tôi cũng không quên chọn một chiếc váy màu be cho Eileen. Em chui vào chiếc váy với một động tác chậm chạp và uể oải. Mẹ tôi, với gương mặt xám nghoét, đưa tôi hai túi giấy loang loáng mỡ.

" Đề phòng họ không cho bọn con ăn gì..." Giọng bà run run.

Tôi nhận lấy hai cái túi, nhưng không kìm lại được, ôm chầm lấy bà.

" Con không biết họ đưa con chúng con đến đấy làm gì," Tôi nói to, nước mắt đong đầy hai khóe mắt, " nhưng chúng con sẽ trở về. Con hứa!"

Mẹ siết tôi thật chặt. Eileen tròn xoe mắt, rồi cũng ùa vào với chúng tôi.

Chúng tôi cứ thế cho đến khi chuông nhà thờ điểm 5 tiếng. Đến lúc rồi.

---------------

Khoang của chúng tôi lúc nhúc người. Tôi để ý có một con bé tóc màu bạch kim, mắt ngân ngấn nước vẫy tay chào mẹ. Một thằng bé chạc tuổi tôi với vẻ mặt lạnh lẽo và nước da xanh xao ngước ra ngoài cửa sổ, không biểu hiện một cảm xúc gì. Một anh cao to vạm vỡ mặc áo thun trắng ngồi kế bên tôi, đang rít một điếu thuốc loại mắc tiền. Những người khác chung một vẻ mặt ủ rũ và sầu thảm, người gục vào gối, người thút thít khóc.

" Sao họ lại buồn thế hả Erenna?" Eileen chớp mắt hỏi tôi. " Em nghĩ Đất Thánh sẽ rất tuyệt mà?"

" Họ nhớ nhà, Ei, " Tôi quàng tay qua cổ em. " Nếu chị nhớ nhà chị cũng sẽ khóc."

Em áp má vào ngực tôi. " Em cũng nhớ nhà." Và cả hai cũng im lặng. Tôi lôi chiếc ipod của mình ra, cắm một bên vào tai tôi, một bên vào tai em, nhưng em hẩy nó ra. Tôi lắc đầu và nút chặt hai tai mình bằng giọng hát của Lana Del Ray.

Bỗng, một bàn tay túm chặt lấy vai tôi và giật mạnh ra đằng sau. Vì băng ghế không có chỗ dựa nên tôi mất thăng bằng, còn Eileen thì giật mình.

" Nhường ghế cho tụi tao, nhãi." Giọng khàn khàn của con trai vang lên sát rịt vai tôi làm mọi bắp cơ trên mặt tôi cứng lại.

" Em tôi cần chỗ ngồi.." Cổ họng tôi khản đặc. Bàn tay đặt trên vai tôi là bóp chặt hơn.

" Đi ra!" Tên con trai lạnh lùng ra lệnh. Tôi từ từ quay đầu lại, nhưng một bàn tay khác lại giữ chặt lấy đỉnh đầu tôi. " Agh." Tôi thốt ra còn Eileen thì thút thít. Anh con trai vạm vỡ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô cảm và thở ra một làn khói dày đặc.

Tôi đứng dậy, Eileen cũng thế, nhưng tôi ấn em ngồi xuống. Bàn tay giữ đầu tôi buông ra, nhưng bàn tay ở vai chỉ lỏng ra một chút.

" Được rồi," Tôi nói khi mọi ánh mắt trong khoang đổ dồn vào chúng tôi, còn tôi vẫn không quay đầu lại. " Nhưng con bé ngồi đây."

Tôi nghe tiếng thì thầm đằng sau lưng mình. Tên con trai lên tiếng thỏa hiệp: " Được, nhưng tao sẽ lấy cái ipod của mày."

" Vâng." Tôi cắn môi và quay đầu lại. Tên con trai có mái tóc vuốt keo cứng ngắc và đôi mắt màu tía kì lạ. Tên còn lại, tay đang giữ ở vai tôi, to con và điển trai.

" Nó xinh đấy." Anh vạm vỡ thốt ra vô cảm.

" Không phải với chúng tôi." Tên con trai nghiêng đầu, giọng lạnh ngắt và ngồi phịch xuống ghế, tay vắt ngang qua vai Eileen. Con bé run như cầy sấy, nước mắt tuôn ra, chảy trên hai bầu má phúng phính.

Tôi mím chặt môi ngồi xuống đất, co gối lên và nhìn Eileen cùng nhất cử nhất động của Vuốt-keo. Điển-trai đứng đằng sau em tôi và bắt đầu châm một điếu thuốc.

" Nhãi, tên gì?" Vuốt-keo hỏi. " Tao là Lukas."

" Erenna," Tôi đáp, giọng run run.

" Tên chán thế?" Lukas nhếch mép rồi quay sang Eileen. " Còn nhóc?"

"Eileen..." Em nói kèm theo một tiếng nấc bé tí. Lukas lại cười và nghịch mấy lọn tóc của em, khóe môi hắn vẽ thành một đường cong kì dị.

Đoàn tàu di chuyển chậm chạp, tôi tựa đầu vào gối và gần như ngủ gục. Nhưng rồi tôi nhận ra phải canh chừng cho Eileen, nên lại căng mắt ra.

" Tao không làm gì nó đâu," Lukas bất chợt nói. " Cứ ngủ đi."

Tôi cố không nghe theo hắn ta, nhưng đôi mắt tôi thì trĩu nặng xuống, và sự em dịu của đoàn tàu ru tôi ngủ thật sâu.

Tôi bừng tỉnh khi bàn tay bé nhỏ của Eileen vỗ vào má tôi.

" Dậy thôi Erenna," Em nói, vẻ hào hứng. " Chúng ta đến Đất Thánh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: