Chương 9: Món quà của chị hai
Jungkook vừa hoàn thành công việc cuối cùng trong ngày: lau lại toàn bộ tay vịn cầu thang bằng đồng.
Hai cánh tay cậu mỏi nhừ. Kể từ sau bữa tối "sóng gió" hôm đó, Soomi và Yuna dường như càng ghét cậu hơn. Dù không dám công khai bỏ đói cậu nữa, họ lại chuyển sang một hình thức khác: dồn hết những công việc mệt mỏi và tốn sức nhất cho cậu. Lau sàn, dọn kho, đánh bóng đồ đồng... những việc đòi hỏi sức lực mà một cậu bé 19 tuổi nhỏ con như cậu khó lòng kham nổi.
Nhưng Jungkook không phàn nàn. Cậu chỉ lẳng lặng làm. Cậu sợ. Cậu sợ mất đi sự ấm áp mà cậu vừa le lói cảm nhận được từ Ông Bà chủ và hai Cô chủ.
Cậu ôm mớ giẻ lau, định bụng mang về phòng giặt thì một giọng nói lanh lảnh, có chút cà khịa, vang lên từ phía sau.
"Nè, thỏ con."
Jungkook giật bắn mình, quay phắt lại.
Cô chủ Kim Nari đang đứng đó, khoanh tay. Cô vẫn sành điệu như mọi khi, mặc một chiếc áo hoodie oversize hiệu Balenciaga che gần hết chiếc quần short, chân đi đôi sneaker hầm hố. Cô nhướn một bên mày, hất mặt về phía phòng của Jungkook ở khu nhà sau.
"Mang cái đống đồ lau dọn này của em đi chỗ khác. Chị vừa để vài thứ vào phòng em đấy."
"Dạ?" Jungkook chớp mắt, ngơ ngác. "Phòng... phòng em ạ?"
"Chứ phòng ai? Nhanh lên. Chật cả phòng." Nari nhún vai, vẻ mặt có chút... không tự nhiên.
"Em... em xin lỗi... Em dọn ngay ạ..." Jungkook hoảng hốt, tưởng mình để đồ bừa bãi làm phiền cô chủ. Cậu vội vàng ôm đống đồ, líu ríu chạy đi.
Nari nhìn theo cái dáng lật đật kia, khẽ chậc một tiếng, rồi khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười mà nếu nhân viên của cô thấy được, chắc chắn họ sẽ ngất xỉu.
Khi Jungkook chạy về đến cửa phòng mình, cậu sững sờ.
Cửa phòng mở toang. Và bên trong, chắn hết cả lối đi, là... năm, sáu, bảy... bảy chiếc túi mua sắm khổng lồ. Chúng đều là túi giấy cứng cáp, màu trắng ngà, in logo của một thương hiệu thời trang xa xỉ mà cậu chỉ dám nhìn từ xa khi đi ngang qua trung tâm thương mại.
"Cái... cái gì đây ạ?" Jungkook rụt rè bước vào. Soomi và Yuna đang đi làm ca tối ở khu nhà trên, trong phòng không có ai.
Cậu quỳ xuống bên cạnh đống túi, trái tim đập thình thịch.
Cô Nari... để nhầm à?
Cậu thận trọng mở một cái túi. Tiếng giấy lụa sột soạt, xoạt... xoạt..., nghe thật xa xỉ. Cậu đưa tay vào.
Và chạm phải một thứ gì đó.
Mềm.
Mềm đến mức không thật. Mềm như mây. Và ấm áp.
Cậu kéo nó ra.
Đó là... một bộ đồ ngủ? Không, nó là một bộ đồ ngủ liền thân. Màu hồng phấn. Bằng chất liệu lông xù mịn màng. Và trên cái mũ... là hai cái tai thỏ dài ngoằng, rũ xuống.
Jungkook đông cứng. Cậu nhìn chằm chằm vào bộ đồ.
Rồi cậu nhìn sang cái túi thứ hai. Cậu mở nó ra.
Một bộ màu xanh da trời. Lần này, trên mũ là hai cái tai gấu tròn vo.
Túi thứ ba. Một bộ màu vàng. Mũ trùm đầu hình con vịt.
Túi thứ tư. Một bộ màu trắng tinh... cũng là thỏ, nhưng cái này còn có một cục bông tròn vo, trắng muốt... làm đuôi, được đính ngay ngắn ở sau mông.
Cậu bé ngốc này ngồi bệt xuống sàn. Cậu bị bao vây bởi một núi đồ ngủ hình thú. Chị Nari... không phải "tống" cho cậu "mấy bộ" như chị nói. Chị đã... "tống" cho cậu cả một cửa hàng.
Jungkook cầm bộ đồ ngủ thỏ màu trắng lên. Chất vải mềm mại lướt qua kẽ tay cậu.
Từ nhỏ đến lớn, "đồ ngủ" của cậu là những chiếc áo phông cũ nhất, rách nhất, được quyên góp ở cô nhi viện. Những chiếc áo mỏng dính, cứng đơ vì giặt quá nhiều lần, chẳng thể nào giữ ấm được cậu trong những đêm mùa đông lạnh lẽo.
Cậu chưa bao giờ... chưa bao giờ sở hữu một bộ đồ ngủ đúng nghĩa.
Huống hồ... là một bộ đồ ngủ mềm mại, ấm áp, và... ngốc nghếch đáng yêu như thế này.
Cậu đưa bộ đồ lên, áp vào má mình. Sự mềm mại lập tức bao bọc lấy cậu. Hơi ấm từ lớp lông mịn màng truyền đến.
Một cảm giác ấm áp, không chỉ ở bên ngoài, mà còn ở tít sâu trong lồng ngực.
Hức...
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Nước mắt bắt đầu rơi. Lộp bộp... Lộp bộp...
Cậu không khóc vì tủi thân. Cậu khóc vì... hạnh phúc.
Hạnh phúc đến mức lồng ngực cậu đau nhói. Lần đầu tiên trong đời, có người mua đồ mới cho cậu. Không phải đồ từ thiện. Không phải đồ cũ của ai đó. Mà là đồ mới tinh, còn nguyên mác, và... mềm mại như thế này.
Cậu ôm chặt bộ đồ, vùi mặt vào lớp lông, khóc nức nở. Chị Nari, cái chị gái trông lúc nào cũng cáu kỉnh, khó gần, lại là người cho cậu sự ấm áp này.
"Em... hức... em cảm ơn chị..." Cậu thì thầm.
Cậu quyết định rồi. Tối nay, cậu phải mặc nó. Cậu phải mặc để nếu lỡ may gặp chị Nari, chị sẽ biết cậu trân trọng món quà này đến nhường nào.
Cậu chọn bộ đồ ngủ thỏ màu trắng. Bộ có cái đuôi bông.
...
Mười một giờ đêm.
Biệt thự Kim gia chìm trong im lặng.
Kim Taehyung day day thái dương, bước ra khỏi phòng làm việc tại gia. Cuộc họp trực tuyến với chi nhánh London vừa kết thúc. Hắn mệt mỏi. Cổ họng hắn khô khốc vì nói liên tục suốt ba tiếng đồng hồ.
Hắn cần một ly nước.
Hắn mặc một chiếc áo phông đen và quần nỉ xám, sải bước xuống cầu thang chính. Căn sảnh tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt hiu từ hành lang. Hắn không bật đèn, hắn đã quá quen thuộc với nơi này.
Hắn vừa đến quầy bar mini ở góc phòng khách, tay vừa rót một ly nước lọc, thì...
Kít... kít...
Một âm thanh lạ. Tiếng động như của vải bông ma sát vào sàn nhà.
Taehyung khựng lại.
Hắn nheo mắt. Nhà có chuột à?
Hắn đặt ly nước xuống, cạch một tiếng. Hắn quay người lại, nhìn về phía hành lang dành cho người giúp việc.
Và hắn thấy nó.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một "sinh vật" kỳ lạ xuất hiện. Nó toàn thân màu trắng, lông xù. Nó đi bằng hai chân, nhưng lại có vẻ... lật đật.
Nó có hai cái tai dài ngoằng, rũ xuống hai bên đầu.
Và... một cái đuôi. Một cái đuôi bông tròn vo, trắng muốt, lúc lắc sau mông.
Taehyung đứng hình. Toàn bộ dây thần kinh căng như thép của hắn đột ngột đứt phựt.
Cái "sinh vật" kia dường như cũng không nhận ra hắn. Nó đang cắm cúi đi, hai tay ôm một cái ly rỗng, miệng lẩm bẩm: "Chỉ một ly sữa thôi... ấm... ngủ ngon..."
Sinh vật đó đi đến tủ lạnh.
Và khi nó quay người lại, dưới ánh sáng trắng hắt ra từ tủ lạnh...
Taehyung nhìn thấy khuôn mặt của Jeon Jungkook.
Jungkook, với đôi mắt to tròn ngái ngủ, cái mũi đỏ ửng, đang ngậm một cái ống hút.
Và mặc một bộ đồ ngủ... thỏ.
Kim Taehyung, người vừa chốt một hợp đồng trị giá trăm triệu đô, người vừa tàn nhẫn loại bỏ ba đối thủ chỉ trong một buổi tối, lúc này, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Hắn đưa ly nước trên tay lên, định uống một ngụm để trấn tĩnh lại.
Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn. Cậu giật bắn mình. "A!"
Taehyung cũng giật mình vì tiếng hét của cậu.
Phụt...
Hắn sặc.
Nước bắn cả ra ngoài. Hắn ho sặc sụa. Khụ... khụ... khụ...
Cái hình ảnh lạnh lùng, nghiêm khắc, tích tụ suốt hai mươi lăm năm, vỡ tan tành.
"A! Anh! Cậu Út! Anh có sao không?" Jungkook hoảng hốt. Cậu quên cả việc mình đang mặc cái gì, vội vàng chạy lại, tay chân luống cuống.
Khi cậu chạy, hai cái tai thỏ trên mũ đập phành phạch vào mặt cậu. Cái đuôi bông sau mông cũng nhảy tưng tưng.
Taehyung phải vất vả lắm mới nín được cơn ho. Nước mắt hắn chảy cả ra. Hắn không biết là ho sặc, hay là vì lý do nào khác.
Hắn vịn vào quầy bar, cố gắng hít thở. Hắn nhìn cậu. Nhìn từ trên xuống dưới.
Cái bộ đồ ngủ liền thân màu trắng. Cái khóa kéo có hình... củ cà rốt. Hai cái tai thỏ. Và cái đuôi bông.
Hắn chỉ vào cậu, giọng nói khàn đặc vì ho và vì... không thể tin được.
"Em... mặc cái gì vậy?"
Nỗi sợ hãi ban đầu của Jungkook, khi thấy Cậu Út không giận dữ mà chỉ... hoang mang, lập tức biến mất. Cậu bé ngốc này không nhận ra tình huống trớ trêu đến mức nào.
Cậu chỉ nghĩ đến món quà. Cậu nghĩ Cậu Út cũng tò mò như mình.
Niềm vui sướng và tự hào từ lúc chiều lập tức dâng lên. Đôi mắt cậu sáng rực. Cậu còn vui vẻ xoay một vòng, khiến cái đuôi bông vẫy vẫy.
"Dạ!" Cậu túm lấy hai cái tai thỏ trên đầu mình, giơ lên. "Chị Nari cho em đó!"
Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ nhất.
"Đẹp không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top