Chương 7: Vô thức trêu chọc
Kim Taehyung là một cỗ máy.
Một cỗ máy được lập trình hoàn hảo cho công việc. Hắn thức dậy lúc năm giờ sáng, chạy bộ trong phòng gym cá nhân. Bảy giờ, hắn ngồi trên chiếc Maybach để đến K-Tower, đọc báo cáo tài chính. Cả ngày của hắn là những cuộc họp, những quyết định tàn nhẫn, và những con số nhảy múa trên màn hình. Hắn ghét sự hỗn loạn. Hắn ghét những biến số.
Ấy vậy mà dạo gần đây, một "biến số" phiền phức cứ liên tục xen vào lịch trình đã được lập trình của hắn.
Biến số đó tên là Jeon Jungkook.
Nó bắt đầu từ hôm hắn bật cười trên ban công. Kể từ ngày đó, hắn phát hiện ra một thói quen mới của bản thân: Hắn bắt đầu tìm kiếm.
Khi chiếc Maybach đi qua cổng chính, ánh mắt hắn sẽ vô thức quét qua khu vườn hồng, xem cái dáng nhỏ bé kia có đang lúi húi ở đó không. Khi hắn bước vào sảnh chính, hắn sẽ lắng nghe. Lắng nghe tiếng kít kít của giẻ lau sàn, hay tiếng lách cách vụng về của ai đó đang lau bụi.
Thậm chí, trong những cuộc họp căng thẳng, khi đối tác đang cố gắng trình bày một ý tưởng mà hắn cho là ngu ngốc, hình ảnh một cậu bé ngốc nghếch phồng má, chu môi mắng một con sâu bỗng hiện lên trong đầu hắn. Và hắn phải rất vất vả mới giữ được vẻ mặt lạnh lùng, không bật cười.
"Phó Chủ tịch?" Thư ký Min đã phải nhắc hắn hai lần trong cuộc họp sáng nay.
Hắn đang mất tập trung. Kim Taehyung đang mất tập trung vì một cậu bé giúp việc. Điều này thật phi lý. Và nguy hiểm.
Tối hôm đó, hắn trở về nhà muộn hơn thường lệ. Cuộc đàm phán với đối tác Nhật Bản kéo dài và hút cạn sức lực của hắn. Hắn nới lỏng cà vạt ngay khi bước ra khỏi xe. Quản gia Kang đã chờ sẵn.
"Cậu Út đã về."
"Ừm." Hắn gật đầu, mệt mỏi. Hắn chỉ muốn một ly rượu mạnh và đi ngủ.
Hắn sải bước vào sảnh chính. Và hắn thấy cậu.
Đã gần mười giờ tối, nhưng Jungkook vẫn ở đây. Không phải lau dọn. Cậu đang ngồi bệt trên sàn đá hoa cương, ngay dưới chân cầu thang.
Bên cạnh cậu là một xô nước, giẻ lau, và một cái gì đó trông như... một cái tua-vít?
Jungkook đang mặc bộ đồ ngủ hình thỏ con màu xanh nhạt mà chị hai Nari "vứt" cho cậu hôm trước. Cái mũ tai thỏ đang trùm quá nửa mặt cậu. Cậu đang cặm cụi... sửa cái chân bàn trang trí ở góc sảnh. Cái chân bàn bị lỏng.
Hắn đứng cách đó một khoảng, trong góc khuất, và quan sát.
Cậu loay hoay với cái tua-vít. Nó có vẻ quá to so với bàn tay nhỏ của cậu.
"Hừm... cái đồ này... sao mi không vào?" Cậu lẩm bẩm với con ốc. Cái mũ tai thỏ trượt xuống, che cả mắt. Cậu bực bội thổi phù một cái, làm cái mũ bay ngược ra sau.
Để lộ ra một khuôn mặt lấm lem. Có một vệt bẩn đen trên chóp mũi cậu.
Taehyung tựa người vào tường, khoanh tay. Hắn nên đi lên phòng. Hắn rất mệt. Hắn không nên đứng đây xem một con thỏ ngốc đang cố vặn ốc.
Nhưng hắn không cử động.
"A! Vào rồi!" Jungkook reo lên một tiếng sung sướng khi vặn được con ốc. Cậu lắc lắc cái chân bàn. Cộc... cộc... Chắc chắn rồi.
Cậu mỉm cười tự mãn. Một nụ cười rạng rỡ, khoe cả hai chiếc răng cửa.
Và ngay lúc đó, Taehyung quyết định bước ra ánh sáng.
Tiếng giày da cộp... cộp... vang lên trên sàn đá.
Jungkook, vốn đang vui vẻ, giật bắn mình. Nụ cười trên môi cậu đông cứng lại. Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to hoảng hốt.
"A... Anh! Cậu... Cậu Út..."
Cậu luống cuống đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu, chân cậu tê rần. Cậu lảo đảo.
"Ối!"
Cậu ngã chúi về phía trước, theo phản xạ... vồ lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng. Và thứ cậu vồ được, chính là ống quần của Kim Taehyung.
Cả căn sảnh chìm vào im lặng.
Taehyung cứng người. Hắn nhìn xuống đỉnh đầu xù lông của cậu bé đang ôm chặt bắp chân mình. Hắn có thể ngửi thấy mùi... sữa tắm em bé.
Jungkook ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái mét. Cậu nhận ra mình vừa làm gì.
"Em... em... em xin lỗi!" Cậu hét lên, vội vàng buông tay ra như phải bỏng, lùi lại, vấp vào cái xô nước.
Xoảng!
Nước trong xô bắn tung tóe. Lên sàn. Lên thảm Ba Tư. Và lên cả đôi giày da Ý bóng lộn của hắn.
"Em... em xin lỗi... hức..."
Thảm họa rồi. Lần này là thảm họa thật sự. Cậu không chỉ làm ướt sàn, cậu còn ôm chân Cậu Út. Nước mắt bắt đầu trào ra vì sợ hãi. Cậu chắc chắn sẽ bị đuổi việc.
Cậu vội vã quỳ xuống, nhặt cái giẻ lau, run rẩy định lau giày cho hắn.
"Em... em lau ngay..."
"Đứng yên." Giọng Taehyung trầm xuống.
Jungkook nín bặt. Cậu ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa, cái mũi lấm lem trông càng thảm hại.
Taehyung nhìn cậu. Hắn nên tức giận. Hắn mệt mỏi, hắn bị làm phiền, và đôi giày yêu thích của hắn bị dính nước bẩn.
Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt ngập nước, nhìn vệt bẩn trên mũi, và cái tai thỏ đang rũ xuống một bên... hắn lại thấy cơn mệt mỏi của mình tan đi đâu mất.
Hắn cúi người xuống. Rất gần.
Jungkook nín thở. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu Út định làm gì? Mắng cậu à?
Taehyung đưa ngón tay trỏ thon dài của mình lên. Hắn không nói gì.
Và hắn... quẹt nhẹ ngón tay qua chóp mũi của Jungkook.
Sột...
"Bẩn." Hắn nói, giọng khàn khàn.
Jungkook đông cứng. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ ngón tay hắn. Cậu chớp chớp mắt, nước mắt ngừng rơi.
Taehyung rút tay lại, nhìn vệt bẩn trên ngón tay mình, rồi thản nhiên lau vào chiếc khăn tay trong túi áo.
"Lau sạch chỗ này đi." Hắn ra lệnh, nhưng giọng không hề có ý trách mắng. "Và lần sau, đừng mặc đồ ngủ đi sửa đồ."
Hắn quay người, bước qua vũng nước, đi thẳng lên cầu thang, để lại một Jungkook vẫn đang quỳ trên sàn, ngơ ngác tột độ.
Cậu vô thức đưa tay lên sờ mũi mình. Vẫn còn... ấm.
Má cậu nóng bừng lên. Không phải vì sợ.
Trên tầng hai, Kim Taehyung bước vào phòng, đóng cửa lại. Cạch. Hắn tựa lưng vào cửa, nhìn ngón tay vừa chạm vào chóp mũi mềm mại kia.
Hắn vừa làm cái quái gì vậy?
Hắn bật cười. Một tiếng cười trầm, trong lồng ngực.
Hắn nhận ra, trêu chọc cậu bé này, còn thú vị hơn cả việc ký được một hợp đồng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top