Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Mười một giờ đêm.

​Không gian trong khu nhà dành cho người giúp việc chìm trong im lặng. Tiếng ngáy khò... khò... đều đều của Soomi và Yuna vang lên, nhưng Jungkook không tài nào ngủ được.

​Grừ... Grừ...

​Bụng cậu đang réo lên.

​Một âm thanh thật đáng xấu hổ. Jungkook vội đưa tay ôm lấy cái bụng lép kẹp của mình, cố gắng ép nó im lặng. Cậu đói quá.

​Cả ngày hôm nay là một thảm họa. Sau sự cố suýt vỡ bình buổi sáng, cậu bị Soomi và Yuna công khai chì chiết, sai vặt đủ thứ. Họ bắt cậu lau lại hành lang phía Tây ba lần, dù nó đã sạch bóng. Đến bữa trưa, cậu chỉ dám ăn vội vài miếng cơm trắng vì sợ ánh mắt của họ. Và bữa tối, khi cậu hoàn thành xong đống việc vặt họ giao, thức ăn trong nhà bếp đã nguội ngắt và chẳng còn gì.

​Cậu đã cố gắng uống thật nhiều nước để lấp đầy dạ dày, nhưng cơn đói vẫn cào cấu ruột gan.

​Grừ...

​Nó lại kêu. Jungkook cắn môi. Cậu mới 19 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, sự chịu đựng có giới hạn của nó. Cậu không thể chịu được nữa.

​Hay là... xuống bếp tìm chút gì đó?

​Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị cậu gạt đi. Không được. Quản gia Kang đã nói nội quy rất nghiêm ngặt. Lỡ bị bắt gặp thì sao? Họ sẽ nghĩ cậu là đồ ăn cắp. Họ sẽ đuổi việc cậu.

​Nhưng cái bụng cậu lại grừ... một tiếng nữa, lần này còn to hơn.

​Jungkook ngồi bật dậy trên giường. Cậu nhìn trân trân vào bóng tối. Đói. Nỗi sợ bị đuổi việc, và cơn đói. Hai thứ giằng xé cậu. Cuối cùng, bản năng sinh tồn đã thắng.

​Cậu rón rén tụt xuống giường, cố gắng không gây ra một tiếng động. Cậu đi chân trần.

​Cạch...

​Tiếng tay nắm cửa vang lên khẽ nhất có thể. Cậu lách người ra khỏi phòng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hành lang khu nhà sau tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ cuối dãy.

​Cậu đi qua hành lang dài, bước vào sảnh chính của tòa nhà. Sự xa hoa và lạnh lẽo của nó vào ban đêm càng khiến cậu rùng mình. Cậu nuốt nước bọt, cố nhớ đường đến nhà bếp mà cậu chỉ được đi qua một lần.

​Nhà bếp ở đây còn lớn hơn cả phòng khách của cô nhi viện. Mọi thứ đều bằng thép không gỉ và đá cẩm thạch, lấp lánh dưới ánh trăng.

​Jungkook rón rén đi tới cái tủ lạnh khổng lồ. Cậu mở nó ra. Tít... Một tiếng động nhỏ vang lên, và ánh sáng trắng từ bên trong chiếu rọi khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

​"Oa..." Cậu vô thức kêu lên.

​Đồ ăn. Rất nhiều đồ ăn. Bánh kem, trái cây, sữa tươi, giăm bông... Đôi mắt cậu sáng rực lên. Cậu vội vàng tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn nhanh. Một hộp sữa chuối và một miếng bánh mì sandwich còn sót lại.

​Hoàn hảo.

​Cậu nhanh chóng lấy chúng ra, định bụng sẽ mang về phòng. Cậu cẩn thận đóng cửa tủ lạnh lại. Cập.

​"Em đang làm gì vậy?"

​Một giọng nói trầm, lạnh như băng, đột ngột vang lên ngay sau lưng cậu.

​Choang!

​Hộp sữa chuối rơi khỏi tay Jungkook, văng xuống sàn, sữa bắn tung tóe lên đôi dép lê bằng bông của người đối diện.

​"Á!" Jungkook hét lên một tiếng thất thanh, toàn thân cứng đờ. Cậu từ từ, từ từ quay người lại, hai mắt nhắm tịt vì sợ hãi.

​Cậu đụng phải một bức tường. À không, là một lồng ngực rắn chắc. Cậu ngẩng đầu lên.

​Dưới ánh trăng lờ mờ hắt từ cửa sổ, một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Cậu không thấy rõ mặt anh ta, chỉ thấy cái bóng đen kịt và vầng hào quang đáng sợ. Anh ta mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, nhưng khí chất lại còn đáng sợ hơn cả Quản gia Kang.

​"Em... em... em..." Jungkook lắp bắp, hai chân run rẩy, gần như muốn quỵ xuống.

​Người đàn ông không nói gì. Hắn chỉ cúi xuống, nhìn vệt sữa dính trên dép mình, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu.

​"Tôi hỏi, em đang làm gì ở đây?" Giọng nói đó, Kim Taehyung, không lớn, nhưng đủ uy lực để khiến Jungkook muốn bật khóc ngay tại chỗ.

​"Em... em đói... hức..." Cậu bé ngốc không biết nói dối. Nỗi sợ hãi và cơn đói khiến cậu vỡ òa. Nước mắt bắt đầu chảy ra. "Em xin lỗi... Em không cố ý ăn cắp... Em chỉ... em đói quá... hức... Em xin lỗi..."

​Jungkook cúi gập người, vừa khóc vừa rối rít xin lỗi.

​Taehyung đứng yên. Hắn xuống bếp tìm chút nước, không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Cậu bé giúp việc mới. Cái tên là gì nhỉ? Jungkook.

​Hắn nhìn cái dáng nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình. Ánh trăng chiếu lên vầng trán trắng, làm nổi bật một vết bầm. À, không phải vết bầm. Là cục u đỏ ửng từ sáng nay, bây giờ đã chuyển sang màu tím nhạt.

​Hắn đã thấy hết. Hắn biết cậu ta bị hai cô giúp việc kia chèn ép. Và bây giờ, cậu ta đói đến mức phải mò xuống bếp lúc nửa đêm.

​"Ngẩng mặt lên." Hắn ra lệnh.

​Jungkook giật nảy mình, nhưng không dám cãi lời. Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên. Đôi mắt to tròn, long lanh, đỏ hoe, nhìn hắn đầy sợ hãi. Làn da trắng hồng, đôi môi mím chặt vì cố nén tiếng khóc.

​Taehyung khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên hắn nhìn rõ mặt cậu bé này.

​"Em tên gì?" Hắn hỏi, dù đã biết.

​"Dạ... dạ, em là Jeon Jungkook ạ..."

​"Jungkook." Hắn lặp lại. "Trán em bị sao vậy?"

​Câu hỏi không liên quan khiến Jungkook sững sờ. Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào vết bầm. "Dạ... em... em bị ngã lúc lau dọn ạ..."

​"Ngã?" Taehyung nhếch môi. Hắn biết cậu đang nói dối.

​"Dạ..." Jungkook cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng. Cậu sợ quá. Cậu Út nổi tiếng là người lạnh lùng nhất căn nhà này. Bọn Soomi đã kể rằng anh ta có thể đuổi việc người làm chỉ vì họ đi lại gây ra tiếng động.

​"Em xin lỗi vì đã làm bẩn dép của anh... hức... Em sẽ lau ngay... Em xin đừng đuổi việc em..."

​Taehyung thở dài. Sự phiền phức này có vẻ... đáng thương hơn là đáng ghét.

​"Lau sạch chỗ sữa trên sàn đi." Hắn nói, giọng đã bớt lạnh. "Trong tủ lạnh có bánh bao. Lấy mà ăn. Đừng để tôi thấy em lén lút trong nhà này một lần nữa."

​Nói rồi, hắn lách qua người cậu, thản nhiên mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng, rồi quay gót bước đi.

​Jungkook đứng hình mất năm giây. Cậu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, cao ngạo đó khuất dần trong bóng tối. Cậu... không bị mắng? Không bị đuổi việc? Mà còn được cho phép ăn?

​Cậu vội vàng tìm giẻ lau, vừa lau sàn vừa sụt sịt. Trái tim vẫn đập loạn xạ. Cậu Út... có vẻ không đáng sợ như lời đồn.

​Hoặc là, cậu chỉ vừa may mắn thoát chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono