CHƯƠNG 3: CHỦ NHÂN CỦA CĂN NHÀ

Ting...

​Âm thanh sắc lẹm của thông báo email vang lên trong không gian tĩnh mịch của chiếc Maybach. Nó phá vỡ sự im lặng ngột ngạt đã kéo dài suốt mười lăm phút, kể từ khi chiếc xe rời khỏi tòa nhà K-Tower.

​Kim Taehyung không ngẩng đầu.

​Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, lưng thẳng, tựa vào lớp da ghế cao cấp. Hai chân vắt chéo một cách tao nhã, bộ vest bespoke màu xám than không một nếp nhăn, ngay cả sau mười hai giờ làm việc liên tục. Ánh sáng xanh mờ ảo từ chiếc máy tính bảng trên đùi hắt lên khuôn mặt hắn.

​Một khuôn mặt hoàn hảo. Sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng kiêu ngạo, và đôi mắt sâu, lạnh. Mẹ hắn, cựu người mẫu Kim Hyojin, đã trao cho hắn vẻ đẹp này. Còn cha hắn, tỷ phú tự thân Kim Namjoon, đã trao cho hắn áp lực phải kế thừa mọi thứ.

​Ở tuổi 25, Kim Taehyung là một con quái vật trong giới kinh doanh. Lạnh lùng, quyết đoán, và tàn nhẫn khi cần thiết.

​"Thưa Phó Chủ tịch," Giọng nói đều đều vang lên từ ghế lái. "Cuộc họp với hội đồng quản trị bên KJ Media đã được dời sang chín giờ sáng mai. Họ vừa gửi email xác nhận."

​Min Yoongi. Thư ký Min. Người duy nhất có thể chịu đựng được bầu không khí thiếu oxy xung quanh Kim Taehyung quá tám tiếng một ngày. Yoongi lái xe, đôi mắt nhỏ nhưng sắc bén liếc nhìn sếp mình qua gương chiếu hậu.

​"Cũng trong email đó," Yoongi tiếp tục, "Họ thông báo Giám đốc Park đã tự nộp đơn từ chức."

​Ngón tay thon dài của Taehyung đang lướt trên màn hình đột ngột dừng lại. Hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào biểu đồ tăng trưởng đang tụt dốc của KJ Media, một công ty con mà hắn vừa tốn rất nhiều công sức để thâu tóm.

​Giám đốc Park. Một lão làng đã làm việc cho công ty gần ba mươi năm, nhưng lại bảo thủ và tham nhũng, làm thất thoát của K-Group hàng tỷ won trong quý trước.

​Cuộc họp chiều nay chính là một cuộc thanh trừng.

​Taehyung đã cho ông ta hai lựa chọn: tự động rút lui trong danh dự, hoặc bị phanh phui mọi bê bối và ra đi trong nhục nhã, kéo theo cả gia đình.

​"Tôi biết ông ta sẽ chọn cách đó." Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn trầm, khàn đặc, không một chút cảm xúc. "Chuẩn bị thông cáo báo chí. 'Vì lý do sức khỏe'. Tìm người mới lấp vào chỗ đó trước cuối tuần."

​"Tôi đã lọc ra ba ứng cử viên. Danh sách trên bàn làm việc của cậu vào sáng mai." Yoongi đáp, tay giữ vững vô lăng khi chiếc xe rẽ vào con đường rải sỏi quen thuộc.

​"Tốt."

​Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt khổng lồ. Két... Cánh cổng tự động mở ra, chào đón chủ nhân của nó.

​Taehyung tắt máy tính bảng. Cạch. Căn phòng di động lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt từ con đường dẫn vào biệt thự.

​Hắn ngả đầu ra sau, day nhẹ hai bên thái dương. Hắn không hối hận về quyết định của mình. Kinh doanh là chiến trường. Nhưng sự mệt mỏi thì có thật. Cái cảm giác trống rỗng sau khi phải đưa ra một quyết định "tàn nhẫn" luôn là thứ khó chịu nhất. Hắn không thích sự hỗn loạn, không thích những biến số. Hắn thích mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát.

​Và Giám đốc Park là một biến số bẩn thỉu.

​Chiếc xe dừng hẳn trước sảnh chính. Một người giúp việc mặc đồng phục đã đứng chờ sẵn, vội vã chạy ra mở cửa.

​Cộp... cộp... Tiếng giày da đắt tiền của hắn vang lên trên sàn đá hoa cương.

​"Mừng Cậu Út đã về." Quản gia Kang cúi đầu.

​"Bữa tối?" Hắn hỏi, tay cởi chiếc cà vạt lụa.

​"Ông Bà chủ và các Cô chủ đã dùng bữa. Phần ăn của cậu đã được chuẩn bị, thưa Cậu."

​"Không cần. Tôi không đói." Hắn nới lỏng hai cúc áo sơ mi, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm. Hắn ghét ăn một mình.

​Hắn đi lướt qua sảnh chính, nơi mà chỉ mới sáng nay đã diễn ra một vở kịch nhỏ. Hắn không để ý, nhưng mũi hắn khẽ nhíu lại. Có một mùi lạ. Mùi... sáp ong? Hắn đưa mắt nhìn quanh. Sàn nhà có vẻ bóng hơn thường lệ.

​Và ở góc phòng, chiếc bình gốm sứ Thụy Sĩ vẫn đứng đó, nguyên vẹn.

​Hắn chợt nhớ đến cái dáng người nhỏ bé ngã sõng soài, nhớ đến cục u đỏ ửng trên vầng trán trắng. Hắn đã thấy tất cả từ tầng trên. Một sự vụng về phiền phức. Hắn đã định yêu cầu Quản gia Kang đuổi việc cậu bé đó ngay lập tức. Một người giúp việc không thể cẩn thận thì không có lý do gì để giữ lại.

​Nhưng hắn đã không làm vậy.

​Hắn không biết tại sao. Có lẽ vì hắn quá mệt mỏi để xử lý thêm một "biến số" nào nữa trong ngày. Hoặc có lẽ... vì đôi mắt ướt át đầy sợ hãi đó.

​"Phiền phức." Hắn lẩm bẩm, rồi sải bước lên cầu thang, bỏ lại cả căn biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono