Chương 20: Chị gái ra tay

Sáng hôm sau, bầu không khí tại Kim gia vẫn chưa hết vẻ ảm đạm sau trận cuồng phong đêm qua. Dù Soomi và Yuna đã nhận lệnh thuyên chuyển, nhưng họ vẫn còn một buổi sáng cuối cùng để thu dọn đồ đạc và bàn giao công việc.

​Tại phòng ăn sáng nhỏ ở tầng hai, nơi dành riêng cho các thành viên trong gia đình dùng bữa nhẹ, không khí lại mang một màu sắc khác.

​Kim Harin và Kim Nari đang ngồi đối diện nhau.

​Harin, chị cả, mặc một chiếc váy lụa màu kem thanh lịch, tay cầm tách trà Earl Grey nóng hổi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khu vườn đẫm sương.

​Nari, chị hai, thì ngược lại. Cô mặc một chiếc áo choàng tắm lụa đỏ rực, tóc vấn cao tùy tiện, tay khuấy ly cà phê đen keng... keng... với một lực đạo mạnh đến mức như muốn đập vỡ cái ly.

​"Em vẫn không nuốt trôi cục tức này." Nari đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng cô gắt gỏng. "Chị nhìn cái mặt con bé Soomi hôm qua chưa? Lúc nó tố cáo thằng bé, cái vẻ mặt đắc thắng đó... chỉ muốn tát cho một cái."

​Harin đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Nari, kiềm chế lại. Em là tiểu thư nhà họ Kim, không phải dân chợ búa."

​"Tiểu thư thì không được ghét cái ác à?" Nari bĩu môi. "Mà chị tin Jungkook không?"

​"Em nghĩ sao?" Harin hỏi ngược lại, ánh mắt cô trở nên sắc sảo. "Một đứa trẻ đến ăn một miếng sườn cừu còn sợ sệt, khóc nấc lên vì nhớ mẹ, thì lấy đâu ra gan để ăn cắp kim cương? Hơn nữa..."

​Harin ngưng lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

​"Hơn nữa, cái cách tìm ra vật chứng quá 'thuận lợi'. Dưới gối? Trong một căn phòng không khóa cửa? Giữa ban ngày?" Harin cười nhạt. "Đó là một kịch bản vụng về. Kẻ dàn dựng nó quá coi thường trí thông minh của người khác. Hoặc là..."

​"...Hoặc là chúng nghĩ Jungkook là một mục tiêu dễ dàng, không ai bảo vệ." Nari tiếp lời, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

​"Đúng vậy." Harin gật đầu. "Taehyung đã xử lý rất tốt khi tống khứ hai cô ta đi. Nhưng mà..."

​"Nhưng mà chưa đủ hả dạ." Nari đứng phắt dậy, cầm ly cà phê của mình lên. "Taehyung là đàn ông, nó làm việc theo kiểu quân tử, không chấp nhặt đàn bà. Còn em..."

​Cô nhếch mép, một nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh lẽo. "Em là đàn bà. Và em rất thù dai."

​"Em định làm gì?" Harin hỏi, dù vẻ mặt cô không có vẻ gì là muốn ngăn cản.

​"Đi dạo chút thôi. Sẵn tiện... tiễn nhân viên cũ một đoạn." Nari nháy mắt, rồi quay gót bước đi, tà áo lụa đỏ tung bay đầy kiêu hãnh.

​Harin nhìn theo bóng lưng em gái, lắc đầu cười nhẹ. Cô cầm điện thoại lên, gọi một cuộc gọi nội bộ.

​"Alo, phòng an ninh à? Tôi là Harin. Gửi cho tôi hồ sơ chi tiết về lịch trình làm việc của Soomi và Yuna trong một tháng qua. Ngay lập tức."

​Chị cả Harin sẽ dùng lý trí để tìm ra chân tướng, để rửa sạch cái danh "ăn cắp" cho Jungkook trên giấy trắng mực đen. Còn chị hai Nari... sẽ dùng cách của riêng mình.

​...

​Dưới sảnh phụ, khu vực dành cho người giúp việc.

​Soomi và Yuna đang kéo vali ra cửa. Mặt Soomi sưng húp vì khóc cả đêm qua, nhưng trong ánh mắt cô ta vẫn còn hằn lên sự ấm ức và không cam tâm. Cô ta vẫn tin rằng mình đã thắng trong việc hạ nhục Jungkook, chỉ là xui xẻo bị Cậu Út trừng phạt vì "làm ồn".

​"Nhanh cái tay lên." Soomi gắt gỏng với Yuna. "Đừng để lỡ chuyến xe trung chuyển."

​Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót cộp... cộp... vang lên trên hành lang đá hoa cương. Một âm thanh đầy quyền lực và nhịp điệu.

​Soomi và Yuna ngẩng lên.

​Kim Nari đang đi tới.

​Cô đã thay đồ. Một chiếc quần da bó sát, áo sơ mi lụa đen tuyền buông lơi vài cúc, và đôi giày cao gót đỏ chót. Trên tay cô vẫn cầm ly cà phê nóng hổi. Trông cô như một nữ hoàng bóng đêm đang đi tuần tra lãnh địa của mình.

​"Ô kìa." Nari dừng lại, cách họ ba bước chân. Cô tháo chiếc kính râm đắt tiền xuống, nheo mắt nhìn đống hành lý lỉnh kỉnh. "Chuẩn bị đi nghỉ dưỡng à? Nghe nói biệt thự trên núi mùa này... mát lắm. Âm 5 độ thì phải."

​Soomi cắn môi, cúi đầu. "Chào Cô chủ Nari."

​"Đừng chào tôi." Nari xua tay, vẻ mặt chán ghét ra mặt. "Nghe giọng cô, tôi thấy cà phê mất ngon."

​Cô bước tới gần hơn, chậm rãi đi một vòng quanh Soomi. Mùi nước hoa nồng nàn, sang trọng của Nari lấn át mùi nước xả vải rẻ tiền trên người Soomi, tạo ra một áp lực vô hình.

​"Soomi nhỉ?" Nari dừng lại ngay trước mặt cô ta. "Cô làm ở đây cũng ba năm rồi. Tôi cứ tưởng cô thông minh."

​"Cô chủ... ý cô là sao ạ?" Soomi run rẩy, không dám nhìn thẳng.

​"Ý tôi là," Nari nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào như mật ong tẩm độc, "Chỉ có kẻ ngu ngốc mới dám động vào người mà gia đình này đã công nhận. Cô nghĩ Jungkook chỉ là người giúp việc sao? Không, cưng à. Trong mắt mẹ tôi, trong mắt chị Harin, và cả tôi nữa... thằng bé là 'người nhà'."

​Soomi tái mặt. Cô ta không ngờ vị thế của Jungkook lại cao đến thế.

​"Và gia đình tôi," Nari tiếp tục, tay cầm ly cà phê đung đưa nhẹ, "có một nguyên tắc: Ai đụng đến người nhà tôi, tôi sẽ trả lại gấp mười."

​"Con... con không có..." Soomi định chối.

​"Suỵt." Nari đưa ngón tay lên miệng. "Đừng nói dối. Nhìn cái mặt giả tạo của cô, tôi buồn nôn."

​Nari nhìn thẳng vào mắt Soomi. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi.

​Và rồi.

​"Á!"

​Soomi hét lên.

​Ly cà phê trên tay Nari "tuột" khỏi tay cầm.

​Cả một ly cà phê đen, nóng hổi, dội thẳng vào người Soomi. Từ cổ, xuống ngực, loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng đồng phục mà cô ta đang mặc.

​Chất lỏng nâu đen thấm đẫm, bốc khói nghi ngút, làm nổi bật lên sự nhếch nhác, thảm hại.

​Xoảng! Cái ly rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

​"Ôi trời!" Nari thốt lên, đưa tay che miệng, đôi mắt mở to vẻ "kinh ngạc" vô cùng giả trân.

​"Nóng! Nóng quá!" Soomi nhảy dựng lên, rũ áo, nước mắt chảy ra vì đau và vì nhục nhã.

​"Xin lỗi nhé." Giọng Nari không có lấy một miligam hối lỗi nào. Cô nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ. "Tay chị trơn quá. Sáng giờ cầm nhiều thứ nặng nhọc, mỏi tay ghê."

​Yuna đứng bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại phía sau, sợ mình cũng bị "trơn tay".

​Nari nhìn Soomi đang chật vật lau vết cà phê loang lổ trên người. Cô tặc lưỡi, lắc đầu.

​"Chậc chậc. Nhìn em kìa. Bẩn quá. Bẩn chết đi được."

​Cô nhấn mạnh từ "bẩn".

​"Giống như tâm hồn em vậy. Đen ngòm."

​Soomi cứng đờ người. Cô ta ngước lên nhìn Nari. Sự sỉ nhục này... còn đau hơn cả nước sôi. Nari đang trả thù. Nari đang dùng chính cái cách mà Soomi đã nhìn Jungkook để nhìn cô ta: như một thứ rác rưởi bẩn thỉu.

​"Thôi, đi thay đồ đi." Nari phẩy tay như đuổi tà. "Rồi biến khỏi mắt tôi nhanh lên. Đừng để cái mùi 'bẩn thỉu' của cô ám lại trong nhà này. Tội nghiệp bé Jungkook của tôi phải hít thở chung bầu không khí."

​Nói xong, Nari quay lưng, bước đi thẳng một mạch, không thèm ngoái lại nhìn bãi chiến trường cô vừa gây ra.

​"À," Cô dừng lại, nói vọng lại, "Tiền cái ly vỡ, trừ vào lương tháng cuối của cô nhé. Ly pha lê Baccarat đấy, đắt hơn cả vali quần áo của cô đâu."

​Soomi đứng chết lặng giữa sảnh, cà phê nhỏ giọt tí tách xuống sàn, nước mắt hòa lẫn với sự uất hận và sợ hãi. Cô ta đã hiểu rồi. Cô ta đã chọc vào tổ kiến lửa.

​...

​Trong khi đó, ở một góc khuất trên cầu thang.

​Jungkook đã nhìn thấy tất cả.

​Cậu bé vẫn đang trốn trong phòng, nhưng tiếng ồn ào khiến cậu tò mò lén nhìn ra. Cậu thấy chị Nari đổ cà phê. Cậu nghe thấy những lời mỉa mai sắc bén đó.

​"Ai đụng đến người nhà tôi, tôi sẽ trả lại gấp mười."

​"Tội nghiệp bé Jungkook của tôi..."

​Jungkook ôm ngực. Trái tim cậu đập mạnh.

​Cậu không cảm thấy hả hê khi thấy Soomi bị bỏng. Cậu quá hiền lành để cảm thấy điều đó. Nhưng cậu cảm thấy... ấm áp.

​Hóa ra, cậu không cô đơn.

​Chị Nari, người luôn tỏ ra sành điệu, khó gần, lại sẵn sàng làm cái việc "đanh đá" đó để bảo vệ cậu.

​Cậu lùi lại vào phòng, dựa lưng vào cửa. Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Những vết xước trong tâm hồn cậu dường như đang được xoa dịu một chút.

​Gia đình này... thật sự coi cậu là người nhà sao?

​Ở tầng trên, Harin đứng bên cửa sổ, nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn dưới sảnh qua tấm kính. Cô mỉm cười nhẹ, nhấp một ngụm trà.

​"Làm tốt lắm, em gái." Cô thì thầm.

​Rồi cô quay lại bàn làm việc, nơi tập hồ sơ của Soomi và Yuna đã được gửi đến. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. Giờ đến lượt cô. Cô sẽ đảm bảo rằng, "biệt thự trên núi" không chỉ là nơi làm việc mới, mà sẽ là nơi kết thúc sự nghiệp của hai kẻ dám động vào em út của Kim gia.

​Sự bảo vệ của những người chị, một nóng một lạnh, đã đan thành một tấm lưới an toàn, bao bọc lấy cậu bé ngốc nghếch đang tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono