Chương 18: Uất ức
Phòng khách chính của Kim gia.
Nơi đây, chỉ vài tuần trước, là nơi Jungkook lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của "gia đình" khi được Bà Kim gọi là "em nhỏ nhất nhà", được chị Harin gắp thức ăn.
Còn giờ đây, nó là một "pháp trường".
Jungkook bị Quản gia Kang "áp giải" xuống. Cậu bé 19 tuổi không còn chút sức lực nào. Cậu không đi, cậu gần như là bị lôi đi, hai chân mềm oặt, bủn rủn. Cơn sốt của hai ngày trước, cộng với cú sốc tinh thần tột độ, đã vắt kiệt thể xác và linh hồn cậu.
Khuôn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi môi khô nứt nẻ, và đôi mắt... đôi mắt sưng húp, đỏ mọng, vô hồn. Nước mắt đã cạn, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn, khô khốc, bật ra từ lồng ngực đang co thắt vì uất ức.
Bịch.
Quản gia Kang không đẩy cậu. Nhưng Jungkook tự ngã quỵ xuống sàn thảm Ba Tư đắt tiền, ngay giữa phòng khách. Cậu không đứng nổi nữa.
Trên bộ sofa nhung, Kim Taehyung ngồi đó.
Hắn đã thay xong lễ phục. Một bộ vest bespoke màu đen tuyền, may đo hoàn hảo. Áo sơ mi trắng tinh. Tóc vuốt ngược, để lộ vầng trán cao và đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm. Hắn hoàn hảo, quyền lực, và... sạch sẽ.
Một sự tương phản tàn nhẫn với cậu bé đang co quắp, bẩn thỉu dưới chân hắn.
Bà Kim ngồi bên cạnh, khuôn mặt đẹp đẽ của bà đanh lại, đầy căng thẳng. Chị cả Harin và chị hai Nari cũng vừa được gọi xuống, họ đứng ở cầu thang, sững sờ không hiểu chuyện gì.
Xung quanh, như một bầy kền kền, là Soomi, Yuna, và vài người giúp việc khác. Họ đứng ở một khoảng cách vừa phải, đủ để chứng kiến "màn hành hình".
Ánh mắt Soomi dán chặt vào Jungkook, không che giấu sự đắc thắng. Yuna thì run rẩy, nhưng là cái run của sự phấn khích, của việc "làm được việc lớn".
"Đứng dậy." Giọng Quản gia Kang vang lên, lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Ông đã quay về đúng vai trò của một quản gia tuyệt đối công bằng.
"Em... em..." Jungkook cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng lại ngã xuống. Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, tuyệt vọng nhìn về phía Quản gia Kang, người mà cậu hằng tin tưởng.
"Bác Kang... hức... không phải con... thật sự... thật sự không phải con..."
Quản gia Kang không nhìn cậu. Ông cúi đầu, đặt chiếc khăn tay lên bàn kính. Bên trên là chiếc khuy măng sét và cái hộp nhung đen.
Vật chứng lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Lạnh lẽo. Tàn nhẫn.
"Nó được tìm thấy dưới gối của cậu, Jeon Jungkook." Quản gia Kang nói, từng chữ rõ ràng. "Trước sự chứng kiến của tôi, cô Soomi, và cô Yuna."
Jungkook bò lết trên sàn, cố gắng lết về phía Taehyung. Cậu biết, đây là hy vọng duy nhất của cậu. Cậu bé ngốc này, trong cơn hoảng loạn, chỉ biết bám lấy người duy nhất... đã từng "thân mật" với mình.
Cậu nắm lấy ống quần đắt tiền của hắn.
"Anh... Anh ơi..." Cậu ngẩng đầu, dùng hết sức lực còn lại để van xin. "Anh tin em... hức... em không có! Em không lấy! Em không biết nó là gì... Em không biết tại sao nó ở đó... hức..."
Tiếng khóc của cậu vỡ vụn, xé nát không gian.
"Em thề... em có thể thề... Em không phải là đồ ăn cắp... hức... Anh ơi..."
Taehyung nhìn xuống.
Hắn nhìn đỉnh đầu xù lông của cậu bé đang bám vào chân mình. Hắn nhìn bờ vai gầy guộc đang run lên bần bật. Hắn nhìn thấy sự tuyệt vọng, sự uất ức đến tê tâm liệt phế trong đôi mắt đỏ ngầu đó.
Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi phán quyết của hắn.
Soomi nhếch mép. Mày cầu xin cũng vô ích. Bằng chứng rành rành.
Taehyung im lặng. Hắn đang nghĩ gì?
Hắn nhìn chiếc khuy măng sét. Món quà mẹ hắn tặng. Vô giá.
Hắn nhìn Jungkook. Cậu bé hắn vừa "ăn" hai đêm trước.
Hắn có tin cậu không?
Bằng chứng rành rành. Soomi thấy cậu ra từ phòng hắn. Khuy măng sét tìm thấy trong phòng cậu. Động cơ? Một kẻ mồ côi ngốc nghếch, sau khi "quan hệ" với ông chủ, tưởng mình có thể lấy một món đồ đắt tiền để "làm tin" hoặc mang đi bán. Quá logic. Quá hoàn hảo.
Một kẻ bình thường sẽ tin.
Nhưng Kim Taehyung không phải kẻ bình thường.
Và hắn... không tin.
Hắn không có bằng chứng. Nhưng hắn có trực giác. Hắn có ký ức.
Hắn nhớ như in đêm đó. Hắn nhớ sự hoảng loạn của Jungkook khi cậu nói "Em bẩn". Hắn nhớ sự sợ hãi tột độ của cậu khi nghĩ rằng mình sẽ bị "đuổi việc" vì "tội lỗi" kia.
Một thằng nhóc, mà trong đầu chỉ có nỗi sợ bị đuổi việc, thì không có tâm trí đâu để ăn cắp.
Một thằng nhóc, khóc nức nở vì nhớ mẹ khi được cho ăn cháo, thì không phải là loại tham lam, trơ tráo.
Một thằng nhóc, ngốc đến mức đi cãi nhau với một con sâu, thì làm gì có đủ mưu mô để thực hiện một vụ trộm tinh vi, rồi ngu ngốc giấu nó ngay dưới gối mình?
Hắn nhìn Jungkook. Rồi hắn từ từ ngước mắt lên.
Ánh mắt hắn, lạnh như băng, lướt qua Quản gia Kang, lướt qua Yuna người đang cúi gằm mặt, và dừng lại, chính xác, ngay trên mặt Soomi.
Nụ cười đắc thắng trên môi Soomi cứng đờ. Cô ta rùng mình. Ánh mắt đó... như thể hắn đã biết tất cả.
Taehyung vẫn không nói gì. Nhưng Soomi biết, cô ta đã bị nghi ngờ.
Sự im lặng của Taehyung kéo dài. Sự im lặng đó, đối với Jungkook, là một bản án tử hình.
Hắn im lặng. Hắn không tin cậu.
Cậu bé buông thõng tay khỏi ống quần hắn. Hết rồi. Không còn ai tin cậu nữa.
Cậu gục mặt xuống sàn, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, biến thành tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
"Tôi không tin."
Một giọng nói đột ngột vang lên. Nhưng không phải của Taehyung.
Là Bà Kim Hyojin.
Bà đứng bật dậy, khuôn mặt đẹp đẽ giờ đây lạnh lùng, đầy phẫn nộ. Bà đi nhanh tới, đỡ Jungkook dậy, kéo cậu bé đang run rẩy vào lòng mình.
"Em không có... Bà ơi... hức... con không có..." Jungkook bám víu lấy bà như phao cứu sinh cuối cùng.
"Ta biết." Bà Kim nói, quả quyết. Bà vuốt mái tóc rối bù của cậu.
Bà ngước lên, nhìn Quản gia Kang, nhìn Soomi.
"Chắc chắn có nhầm lẫn." Giọng bà đanh thép. "Ta sống gần hết cuộc đời, ta nhìn người không sai được. Jungkook không phải là đứa trẻ như vậy."
"Nhưng thưa Bà chủ..." Soomi vội xen vào. "Bằng chứng... Bằng chứng ở ngay dưới gối nó..."
"Bằng chứng?" Bà Kim cười khẩy, một nụ cười của cựu người mẫu hàng đầu. "Cái thứ được đặt ở đó dễ dàng như vậy, thì không gọi là bằng chứng. Nó gọi là sự sắp đặt."
Soomi và Yuna tái mặt.
"Ta không cần biết ai đã làm. Nhưng ta cấm các người gọi Jungkook là đồ ăn cắp." Bà nhìn Quản gia Kang. "Bác Kang, bác làm tôi thất vọng. Bác đã để cảm xúc lấn át lý trí. Bác đã vội vã kết tội một đứa trẻ trước khi điều tra."
"Tôi... tôi xin lỗi Bà chủ..." Quản gia Kang cúi đầu, mặt ông đỏ bừng.
"Và cô nữa." Bà Kim chỉ thẳng vào Soomi. "Tôi không thích cái cách cô hả hê khi đồng nghiệp của mình gặp nạn. Thái độ đó, trong nhà này, là không thể chấp nhận được."
"Con... con chỉ..."
"Chỉ cái gì?" GiSờ thì Nari mới lên tiếng, cô lười biếng tựa vào cầu thang. "Chỉ là thấy ghét nó nên nhân cơ hội này muốn tống nó đi chứ gì? Cái trò con nít này mà cũng bày đặt."
"Các người..." Jungkook, trong vòng tay Bà Kim, ngơ ngác nhìn. Họ... họ đang bảo vệ cậu?
Cuối cùng, Kim Taehyung, người nãy giờ im lặng, cũng đứng dậy.
Hắn bước tới. Tiếng giày hắn cộp... cộp... trên sàn đá.
Hắn không nhìn Jungkook. Hắn không nhìn mẹ hắn.
Hắn nhìn thẳng vào Quản gia Kang.
"Tiệc tối nay, hủy." Hắn nói, giọng trầm, lạnh. "Nói với Chủ tịch Han, K-Group có 'chuyện gia đình', tôi không đi được."
"Dạ, Cậu Út..."
"Soomi, Yuna." Hắn gọi.
Hai cô gái giật nảy mình.
"Từ ngày mai, chuyển hai cô lên biệt thự trên núi. Chỗ đó đang cần người dọn dẹp."
Biệt thự trên núi. Nơi lạnh lẽo, hẻo lánh, không một bóng người. Đó không phải là điều chuyển. Đó là... một hình thức "lưu đày".
"Cậu Út! Không! Con..." Soomi hoảng hSợ hãi thật sự.
"Tôi không nói lại lần thứ hai." Hắn ngắt lời.
Rồi, hắn mới quay lại, nhìn xuống Jungkook, người vẫn đang run rẩy trong vòng tay mẹ hắn.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh, nhưng sự tàn nhẫn đã biến mất.
Hắn không tin cậu.
Hắn biết cậu vô tội.
Nhưng hắn cũng không có bằng chứng để trừng phạt kẻ chủ mưu. Hắn chỉ có thể... tách họ ra.
Hắn nhìn cục u trên trán Jungkook do ngã, nhìn đôi mắt sưng húp, nhìn sự tan nát của cậu.
"Đưa em ấy về phòng nghỉ." Hắn nói với mẹ hắn. "Con sẽ xử lý chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top