Chương 17: Mất mát đầu tiên

Đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh trong phòng làm việc.

​Hai ngày, đối với Jungkook, dài như hai thế kỷ.

​Cậu sống trong một trạng thái lơ lửng, nửa tỉnh nửa mơ, một cơn ác mộng mà cậu không thể nào thức dậy. Cơ thể cậu vẫn đau. Dù cơn đau rát ban đầu đã được thuốc mỡ của Cậu Út làm dịu đi, nhưng một cơn đau âm ỉ, ê ẩm vẫn hành hạ thắt lưng và hạ bộ cậu, nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra. Mỗi bước đi, mỗi cái cúi người, đều là một cực hình.

​Nhưng nỗi đau thể xác không là gì so với nỗi sợ hãi trong tâm trí.

​Cậu tránh mặt tất cả mọi người. Cậu lấy cớ "cơn sốt" (lời nói dối của Taehyung) vẫn chưa dứt, giam mình trong căn phòng nhỏ, chỉ ra ngoài vào những giờ oái oăm nhất để lấy chút nước và bánh mì. Cậu không dám đến phòng ăn chung. Cậu không dám nhìn ai.

​Nhất là Soomi.

​Nụ cười. Nụ cười độc ác, đầy thỏa mãn của Soomi vào sáng hôm đó, ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ. Cô ta biết. Jungkook không biết cô ta biết cái gì, nhưng cậu biết, cô ta đã nhìn thấy sự "dơ bẩn" của cậu. Cô ta đã thấy cậu bước ra từ hang cọp, mặc áo của cọp, với một dáng vẻ tan nát.

​Jungkook cảm thấy mình như một vết ố. Một vết bẩn không thể gột sạch.

​Cậu đã tắm. Cậu đã dùng xà phòng, cọ xát cơ thể mình trong nhà tắm chung lúc nửa đêm, cọ đến mức da đỏ ửng, tứa máu, cố gắng gột rửa đi ký ức, gột rửa đi cái cảm giác bị "xâm chiếm". Nhưng vô ích. Mùi gỗ đàn hương của Taehyung dường như đã ngấm vào da thịt cậu.

​Cậu không gặp lại Taehyung. Hắn cũng không tìm cậu.

​Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả lời mắng chửi. Có lẽ... hắn cũng thấy cậu bẩn thỉu. Có lẽ hắn hối hận. Có lẽ hắn đang tìm cách tống khứ cậu đi một cách êm đẹp.

​Mình phải làm việc. Mình phải chứng minh mình còn có ích.

​Sáng ngày thứ ba. Cơn đau đã đỡ hơn một chút. Jungkook ép mình phải ra ngoài. Cậu không thể trốn mãi được. Cậu nhận nhiệm vụ lau dọn khu hành lang phía Tây, nơi ít người qua lại nhất.

​Trong khi đó, ở khu bếp, một kế hoạch khác đang được triển khai.

​"Mày chắc là tối nay Cậu Út sẽ đeo nó không?" Yuna thì thầm, giọng run rẩy. Tay cô ta nắm chặt một vật gì đó trong túi tạp dề.

​"Chắc chắn." Soomi rít lên, tay khuấy mạnh ly cà phê. "Tối nay là tiệc sinh nhật của Chủ tịch Han. Bữa tiệc lớn nhất tháng. Cậu Út lúc nào cũng phải mặc lễ phục. Và đôi khuy măng sét đó," cô ta nhếch mép, "là thứ Bà chủ tặng, Cậu Út luôn đeo trong những dịp quan trọng nhất để lấy lòng mẹ."

​"Nhưng... Soomi à... cái này..." Yuna liếm đôi môi khô khốc. "Cái này là... kim cương thật. Ăn trộm đồ của chủ... lỡ như..."

​"Đồ ngốc!" Soomi gắt lên. "Ai nói chúng ta ăn trộm? Là nó ăn trộm. Mày chỉ cần làm đúng như lời tao dặn. Lát nữa, tất cả mọi người đều đi ăn trưa. Thằng nhóc đó đang lau dọn ở hành lang Tây. Phòng nó không có ai. Mày có năm phút."

​"Năm phút..." Yuna lặp lại, mặt tái mét.

​"Chỉ cần đặt nó dưới gối." Soomi nắm lấy cằm Yuna, ép cô ta nhìn mình. "Mày muốn nó cứ đè đầu cưỡi cổ mình à? Mày muốn cái loại trai bao mồ côi đó một bước lên làm 'bà chủ nhỏ' à? Mày thấy Quản gia Kang bênh nó rồi đó. Mày thấy Bà chủ cho nó ăn rồi đó. Sớm muộn gì, mày với tao cũng bị nó đá ra khỏi cái nhà này thôi!"

​Sự sợ hãi bị thay thế. Gương mặt Yuna cứng lại. Phải. Con hồ ly tinh đó. Nó cướp hết sự chú ý. Nó làm cô ta và Soomi bị phạt.

​"Tao... tao biết rồi."

​...

​Jungkook mệt mỏi trở về phòng sau bữa trưa mà cậu chỉ dám ăn vội trong năm phút khi không có ai. Cậu kiệt sức. Cơn "sốt" giả giờ gần như biến thành thật. Cậu chỉ muốn nằm xuống.

Cậu leo lên chiếc giường tầng của mình. Mọi thứ đều bình thường. Cậu không nghi ngờ gì, chui vào chăn, và thiếp đi vì quá mệt mỏi.

​Cậu không biết, bên dưới cái gối mỏng của mình, một "bản án tử hình" đang lấp lánh chờ đợi.

​...

​Bốn giờ chiều.

​Biệt thự đột nhiên náo loạn.

​"MẤT RỒI! TRỜI ƠI! MẤT RỒI!"

​Tiếng hét thất thanh của Mina, cô giúp việc mới phụ trách phòng của Taehyung, vang lên.

​Jungkook giật bắn mình tỉnh giấc, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

​Tiếng bước chân rầm rập chạy về phía khu nhà chính.

​"Có chuyện gì vậy?"

​"Chuyện gì ồn ào thế?"

​Jungkook cũng tò mò, và có chút sợ hãi. Cậu lồm cồm bò dậy, đi ra cửa phòng.

​Cả khu nhà dành cho người giúp việc đang hỗn loạn. Quản gia Kang, với khuôn mặt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, đang đứng giữa sảnh. Cô bé Mina đứng bên cạnh, mặt trắng bệch, khóc nức nở.

​"Bình tĩnh! Nói rõ. Mất cái gì?" Giọng Quản gia Kang đanh lại.

​"Dạ... dạ, đôi khuy măng sét... Đôi khuy măng sét bằng kim cương của Cậu Út... để trong hộp nhung trên bàn trang điểm... hức..." Mina nấc lên. "Lúc trưa con dọn phòng vẫn còn! Giờ con vào chuẩn bị lễ phục cho cậu đi tiệc... nó... nó biến mất rồi! Cả cái hộp!"

​Một sự im lặng chết chóc bao trùm.

​Khuy măng sét kim cương. Của Cậu Út.

​Tất cả người giúp việc đều biết nó quý giá thế nào. Đó không chỉ là tiền. Đó là món quà Bà chủ đặt riêng, là vật bất ly thân của Taehyung trong các sự kiện lớn.

​"Tất cả mọi người! Đứng yên tại chỗ!" Quản gia Kang ra lệnh. "Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bảo vệ khóa hết các cổng lại cho tôi!"

​Jungkook đứng ở cửa phòng mình, run rẩy. Ăn trộm. Trong nhà này có trộm. Cậu sợ hãi.

​Ánh mắt của Quản gia Kang quét một vòng. Ông nhìn thấy Jungkook, đang co rúm lại, xanh xao.

​Và rồi, Soomi bước ra. Cô ta không có vẻ gì là hoảng sợ. Cô ta trông... phẫn nộ.

​"Quản gia Kang." Giọng cô ta vang lên, rõ ràng. "Con nghĩ... con biết ai có khả năng làm chuyện này."

​Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Soomi.

​"Soomi! Cẩn thận lời nói của cô!" Quản gia Kang gằn giọng.

​"Con chỉ nói sự thật." Soomi chỉ thẳng tay. Về phía Jungkook.

​Jungkook giật nảy mình. "Em...? Em...?"

​"Là nó!" Soomi gào lên. "Bác không thấy lạ à? Tại sao nó lại xuất hiện đúng lúc này? Tại sao nó lại được cả nhà chủ yêu quý một cách bất thường? Tại sao nó lại phải trốn trong phòng suốt hai ngày nay?"

​"Em... em bị ốm..." Jungkook lí nhí, lùi lại.

​"Ốm?" Soomi cười khẩy, một nụ cười độc ác. "Hay là chột dạ? Bác Kang, bác có biết... hai sáng trước, con đã nhìn thấy gì không?"

​Jungkook cứng người. Không... không...

​"Con thấy nó! Bước ra từ khu phòng ngủ của Cậu Út lúc năm rưỡi sáng! Mặc áo hoodie của Cậu Út! Dáng vẻ thì xộc xệch, mặt mũi thì như vừa... vừa làm chuyện xấu xa!"

​Một tiếng Ồ... vang lên từ đám đông người giúp việc. Ánh mắt họ nhìn Jungkook, từ tò mò, giờ chuyển sang... ghê tởm và khinh bỉ.

​"Nó không chỉ quyến rũ Cậu Út!" Soomi tiếp tục, như một diễn viên trên sân khấu. "Giờ nó còn ăn cắp! Nó nghĩ nó có Cậu Út chống lưng nên muốn làm gì thì làm! Cái loại mồ côi không cha không mẹ, thấy đồ đắt tiền là mờ mắt! Nó ăn cắp để mang đi bán!"

​"KHÔNG!" Jungkook hét lên. "Em không có! Chị... chị nói dối! Em... em..." Cậu quay sang Quản gia Kang, nước mắt giàn giụa. "Bác Kang! Bác tin con... con không lấy... hức... con không lấy gì cả..."

​"Làm sao chúng tôi tin được cậu?" Yuna, đúng lúc, xen vào, vẻ mặt đầy sợ hãi giả tạo. "Cậu... cậu còn bước ra từ phòng Cậu Út..."

​"Soomi! Yuna!" Quản gia Kang quát lên, nhưng đã quá muộn. Hạt mầm nghi kỵ đã nổ tung.

​"Bác Kang!" Soomi ép tới. "Bác phải lục soát phòng nó! Nếu nó trong sạch, nó sẽ không sợ! Phải không, Jungkook?"

​Tất cả mọi người đều nhìn cậu. Áp lực kinh khủng.

​Jungkook run bần bật. Cậu không lấy. Cậu trong sạch. Cậu gật đầu. "Em... em không lấy... Các người... cứ lục..."

​"Được." Quản gia Kang gật đầu. Dù ông tin Jungkook, nhưng ông phải làm theo quy tắc. "Soomi, Yuna, Mina. Theo ta. Những người khác, ở yên đó."

​Năm người bước vào căn phòng nhỏ chật chội của Jungkook. Cậu bé đi theo sau, chân như đeo đá.

​Căn phòng chẳng có gì. Một cái tủ sắt nhỏ. Vài bộ quần áo cũ. Và mấy bộ đồ ngủ hình thú của Nari.

​Quản gia Kang mở tủ. Không có.

​Mina kiểm tra ngăn kéo. Không có.

​Soomi cười khẩy. "Chắc nó giấu kỹ lắm. Cái loại này..."

​Quản gia Kang lườm cô ta. Ông thở dài. Ông nhìn Jungkook, ánh mắt có chút áy náy. "Jungkook, xin lỗi..."

​Ông vừa định nói "không có gì", thì...

​"A!"

​Yuna kêu lên một tiếng nhỏ.

​Cô ta đang đứng cạnh giường của Jungkook. Cô ta đưa tay lên.

​"Cái... cái gì cộm cộm... dưới gối..."

​Jungkook đông cứng.

​Yuna chậm rãi, trước sự chứng kiến của Quản gia Kang và Soomi, lật cái gối mỏng của Jungkook lên.

​Tách.

​Một âm thanh nhỏ.

​Một vật thể bằng nhung màu đen, vuông vắn, rơi ra. Là cái hộp đựng.

​Và bên cạnh nó, lăn ra.

​Một chiếc khuy măng sét. Bằng bạch kim. Đính một viên kim cương chủ lấp lánh, rực rỡ dưới ánh đèn phòng.

​Sự im lặng. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét.

​Jungkook trợn tròn mắt. Cậu nhìn vật thể đó. Não cậu ngừng hoạt động.

​Cái... cái gì...

​Sao... sao nó lại ở đây...?

​"Trời ơi!" Soomi hét lên, một tiếng hét đầy "kinh hoàng" và thỏa mãn. "Thật không thể tin được! Nó thật sự ở đây! Ngay dưới gối của mày! ĐỒ ĂN CẮP!"

​"Không..." Jungkook lẩm bẩm. Cậu lùi lại, lưng đập vào tường. "Không phải... không phải con... Con không biết..."

​Quản gia Kang nhìn chằm chằm vào chiếc khuy măng sét. Mặt ông trắng bệch. Ông đã thua. Bằng chứng là không thể chối cãi.

​"Con... con không lấy..." Jungkook trượt người xuống sàn, cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy ra. "Không phải con... hức... Ai đó... Ai đó đã bỏ nó vào! Là... là chị! Là chị bỏ vào!" Cậu chỉ tay vào Yuna.

​"Mày... mày nói cái gì?" Yuna giả vờ sợ hãi. "Tao... tao chỉ lật gối lên..."

​"Mày là đồ ăn cắp còn già mồm à!" Soomi tát bốp một cái vào tay Jungkook. "Cả nhà chủ tin tưởng mày! Bọn tao nhường nhịn mày! Vậy mà mày... mày lại dám ăn cắp thứ quý giá nhất của Cậu Út! Mày đúng là cái loại mồ côi hạ đẳng!"

​"KHÔNG!" Jungkook gào lên, một âm thanh tuyệt vọng.

​"Đủ rồi." Giọng Quản gia Kang lạnh như băng. Ông cẩn thận dùng khăn tay, nhặt chiếc khuy măng sét và cái hộp lên.

​Ông quay lại nhìn Jungkook, người đang co quắp trên sàn, khóc nấc lên. Ánh mắt ông không còn sự tin tưởng. Chỉ còn sự thất vọng và lạnh lùng của nghĩa vụ.

​"Báo cho Cậu Út. Cậu ấy đang chuẩn bị ở phòng thay đồ." Ông nói với Mina.

​Rồi ông nhìn Jungkook.

​"Đứng dậy. Đi theo tôi xuống phòng khách. Cậu Út sẽ tự mình xử lý cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono