Chương 13: Xung đột

Năm mươi tám.

​Đó là số cuộc gọi nhỡ trên chiếc điện thoại phụ mà Kim Taehyung dùng cho công việc, chỉ trong ba giờ đồng hồ.

​Mười một giờ đêm. Tầng 75, K-Tower.

​Căn phòng Phó Chủ tịch chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh mờ ảo từ hàng chục màn hình dữ liệu hắt lên khuôn mặt hoàn hảo nhưng lạnh như băng của hắn. Bên ngoài, một cơn mưa tầm tã đang quất vào vách kính, tiếng gió rít gào gào qua khe cửa sổ, như thể cả thành phố Seoul đang gào thét cùng cơn giận của hắn.

​Không khí trong phòng đặc quánh, còn lạnh hơn cả cơn mưa bên ngoài.

​"Họ vừa gửi thông cáo báo chí," Giọng Min Yoongi, thư ký trưởng, vang lên, đều đều nhưng mệt mỏi. "Họ đổ lỗi cho 'biến động thị trường' và 'tin đồn thất thiệt', và chính thức rút 30% vốn khỏi dự án siêu đô thị V-City."

​Xoảng!

​Yoongi giật mình. Cậu ta vừa pha cho Taehyung ly cà phê thứ năm, nhưng hắn không uống. Hắn vừa ném nó vào tường. Sứ vỡ tan tành. Cà phê đen đặc chảy thành vệt dài trên bức tường cẩm thạch.

​Taehyung không nói gì. Hắn chỉ đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, nhìn xuống dòng xe cộ đang kẹt cứng bên dưới. Hắn nhìn vệt cà phê, rồi nhìn Yoongi.

​"Tin đồn," hắn gằn giọng, "Bắt nguồn từ đâu?"

​"Nội bộ Saehan Construction." Yoongi đáp, đưa cho hắn một tập tài liệu. "Và người tiếp tay cho nó... là Chủ tịch Park Jinyoung."

​Saehan Construction. Chủ tịch Park Jinyoung.

​Một đối tác lâu năm. Một người mà cha hắn, Chủ tịch Kim Namjoon, vẫn gọi là "bạn cũ". Một người đã cùng K-Group đi qua hai cuộc khủng hoảng kinh tế.

​Và giờ, ông ta đang đâm sau lưng họ.

​Dự án V-City là tâm huyết của Taehyung, là ván bài để hắn chứng minh năng lực với hội đồng quản trị. "Tin đồn thất thiệt" về việc K-Group dùng vật liệu không đạt chuẩn chỉ là cái cớ. Thực chất, đối thủ của họ, Hansung Group, đã đưa ra một lời đề nghị béo bở hơn. Và ông Park, người "bạn cũ", đã chọn cách phản bội. Ông ta không chỉ rút vốn, ông ta còn cố tình tung tin đồn để làm giá cổ phiếu K-Group sụt giảm, hòng ép Taehyung vào thế bí.

​"Ông ta nghĩ," Taehyung bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, khô khốc, "rằng tôi còn non nớt sao, Yoongi?"

​"Có vẻ vậy, thưa Phó Chủ tịch. Ông ta nghĩ cậu sẽ phải cầu cạnh ông ta quay lại."

​"Cầu cạnh?" Taehyung nhếch môi. Hắn quay lại, ngồi xuống ghế da, vắt chéo chân. Sự tức giận ban nãy biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối.

​Đây là lúc con quái vật bên trong hắn thức giấc.

​"Bọn họ đang họp cổ đông khẩn cấp bên Saehan." Yoongi tiếp tục báo cáo. "Họ nghĩ chúng ta sẽ mất ít nhất hai ngày để phản ứng. Họ sẽ bán tháo cổ phiếu V-City vào sáng mai để thu tiền về, chấp nhận lỗ."

​"Hai ngày?" Taehyung lẩm bẩm. "Ông ta đánh giá tôi thấp quá."

​Hắn nhấc điện thoại nội bộ. Giọng nói cất lên, không một chút cảm xúc, sắc như dao.

​"Phòng tài chính. Nghe lệnh tôi. Ngay lập tức, dùng tất cả quỹ dự phòng, mua lại toàn bộ số cổ phiếu V-City mà Saehan vừa bán tháo."

​Đầu dây bên kia sững sờ. "Nhưng thưa Phó Chủ tịch... làm vậy chúng ta sẽ..."

​"Làm đi." Hắn ngắt lời. "Sau đó, liên hệ với ngân hàng Daehan. K-Group sẽ đứng ra bảo lãnh, thâu tóm toàn bộ khoản nợ mà Saehan đang vay của họ. Tôi muốn giấy tờ xong trước tám giờ sáng mai."

​Yoongi đứng bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu.

​Mua lại cổ phiếu bán tháo. Thâu tóm nợ.

​Đây không phải là tự vệ. Đây là... một lời tuyên chiến. Đây là hành động "giết".

​Khi Saehan bán tháo, họ mất tiền. Khi K-Group mua lại, họ nắm quyền kiểm soát. Và khi K-Group trở thành chủ nợ lớn nhất, họ có quyền... siết nợ.

​Taehyung đang dồn Saehan Construction vào đường cùng.

​"Phó Chủ tịch..." Yoongi rụt rè lên tiếng. "Chủ tịch Park... ông ấy có gia đình... và là bạn của Chủ tịch Kim..."

​Taehyung ngước mắt lên. Đôi mắt hắn sâu thẳm, đen kịt, không một gợn sóng.

​"Anh biết vì sao sói đầu đàn phải giết con sói già yếu nhất khi bầy bị tấn công không, Yoongi?"

​Yoongi im lặng.

​"Để làm gương." Taehyung nói. "Để những con khác biết, sự yếu đuối, hay sự phản bội, đều chỉ có một kết cục."

​Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh.

​"Ông Park đã có lựa chọn của mình. Ông ta là bạn của cha tôi, nên tôi đã cho ông ta một cơ hội. Tôi gọi cho ông ta lúc chín giờ. Ông ta không bắt máy."

​Sự tàn nhẫn không phải là cảm xúc nhất thời. Nó là một lựa chọn bắt buộc. Hắn phải bảo vệ đế chế của mình. Hắn phải bảo vệ hàng ngàn nhân viên đang tin tưởng hắn. Và để làm điều đó, hắn phải chặt đứt cái tay đã hoại tử, dù cái tay đó từng thân thuộc đến đâu.

​"Chuẩn bị xe. Tôi về nhà."

​...

​Chiếc Maybach lăn bánh về biệt thự trong sự im lặng ngột ngạt.

​Đầu óc Taehyung vẫn căng như dây đàn. Hắn vừa ra một quyết định tàn nhẫn. Sáng mai, khi mặt trời mọc, một công ty đã tồn tại bốn mươi năm sẽ chính thức bị khai tử, bởi chính tay hắn. Một người đàn ông bằng tuổi cha hắn sẽ mất tất cả.

​Hắn không hối hận. Nhưng hắn mệt mỏi.

​Cái giá của quyền lực chính là sự cô độc này. Hắn không thể tỏ ra yếu đuối. Hắn không thể chia sẻ. Hắn phải tự mình gánh vác, tự mình ra quyết định, và tự mình sống với "vết máu" dính trên tay.

​Hắn mệt mỏi với những bộ mặt giả tạo. Mệt mỏi với những âm mưu. Mệt mỏi khi phải khoác lên mình bộ giáp sắt lạnh lùng này mỗi ngày.

​Khi chiếc xe đi qua cổng chính, hắn vô thức nhìn về phía khu nhà phụ.

​Ánh đèn phòng Jungkook vẫn sáng.

​Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu hắn, không báo trước.

​Hình ảnh cậu bé ngốc nghếch mặc bộ đồ ngủ thỏ, nghiêng đầu hỏi hắn "Đẹp không anh?". Hình ảnh cậu bé nằm co ro trên sofa, má mềm mại dụi vào tay hắn. Hình ảnh cậu òa khóc nức nở trong lòng mẹ hắn, "Con nhớ mẹ...".

​Một sự mềm mại, ấm áp. Một sự trong sáng thuần khiết đến mức ngu ngốc.

​Sự tương phản đó khiến lồng ngực hắn đau nhói.

​Hắn là bóng tối. Hắn là sự tàn nhẫn. Hắn là kẻ vừa dẫm đạp lên người khác để tồn tại. Còn cậu bé đó là ánh sáng, là sự ngây thơ, là thứ mà hắn đã đánh mất từ lâu.

​Sự mệt mỏi dâng lên đến đỉnh điểm. Hắn không muốn về phòng ngủ. Hắn không muốn đối diện với sự trống rỗng lạnh lẽo.

​Hắn cần một nơi yên tĩnh. Hắn cần bóng tối.

​Chiếc xe dừng lại. Hắn không nói gì với tài xế, bước xuống xe. Hắn không vào sảnh chính. Hắn đi thẳng đến phòng làm việc riêng ở tầng trệt, nơi hắn dùng để giải quyết những vấn đề bẩn thỉu nhất.

​Hắn mở cửa. Cạch.

​Căn phòng tối om. Hắn không bật đèn. Hắn nới lỏng cà vạt, quăng áo khoác lên ghế, rồi đổ sụp xuống bàn làm việc.

​Hắn gục đầu lên hai cánh tay.

​Hắn không muốn nghĩ gì nữa. Hắn chỉ muốn yên tĩnh.

​Bên ngoài, Quản gia Kang, người đã nhận được chỉ thị từ Yoongi, nhìn thấy đèn phòng làm việc sáng lên (do màn hình máy tính) rồi lại tắt. Ông biết Cậu Út đang có chuyện.

​Ông nhìn lên đồng hồ. Gần một giờ sáng.

​Ông thở dài, bước về phía khu bếp, nơi có một cậu bé ngốc nghếch vẫn đang cặm cụi lau dọn, vì sợ Quản gia Kang bị ốm sẽ phải làm việc nhiều.

​"Jungkook."

​"Dạ!" Cậu giật mình, làm rơi cả giẻ lau.

​"Pha một ấm trà hoa cúc. Mang đến phòng làm việc ở tầng trệt cho Cậu Út."

​"Dạ?" Jungkook ngơ ngác. "Cậu Út... chưa ngủ ạ?"

​"Cậu ấy vừa về." Quản gia Kang nhìn cậu. "Chỉ mang trà vào, đặt lên bàn, rồi ra ngay. Đừng làm phiền cậu ấy. Rõ chưa?"

​"Dạ... dạ rõ ạ!"

​Jungkook không biết rằng, cậu đang chuẩn bị bước vào hang cọp, vào thời điểm con cọp đó đang mệt mỏi và nguy hiểm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono