Chương 10: Lời đồn

Khu nhà dành cho người giúp việc của Kim gia luôn hoạt động theo một trật tự gần như máy móc. Mọi người thức dậy cùng một giờ, ăn cùng một giờ, và làm việc như những cỗ máy được lập trình. Hiếm khi có tiếng cười đùa, và tuyệt đối không có sự "ưu ái".

​Cho đến khi Jeon Jungkook xuất hiện.

​Sự xuất hiện của cậu, ban đầu chỉ là một gợn sóng nhỏ. Nhưng chỉ sau vài tuần, gợn sóng đó đã bắt đầu biến thành những con sóng ngầm, đập mạnh vào trật tự vốn có.

​Mọi thứ bắt đầu từ bữa tối hôm đó, khi chị cả Harin công khai gắp thức ăn cho cậu. Tiếp đó là lời tuyên bố "em nhỏ nhất nhà" đầy quyền lực của Bà chủ. Và đỉnh điểm của sự chói mắt, chính là bảy cái túi hàng hiệu mà Cô chủ Nari "tống" cho cậu.

​Jungkook, trong sự ngây ngô của mình, hoàn toàn không nhận thức được mình đang là trung tâm của một cơn bão.

​Cậu bé ngốc này, sau khi nhận được món quà, đã hạnh phúc đến phát điên. Cậu trân trọng chúng đến mức không dám mặc, chỉ lôi ra gấp, rồi lại ngắm, rồi lại sờ.

​Nhưng sáng hôm nay, có một sự việc nhỏ đã châm ngòi cho tất cả.

​Trong phòng giặt ủi chung, Jungkook đang cặm cụi... giặt tay. Cậu đang giặt bộ đồ ngủ thỏ màu trắng. Cậu sợ máy giặt công nghiệp sẽ làm hỏng "cái đuôi bông" quý giá của mình.

​Cậu ngồi xổm bên chậu xà phòng, vừa vò vò nhẹ nhàng, vừa lẩm nhẩm hát, cái miệng chu chu lên thổi bong bóng xà phòng.

​Soomi và Yuna bước vào, tay bưng một rổ ga trải giường bẩn. Họ dừng lại.

​Họ nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ ngốc nghếch, vui vẻ đó. Họ nhìn bộ đồ ngủ bằng chất lông cao cấp đang được cậu "nâng niu" như báu vật.

​"Trời ạ." Yuna là người lên tiếng trước, giọng đầy mỉa mai. "Nhìn nó kìa. Cưng cái bộ đồ đó như thể nó làm bằng vàng vậy."

​Jungkook giật mình, quay lại. "A... chào chị Soomi, chị Yuna..."

​Soomi không thèm trả lời. Cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc như dao lướt qua bộ đồ ngủ. "Nó là vàng đấy, đồ ngốc." Giọng cô ta rít lên. "Cái thương hiệu đó, một bộ đồ ngủ ngu xuẩn như vậy, giá bằng ba tháng lương của mày với tao cộng lại."

​"Dạ?" Jungkook ngơ ngác. Cậu không hiểu. Cậu chỉ biết nó mềm. "Chị Nari... cho em..."

​"Phải rồi. 'Chị Nari cho em'." Soomi nhại lại cái giọng ngây thơ của cậu. "Sao chị Nari không cho tao? Sao không cho mày, Yuna? Sao lại là một thằng nhóc mồ côi, ngốc nghếch mới vào làm?"

​"Em... em không biết..." Jungkook sợ hãi, lùi lại. Xà phòng dính đầy tay cậu.

​"Tất nhiên là mày không biết." Soomi cười khẩy, một nụ cười độc ác. "Mày chỉ cần dùng cái mặt đó, cái bộ dạng đáng thương đó là được."

​Cô ta ném rầm cái rổ ga trải giường xuống sàn, nước bẩn bắn tung tóe, văng cả vào chậu xà phòng của Jungkook. "Lo mà giặt cho xong đống này đi. Đừng tưởng được mấy bộ đồ rách thì tưởng mình là chủ."

​Nói rồi, cô ta khoanh tay bỏ đi. Yuna lườm Jungkook một cái rồi vội vã chạy theo.

​Jungkook đứng sững. Nước mắt bắt đầu lưng tròng. Cậu đã làm gì sai? Tại sao... tại sao họ lại ghét cậu như vậy?

​...

​Sự việc đó chỉ là khởi đầu.

​Buổi trưa hôm đó, trong phòng ăn của người giúp việc. Jungkook không có ở đó. Cậu lại bị Soomi "đặc cách" sai đi lau dọn khu nhà kính trồng hoa ở tít cuối vườn, một công việc không thuộc phận sự của cậu.

​Chỉ có Soomi, Yuna, và vài người giúp việc kỳ cựu khác. Bầu không khí nặng trĩu.

​"Tao nói rồi mà," Yuna khều đũa vào bát cơm, giọng bực bội. "Nó không có bình thường. Chúng ta làm ở đây bao nhiêu năm? Quản gia Kang có bao giờ may lại đồng phục cho vừa người ai chưa? Chưa bao giờ. Vậy mà nó thì có."

​"Không chỉ vậy," một cô giúp việc khác ở tổ bếp xen vào, "Hôm qua chị Han hầm canh sườn. Bà chủ đặc biệt dặn, 'Để riêng một bát nhỏ không bỏ hành, cho bé Jungkook.' Thấy ghê không? 'Bé Jungkook' cơ đấy."

​Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

​"Trời ạ, nó là con cái nhà ai mà được cưng vậy?"

​"Con cái gì. Mồ côi. Nghe nói đầu óc còn không bình thường."

​"Vậy thì..." Yuna nhìn Soomi, giọng hạ thấp. "Mày nói... có khi nào là thật không, Soomi?"

​Soomi nãy giờ im lặng, nhấp một ngụm trà. Cô ta từ từ đặt ly trà xuống. Cạch.

​"Thật cái gì?"

​"Thì... cái... cái bùa mê gì đó." Yuna nói lí nhí, nhìn quanh.

​Soomi cười, một nụ cười lạnh. "Bùa mê? Mày còn tin mấy cái đó à?"

​Cô ta nhìn mấy người còn lại, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. "Dùng não một chút đi. Một thằng nhóc 19 tuổi. Mặt mũi thì... cũng được đi, trắng trẻo, non nớt. Đầu óc thì ngốc nghếch. Lại là con trai."

​Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ "con trai".

​"Mà lại được cả nhà, từ Ông Bà chủ, đến hai Cô chủ, ai cũng cưng như trứng mỏng. Các người không thấy lạ à?"

​"Lạ thì có lạ..."

​"Loại ngốc nghếch đó," Soomi tiếp tục, giọng nói rít qua kẽ răng, "mà cũng biết trèo cao đấy. Các người không để ý à? Căn biệt thự này, ngoài Ông chủ, còn một người đàn ông trẻ tuổi nào nữa?"

​Không khí trong phòng ăn đột ngột như đông cứng lại. Mọi người nín thở.

​Họ biết Soomi đang ám chỉ ai.

​"Mày... mày điên à, Soomi?" Yuna lắp bắp, mặt tái đi. "Đó... đó là Cậu Út! Mày mà nói bậy, Quản gia Kang mà nghe được..."

​"Nghe thì sao?" Soomi nhếch mép, dù giọng cô ta cũng run đi một chút. "Tao nói sai à? Tao chỉ nói sự thật. Tao thấy rồi. Tối hôm qua, tao thấy nó lén lút trong bếp với Cậu Út!"

​"Cái gì??" Mấy người kia đồng thanh. (Sự thật là Soomi chỉ thấy Jungkook đi xuống bếp, rồi thấy Cậu Út cũng ở dưới đó, nhưng cô ta cố tình nói mập mờ).

​"Nó dùng cái vẻ ngây thơ đó," Soomi đập tay xuống bàn, "để câu dẫn! Nó không ngốc đâu! Nó là con hồ ly tinh đội lốt thỏ con! Nó muốn một bước lên làm chủ! Cái loại mồ côi đó, không có liêm sỉ, thứ gì mà không dám làm!"

​"Trời ơi! Thật không thể tin được..."

​"Khó trách... Khó trách..."

​"Đủ rồi."

​Một giọng nói trầm, lạnh như băng, đột ngột vang lên từ cửa phòng ăn.

​Tất cả mọi người giật bắn. Tiếng động im bặt.

​Quản gia Kang đứng đó. Không ai biết ông đã đứng đó tự bao giờ. Khuôn mặt ông vô cảm sau cặp kính gọng vàng, nhưng ánh mắt thì lạnh đến thấu xương.

​"Bữa trưa có vẻ... vui vẻ quá nhỉ?" Giọng ông đều đều, nhưng đủ khiến Yuna run rẩy làm rơi cả đôi đũa. Keng.

​"Quản... Quản gia Kang..." Soomi đứng bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu. "Bác... bác đến từ khi nào..."

​"Đủ lâu." Quản gia Kang chậm rãi bước vào. Tiếng giày của ông cộp... cộp... trên sàn. "Đủ lâu để nghe các cô bình phẩm về các chủ nhân của mình. Đủ lâu để nghe các cô sỉ nhục một đồng nghiệp."

​Ông dừng lại trước mặt Soomi. "Cô Soomi. Cô làm ở đây bao lâu rồi?"

​"Dạ... dạ, ba năm ạ..."

​"Ba năm." Ông gật đầu. "Ba năm mà vẫn chưa học được quy tắc cơ bản nhất của căn nhà này: Không tò mò. Không phán xét. Và tuyệt đối không được nói về chủ nhân."

​Ông quay sang những người khác. "Các cô rảnh rỗi lắm sao? Rảnh đến mức có thời gian đi đặt điều, đi gieo rắc những thứ dơ bẩn này?"

​"Bọn cháu... bọn cháu..."

​"Bùa mê?" Giọng Quản gia Kang đột ngột cao lên, nghiêm khắc. "Trèo cao? Các cô nghĩ mình đang ở đâu? Đây là Kim gia! Không phải cái chợ búa để các cô tụ tập nói chuyện bẩn thỉu!"

​"Cháu... cháu xin lỗi..." Yuna bật khóc.

​"Người các cô cần xin lỗi không phải tôi." Ánh mắt ông lạnh lùng. "Jungkook là do đích thân tôi phỏng vấn và đưa vào. Cậu bé đó có ngốc nghếch, có vụng về, nhưng tâm địa," ông nhìn xoáy vào Soomi, "thì sạch sẽ hơn các cô rất nhiều."

​"Các chủ nhân yêu quý ai, cho ai cái gì, đó là quyền của họ. Các cô không có tư cách để bình phẩm."

​Ông đập tay xuống bàn. Rầm.

​"Đây là lời cảnh cáo đầu tiên, và cũng là cuối cùng. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời đồn thổi nào nữa. Một lần nữa thôi," ông đưa một ngón tay lên, "bất kể là ai, cuốn gói ra khỏi căn nhà này ngay lập tức."

​"Rõ chưa?"

​"Dạ... dạ rõ ạ!" Cả đám líu ríu.

​Quản gia Kang lườm họ một lượt cuối, rồi quay người. "Ăn cho xong rồi đi làm việc. Khu nhà kính phía Tây cần người dọn dẹp. Cô Soomi, cô Yuna, hai cô phụ trách."

​Nói rồi, ông bước đi, để lại một phòng ăn im phăng phắc.

​Khu nhà kính phía Tây. Đó là nơi dơ bFẩn và nóng nực nhất, vốn dĩ hôm nay đã có người làm. Đây rõ ràng là một sự trừng phạt.

​Yuna cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.

​Nhưng Soomi thì không. Cô ta siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào da thịt đến trắng bệch.

​Quản gia Kang đã dập tắt ngọn lửa. Nhưng ông không biết rằng, ông chỉ làm cho tro tàn bên dưới càng thêm âm ỉ.

​Hạt mầm nghi kỵ, ghen ghét, không những không chết đi. Nó đã được gieo xuống. Nó đã được tưới bằng sự tức giận và xấu hổ. Và nó chỉ chờ một cơ hội để mọc lên thành một cái cây độc, hủy hoại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nono