CHƯƠNG 38: CÁI CHẾT TRONG CUNG
Đêm hôm đó, hoàng cung chìm trong một cơn mưa dông bất thường. Gió rít qua những mái ngói cong vút, tạo nên những âm thanh như tiếng ai oán khóc than.
Tại khu nhà ở của cung nữ thuộc Phủ Nội Vụ, ánh đèn dầu leo lét hắt lên những bức tường giấy ố vàng.
Wol-hee, một cung nữ hạng trung, đang run rẩy trong góc phòng. Cô ta không dám ngủ.
Hai tay Wol-hee siết chặt lấy tay nải nhỏ xíu đựng vài món tư trang và một ít bạc vụn. Đôi mắt cô ta đảo liên hồi nhìn ra cửa sổ, nơi những bóng cây in lên giấy dán cửa chập chờn như những con quỷ đói.
Cô ta sợ.
Sáng nay, tin tức Đại thần Lee Hwan bắt giữ tên lính gác cổng và tiểu thái giám Ngự thiện phòng đã lan truyền ngầm trong giới nô bộc. Wol-hee biết, sớm muộn gì cũng đến lượt mình.
Chính cô ta là người đã nhận túi bạc từ tay Kim ma ma ở cung Khang Ninh để đưa cho tên lính gác. Cô ta là "cây cầu" nối giữa chủ mưu và kẻ thực thi.
"Phải đi... phải đi ngay..." Wol-hee lẩm bẩm, hàm răng va vào nhau cầm cập. Cô ta định trốn ra khỏi cung ngay trong đêm mưa gió này, dù biết cái giá của việc đào tẩu là chết. Nhưng ở lại, cái chết còn đáng sợ hơn.
Cạch.
Một tiếng động rất khẽ vang lên từ phía cửa chính. Không phải tiếng gió. Đó là tiếng chốt cửa gỗ bị một lưỡi dao mỏng lách vào, gạt nhẹ sang bên.
Tim Wol-hee ngừng đập.
Cô ta nín thở, lùi sâu hơn vào góc tối, trùm chăn lên đầu như một đứa trẻ ngây thơ nghĩ rằng làm vậy thì quái vật sẽ không thấy mình.
Cánh cửa mở ra. Gió lạnh và hơi nước ẩm ướt tràn vào phòng, mang theo một mùi hương lạ. Không phải mùi mưa, mà là mùi hương trầm – thứ hương chỉ dùng cho các bậc chủ nhân cao quý, hoặc... dùng để tiễn đưa người chết.
Một bóng đen bước vào. Không nói một lời.
"Ai... ai đó?" Wol-hee lắp bắp, giọng cô ta vỡ vụn vì sợ hãi.
Người đó không trả lời. Chỉ có tiếng bước chân êm ru trên sàn gỗ. Và rồi, ánh chớp loè lên, soi rõ một dải lụa trắng trên tay kẻ lạ mặt.
Wol-hee hiểu ra số phận của mình. Cô ta định hét lên, nhưng cổ họng đã cứng đờ.
"Đừng... xin đừng... nô tì sẽ không nói... nô tì thề..."
Kẻ đó tiến lại gần, nhanh như một con rắn độc.
"Người chết... mới là người giữ bí mật giỏi nhất."
Một giọng nói khàn đặc, xa lạ vang lên bên tai cô ta.
Ngay sau đó là sự nghẹt thở. Dải lụa trắng siết chặt lấy cổ họng Wol-hee. Cô ta vùng vẫy, móng tay cào cấu vào cánh tay kẻ sát nhân, cào rách cả da thịt, nhưng sức lực của một cung nữ yếu ớt không thể chống lại được.
Mắt cô ta trợn ngược. Phổi cô ta nổ tung vì thiếu khí. Hình ảnh cuối cùng cô ta nhìn thấy là ánh chớp rạch ngang trời, và nụ cười lạnh lẽo của bóng đen.
Cơ thể Wol-hee giật lên vài cái, rồi buông thõng.
Kẻ sát nhân bình thản buộc dải lụa lên xà nhà, treo cái xác lủng lẳng giữa phòng. Hắn ta lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy đã viết sẵn, đặt lên bàn.
Một vụ tự sát hoàn hảo.
Hắn ta biến mất vào màn mưa, để lại cái xác đung đưa theo nhịp gió rít, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào hư vô, như muốn tố cáo tội ác tày trời này.
Sáng hôm sau.
"ÁÁÁÁÁÁÁ!"
Tiếng hét thất thanh của một cung nữ dọn phòng vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của buổi sớm mai.
Cả Phủ Nội Vụ náo loạn.
Khi Đại thần Lee Hwan cùng đội cấm vệ quân đến nơi, hiện trường đã bị bao vây bởi đám đông cung nữ, thái giám đang sợ hãi che miệng, chỉ trỏ.
Lee Hwan bước vào phòng. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc.
Ông ngước nhìn lên. Cái xác của Wol-hee vẫn treo ở đó. Lưỡi thè ra, mặt tím tái, đôi mắt lồi ra đáng sợ.
"Đại thần..." Park, cận vệ của ông, thì thầm, sắc mặt tái nhợt. "Là Wol-hee. Cung nữ trung gian mà chúng ta đang tìm."
Lee Hwan nắm chặt tay, móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói.
Ông đã chậm một bước.
"Tìm thấy gì không?" Ông hỏi, giọng lạnh băng.
"Có một bức thư tuyệt mệnh trên bàn." Park đưa tờ giấy ra.
Lee Hwan cầm lấy. Nét chữ run rẩy, nguệch ngoạc: "Nô tì đã phạm tội tày trời, tham ô tiền của kho, sợ bị phát hiện nên quyên sinh tạ tội. Không liên quan đến ai khác."
"Tham ô?" Lee Hwan cười gằn, vò nát tờ giấy trong tay. "Một cung nữ quèn tham ô cái gì mà phải treo cổ ngay trong đêm mưa bão? Lại còn 'trùng hợp' chết ngay khi ta vừa bắt Deok-soo?"
Đây không phải là tự sát. Đây là một lời cảnh cáo.
Hoàng hậu và Mẫu hậu đang nói với ông rằng: Ông tìm ra ai, chúng ta sẽ giết kẻ đó. Ông càng đào sâu, máu sẽ càng chảy nhiều.
Sự tàn nhẫn của chúng khiến sống lưng Lee Hwan lạnh toát. Chúng coi mạng người như cỏ rác, sẵn sàng giết chết những kẻ trung thành với mình chỉ để bảo vệ bí mật.
"Hạ cái xác xuống." Lee Hwan ra lệnh, giọng ông trầm xuống đầy bi thương. "Khám nghiệm tử thi thật kỹ. Ta không tin cô ta tự treo cổ mà không có dấu vết chống cự."
Ông quay lưng bước ra ngoài. Bầu trời vẫn xám xịt. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, nhưng nó không rửa sạch được sự nhơ nhuốc của chốn thâm cung này.
Tẩm điện.
Kim Taehyung ngồi bên long án, tay cầm chén trà, nhưng nước trà đã nguội lạnh từ lâu.
Lee Hwan đứng trước mặt hắn, đầu cúi thấp.
"Bệ hạ... thần vô dụng." Giọng vị quan già run rẩy. "Thần đã để tuột mất nhân chứng quan trọng nhất."
"Chết rồi sao?" Taehyung hỏi. Giọng hắn bình thản đến lạ lùng, nhưng Lee Hwan nghe ra được sự kìm nén khủng khiếp bên trong.
"Treo cổ. Giả mạo tự sát." Lee Hwan báo cáo. "Nhưng Thái y khám nghiệm thấy trong móng tay cô ta có da thịt của người khác, và cổ có dấu vết bị siết trước khi treo lên."
Xoảng!
Chén trà trên tay Taehyung bị bóp nát. Mảnh sứ găm vào tay hắn, máu rỉ ra hòa lẫn với nước trà, nhỏ xuống mặt bàn gỗ lim.
"Chúng dám..."
Hắn gầm gừ trong cổ họng. Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ.
Hắn tưởng rằng bắt được Deok-soo là đã nắm được đằng chuôi. Nhưng hắn đã lầm. Kẻ thù của hắn không chỉ thâm độc, mà còn tàn bạo hơn hắn tưởng tượng. Chúng giết người diệt khẩu ngay dưới mũi hắn, ngay trong hoàng cung của hắn.
Cái chết của cung nữ Wol-hee như một cái tát thẳng vào mặt Vua. Nó chứng minh rằng quyền lực của hắn đang bị thách thức nghiêm trọng.
"Deok-soo thì sao?" Hắn hỏi.
"Hắn ta vẫn im lặng, thưa Bệ hạ. Hắn biết bên ngoài đang 'dọn dẹp', nên hắn càng tin rằng nếu hắn im lặng, Hoàng hậu sẽ cứu hắn."
"Cứu?" Taehyung cười lớn, tiếng cười man dại vang vọng khắp Tẩm điện. "Hoàng hậu sẽ không cứu hắn đâu. Ả ta sẽ giết hắn ngay khi có cơ hội. Giống như cách ả giết cung nữ kia."
Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ.
"Lee Hwan."
"Có thần."
"Chuẩn bị đi. Chiều nay, ta sẽ đến cung Khang Ninh."
"Bệ hạ... người định làm gì?" Lee Hwan lo lắng.
"Ta sẽ không chơi trò mèo vờn chuột nữa." Hắn quay lại, ánh mắt sắc lẹm như dao. "Ta sẽ lật bài ngửa."
Trong buồng ngủ phía sau tấm bình phong, Jungkook đã tỉnh.
Cậu nghe hết.
Cậu nghe thấy tiếng chén vỡ. Tiếng báo cáo run rẩy của Lee Hwan. Và tiếng cười đầy đau đớn của Taehyung.
Lại có người chết.
Vì cậu. Vì đứa con chưa kịp chào đời của cậu.
Jungkook nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hốc hác. Cậu cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ cho bản thân, mà sợ cho cái ác đang bao trùm lấy nơi này.
Nó như một con quái vật vô hình, nuốt chửng từng người một. Hôm nay là cung nữ Wol-hee. Ngày mai sẽ là ai?
Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy. Cơn đau ở bụng dưới vẫn còn âm ỉ, nhắc nhở cậu về sự mất mát.
"Taehyung..." Cậu gọi khẽ.
Taehyung lập tức xuất hiện bên cạnh cậu. Vẻ mặt tàn khốc ban nãy biến mất, thay vào đó là sự lo lắng, dịu dàng. Hắn vội vàng giấu bàn tay đang chảy máu ra sau lưng.
"Em dậy rồi sao? Có đau ở đâu không? Ta gọi Thái y nhé?"
Jungkook nhìn hắn, rồi nhìn bàn tay đang giấu sau lưng hắn. Cậu vươn tay ra.
"Đưa tay cho em."
"Ta không sao..."
"Đưa đây." Giọng cậu yếu ớt nhưng kiên quyết.
Taehyung thở dài, đành chìa bàn tay đầy máu và mảnh sứ ra.
Jungkook cầm lấy tay hắn. Cậu không khóc, nhưng đôi tay gầy guộc của cậu run lên khi nhẹ nhàng nhặt từng mảnh sứ ra khỏi da thịt hắn.
"Lại có người chết... phải không?" Cậu hỏi, mắt vẫn dán vào vết thương của hắn.
Taehyung im lặng một lúc. "Ừ. Là bọn chúng làm."
"Chúng thật đáng sợ." Jungkook thì thầm. "Chúng giết người không ghê tay."
"Ta sẽ bảo vệ em." Hắn nắm chặt tay cậu. "Dù ta có phải giết hết cả thiên hạ này, ta cũng sẽ bảo vệ em."
Jungkook ngẩng lên nhìn hắn. Trong đôi mắt to tròn, trong veo thường ngày, giờ đây ánh lên một tia nhìn khác lạ. Một sự trưởng thành đau đớn.
"Không, Taehyung." Cậu lắc đầu. "Ngài không thể giết hết thiên hạ. Nhưng ngài là Vua. Ngài phải trừng phạt kẻ có tội."
Cậu siết nhẹ tay hắn, đặt lên má mình.
"Đừng để máu của con chúng ta, và máu của những người vô tội... đổ xuống vô ích. Ngài hãy làm đi. Làm những gì ngài phải làm."
Lời nói của Jungkook như một liều thuốc mạnh tiêm thẳng vào tim Taehyung. Hắn nhìn người yêu bé nhỏ, yếu ớt trên giường, nhưng lại thấy một sức mạnh kiên cường đang trỗi dậy từ đống tro tàn.
Cậu không còn trốn tránh. Cậu đang đối mặt.
"Được." Taehyung gật đầu, ánh mắt hắn rực lửa. "Ta hứa với em. Hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc."
Bên ngoài, trời lại bắt đầu đổ mưa. Nhưng lần này, không phải là mưa rửa trôi dấu vết.
Mà là cơn mưa báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp ập xuống cung Khang Ninh. Cơn bão của sự phẫn nộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top