CHƯƠNG 34: ÂM MƯU VÀ MẦM SỐNG

Cung Khang Ninh, nơi ở của Mẫu hậu, chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.

​Mùi hương trầm đặc quánh, ngột ngạt. Han Areum quỳ trên tấm nệm gấm, bộ y phục xanh thẫm vẫn còn lấm lem bùn đất từ cú ngã tối qua. Vết bỏng trên mu bàn tay nàng ta đã được băng bó qua loa, nhưng nó không đau bằng sự sỉ nhục đang sôi sục trong lồng ngực.

​"Mẫu hậu," Giọng nàng ta khàn đặc, nhưng không hề có một chút ủy mị hay khóc lóc. Nàng ta chỉ có sự căm phẫn đến tột cùng. "Những gì con nói... là sự thật. Con đã nghe thấy. Bằng chính đôi tai này."

​Mẫu hậu ngồi bất động trên sập, tay bà lần một tràng hạt Bồ Đề. Tiếng "lách cách" của hạt gỗ vang lên đều đặn, khô khốc giữa sự im lặng chết người.

​Bà không sốc vì chuyện Vua dan díu với tên cận vệ. Chuyện nam sắc trong hoàng tộc, bà đã thấy nhiều. Bà chỉ sốc vì hai chữ: "mang thai".

​"Hoang đường." Bà buông một câu, mắt vẫn nhắm hờ. "Nam nhân sao có thể mang thai? Đó là yêu thuật. Là tà ma."

​"Con cũng nghĩ là yêu thuật!" Han Areum ngẩng phắt đầu, đôi mắt long lên. "Nó là một con quái vật! Vậy mà Bệ hạ... Bệ hạ gọi nó là 'giọt máu duy nhất'. Mẫu hậu, người hiểu điều đó nghĩa là gì không? Hắn chưa bao giờ chạm vào con! Hắn thà để một tên nam nhân sinh con cho hắn, còn hơn ban cho Hoàng hậu của mình vinh dự đó!"

​Lách cách.

​Tràng hạt trên tay Mẫu hậu dừng lại. Bà mở mắt. Đôi mắt già nua nhưng sắc lẹm, nhìn thẳng vào con dâu.

​Sự sỉ nhục của Hoàng hậu, cũng là sự sỉ nhục của bà. Nhưng quan trọng hơn, nó là sự sỉ nhục của cả hoàng tộc này. Một đứa trẻ được sinh ra từ một tên nam nhân... Nó sẽ là trò cười cho thiên hạ, là cái cớ để các quan đại thần lật đổ ngai vàng.

​"Con của Vua," Mẫu hậu chậm rãi nói, "chỉ có thể được sinh ra từ Hoàng hậu. Mọi mầm mống khác... đều là nghiệt chủng. Mà nghiệt chủng, thì không đáng được sinh ra."

​Han Areum rùng mình, không phải vì sợ, mà vì phấn khích. Nàng ta biết, Mẫu hậu đã đứng về phía mình.

​"Vậy... thưa Mẫu hậu... chúng ta phải làm gì?"

​Mẫu hậu không trả lời ngay. Bà nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh nắng ban mai không thể xua đi cái lạnh lẽo trong phòng.

​"Nó... đang ở Tẩm điện?"

​"Dạ phải. Bệ hạ nói dối là nó 'bị trọng thương', dùng cớ đó để giữ nó trong Tẩm điện, ngày đêm tự mình chăm sóc. Thái y viện trưởng mỗi ngày đều đến bắt mạch, dâng thuốc an thai."

​"Thuốc an thai..." Mẫu hậu cười gằn, một nụ cười không giống với một người ăn chay niệm Phật. "Nếu đã là nghiệt chủng, thì sao phải 'an'?"

​Bà quay sang vị ma ma già thân cận nhất của mình. "Triệu Lương y Hứa của Thái y viện đến đây. Bí mật."

​Han Areum nín thở. Lương y Hứa. Đó là người của Mẫu hậu.

​"Bệ hạ đang ở Tẩm điện," Areum nói thêm, "Hắn đang cầm chiếc khăn tay của con. Hắn biết con đã biết. Hắn sẽ đề phòng."

​"Nó đề phòng con, nhưng nó không dám đề phòng ta." Mẫu hậu đứng dậy. "Dù là Vua, nó cũng là con ta. Ta muốn 'quan tâm' đến 'bệnh tình' của tên cận vệ trung thành, thì có gì là sai?"

​Một kế hoạch tàn nhẫn, được che đậy bằng sự quan tâm giả tạo, bắt đầu hình thành.

​"Mẫu hậu," Areum thì thầm, "hay là... dùng độc?"

​"Ngu ngốc." Mẫu hậu gắt. "Dùng độc, Thái y viện trưởng sẽ phát hiện ra ngay. Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Chúng ta không cần 'giết' nó."

​Bà nhìn xuống Han Areum. "Chúng ta chỉ cần... một tai nạn."

​Một tai nạn.

​"Lương y Hứa sẽ thay thuốc." Mẫu hậu nói tiếp, giọng đều đều. "Không phải thuốc an thai, mà là thuốc hoạt huyết. Loại mạnh nhất. Uống vào, cơ thể sẽ suy nhược, khí huyết đảo lộn, chóng mặt, buồn nôn. Chỉ cần một cú trượt chân nhẹ... là cái thai không thể giữ được."

​Han Areum mở to mắt.

​"Cầu thang đá ở hồ sen," Nàng ta buột miệng. "Mỗi lần Bệ hạ đến Thượng thư phòng, tên đó đều phải đi qua hồ sen. Cầu thang đó rất trơn!"

​"Đúng vậy." Mẫu hậu gật đầu. "Một tên cận vệ 'bị trọng thương', cơ thể suy nhược, uống thuốc bổ nên bị chóng mặt, trượt chân ngã... là một cái chết quá hợp lý. Sẽ không ai nghi ngờ."

​Sự tàn nhẫn của kế hoạch này khiến chính Han Areum cũng phải lạnh sống lưng. Không phải giết người. Chỉ là "sắp đặt" một tai nạn. Sạch sẽ, và tàn nhẫn.

​"Con hiểu rồi." Han Areum cúi đầu, che đi nụ cười đắc thắng. "Mọi việc... xin nhờ Mẫu hậu định đoạt."

​Trái ngược hoàn toàn với không khí băng giá ở cung Khang Ninh, Tẩm điện đang chìm trong một sự im lặng nặng nề.

​Kim Taehyung ngồi trên mép giường, tay siết chặt chiếc khăn lụa thêu hoa mẫu đơn. Hắn đã không ngủ cả đêm. Cơn giận dữ và sự sợ hãi đang cuộn xoáy trong lồng ngực hắn.

Nàng ta biết rồi.

​Bí mật kinh khủng nhất của hắn đã bị bại lộ. Và nó bị bại lộ bởi người mà hắn không thể giết để bịt đầu mối – Hoàng hậu.

Jungkook co người trên giường, cũng không ngủ được. Cậu nghe thấy tiếng hắn trở mình, tiếng hắn thở dài. Cậu nhìn tấm lưng rộng lớn, cô độc của hắn, và nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả sự ghê tởm cái thai trong bụng.

​"Ngài..." Cậu rụt rè lên tiếng, giọng khàn đi. "Hoàng hậu... nàng ta biết rồi, phải không?"

​Taehyung không quay đầu lại. Hắn chỉ "Ừm" một tiếng trong cổ họng.

​"Hức..." Jungkook bật khóc. "Là lỗi của em... Em xin lỗi... Em là quái vật... Em đã hại ngài..."

​Nỗi sợ hãi khiến cậu run rẩy. Cậu chỉ muốn cái thai này biến mất.

​"Ngài... hay là..." Cậu cắn môi, dùng hết sức bình sinh để nói ra điều đó. "Chúng ta... bỏ nó đi, có được không? Em xin ngài... bỏ nó đi... Sẽ không còn ai biết, nàng ta sẽ không có cớ gì..."

​"Không!"

​Taehyung quay phắt lại, gầm lên. Hắn lao tới, nắm chặt hai bả vai cậu. "Ta đã nói gì? EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI TỪ 'BỎ'!"

​Mắt hắn đỏ ngầu. Đó là sự tức giận, nhưng xen lẫn cả sự tuyệt vọng.

​"Nó là con của chúng ta, Jungkook. Là con của ta!" Hắn gục đầu vào vai cậu, giọng hắn vỡ ra. "Em có biết không... suốt hai năm qua... ta chưa từng có một ngày yên ổn. Ta bị ép buộc. Ta phải sống trong dối trá. Nhưng từ khi biết có nó..."

​Hắn nắm lấy tay cậu, áp lên bụng mình, rồi lại áp lên bụng cậu.

​"Từ khi biết có nó... ta mới nhận ra, ta không cô độc. Ta có em, và ta có con. Đó là gia đình của ta. Dù nó có là gì, dù cả thế giới này có gọi em là quái vật, thì em vẫn là người của ta, con vẫn là con của ta!"

​Jungkook sững sờ.

​Cậu nín bặt.

​Cậu luôn nghĩ cái thai này là một sự sỉ nhục, một sai lầm của tạo hóa. Cậu sợ hãi nó. Nhưng hắn... hắn gọi nó là "gia đình".

​Hắn không sợ. Hắn đang dùng cả tính mạng và ngai vàng của mình để bảo vệ nó.

​Sự kiên định của hắn như một dòng nước ấm, từ từ chảy vào trái tim đang đóng băng của Jungkook. Cậu không còn thấy ghê tởm nữa. Cậu chỉ thấy... xót xa.

​Cậu xót cho hắn, và xót cho cả sinh linh bé nhỏ trong bụng mình.

​"Em... em xin lỗi..." Cậu vòng tay, ôm lấy hắn. Lần đầu tiên, cậu chủ động ôm hắn. "Em sẽ không nói vậy nữa... Em sẽ không..."

​Hắn siết cậu thật chặt. Cả hai cứ ôm nhau như vậy, tìm kiếm hơi ấm và sự can đảm từ đối phương.

​Những ngày sau đó, Taehyung càng cẩn trọng hơn. Hắn ra lệnh cho Ngự thiện phòng kiểm tra thức ăn kỹ gấp bội. Hắn tự mình thử từng bát thuốc của Thái y viện trưởng trước khi đưa cho Jungkook.

​Sự căng thẳng bên ngoài dường như không ảnh hưởng đến bên trong Tẩm điện nữa. Nó biến thành một quyết tâm thầm lặng.

​Jungkook bắt đầu chấp nhận.

​Cậu không còn nôn ọe dữ dội nữa. Cậu bắt đầu ăn được một chút cháo thanh đạm. Cậu không còn quay mặt vào tường nữa.

​Một buổi trưa, khi Taehyung đang bận phê duyệt tấu chương ngay tại bàn trong Tẩm điện, hắn nghe tiếng cậu gọi.

​"Ngài..."

​"Hửm?" Hắn không ngẩng đầu.

​"Ngài nói xem..." Giọng Jungkook có chút ngập ngừng, xen lẫn tò mò. "Nó... sẽ giống ngài, hay giống em?"

​Cạch.

​Cây bút lông trên tay Taehyung rơi xuống bàn. Mực văng tung tóe.

​Hắn ngẩng đầu, nhìn cậu sững sờ.

​Jungkook đang ngồi trên giường, hai tay theo bản năng ôm lấy cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình. Ánh mắt cậu không còn là sự sợ hãi, mà là một sự dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.

​Hắn... hắn không nghe nhầm chứ?

​Cậu đang hỏi về đứa trẻ. Cậu đã chấp nhận nó.

​Taehyung cảm thấy sống mũi mình cay xè. Hạnh phúc này quá lớn, quá đỗi thiêng liêng. Hắn bước tới, quỳ một chân xuống bên giường, áp tai vào bụng cậu.

​Hắn nhắm mắt lại. "Nó sẽ có đôi mắt giống em. Đôi mắt to tròn, sáng nhất thế gian này."

​Jungkook đỏ mặt. Cậu rụt rè đặt tay lên mái tóc hắn.

​"Vậy... nó sẽ có sự anh minh của ngài."

​"Không," Hắn cười, ngẩng mặt lên. "Nó sẽ có sự mạnh mẽ của em. Nhưng ta mong... nó sẽ không bướng bỉnh giống em."

​"Ngài!" Cậu đánh nhẹ vào vai hắn.

​Cả hai cùng cười. Tiếng cười trong trẻo, hạnh phúc, vang lên lần đầu tiên kể từ khi biết tin dữ.

​Chính khoảnh khắc cậu bắt đầu tưởng tượng về hình hài của con, chính khoảnh khắc cậu bắt đầu yêu thương nó, cũng là lúc bi kịch đã giương nanh vuốt.

​Ngày hôm sau.

​Một tiểu thái giám lạ mặt bưng thuốc vào.

​"Bẩm Bệ hạ, Thái y viện trưởng hôm nay bị cảm hàn, không thể vào cung. Ngài ấy đã đặc biệt dặn Lương y Hứa sắc thuốc theo đúng đơn cũ, dâng lên cho Jeon Ảnh vệ."

​Taehyung nhíu mày. Lương y Hứa? Hắn ta là người của Thái y viện, nhưng không phải người hắn tin tưởng.

​"Mang tới đây."

​Hắn cầm bát thuốc lên, ngửi. Vẫn là mùi thuốc bắc nồng đậm đó. Hắn nhấp một ngụm. Vị đắng không có gì khác lạ.

​"Ngài, để em." Jungkook nói. Cậu đã biết sự hy sinh thầm lặng của hắn. Cậu không muốn hắn phải uống thứ thuốc đắng ngắt này mỗi ngày.

​Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, hắn mỉm cười. Hắn đưa bát thuốc cho cậu.

​Jungkook đón lấy, không một chút do dự. Cậu ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch.

​Bởi vì bây Lgiờ, đây không còn là thuốc cho cậu. Đây là thuốc cho con của cậu.

​Uống xong, cậu nhìn hắn, mỉm cười.

​Nhưng nụ cười đó chưa kịp tắt.

​Một lát sau.

​"Ngài..." Jungkook đột nhiên nhăn mặt, tay cậu bám chặt lấy thành giường. "Em... em thấy... hơi chóng mặt..."

​"Chóng mặt?" Taehyung hoảng hốt. "Sao lại chóng mặt?"

​"Em không biết... ọe..." Cậu bỗng cảm thấy một cơn buồn nôn dữ dội ập tới, nhưng không phải là ốm nghén. Đó là một cảm giác lảo đảo, trời đất quay cuồng.

​"Jungkook! Em sao vậy?"

​Đúng lúc đó, cửa Tẩm điện bị gõ gấp gáp.

​"Bệ hạ! Khẩn cấp! Mẫu hậu... Mẫu hậu ngất xỉu ở cung Khang Ninh! Mời ngài qua gấp!"

​Taehyung sững sờ. Mẫu hậu ngất?

​Hắn nhìn Jungkook đang lảo đảo, rồi nhìn ra cửa.

​"Ngài... ngài đi đi..." Jungkook cố gắng nói. "Em không sao... chắc là... chắc là do em chưa quen thuốc..."

​"Ta..." Hắn cắn răng. Hắn không thể bất hiếu.

​"Em ở yên đây! Không được đi đâu cả!"

​Hắn khoác vội long bào, lao ra cửa. "Ta sẽ về ngay!"

​Cạch.

​Cánh cửa Tẩm điện đóng lại.

​Jungkook ở lại một mình, cố gắng hít thở. Cơn chóng mặt càng lúc càng tệ.

​Cậu muốn uống nước.

​Cậu lảo đảo bước xuống giường, cố gắng đi về phía bàn trà. Cậu vịn vào tường, từng bước, từng bước một.

​Cậu không biết, ở bên ngoài Tẩm điện, cách đó không xa, Deok-soo – tên thái giám của Hoàng hậu – đang đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm về phía hồ sen.

​Nơi có chiếc cầu thang đá, vừa được lau chùi "sạch sẽ" đến mức trơn bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oh