CHƯƠNG 22: SỰ HOÀI NGHI CỦA HOÀNG HẬU
Han Areum không phải là một nữ nhân ngốc nghếch. Nàng ta đã dùng hai năm để củng cố địa vị Hoàng hậu của mình. Hai năm, nàng ta đóng tròn vai một người vợ hiền thục, một mẫu nghi thiên hạ đức độ. Nàng ta chấp nhận sự lạnh nhạt của hắn, chấp nhận việc hắn chưa từng qua đêm ở cung Khôn Ninh.
Nàng ta tự nhủ, hắn là vua, hắn có nỗi khổ riêng. Hắn bị ám ảnh bởi lời đồn về tên cận vệ nam kia. Nàng ta kiên nhẫn. Nàng ta tin rằng, chỉ cần nàng ta là Hoàng hậu, chỉ cần Hoàng Thái hậu còn chống lưng, thì sớm muộn gì, ngai vàng bên cạnh hắn cũng chỉ thuộc về một mình nàng ta.
Nhưng sự kiên nhẫn đó bắt đầu rạn nứt.
Điều đầu tiên nàng ta nhận ra, không phải là ở Jungkook, mà là ở chính Bệ hạ.
Hắn của hai năm trước, là một tảng băng. Hắn lạnh lùng, ưu uất, và ánh mắt luôn chất chứa một sự mệt mỏi chán ghét với mọi thứ, kể cả với nàng ta. Hắn của bây giờ, vẫn là tảng băng, nhưng bên trong đã có lửa.
Sự u uất chết chóc đó... biến mất rồi.
Nàng ta bắt đầu để ý. Thỉnh thoảng, trong các buổi thỉnh an Mẫu hậu, nàng ta thấy hắn, dù vẫn lạnh lùng với nàng ta, nhưng trong mắt đã có sức sống. Thỉnh thoảng, nàng ta nghe lén các cung nữ nói chuyện, rằng Bệ hạ dạo này trông "có tinh thần" hơn. Hắn không còn cáu gắt vô cớ nữa.
"Hắn có chuyện vui?" Han Areum tự hỏi, trong khi đang tỉ mẩn cắt tỉa một chậu hoa lan. "Một vị vua chỉ vui khi... có được thứ mình muốn."
Và hắn muốn gì? Không phải nàng ta. Không phải quyền lực, vì hắn đã có. Vậy thì là gì?
Nàng ta bắt đầu chú ý đến Jeon Jungkook.
Tên Ảnh Vệ đó cũng đã thay đổi. Hai năm qua, hắn là một pho tượng vô hồn, một cái máy chỉ biết tuân lệnh. Han Areum đã từng rất hả hê, vì nghĩ rằng chính cuộc hôn nhân của nàng ta đã đè bẹp tên nam nhân kia, khiến hắn chết tâm.
Nhưng giờ, pho tượng đó đã sống lại.
Nàng ta thấy hắn đứng gác, lưng vẫn thẳng, nhưng ánh mắt không còn trống rỗng. Nàng ta bắt gặp, chỉ một khoảnh khắc thôi, khi Bệ hạ ho khan một tiếng, ánh mắt của Jeon Jungkook lập tức liếc về phía hắn, chứa đầy sự lo lắng, rồi ngay lập tức thu về.
Trái tim Han Areum thắt lại.
Sự hoài nghi như một hạt mầm, bắt đầu nảy mầm trong lòng nàng ta.
Một buổi sáng, nàng ta quyết định thử. Nàng ta tự tay hầm một bát canh sâm chim cút thượng hạng, loại canh bổ thận tráng dương mà Thái hậu thường dùng, và mang đến Thượng thư phòng.
Như mọi khi, nàng ta bị chặn lại ở cửa.
"Bệ hạ đang nghị sự, nương nương không thể vào." Đội trưởng cấm vệ quân cúi đầu.
"Nghị sự?" Han Areum mỉm cười hiền thục. "Nghị sự với ai vậy? Sao ta không thấy các đại nhân?"
"Dạ... Bệ hạ đang tự mình xem xét..."
"Vậy thì càng tốt." Nàng ta đẩy nhẹ tên đội trưởng ra. "Bệ hạ vất vả, bổn cung mang chút canh bồi bổ. Ngươi dám cản, là muốn Bệ hạ kiệt sức sao?"
Nàng ta không cho hắn cơ hội trả lời, tự mình đẩy cửa.
Két...
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.
Bên trong, hắn đang ngồi sau long án. Jeon Jungkook đứng hầu bên cạnh. Thấy nàng ta đột ngột xông vào, cả hai đều sững sờ.
Hắn nhíu mày. "Ai cho phép ngươi vào?"
Jungkook lập tức quỳ xuống. "Thần... tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Han Areum không nhìn hắn. Nàng ta nhìn Jungkook. Nàng ta nhìn thật kỹ.
Rồi nàng ta mỉm cười, đặt bát canh xuống bàn. "Bệ hạ, ngài đừng giận. Thần chỉ là lo cho sức khỏe của ngài. Dạo này nghe nói ngài... thức khuya vất vả."
Nàng ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "thức khuya".
Hắn nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh như băng. "Để đó, rồi lui ra."
"Dạ." Areum cúi đầu. Nhưng ngay khi nàng ta xoay người, nàng ta "vô tình" làm rơi chiếc khăn tay.
Nàng ta cúi xuống nhặt, và trong khoảnh khắc đó, nàng ta nhìn thấy.
Dưới gầm long án, nơi khuất tầm nhìn, có một cuộn tấu chương bị rơi, và... một chiếc đai lưng võ phục màu đen.
Đai lưng của Ảnh Vệ. Tại sao nó lại ở dưới gầm bàn của Bệ hạ?
Tim Han Areum như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Nàng ta đứng thẳng dậy, nụ cười vẫn hiền thục. "Vậy, thần xin lui. Bệ hạ... đừng vất vả quá."
Nàng ta quay bước, nhưng ngay khi cánh cửa Thượng thư phòng "cạch" một tiếng đóng lại, nụ cười trên mặt nàng ta biến mất.
Nàng ta đi như bay về cung Khôn Ninh.
XOẢNG!
Nàng ta hất văng cả bộ ấm trà bằng ngọc thạch quý giá xuống sàn.
"NƯƠNG NƯƠNG!" Kim ma ma và các cung nữ hoảng hốt quỳ rạp.
"HAI NĂM!" Areum gào lên, giọng nói sắc nhọn, không còn vẻ hiền thục. "Ta đã nhẫn nhịn hai năm! Ta làm một Hoàng hậu bù nhìn, để cho chúng nó... chúng nó..."
Nàng ta run lên vì tức giận. "Chúng nó dám làm chuyện đó ở đâu? Ở Thượng thư phòng! Ngay trên long án của hắn! Lũ ghê tởm!"
Cơn ghen tuông và sự sỉ nhục bùng lên. Nàng ta là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, lại bị một tên nam nhân cướp chồng.
"Không được." Nàng ta dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Ta không thể làm ầm lên. Ta không có bằng chứng. Một cái đai lưng không nói lên được gì. Hắn sẽ phế ta."
Nàng ta cần bằng chứng. Bằng chứng không thể chối cãi.
"Kim ma ma," Nàng ta gọi.
"Dạ, nương nương."
"Ngươi tìm cho ta một thái giám nhanh nhẹn, kín miệng nhất. Phải là người không thuộc phe phái của Trương Công Công."
"Dạ, nô tỳ có một đứa cháu trai họ xa, mới vào cung, đang làm ở đội giặt giũ. Rất lanh lợi."
"Tốt." Ánh mắt Han Areum trở nên độc ác. "Chuyển nó sang đội quét dọn ở Thượng thư phòng. Từ hôm nay, theo dõi cho ta mọi động tĩnh. Bệ hạ làm gì, ăn gì, và... ở lại đó bao lâu."
Nàng ta siết chặt tay. "Và cả Ảnh Các của tên Jeon Jungkook. Ta muốn biết, bọn chúng gặp nhau khi nào, ở đâu, làm những gì. Ta phải bắt được tại trận."
"Jeon Jungkook... ngươi dám cướp đi thứ thuộc về ta. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi... sống không bằng chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top