CHƯƠNG 21: VỤNG TRỘM TRONG THƯ PHÒNG

Sau đêm hòa giải đẫm nước mắt đó, bức tường băng giữa hắn và cậu đã hoàn toàn tan chảy. Jungkook không còn trốn tránh hắn nữa. Ánh mắt cậu, dù vẫn còn nét ưu tư, nhưng đã có lại sự sống, có lại tình yêu.

​Hắn như được hồi sinh sau hai năm sống trong địa ngục. Sự kìm nén, nỗi dằn vặt, giờ đây bùng nổ thành một ngọn lửa không thể dập tắt.

​Hắn không thể gặp cậu ở Tẩm điện, nơi đó quá nguy hiểm, tai mắt của Hoàng hậu ở khắp nơi. Hắn cũng không thể đến Ảnh Các, quá lộ liễu.

​Nơi duy nhất... chính là Thượng thư phòng.

​Nơi hắn xử lý chính sự. Nơi mà ngoài hắn ra, chỉ có Ảnh Vệ mới được phép vào.

​Hôm đó, hắn cố tình trì hoãn, xử lý tấu chương đến tận đêm khuya. Trương Công Công và các thái giám khác đều đã được cho lui. Bên ngoài, cấm vệ quân canh gác vòng ngoài. Chỉ còn lại một mình Jungkook, đứng gác ngay bên trong Thượng thư phòng.

​Tiếng bút lông sột soạt miết trên giấy. Tiếng than trong lò tí tách. Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.

​Jungkook đứng trong góc tối, tim đập thình thịch. Cậu biết hắn đang cố tình. Cậu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, thỉnh thoảng lại lướt qua người cậu.

​Cạch.

​Hắn đặt bút lông xuống.

​"Lại đây." Giọng hắn trầm khàn.

​Jungkook hít một hơi. Cậu bước ra khỏi bóng tối, đi về phía long án. "Bệ hạ gọi thần?"

​Hắn không nói gì. Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn, đứng trước mặt cậu. Hắn vươn tay, không phải để ôm, mà là để... cởi bỏ đai lưng áo giáp của cậu.

​"Ngài..." Jungkook giật mình, vội giữ tay hắn lại. "Đây là Thượng thư phòng... Nơi này..."

​"Nơi này là của ta." Hắn gạt tay cậu ra, tiếp tục công việc. Từng lớp áo giáp nặng nề rơi xuống sàn, loảng xoảng. "Và em, cũng là của ta."

​Chỉ trong chốc lát, Jungkook chỉ còn lại lớp trung y mỏng. Hắn kéo cậu, đẩy cậu ngã ngồi lên chính chiếc long án mà hắn vừa phê duyệt tấu chương.

​"Không! Ngài điên rồi!" Jungkook hoảng hốt. "Đây là long án! Là nơi..."

​"Thì sao?" Hắn chống tay hai bên, giam cầm cậu. "Nơi này tượng trưng cho quyền lực của ta. Và em, ở ngay trên này, cũng thuộc về quyền lực đó."

​Sự căng thẳng tột độ. Họ đang ở trung tâm đầu não của hoàng cung. Chỉ cách một cánh cửa, là cấm vệ quân. Bất cứ ai cũng có thể xông vào nếu có biến.

​Chính sự mạo hiểm đó khiến cả hai run rẩy.

​Hắn cúi xuống, hôn cậu. Một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng, đầy khao khát của hai năm. Hắn xé toạc lớp trung y của cậu.

​"Ưm..." Jungkook rên rỉ, nhưng lập tức lấy tay bịt miệng mình lại. Cậu sợ.

​"Đừng sợ." Hắn thì thầm, bàn tay hư hỏng bắt đầu trêu chọc cơ thể cậu. "Tiếng động duy nhất đêm nay... là tiếng của em."

​Hắn nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi hẳn lên bàn, đối mặt với hắn. Tấu chương, bút nghiên, ngọc tỷ... tất cả bị gạt sang một bên.

​"A..." Jungkook run lên khi hắn chuẩn bị. Không có thuốc mỡ, hắn chỉ dùng chính sự ẩm ướt của mình sau nụ hôn sâu.

​"Thả lỏng... thả lỏng cho ta..." Hắn nói, và từ từ tiến vào.

​"Hự!" Jungkook cắn chặt môi, bấu chặt lấy mép bàn. Cảm giác vừa căng trướng, vừa kích thích.

​Hắn bắt đầu di chuyển.

​Trong một không gian yên tĩnh tuyệt đối, tiếng da thịt va chạm bì bõm vang lên một cách rõ ràng và trụy lạc.

​"A... a... Taehyung... chậm thôi..." Jungkook van xin, cậu sợ tiếng động sẽ vang ra ngoài.

​"Suỵt..." Hắn hôn cậu. "Càng sợ, ta lại càng muốn."

​Hắn tăng tốc. Hắn nhấc một chân cậu lên, gác lên vai mình, thúc vào từng cú thật sâu, thật mạnh. Tấu chương rơi lả tả xuống sàn.

​Keng!

​Một cuộn tấu chương va vào giá nến, tạo nên một tiếng động chói tai.

​Cả hai sững sờ, đông cứng.

​"Bệ hạ? Có chuyện gì bên trong vậy?" Tiếng của đội trưởng cấm vệ quân vọng vào từ ngoài cửa.

​Tim Jungkook như ngừng đập. Cậu tái mặt, nhìn hắn.

​Hắn nhíu mày, nhưng một nụ cười ngạo nghễ hiện lên. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không rút ra. Hắn ra hiệu cho Jungkook im lặng.

​Hắn hắng giọng, cố làm cho giọng nói bình ổn. "Không có gì. Trẫm lỡ tay làm rơi giá nến. Các ngươi canh gác tiếp đi."

​"...Dạ, tuân chỉ."

​Tiếng bước chân lại đều đặn vang lên bên ngoài.

​Khi mọi thứ đã yên, Jungkook mới thở phào, cả người mềm nhũn.

​Hắn cười khẽ. "Sợ đến vậy sao?"

​Nói rồi, hắn lại tiếp tục. Lần này còn mạnh bạo hơn.

​"A! Ngài... ngài là đồ điên!" Jungkook vừa khóc vừa rên rỉ. Sự căng thẳng vừa rồi khiến khoái cảm ập đến nhanh hơn.

​"Phải! Ta điên rồi! Ta điên vì em!"

​Hắn gầm lên, thúc mạnh những cú cuối cùng, giải phóng tất cả. Jungkook co giật, rên lên một tiếng hức nghẹn ngào.

​Họ ôm nhau thở dốc, giữa đống tấu chương bừa bộn trên sàn, ngay tại Thượng thư phòng. Một cuộc vụng trộm vừa căng thẳng, vừa nồng nàn đến tột đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oh