CHƯƠNG 13: NỮ NHÂN ĐƯỢC CHỌN

​​Cơn bão trong cung Khang Ninh đêm đó, đã để lại một vết nứt sâu trong mối quan hệ giữa hắn và Hoàng Thái hậu. Hắn trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Hắn lao vào công việc triều chính như một cách để trốn tránh. Hắn biết Mẫu hậu sẽ không từ bỏ, và lời đe dọa nhắm vào Jungkook vẫn còn lơ lửng như một thanh đao.

​Hắn và cậu, vì thế, càng phải cẩn trọng hơn.

​Những buổi tối vụng trộm trong Tẩm điện không còn nồng nhiệt và điên cuồng nữa, mà thay vào đó là sự gấp gáp, lo âu. Họ sợ hãi sẽ bị phát hiện, sợ hãi đây là những giây phút cuối cùng.

​"Ngài... dạo này trông xanh xao quá."

​Trong một gian phòng chứa đồ cũ kỹ ở khu vực ít người qua lại nhất trong cung, Jungkook đang nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn. Đây là nơi bí mật mới của họ, sau khi hắn nhận ra Tẩm điện không còn an toàn. Bụi bặm bám đầy trên những kệ sách cũ, nhưng nó yên tĩnh.

​"Ta không sao." Hắn nắm lấy tay cậu, giọng mệt mỏi. "Chỉ là Mẫu hậu... bà ấy đang thúc ép quá."

​"Hay là... hay là ngài cứ... lập Hậu?" Jungkook lí nhí, dù nói ra câu này, trái tim cậu như bị bóp nát. "Em chỉ là một cận vệ, em không thể..."

​"Câm miệng!" Hắn gắt lên, nhưng rồi lập tức hối hận. Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt. "Ta xin lỗi. Đừng nói những lời ngốc nghếch đó. Ta sẽ không lấy ai cả. Ta chỉ có em."

​Jungkook vùi mặt vào ngực hắn, hít hà mùi đàn hương quen thuộc. "Nhưng ngài là vua. Ngài cần con nối dõi. Em không muốn ngài vì em mà bị triều thần chỉ trích, bị Thái hậu ghét bỏ."

​"Ta không quan tâm." Hắn nói dứt khoát. "Chuyện này, ta sẽ tìm cách trì hoãn."

​Nhưng hắn không biết, Mẫu hậu của hắn đã không còn trì hoãn. Bà ta đã bắt đầu hành động.

​Tại cung Khang Ninh, không khí hoàn toàn trái ngược.

​Lãnh tướng Park Hwan-woong đang ngồi uống trà với Hoàng Thái hậu. Bọn họ không giống như đang bàn việc triều chính, mà giống như một cuộc gặp mặt gia đình.

​Và người đang quỳ gối rót trà cho họ, không ai khác, chính là Han Areum.

​Nàng ta vận một bộ y phục cung nữ màu hồng phấn nhạt, không quá nổi bật nhưng lại tôn lên làn da trắng sứ. Tóc búi gọn gàng, chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản. Nàng ta trông thuần khiết, dịu dàng, nhưng đôi mắt lại không ngừng quan sát.

​"Thái hậu," Lãnh tướng Park vuốt chòm râu, "Bệ hạ là người hiếu thuận. Chỉ là... ngài ấy còn trẻ, chưa thấy được tầm quan trọng của việc lập Hậu. Nhất là khi... có kẻ gian thần dùng yêu thuật nam sắc mê hoặc bên cạnh."

​Ánh mắt Thái hậu Jo tối sầm lại khi nghe đến đây. "Lão tướng, ông không cần phải vòng vo. Ta biết ông đang nói đến tên Ảnh Vệ kia."

​"Ha ha," Lão Park cười. "Thái hậu anh minh. Chúng ta cần một người có thể kéo Bệ hạ về lại chính đạo. Một Hoàng hậu thông minh, biết san sẻ, và quan trọng nhất, là người của chúng ta."

​Đúng lúc này, Han Areum khi rót trà cho Thái hậu, đã cố tình nghiêng ấm trà một chút.

​Xèo...

​Một giọt nước trà nóng bắn lên mu bàn tay trắng nõn của nàng ta. Vết đỏ ửng lên ngay lập tức.

​Các cung nữ khác hẳn sẽ la lên vì đau. Nhưng Han Areum thì không. Nàng ta chỉ khẽ nhíu mày, cắn nhẹ môi dưới, rồi tiếp tục bình tĩnh đặt ấm trà xuống, như thể không có gì xảy ra.

​Nhưng hành động đó đã thu hút sự chú ý của Thái hậu.

​"Tay ngươi... không sao chứ?"

​Han Areum vội vàng quỳ sụp xuống, giấu tay vào trong tay áo. "Nô tỳ đáng tội! Chỉ là một chút nóng, không dám làm phiền Thái hậu và Lãnh tướng." Giọng nói của nàng ta trong trẻo, bình tĩnh, không một chút run rẩy.

​Thái hậu Jo nheo mắt. Bà đã nhìn qua hàng ngàn nữ nhân. Những kẻ khóc lóc vì một vết xước. Những kẻ cố tình tỏ ra đáng thương. Nhưng sự bình tĩnh, chịu đựng này, lại khiến bà chú ý.

​"Ngẩng mặt lên." Bà ra lệnh.

​Han Areum từ từ ngẩng mặt. Một khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt sáng, thông minh, và nhất là, không hề có vẻ sợ hãi.

​"Ngươi là Han Areum, cháu gái của Lãnh tướng?"

​"Dạ, bẩm Thái hậu."

​"Ngươi không sợ ta sao?"

​Han Areum khẽ mỉm cười, một nụ cười rất đúng mực. "Thái hậu là mẫu nghi thiên hạ, phúc hậu nhân từ. Nô tỳ chỉ thấy kính trọng, cớ sao phải sợ?"

​"Dẻo miệng." Thái hậu hừ lạnh, nhưng trong mắt đã có ý cười. Bà quay sang Lãnh tướng Park. "Lão tướng, ông có một đứa cháu gái thật thú vị."

​Lãnh tướng Park cười ha hả. "Areum nó từ nhỏ đã ham học. Đọc hết sách trong thư phòng của ta. Nó nói, phận nữ nhi nhưng cũng muốn hiểu việc đại sự, để sau này... còn biết cách phò trợ phu quân."

​Một lời nói đầy ẩn ý.

​Thái hậu Jo nhìn Han Areum. Thông minh, xinh đẹp, bình tĩnh, và quan trọng nhất, là người của Lãnh tướng Park. Đây chính xác là con cờ bà cần.

​"Tốt." Thái hậu gật đầu. "Từ nay, ngươi không cần làm việc vặt nữa. Chuyển đến ở sương phòng phía Đông. Ta muốn ngươi chép kinh Phật cho ta mỗi ngày."

​"Dạ? Chép kinh..." Areum có chút ngạc nhiên.

​"Sao? Không muốn?"

​"Không... không ạ!" Areum vội dập đầu. "Được chép kinh cầu phúc cho Thái hậu là phúc phận tu ba đời của nô tỳ!"

​Khi Lãnh tướng Park đã rời đi, Han Areum quay về sương phòng phía Đông, một căn phòng rõ ràng là xa hoa hơn hẳn. Nàng ta nhìn vào gương đồng, vết bỏng trên tay vẫn còn đỏ ửng.

​Nàng ta khẽ cười. Một nụ cười lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ thuần khiết ban nãy.

​"Chép kinh?" Nàng ta thì thầm. "Là muốn thử sự kiên nhẫn của mình đây mà. Hoàng Thái hậu..."

​Nàng ta nhớ lại lời đồn đại trong cung. Bệ hạ sủng ái một tên cận vệ nam.

​"Một tên nam nhân hèn mọn... cũng dám tranh sủng?" Bàn tay nàng ta siết chặt lại. Soạt! Móng tay cào lên mặt bàn gỗ.

​"Ngôi vị Hoàng hậu đó, phải là của ta. Bệ hạ... Kim Taehyung... ngài cũng phải là của ta. Dù ngài có thích đàn ông, ta cũng sẽ bẻ thẳng ngài lại. Không, ta sẽ khiến ngài quỳ dưới chân ta."

​Nữ nhân được chọn, đã chính thức vào cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oh