CHƯƠNG 1: ĐÊM MƯA ĐỊNH MỆNH
Triều đại Joseon dưới sự trị vì của Kim Taehyung, vị vua trẻ tuổi vừa tròn hai mươi, đang trong thời kỳ thịnh trị hiếm thấy. Người ta ca tụng ngài là một bậc đế vương văn võ song toàn, không chỉ anh minh trong việc triều chính mà còn sở hữu dung mạo tuấn mỹ phi thường. Dáng người cao lớn, bờ vai vững chãi như núi Thái Sơn, cùng đôi mắt phượng sắc bén luôn toát lên khí chất vương giả bức người. Ngài liêm chính, thưởng phạt phân minh, khiến quan lại vừa kính vừa sợ, dân chúng trăm họ an cư lạc nghiệp.
Nhưng, ngai vàng càng vững, thì bóng tối rình rập lại càng sâu.
Đêm đó, một đêm hè oi ả bỗng đổ mưa tầm tã.
Ào... ào...
Tiếng mưa trút xuống mái ngói cung điện nghe nặng nề và dữ dội. Gió rít qua những khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Trong Tẩm điện, Vua Kim Taehyung vừa xem xong tấu chương cuối cùng, ngài day nhẹ mi tâm có chút mỏi mệt. Ngọn nến leo lét trên bàn phản chiếu ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của ngài.
"Đã khuya rồi, Bệ hạ, ngài nên nghỉ..." Vị thái giám già đang định lên tiếng khuyên nhủ thì đột ngột, một tiếng "Xoảng!" vang lên chát chúa từ bên ngoài.
Ngay lập tức, Taehyung đứng bật dậy, ánh mắt từ mệt mỏi chuyển sang sắc lạnh trong tích tắc. Ngài vươn tay chộp lấy thanh bảo kiếm luôn đặt cạnh long kỷ. "Có thích khách!"
Tiếng kim loại va chạm "Keng! Keng!" chói tai xen lẫn tiếng mưa gào thét. Lính gác bên ngoài hô hoán: "Bảo vệ Bệ hạ! Có thích khách!"
Nhưng đám thích khách áo đen này rõ ràng đã được huấn luyện kỹ càng, chúng ra tay tàn độc và nhanh gọn. Chỉ trong vài nhịp thở, hai tên thị vệ canh cửa đã ngã gục.
Rầm!
Cánh cửa Tẩm điện bị đạp tung.
Hơn mười tên hắc y nhân lao vào, sát khí đằng đằng. Taehyung nhíu mày, ngài nhận ra trên chuôi kiếm của chúng có khắc hình một con bọ cạp nhỏ - biểu tượng của "Hắc Sát Hội", một tổ chức sát thủ khét tiếng đã bị ngài truy lùng gắt gao suốt một năm qua vì tội cấu kết với quan tham làm hại dân lành.
"Đến báo thù sao?" Taehyung nhếch mép cười lạnh, thanh kiếm trong tay siết chặt. Ngài là một vị vua, nhưng cũng là một chiến binh.
Một trận hỗn chiến nổ ra ngay trong Tẩm điện. Đồ đạc đổ vỡ, tiếng la hét, tiếng kim loại va vào nhau vang lên không ngớt. Taehyung di chuyển linh hoạt, đường kiếm của ngài dứt khoát và hiểm hóc, mỗi nhát chém đều lấy mạng một tên. Nhưng bọn chúng quá đông, và rõ ràng là những kẻ liều chết.
Khi Taehyung vừa hạ gục tên thứ năm, một tên khác từ góc khuất đã lao tới, nhắm thẳng vào lưng ngài.
"Bệ hạ cẩn thận!"
Vút!
Một mũi tên bạc xé gió lao tới, cắm phập vào cổ họng tên thích khách.
Phập!
Tên thích khách trợn trừng mắt, ngã gục xuống sàn. Máu tươi bắn tung tóe.
Taehyung giật mình quay lại.
Đứng giữa khung cửa Tẩm điện đã vỡ nát, dưới ánh chớp lóa lên bên ngoài, là một bóng hình trẻ tuổi. Người đó vận bộ võ phục màu xanh đen đã ướt sũng nước mưa, mái tóc đen dính bết vào vầng trán cao và gò má. Nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt kiên định nhưng có phần non nớt, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên sự quyết đoán đáng sợ. Tay cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế giương cung, cây cung gỗ sồi mạnh mẽ.
Đó là Jeon Jungkook, đội phó của đội cấm vệ quân mới được điều về cung cách đây ba tháng.
Thấy tình hình trong điện, Jungkook không một giây chần chừ. Cậu vứt cây cung, rút đoản đao bên hông và lao vào cuộc chiến. "Thần hộ giá chậm trễ, xin Bệ hạ thứ tội!"
Thân thủ của Jungkook nhanh nhẹn đến kinh ngạc. Cậu không cao to như Taehyung, vóc dáng có phần mảnh khảnh hơn nhưng lại vô cùng linh hoạt. Cậu như một con báo đen luồn lách giữa vòng vây, cặp đoản đao trong tay múa lên những vệt sáng bạc, hỗ trợ Taehyung chặn đứng những đòn tấn công hiểm hóc.
Một tên thích khách thấy không thể tiếp cận được nhà vua, liền chuyển mục tiêu sang Jungkook, hắn gầm lên: "Giết tên nhãi ranh đó!"
Hắn vung đại đao chém xuống. Jungkook nghiêng người né tránh, nhưng lưỡi đao vẫn sượt qua bả vai cậu.
Xoẹt!
Vải áo rách toạc, máu lập tức túa ra.
"Hự!" Jungkook cắn răng, nhưng không hề lùi bước. Cậu lướt tới, dùng một đòn hiểm hóc đâm thẳng vào tim kẻ địch.
Taehyung nhìn thấy vết thương trên vai cậu, ánh mắt ngài tối sầm lại. Cơn giận dữ bùng lên, ngài gầm lên một tiếng, đường kiếm trở nên tàn bạo hơn.
Đúng lúc này, cấm vệ quân và quân tiếp viện đã ập đến. "Bắt hết chúng lại! Không để một tên nào chạy thoát!"
Đám thích khách còn lại thấy tình thế bất lợi, vội vàng tung khói mù hòng tẩu thoát. Nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước, ngài phi thanh kiếm trong tay, găm thẳng vào đùi tên cầm đầu.
"Aaa!" Hắn ngã quỵ.
Khi khói tan, Tẩm điện đã ngập trong mùi máu tanh và không khí chết chóc.
Taehung thở hắt ra một hơi, ngài tra kiếm vào vỏ. Ngài liếc nhìn tên cầm đầu đang bị áp giải đi, rồi ánh mắt dừng lại nơi người thanh niên đang đứng thở dốc, một tay ôm bả vai đẫm máu.
Jungkook, dù đau đớn, vẫn cố gắng quỳ một gối xuống, giọng nói có chút run rẩy vì mất sức: "Thần... Jeon Jungkook... hộ giá chậm trễ, khiến Bệ hạ kinh động. Xin ngài... trị tội."
Taehyung bước tới, đứng trước mặt cậu. Bóng ngài cao lớn bao trùm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên vì lạnh và vì đau. Ngài không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Đôi mắt phượng sắc bén kia không còn lạnh lùng như khi chiến đấu, mà ánh lên một tia phức tạp khó tả. Ngài nhìn vết thương đang không ngừng rỉ máu của cậu, rồi lại nhìn lên khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố chấp kiên cường kia.
"Ngươi..." Giọng ngài trầm khàn vang lên giữa tiếng mưa đã ngớt dần. "...đã cứu ta."
Đêm đó, cả hoàng cung chấn động.
Ngày hôm sau, thánh chỉ được ban xuống. Jeon Jungkook, đội phó cấm vệ quân, vì có công cứu giá xuất sắc, được đặc cách phong làm Cận vệ thân cận của Hoàng đế, tước hiệu "Ảnh Vệ", chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhà vua, được phép mang vũ khí vào Tẩm điện.
Từ một đội phó vô danh, Jeon Jungkook một bước lên mây, trở thành người kề cận bậc cửu ngũ chí tôn.
Và cũng từ đêm đó, sợi dây định mệnh vô hình đã bắt đầu siết chặt lấy hai con người ở hai địa vị cách biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top