nhiệm vụ đầu tiên (1)
Cửa chính chắc chắn là không thể đi, lộ liễu như vậy nếu không bị lính Mỹ nã vào đầu thì cũng bị người trong nhà cũng đánh cho bể sọ. Nhịp chân chậm lại một chút để suy nghĩ, Diệp Anh quyết định vào bằng cửa sổ lầu hai thông qua ban công nhà bên cạnh. Công việc leo thang trèo tường không khó nếu không muốn nói là quá dễ với Diệp Anh, ai bảo cô là học viên xuất sắc trong lớp đào tạo đặc nhiệm cơ chứ.
Nhưng mà nói thì nói vậy chứ cũng phải cẩn thận lắm, Diệp Anh nhét bức thư vào túi áo trong, rồi nhìn quanh, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn nó sẽ không rơi ra trong khi cô nhảy từ chỗ ban công này qua bên khi lan can.
Bịch.
Túi vải đáp xuống sàn tạo ra một tiếng động nhỏ nổi bật lên trong không gian yên tĩnh như tờ. Bàn tay đang bám vào thanh sắt đã gỉ sét căng thẳng siết chặt, ai ngờ đâu thanh sắt giòn, chịu lực nặng làm nó phát ra âm thanh kẽo kẹt, và lỏng ra sắp gãy.
"Ai đó?"
Một thằng lính Nguỵ chỉa súng lên chỗ nó vừa nghe thấy tiếng động. Mẹ khiếp, cái nòng súng nó sáng quắc trong đêm như báo hiệu cho cái chết có thể đến bất cứ lúc nào với con mồi nằm trong tầm ngắm. Nó nhắm một bên mắt, bên còn lại căng ra, ngón trỏ nó gõ nhịp lên thân súng, như thầm đếm tới thời khắc nó bóp cò, xoay đi xoay lại mấy vòng cung để rà soát, cuối cùng không tìm thấy gì.
"Mẹ nó! Để tao bắt được thì nát sọ!"
Nó hạ súng xuống, ngậm điếu thuốc vào miệng rồi mở hộp quẹt, tiện tay châm luôn cho thằng bên cạnh. Cái điệu phì phèo khói thuốc nạt nộ doạ dân doạ Cách mạng thì lạ gì, thậm chí Diệp Anh đã từng kinh qua vài thằng máu mặt hơn khi còn công tác ngoài Hà Nội, không phải vì anh Thành nhấn mạnh không được rút dây động dừng thì Diệp Anh cũng muốn phang cho lỗ đầu tụi này cho bõ tức.
"Chó!"
Mà nghe bảo, tụi này bắt đầu thít chặt kiểm soát, ai đi sang phố khác phường khác là tụi nó đòi giấy tờ, hơn nữa tụi nó soát đến từng nhà nếu có hồ nghi, và sẵn sàng nã vào đầu bất kì ai tụi nó nghi có liên quan đến Cách mạng.
Diệp Anh nghĩ tới mà tay vịn lan can đã thoát mồ hôi đầm đìa từ bao giờ. Chờ cho tụi nó khuất bóng, Diệp Anh mới tiếp tục hành động. Chân dài dễ dàng nhảy qua ban công nhà 25/1 rồi nhanh chóng núp xuống, không biết bên trong thế nào, Diệp Anh mới từ từ áp mặt vào cửa kính, nhìn vào trong.
Che rèm.
Rèm cửa màu xanh xám sau cửa kính che hết bên trong, Diệp Anh khẽ thở hắt, ánh trăng chiếu rọi trên cao dần mờ, nhiệm vụ này phải hoàn thành trước khi trời sáng.
Ở đây lâu quá cũng không tốt, Diệp Anh quyết định nắm chốt mở cửa. Nếu cửa không khoá thì thành công, còn xui xẻo người bên trong khoá cửa, chắc chắn viên đạn của thằng Nguỵ lúc nãy sẽ tiễn Diệp Anh lên đường, hơn nữa còn liên luỵ đến người cần đưa thư, và cả lá thư trong áo. Ranh giới sống chết chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo này, Diệp Anh rít không khí lạnh qua kẽ răng, môi hé mở run run, mồ hôi toát ra đẫm hết vầng trán.
Cạch.
Cửa mở.
Diệp Anh còn chưa kịp động tay.
Một lực nhỏ kéo Diệp Anh vào trong nhà, cánh cửa đóng lại rất nhẹ, nhưng tiếng đóng khoá tiếp đến lại chắc chắn vô cùng.
Người trong bộ đầm đen quay lưng về phía Diệp Anh. Thoạt nhìn thấp hơn Diệp Anh một chút, tóc nâu dài uốn xoăn nhẹ xoã ngang eo, làn da trắng và mịn màng bởi bắp tay lộ ra ngoài vì đầm hai dây, là đầm ngủ. Diệp Anh nhìn người kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cho đến khi mái tóc nâu dài động đậy, người kia xoay lại, Diệp Anh mới giật mình lùi lại. Vẫn không quên nhiệm vụ, dù có chút ngạc nhiên, Diệp Anh cẩn thận nhìn, nhỏ giọng hỏi.
"Cô là Trang đúng không?"
"2501."
Thư từ quan trọng sao có thể nói đưa là đưa được, Diệp Anh đã được dặn phải có mật mã, và người nhận phải đọc thư ngay sau khi nhận. Mật mã đúng, Diệp Anh lấy ra trong túi áo bức thư được giao và cần giao, đưa cho người đối diện. Trong căn phòng tối chỉ có cây đèn nhỏ trên bàn đầu giường, Diệp Anh cầm đèn đến, giữ khoảng cách vừa đủ để người kia đọc thư.
Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, người kia vừa đọc xong liền bỏ lại vào bìa thư châm vào ngọn đèn đang cháy. Lửa bùng lên sáng rực phản chiếu vào đôi mắt Diệp Anh một lúc rồi tắt, trở về vốn có ban đầu.
"Xong rồi sao?"
Diệp Anh hỏi, nghĩ đi nghĩ lại cũng phải xác nhận xem có cần phản hồi không, nếu có Diệp Anh đem về cũng tiện.
"Ừ."
"Tôi đi được rồi chứ?"
"Chưa."
Diệp Anh nghi vấn. Nếu không nhanh trở về cứ điểm trước khi mặt trời lên sẽ bị bắt là cái chắc, cái cô này muốn làm gì đây?
"Ngày mai sẽ có toà soạn đến phỏng vấn, cô ở lại, phục vụ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top