Chương 8 -Thế Giới Có Bạn Và Không

Con đã biết chờ một chút khi người khác nói, biết cười khi thấy người khác vui. Mẹ thở phào, những tia sáng nhỏ len được vào thế giới của con.
Nhưng ánh sáng ấy vẫn yếu ớt, chỉ cần một cơn gió lạ là chao nghiêng.

Trong sân chơi, đám trẻ con chạy như những chú chim rực rỡ. Con đứng ở rìa, tay cầm chiếc xe đồ chơi, giơ lên khoe, nhưng chẳng ai nhìn. Tiếng cười của bọn trẻ bay đi xa, còn chiếc xe trong tay con rơi xuống đất, lăn vào góc nắng.
Mẹ thấy con cúi xuống, nhặt lại, mắt ngơ ngác.

Rồi bà lão lại xuất hiện, không biết từ đâu, ngồi trên chiếc ghế đá cuối sân. Mắt bà lấp lánh như soi được từng suy nghĩ của con.

"Không phải ai cũng biết cách nhìn bằng trái tim, con ạ,"
bà nói, giọng nhẹ như gió.
"Nhưng sẽ có một đứa biết. Chỉ cần một thôi, là đủ cho cả mùa hè."

Ngay lúc ấy, một cô bé nhỏ tiến lại, ngồi xuống cạnh con. Cô chẳng nói gì, chỉ lấy một chiếc xe khác, đặt bên cạnh. Hai chiếc xe nằm song song trên đất. Con ngẩng lên, ánh mắt sáng hẳn.
Bà lão khẽ mỉm cười, rồi biến mất như một làn hơi ấm.

Vài hôm sau, có lần bọn trẻ trêu con vì con nói ngọng, cô bé ấy bước lên, giọng nhỏ mà chắc:

"Thế các cậu ai chưa đái dầm bao giờ? Bạn ngọng tí thì đã sao?"

Đám trẻ ỉu đi, rồi cười khúc khích, chẳng ai nói gì nữa.
Còn con, con quay sang nhìn cô bé, môi run run rồi mỉm cười, nụ cười sáng như giọt sương đầu ngày.

Từ đó, con bắt đầu học cách bước vào cuộc chơi, dù vẫn còn lóng ngóng. Một buổi chiều, mẹ thấy con chia viên gạch lego của mình cho bạn. Hai đứa ngồi ghép, dựng nên tòa tháp nhỏ, nghiêng nghiêng nhưng đứng vững.
Giống như con, khác biệt, mà vẫn có chỗ đứng giữa thế giới này.

Khi trời đổ nắng nhạt, mẹ ngẩng lên, thấy bà lão đã ngồi ở ghế đá bên kia, đang nhìn hai đứa trẻ cười.
Bà đưa tay, như gió, vẽ vào không trung một vòng tròn, trọn vẹn, dịu dàng, và ấm áp như một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top