Đỏ

Hòa bình là gì...?

Hòa bình có phải là mỗi sớm thức dậy nghe thấy tiếng chim chuyền cành, có phải là tiếng rao của cô bán bánh giò đầu phố, hay chỉ đơn giản là mùi nước phở thơm lừng từ hàng cuối hẻm.

Hòa bình có phải là tiếng trẻ ê a học từ, là tiếng mẹ la mình nhanh cái chân lẹ cái tay lên, hay có phải là tiếng xe máy chạy bon bon ngoài đường lớn.

Hòa bình có phải là màu của bầu trời xanh biếc, có phải là màu của hoàng hôn ngả nắng sau tòa nhà cao tầng, hay là màu của ngọn cỏ xanh rì mỗi độ xuân sang...

Hình như hòa bình là những gì quanh quất, là những điều nhỏ ơi là nhỏ, thế mà có hàng triệu người đã phải ngã xuống, lóc xương mình để giật lấy từng điều nhỏ nhoi như thế.

Họ ngã xuống, và mình tự hỏi, liệu vào giây phút họ lìa xa cõi đời này, khi bên tai vẫn ầm ầm tiếng đạn mạc, liệu họ có thấy xa xa là lá cờ đỏ thẫm đang tung bay trên bầu trời xanh thẳm...?

Liệu họ có từng hối tiếc cho một đời xuân xanh chưa kịp mơ về tương lai đã ngã quỵ vì chiến tranh phi nghĩa?

Mình đi giữa trời tháng 9 đẹp tươi của những ngày Tết Độc Lập, mình thấy những lá cờ tung bay trong làn gió hiu hiu của phố phương nhộn nhịp, những đứa trẻ lon ton chạy gọi mẹ gọi ba, và những cô gái chàng trai rạng rỡ trong màu cờ Tổ Quốc.

Có những người như thế, họ đã sống, và đã chết, cho Tổ Quốc lần nữa vươn mình. Họ ấp ôm hy vọng nhiều hơn ai hết, và họ hiểu hòa bình này đáng quý hơn hết thảy chúng ta ở đây. Những người chiến sĩ giờ đây đã nằm xuống, từng lớp người ra đi, và bóng lưng họ vẫn kiên cường bất khuất. Có những người nằm xuống mãi nơi biên thùy, có người nằm mãi nơi đáy sông mảnh đất lạ, chẳng ai biết họ là ai, nhưng họ đã làm nên Đất Nước.

Khi Đất Nước đằm mình trong khúc ca khải hoàn rực rỡ, họ chẳng còn nghe được tiếng hát Tiến Quân Ca hào hùng dưới lá cờ Tổ Quốc tung bay, những điều chúng ta ngồi đây nghĩ chỉ là điều giản đơn, lại là thứ khiến cả một thế hệ nằm xuống để gìn giữ.

"Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Liệu để có thể viết nên những dòng Tiêu ngữ này, chúng ta đã phải đổ biết bao xương máu và cả nước mắt để giành lấy?

Từ một Đất Nước sống triền miên trong đêm dài nô lệ, tưởng chừng như thể chẳng còn giữ lại được chút bản sắc văn hóa, tưởng chừng như thể sẽ bị đè bẹp bởi ngoại xâm, bởi cái ác, bởi chiến tranh khốc liệt, thế mà giờ đây, ta vẫn đứng đây, dưới màu quốc kì đỏ chói như máu đồng bào, chúng ta vẫn tự hào giới thiệu với bạn bè năm châu rằng : "Tôi là người Việt Nam"

Và ngoài kia, đâu đó chỉ vỏn vẹn 80 năm về trước, những lớp lớp người lầm lũi đi trong đêm đen mịt mờ sương khói, để ta được đứng trong ánh sáng hòa bình. Có những đứa trẻ ngồi trong lớp lắng tai nghe tiếng điểm xạ, tiếng máy bay địch gầm rú trên đầu, để chúng ta ngồi đây học về những áng văn của thơ ca tươi đẹp. Và đã có những con người, họ ăn nhục nuốt tủi vào bụng, để chúng ta có thể tự hào vì được sinh ra làm người Việt, vì được sống là một người Việt Nam...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top